Diệp Viên Hy không đi vòng vòng nữa mà cô dẫn đàn em của mình chạy thẳng đến cửa hàng.
Vừa đến nơi thì cô đã thấy Mạn Mạn cùng Lưu Quang Khải và cả Đặng Duy Khánh đang đứng phía trước cửa hàng.
Diệp Viên Hy nhanh chống hạ cái mui xe của mình xuống, Lâm Mạn Mạn vừa thấy cái gương mặt và phong cách ăn mặt này thì liền nhận ra là cô nên vội vàng đi ra dẫn người vào nơi đậu xe của cửa hàng.
Còn Lưu Quang Khải và cả Đặng Duy Khánh thì như hai người ngáo đứng ở trước cổng cửa hàng chẳng hiểu cái gì đang diễn ra cả.
Phía bên này sau khi đậu xe xong thì cô kêu mấy người anh em của mình vào cửa hàng nghĩ ngơi đợi đám người kia đến thì dạy cho chúng một bài học.
Sau khi xắp xếp chổ ngồi cho mọi người xong thì Cô, Mạn Mạn, Đặng Duy Khánh cùng Lưu Quang Khải gôm lại một nhóm.
Đặng Duy Khánh: Cậu có phải là Viên Hy không"
Nghe anh nói câu này mà cả cô và Mạn Mạn đều bất ngờ vì phong cách ăn mặc hiện giờ rất giang hồ và khác ngày xưa lại cộng thêm hiện giờ cô đang đeo một gương mặt giả và mội cái mặt nạ nữa.
Viên Hy:"Sau cậu biết là mình hay vậy"
Quang Khải: Là giọng nói"
Ồ cậu đúng là thông minh đấy"
Duy Khánh: "Mấy tháng nay cậu đi đâu và có chuyện gì xảy ra, hơn nữa sau bây giờ cậu lại ăn mặt rồi đeo mặt giả, đám người áo đen kia là như thế nào"
Mạn Mạn:"Chuyện này là bí mật, cậu không nên biết thì hơn"
Duy Khánh:Tại sau tôi không nên biết"
Viên Hy:"Haiz! chuyện này dài dòng lắm, khi nào giải quyết xong cái đóng bòn bon này thì tôi nói cho hai người nghe sau còn giờ thì không phải lúc để nói chuyện này"
Thấy cô có ý lãng tránh và che giấu không muốn nói nên cuối cùng hai anh cũng không ép nữa.
Bốn người nói chuyện được thêm một lúc nữa thì nghe có tiếng đập phá ở bên ngoài.
Viên Hy:Bọn chúng đến rồi à"
Quang Khải:"Chắc là vậy"
Viên Hy:"Ba người ra ngoài nói chuyện với bọn kia một chút còn mình thì dẫn anh em đi mai phục"
Mạn Mạn:"Ok"
Khi nhóm ba người Mạn Mạn ra ngoài thì thấy có một đám khoảng gần 20 người đang đứng trước cửa hàng đập phá rồi tạc sơn.
Mạn Mạn:"Các anh đang làm gì vậy"
Nghe tiếng của cô nàng thì cô một tên trong đám đó lên tiếng:Nếu như bọn bây không đưa tiền bảo kê hàng tháng cho tụi tao thì bọn tao sẽ không phá bọn mày và bảo hộ cho bọn mày khỏi các băng đảng khác"
"Vậy các ông nói xem tiền bảo kê hàng tháng là bao nhiêu"
"Cửa hàng này lớn như vậy cộng thêm công việc buôn bán cũng rất chạy nên tao lấy 50 triệu một tháng thôi"
Đặng Duy Khánh:"50 triệu một tháng??? Các người đây là muốn cắt cổ bọn tôi đấy àk"
"Vậy thôi tôi thấy cô em đó cũng đẹp hay là cô em ngủ với tôi vài đêm đi rồi tôi sẽ giảm cho cô em phân nữa số tiền có được không"
"Ồ người như ông anh đây cũng xứng với cô bạn của tôi à.
Người xưa có câu cóc ghẻ mà đồi ăn thịt thiên nga quả thật rất đúng với tình cảnh này".
Truyện Cổ Đại
Vừa nói Diệp Viên Hy vừa từ trong cửa hàng bước ra.
"Mày là con nhỏ nào"
Tôi là ai thì liên quan gì đến ông"
Nghe những lời nói chứ đầy sự ngang ngược và trả treo của cô khiến cho tên đàn ông kia tức đến muốn xịt khói đầu.
"Ông có hai lựa chọn.
Một là cút khỏi đây và đừng bao giờ quay lại, hai là hôm nay tôi sẽ dạy cho ông anh một bài học"
Mỗi một lời mà cô nói ra đều mang một sắc thái lạnh lùng đến đáng sợ như những tên dưới kia không xem lời nói của cô đáng một kí lô gam nào cả.
Bọn chúng từng tên từng tên một phì cười lên rồi nói:
"Nhỏ nhắn như cô em thì làm gì được bọn tôi haha"
Nghe những lời nói cùng những tiếng cười của bọn chúng thì cô chẳng nói gì mà chỉ giương môi nở một nụ cười nhẹ nhàng:
"Ồ là do các người chọn nên đừng có hỏi hận đấy.
"
"Là cô em phải hối hận mới đúng"
"Lên"
Thanh âm của cô vừa dứt thì cánh cổng phía bên ngoài cửa hàng cửa hàng đóng lại cùng với đó là một đám người áo đen xong ra.
Đám người đập phá cửa hàng thấy tình hình như vậy thì bắt đầu có cảm giác e sơ:
"Cô là ai còn những người này là"
"Tôi chỉ là một con nhóc thôi còn đám người này là những người sẽ dạy cho đám các người một bài học để các người bỏ cái thối tối ngày đi kiếm tiền bảo kê.
".