Aaaaa"
Hàn Chiêu Dạ: Có chuyện gì vậy
"Sau tôi lại lơ lững trên đây"
"Cô uống bao nhiêu bia"
Chỉ tầm ba lon"
Cô mém chết vì mấy lon bia đó nhưng cũng vì chúng mà cô mới sống đấy"
???"
"Mai mốt cô có uống bia hay rượu thì cũng đừng có lái xe"
Nghe anh nói thế thì cô mới từ từ nhớ lại cảnh tượng lúc nảy và không biết mặt cô chuyển từ màu hồng hồng do chất kích thích thành một màu xanh.
Trước giờ cô uống bia xong thì có Mạn Mạn diều đi ngủ hoặc chở về, không ngờ lần này cô làm liều có một lần mà hậu quả lại lớn như vậy.
Những con gió lành lạnh buổi đêm thổi ngày càng mạnh đập vào mặt của khiến cô ngày càng táo hơn.
Diệp Viên Hy:"Có vẻ như trời sắp mưa, bây giờ chúng ta phải làm sau"
"Xe không còn, hơn nữa hiện giờ chúng ta đang ở vùng ngoài ô"
Khoang đã"
???"
"Hình như bây giờ tôi mới phát giác ra được là mình đang ở trên không trung đấy và anh có thể cho tôi xuống không chứ ở trên đây thấy ghê quá"

Hàn Chiêu Dạ nghe cô nói thế thì anh mới nhận thức được là mình và cô đang ôm nhau lơ lững trong khá thân mật.
Được trở về mặt đất rồi thì cô thở một hơi rồi quay sang nhìn chiếc xe đang bốc cháy của mình chật lưỡi một cái.
"Mới vừa nhậm chức ngày đầu tiên thôi mà đã bị người ta hãm hại cho mém chết.

Nếu lúc nảy anh không ôm tôi bay ra ngoài thì hiện giờ đến xương cốt chắc cũng bị bom nổ cho thành từng mãnh mất rồi.
Chắc là ngày mai khắp thành phố sẽ có tin tức tôi bị tai nạn xe cô đâm xuống vực rồi chết cho xem.
Hàn Chiêu Dạ:"Có người đến"
"Chắc là bọn họ muốn tìm xác tôi"
"Bọn người đó thấy cô còn sống thì e rằng sẽ giết cô rồi quăn cô vào đám lửa"
"Tôi biết, nhưng bây giờ tôi có thể trốn ở được chứ"
Cô vừa dứt lời thì ngay lập tức cảm nhận được bản thân của mình trở nên nhẹ rồi từ từ bay lên không trung nhờ được anh ôm.
Lút đầu cô còn ngại về việc hai người tiếp xúc gần như về sau cô không còn nghĩ như vậy nữa.

Đơn giản là vì mối quan hệ của hai người hiện giờ cũng được xem như bạn thân và anh cũng chỉ là một hồn ma nên có thể làm gì được cô chứ.
Cô hiện giờ mà có xảy ra chuyện gì thì Hàn thị chắc chắn sẽ lại rơi vào tay kẻ khác và công sức từ trước đến nay của hai người chẳng phải sẽ đổ sông đổ bể.

Điều quan trọng nhất đó là nhân cách, sau bao nhiêu ngày gắng bó với nhau thì cô hoàn toàn tin tưởng anh, tin tưởng vào nhân cách của anh.
Một lúc sau có một đám người chạy xe đến xem hiện trường rồi còn đi vòng vòng kiểm tra cho đến khi bọn chúng khẳng định được cô đã chết trong chiếc xe rồi thì mới rời đi.
Viên Hy:"Từ đây về căn nhà trên núi thì xa quá hay chúng ta về khu chung cư đi"
"Cũng được"
Nói xong thì anh ôm cô bay đi, lúc đầu cô còn hơi hoảng sợ nhưng khi đã quen với độ cao này rồi thì cô bắt đầu trở nên thích thú:
Sau tôi không biết anh còn có công dụng này chứ.

Cảm giác được bay đúng là đã thật"
"Nếu cô thích sau này tôi sẽ đưa cô đi khắp nơi để ngắm nhìn thành phố có được không"
Được"
"Không biết nếu như có người nhìn thấy cảnh này thì sẽ như thế nào"
"Chắc sẽ hoảng hồn rồi ngất"
Hahaha"
Cô vừa dứt lời thì bổng nhiên một giọt mưa, hai giọt mưa và rồi đến nguyên một đám mưa từ từ mà rơi xuống.

Lúc đầu anh chỉ định thả đưa cô vào thành phố rồi kêu cô gọi tài xế nhưng anh chợt nhớ ra tiền, điện thoại của cô đều ở trên xe cả.
"Cô muốn trú mưa hay về thẳng chung cư luôn"
Về thẳng chung cư luôn đi, lâu rồi cũng không tắm mưa"
Tắm mưa vào ban đêm rất dể bị cảm"
Dù gì tôi cũng ướt hết rồi, nên có trú hay không thì cũng như vậy thôi"
"Ukm mà tôi có chuyện này muốn nói với cô"
"???"
"Sau cô nặng quá vậy"
...."
Nghe anh bảo mình mập thì cô tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi.
"HÀN! CHIÊU! DẠ!"
"Vừa rồi tôi nói nhằm, cô quá nhẹ sau này phải cần ăn thêm nhiều mới được"
Cô nghe anh nói thế thì lườm anh một cái rồi nhắm mắt lại cảm nhận mùi của mưa của rời.

Tuy có hơi lạnh nhưng cảm giác đúng là rất thoải mái.
Còn Hàn Chiêu Dạ thấy cô không nói nữa thì anh tưởng cô giận mà lên tiếng:
Cô giận tôi àk"
"Không có"
"Vậy sau lại im lặng"
Chúng ta đang ở trên không đấy anh hai, lỡ như tôi giỡn với anh quá trớn rồi anh giận buôn tay ra thì tôi phải làm sau"
Thì rớt, nhưng cô yên tâm tôi nhứt định sẽ ôm cô thật chặc và sẽ không bao giờ để cô rớt đâu"

"Thật không"
Thật"
Nghe anh nói như thế thì trong lòng cô xuất hiện cảm giác lân lân vui sướng.
Cảm thấy cơ thể cô có phần run lên nên anh lên tiếng:
Lạnh sau"
Ukm"
"Vậy để tôi bay nhanh một chút"
"Không cần đâu, bây giờ trời đã tối lỡ như anh bay nhanh quá không để ý đụng trúng phải cây cột điện rồi sau"
Hàn Chiêu Dạ nghe cô nói thế thì môi anh khẽ cười.

Anh không ngời trong tình trạng này mà cô còn có thể nghĩ ra được những chuyện lung tung đó.
Nhìn trời mưa tôi lại nhớ những ngày được ba tôi cổng trên vai đi học"
Hàn Chiêu Dạ:"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng có trời mưa đấy"
Viên Hy:"Lúc đó do chỉ có mình tôi nhìn thấy và nói chuyện được với anh nên những người dưới mái hiên cùng trú mưa cứ tưởng tôi bị thần kinh"
Anh nghe cô nói thế thì bật cười:Lúc đó nếu tôi không phải là hồn ma thì cũng nghĩ rằng cô mới trốn viện ra đấy"
"....".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện