Nhưng lần này tuyển thành viên tổ chức đoàn phim, phải do cô tự tay tuyển. Chủ yếu là tổ mỹ thuật, tổ đạo cụ và phó đạo diễn... Làm trợ thủ cho cô, các bộ phận cốt lõi vẫn do cô toàn quyền nắm giữ, phần hậu kỳ dựng phim cũng không thích giao cho người khác làm, thể hiện rõ bản chất vua cuồng việc.
Tiếp theo, chính là sàng lọc diễn viên cho phần thứ ba.
Hàng vạn khuôn mặt thử vai xem đến Sở Tân hoa cả mắt, càng xem càng thấy họ không có sự khác biệt.
Xem đến mức bác sĩ Thật Tình rất lo lắng bệnh của cô lại tái phát, hy vọng cô nghỉ ngơi một chút, nhưng anh ăn nói vụng về không biết phải nói sao, bèn nghĩ đến viện binh... Đưa Diệp Thiên Tiếu đến đây. Vừa lúc anh từ Đế quốc đến hành tinh chủ của Liên Bang để chạy quảng cáo, mang theo hai túi đặc sản lớn (trong đó có một cây bắt ruồi báo giờ lúc 6 giờ sáng), tặng dì Shanra làm quà gặp mặt, nhân tiện hàn huyên tình cảm với Sở Tân:

"Đạo diễn Sở, phần thứ ba..."
"Về thời gian tuyến của phim truyền hình, anh đã hết vai rồi."
Sở Tân nghe một câu mở đầu liền biết anh muốn nói gì tiếp theo.
Nhân vật cũng có sinh lão bệnh tử.
Diệp Thiên Tiếu nói anh biết: "Vậy có thể xuất hiện dưới dạng linh hồn không, gửi gắm vào vật phẩm gia truyền gì đó, Đoạn An An và Lục Uyển Y đều là những đứa trẻ tốt, nhất định sẽ giữ gìn thật tốt vật gia truyền tôi đưa cho họ, sau đó truyền lại cho con cháu, linh hồn tôi thức tỉnh trên vật gia truyền... Cứ là vật tùy thân như nhẫn đi! Sau khi thức tỉnh, tôi sẽ cho cháu trai rất nhiều chỉ dẫn trên đường đời, giúp cậu ấy ngày càng tốt hơn... Đạo diễn Sở, sao cô lại nhìn tôi với vẻ mặt đó?"
Sở Tân thu lại ánh mắt ngạc nhiên: "Không có gì, thấy anh rất lợi hại."
Trước đây có thể thuận miệng đưa ra khái niệm bán hủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Còn vừa rồi nói loại tình tiết này, chẳng phải là thể loại "ông nội nhẫn" từng thịnh hành một thời trong văn mạng Khởi Điểm sao? Bắt nguồn từ 《Bàn Long》, nhân vật chính nhặt được chiếc nhẫn chứa linh hồn của một ông lão có thực lực cao cường, cho nhân vật chính đủ loại gợi ý và chỉ dẫn cuộc đời, vừa là sư phụ vừa là trưởng bối của nhân vật chính, cuối cùng vì cứu nhân vật chính trong hoàn cảnh chắc chắn phải c.h.ế.t mà thậm chí tự bạo linh hồn.
Nói trắng ra đây là một bàn tay vàng.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.

Bàn tay vàng bình thường chỉ làm người đọc thấy sướng, bàn tay vàng này lại có thể làm người đọc khóc, dẫn dắt vô số đồng nghiệp bắt chước theo, đây là sự khác biệt về cảnh giới.
"Cô không thấy tôi nói chuyện không đáng tin cậy sao? Anh Du thường xuyên mắng tôi vì nghĩ gì nói nấy."
Diệp Thiên Tiếu sửng sốt.
"Chúng ta làm sáng tác, có thể nghĩ gì nói nấy là chuyện tốt, đại diện cho linh cảm không bị gián đoạn."
Sở Tân nở một nụ cười rất nhạt.
Giới trong nghề có ông chủ lớn cho rằng cô nghĩ tiền nghĩ đến điên rồi, nếu không phải không có số liên lạc của cô, đám người này đều muốn đặt tay lên vai cô, hỏi cô - em nói thật với anh đi, có phải thiếu mấy chục tỷ tiền nợ cờ b.ạ.c online không trả nổi không, mới làm việc liều mạng như vậy sao?
Kỳ thật là linh cảm của cô không ngừng nghỉ, muốn quay quá nhiều, một chút cũng không muốn dừng lại.
"Nhưng phần thứ ba thực sự không có vai cho anh, có nhân vật phù hợp tôi sẽ bàn bạc trước với anh."
Sau khi nói xong, Sở Tân hơi do dự. Cô nghĩ lời mình dùng có có quá lạnh lùng xa cách không.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện