Ôn Kỳ sau lần đó liền thường xuyên đến tìm Miên Phong giao lưu.
Miên Phong đối với lời nói hôm đó của cậu nửa tin nửa ngờ, trở lại cố ý tìm đại sư cố vấn.
Này nếu là lý luận học thuật nghiêm khắc, người có cấp bậc cao như đại sư có thể dễ dàng đưa ra phán đoán, nhưng ở trên mặt nghệ thuật, mỗi người đều có lý giải bất đồng, chỉ sợ là đại sư cũng không thể dễ dàng phủ định lý luận của người khác, chỉ có thể đáp là lời nói có chút đạo lý. Miên Phong vì thế tin tưởng Ôn Kỳ tìm mình không phải để nói hươu nói vượn, thái độ đối với cậu có điểm tốt hơn.
Ôn Kỳ tự nhiên không thể vẫn luôn nói dối, qua mấy ngày liền đem lời lão sư dạy bảo thuật lại cho Miên Phong.
Miên Phong không thể tin nổi: "Cậu điên rồi sao, sao lại đem nói cho tôi?"
"Có sao đâu," Ôn Kỳ thần sắc nhẹ nhàng, "Mình biết Lý lão sư cùng lão sư của cậu là đối thủ một mất một còn, nhưng chúng ta thì không phải, cùng lắm chỉ là đối thủ cạnh tranh, giao lưu có thể giúp chúng ta tiến bộ, hơn nữa cậu không cảm thấy người đi theo nghệ thuật đều rất cô độc sao? Họ cùng đại bộ phận con người trên thế gian này bất đồng quan điểm, cũng rõ ràng tinh tường cảm nhận được điều đó, nên rất ít người có thể đi sâu vào nội tâm, linh hồn của họ." (má nó vcl)
Miên Phong hơi run run: "... Nhưng mà..."
Ôn Kỳ tiếp tục: "Lại nói mình căn bản không nhớ Hạ Lăng Hiên, chẳng để ý thắng thua, lần trước nói như thế chỉ để muốn khiêu khích cổ vũ cậu thôi."
Miên Phong từ cảm khái tâm hồn bên trong của nghệ thuật gia nháy mắt phản ứng, đột nhiên nhìn về phía cậu: "Cậu nói cái gì?"
"Tớ không nhớ rõ hắn ta, thắng thua cũng không sao cả, đem toàn lực vào thi đấu là tốt rồi," Ôn Kỳ nhìn cậu ta, cảm thấy hứng thú hỏi, "Kỳ thật tớ cảm thấy rất tò mò nha, Hạ Lăng Hiên ngày ngày mặt lạnh như băng, các cậu thích hắn ta ở đâu? Không nghĩ tới khi cùng hắn ta yêu đương với ở cùng bức ảnh thờ có cảm giác giống nhau sao?"
Miên Phong bị "ảnh thờ" làm cho cạn lời, không kịp phản bác, hỏi tới: "Thật sự không nhớ rõ sao?"
Ôn Kỳ vặn lại: "Không phải vậy cậu nghĩ sao mình lại đồng ý đáng cược?"
Miên Phong thầm nghĩ cũng đúng.
Nếu là ngày trước, còn lâu người này mới chịu buông tha.
Ôn Kỳ nói: "Mình cũng không hiểu vì sao lại đi thích Hạ Lăng Hiên, cùng cái cục băng di động kia sống đến hết đời, ngẫm lại thấy thật kinh khủng.... Nha, có chuông báo hiệu rồi kìa, cậu mau lên lớp đi, tớ về đây."
Miên Phong nhìn bóng lưng của cậu, nhất thời đứng im không nhúc nhích.
Sau ngày hôm nay, thái độ của Miên Phong với cậu lại có điểm hòa hoãn hơn, cũng đem những gì lão sư giảng giải chia sẻ cho cậu.
Ôn Kỳ thấy vậy cố ý gia tăng tình hữu nghị, nói không ít chuyện thú vị, bao gồm cả mấy truyền kỳ nghe đồn được ở kiếp trước.
Cậu và nguyên chủ bất đồng, mị lực nhân cách rất lớn, Miên Phong một thiếu gia không hiểu thế sự hoàn toàn không chống đỡ được, càng ngày càng thân cận với cậu, làm cho quần chúng ăn dưa đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu vì sao hai người nên chém chém giết giết lại xưng huynh gọi đệ, này không khoa học đi?
"Chỉ còn một tháng nữa là so tài," Ôn Kỳ nói, "Nên chuyên tâm chuẩn bị tác phẩm, tớ liền không tới tìm cậu, miễn cho suy nghĩ của cậu bị quấy nhiễu, cậu cố lên."
Miên Phong nói: "Cậu cũng cố lên."
Hai người ngồi trên ghế dài ở quảng trường nhỏ, Ôn Kỳ đứng lên, trước khi đi quay đầu lại nhìn cậu ta, trên mặt mang theo một chút do dự: "Nếu mình thua, có thể giải trừ hôn ước cùng Hạ Lăng Hiên trở lại làm cẩu FA, chúng ta...." (thính nè)
Cậu hơi hơi ngừng lại một chút, không có nói tiếp, hai mắt thâm thúy tỏ vẻ muốn nói lại thôi, nhất thời bầu không khí trở nên ám muội. Miên Phong chẳng biết vì sao tim lại đập loạn vài nhịp, biết rõ nên kết thúc đề tài, lại sững sờ không nhúc nhích, chỉ nghe người này chần chừ hỏi: "Chúng ta có thể hay không trở thành bạn tốt? Tớ cảm thấy chúng mình rất hợp nhau."
Miên Phong không ngờ tới lại là vậy, một hơi không dừng lại: "Có thể, đương nhiên có thể."
Ôn Kỳ lập tức ôm cậu ta một cái: "Vậy thì tốt, tớ còn lo lắng thời điểm cậu theo đuổi Hạ Lăng Hiên sẽ đem quan hệ chúng ta phân rõ giới hạn. Cậu thật sự rất có thiên phú, cho dù tớ có dốc toàn lực cũng không chắc có thể thắng được cậu, tuy nhiên thua ở tay cậu là niềm vinh hạnh của tớ!"
Miên Phong cũng không quá tự nhiên mà quay đầu đi, nói: "Cậu cũng rất xuất sắc, cố lên."
Ôn Kỳ theo tiếng, buông cậu ta rời đi, cảm thấy công vụ làm nền hoàn tất, dù có thua, có Miên Phong ở trên chống đỡ cho cậu, người khác cũng sẽ không trào phúng cậu, cậu có thể thanh tịnh mà hưởng thụ cuộc sống đại học.
Cậu đặc biệt thỏa mãn, dạo tới dạo lui rời khỏi trường học.
Cách đó không xa ở bên trong tiệm cà phê lộ thiên, Phó Tiêu cùng Tây Hằng Kiệt ngồi ở vị trí gần lan can, đối diện thấy Hạ Lăng Hiên chậm rãi thu hồi ánh mắt, đứng dậy muốn đi vào, mà cà phê trước bàn kia một ngụm cũng không đụng tới, tựa hồ ra đây ngồi một lát chỉ vì Ôn Kỳ.
"Tôi nói nè," Phó Tiêu không khỏi gọi lại hắn, "Tại sao tớ cảm thấy cậu mấy ngày nay luôn quan sát cậu ra vậy?"
Hạ Lăng Hiên không phủ nhận: "Ừm."
Phó Tiêu lập tức nổi máu bát quát: "Vì sao? Lần trước các cậu rốt cuộc là nói chuyện gì đó?"
Hạ Lăng Hiên lần này không để ý đến y, cũng không quay đầu lại rời đi.
Để lại hai kẻ ngồi không nhúc nhích.
Phó Tiêu suy đoán nói: "Cậu nói xem hai người bọn họ ở bên ngoài có phải phát sinh chuyện gì không? Nếu không A Hiên không hỏi xem ai bắt cóc Ôn Kỳ, vì sao lại muốn hỏi cậu ta trở về thế nào?"
"Có khả năng," Tây Hằng Kiệt liếc y một cái, "Cậu không phải nói muốn thử một chút từ miệng Ôn Kỳ nói ra sao?"
"Tôi đây không phải là do thấy cậu ta muốn thi đấu sao, không biết ngại ngùng mà đến quấy rầy cậu ta sao?" Phó Tiêu cười cười, "Bất quá mấy ngày nay thấy cậu ta thật rãnh rỗi, vậy bắt đầu từ ngày mai đi."
Nhưng mà ngày hôm sau, người nào đó hổng có tới.
