"Anh sau này đừng có xuất hiện kiểu này giúp tôi được không"
"Không"
Nghe câu nói của anh mà cô tức nên nỗi đầu muốn bốc khói nhưnng cô cố kiềm chế lại mà lẩm bẩm.
"Diệp Viên Hi mày phải bình tĩnh không được đánh người, ủa lộn không được đánh con ma này
"Cô nói gì vậy"
"Anh tránh ra tôi đi tắm, không lẻ con ma như anh muốn nhìn tôi tắm".
Đam Mỹ Cổ Đại
Cô nói xong thì đi cà nhắc vào phòng tắm con anh thì chỉ đứng ở ngoài đưa ánh mắt dỗi theo cô mà nghĩ.
Anh không ngờ rằng mình lại rơi vào hoàn này và gặp một cô gái như cô.
Nếu bây giờ anh không phải anh đang cần sự giúp đỡ của cô thì cô đã tiêu đời từ lâu.
Nhưng trong khoảng thời gian này anh lại phát hiện khi ở gần cô một khoảng cách nhất định thì anh có thể chạm vào hay bay qua những đồ vật tùy thích.
Hàn Chiêu Dạ không hiểu rốt cuộc đây là cái tình huống gì nữa.
Bây giờ anh nhất định phải bám theo cô à tìm ra nguyên nhân cho những chuyện này.
Hơn nữa bây giờ cơ thể của anh đang bất tỉnh nên công ty sẽ như rắn mất đầu, lúc này những người hại anh sẽ có đạt được những gì chúng muốn.
Hơn nữa thân xác đang nằm ở bệnh viện của an cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Diệp Viên Hi sau khi tấm xong như thì như thường lệ cô đưa tay lên cái giá để lấy đồ mặt.
Lúc này cô mới nhận ra một việc quan trọng đó là cô quên lấy quần áo mất rồi.
Cô mở cửa nhà tầm thò đầu ra ngoài thì thấy anh ngồi cách nhà tắm không xa:
"Chết rồi chết rồi bây giờ mình phải làm sau đây.
Tuy anh ta không phải là con người nhưng anh ta cũng là đàn ông."
Hàn Chiêu Dạ ngồi ở ngoài này thấy cô tắm gần nữa tiếng rồi mà vẫn chưa ra thì anh nghĩ:
Cô ta chắc là ngủ luôn trong đó rồi"
Anh vừa dứt lời thì cái đầu nhỏ của cô từ nhà tắm chuôi ra:
"Này anh có thể tránh mặt đi một lúc được không"
"Tôi thích ngồi ở đây"
Nghe anh nói như vậy thì cô lập tức đông cửa nhà tắm lại:"Trời ơi anh ta ngồi ở ngoài đó thì làm sau mình đi lấy đồ được đây, nhưng ở trong nhà tắm mãi cũng chẳng phải là cách"
Nghĩ đi nghĩ lại thì cuối cùng cô quyế định mở cửa nhà tấm của mình rồi nói:
"Nếu anh không rời đi thì có thể lại đằng kia lấy giúp tôi bộ đồ được không"
Nói xong rồi thì cô đột nhiên muốn cắn lưỡi.
Trời ơi mình quên mất một hồn ma thì làm sau có thể chạm vào đồ mà lấy được chứ"
Hàn Chiêu Dạ nghe cô nói mà cau chặc đôi mài của mình lại:
"Cô đi tắm nhưng quên lấy đồ"
Diệp Viên Hi nghe anh nói thẳng vậy thì ngại ngùng gật đầu:
"Đồ ở đâu"
"Anh lấy đồ cho tui được, àk đồ tui ở cái sào đằng kia"
Anh nhìn theo hướng tay của cô chỉ mà bay một mạch lại đó lấy bộ đồ đem lại đưa cho cô.
"Nè"
"Anh có thể chạm vào đồ vật"
"Hỏi thừa"
Diệp Viên Hi nhận lấy bộ đồ từ tay của anh rồi quay vào trong thay, miệng thì lẩm bẩm.
"Người này thật là kì lạ, rõ ràng là một hồn ma vì anh ta biết bay hơn nữa mọi người cũng không nhìn thấy anh ta ngoại trừ mình, điều này có thể lí giải được là do mình với anh ta có thể hợp tuổi hay sau đó.
Nhưng còn việc anh có thể chạm vào đồ vật là sau chứ, rốt cuộc người này cái thể loại gì cũng không biết nữa.
Thôi mà mặc kệ đi, miễn anh ta không làm hại mình là được rồi, dù gì có đuổi thì anh ta cũng chẳng đi"
Sau khi tahy đồ xong thì cô quay trở ra đóng cửa tiệm sau đó thì lên giường ngủ mặc kệ sự tồn tại của ai đó.
Hàn Chiêu Dạ cũng nói gì nhiều mà cũng lên cái ghế ở trong phòng ngủ của cô mà nghĩ ngơi.
Ngày nay bay tới bay lui cũng khiến anh khá mệt.
Sáng hôm sau, khi nghe tiếng chuông báo thức.
Như mọi khi cô bật dậy đi vào nhà tấm với tư thế còn ngái ngủ, đôi mắt cũng chẳng thèm mở ra.
Các động tác được vệ sinh cá nhân được cô thực hiện một cách thành thục.
Khoảng 15 phút sau cô ra khỏi nhà vệ sinh với một bộ dạng tràn đầy năng lượng chứ không còn như một cái xác sống duy chuyển nữa.
Ra khỏi nhà tắm rồi thì như mội khi cô lấy điện thoại của mình bật một bài nhạc lên rồi sau đó sắp xếp đồ để sáng bán.
Trong lúc sắp đồ Diệp Viên Hi thấy anh cứ bay tới bay lui trong rất là nhàn nhã nên cô lên tiếng:
Anh rãnh không"
"Rãnh"
"Vậy anh mau sắp đồ tiếp tôi đi"
"Tôi không thích làm"
"Này anh đi theo tôi như vậy thì cũng phải giúp tôi một tay chứ.
Nếu như anh không muốn giúp tôi thì bay đi mà tìm người khác đi đừng có quanh quẩn bên tôi nữa"
Diệp Viên Hi bây giờ dường như đã quen với sự có mặt của anh rồi nên cô chẳng còn sợ anh nữa.
Cô đột nhiên phát hiện anh ra đi theo mình cũng không hoàn toàn xấu vì thứ nhất là không cần tốn cơm, thứ hai là do anh có thể chạm vào đồ vật nên cô có thể bốc lột sức lao động của anh được..