Ôn Kỳ đương nhiên không biết Phó Tiêu vì tìm cậu mà đi hết một vòng lớn trong trường học.
Cậu chuyên tâm vùi trong phòng vẽ, nghiêm túc cùng lão sư học tập, ngoan ngoãn ăn đồ bổ ở nhà, thẳng đến khi cảm thấy muốn ói mới thôi, tiếp tục cùng đại sư thảo luận nghệ thuật.
Đại sư đối với hành động chạy đi tìm linh cảm của cậu cũng không phản đối, mà bây giờ cách thời gian thi đấu ngày càng gần, là thời điểm xác định một ý nghĩ sáng tác, không biết làm sao cùng người này thảo luận hơn nửa ngày, người này chính là không biết vẽ cái gì. Đại sư gặp qua nhiều học sinh, biết là không dụng tâm suy nghĩ, liền đem nhốt người tại phòng vẽ bên trong một ngày, dù cho vẽ linh tinh đều được.
Buổi tối hôm đó, đại sư mở cửa ra, thấy vải vẽ tranh sơn dầu thoa khắp màu xanh lam, lít nha lít nhít, không hề cảm giác cấp độ, hỏi: "Đây chính là tác phẩm của cậu sao?"
Ôn Kỳ gật đầu: "Lão sư người xem, nhìn ra rồi chứ?"
Đại sư hỏi: "Cái gì?"
"Tự do, bộc lộ tình cảm," Ôn Kỳ nói, "Màu sắc dồi dào cỡ nào..."
Đại sư nghe xong, trầm mặc nhìn cậu.
Ôn Kỳ ngẩng đầu lên, mặt đầy mong đợi.
Hai người đối diện nửa ngày, sợi dây "lí trí" trong đầu đại sư đứt cái phụt, xuống lầu tìm cha con Ôn thị ngồi trong phòng khách, nói cho bọn họ học sinh này ông dạy hổng có nổi, bởi vì người ta căn bản không muốn vẽ vời gì hết.
Tin tức này dường như sấm nổ.
Cha Ôn bối rối tại chỗ: "Cái gì? Tiểu Kỳ nó rất nghiêm túc a, mỗi ngày đều xem sách tranh đấy."
Đại sư vô cùng tin tưởng phán đoán của chính mình: "Ngược lại ta không dạy, các người mời cao nhân khác đi."
Ông nói xong liền ra ngoài, cha Ôn cùng đại ca thấy ông thái độ kiên quyết, mà Ôn Kỳ lại không xuống lầu, không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể đem người rời khỏi, lúc này mới lên làu tìm tới Ôn Kỳ, nhìn thấy tác phẩm mới của cậu.
Hai người trầm mặc một lúc: "... Này là?"
Ôn Kỳ nghiêm túc nói: "Đây là tự do chi phong, con cảm thấy gió có màu xanh lam!"
Cha Ôn: "......"
Đại ca: "......"
Bọn họ dường như đã minh bạch vì cái gì mà đại sư phải rời đi.
Cha Ôn vội ho một tiếng, từ phòng vẽ tranh nhảy ra nhi tử ở phía trước tác phẩm kia: "Tiểu Kỳ con xem a, cái này có phải hay không càng đẹp mắt? Chúng ta vẽ giống như vậy đi."
Ôn Kỳ nói: "Không, con phải lấy cái này dự thi."
Đại ca nhìn hai mắt cậu, cảm thấy đệ đệ mình cũng không thể 250 (đồ ngốc) đến cấp độ này, hỏi: "Tiểu Kỳ, em mau nói thật đi, có phải em tính toán để không thắng chứ?"
Ôn Kỳ đối diện anh nhìn rõ ánh mắt, cười cười: "Hả, rõ ràng như vậy sao?"
Cha Ôn: "......"
Đại ca: "......"
Tối hôm đó, đại trạch Ôn gia vỡ tổ rồi.
Tam thúc nhận được điện thoại đại sư đuổi đến, vào cửa biết được cháu trai là muốn thua, mắt tối sầm lại: "Cái gì?"
Ôn Kỳ ngồi ở trên ghế, nhìn mọi người chung quanh một vòng, nói có sách mách có chứng: "Con cảm thấy nếu con phải đào hôn, chính là vì không thích Hạ Lăng Hiên, con phải làm theo tiếng gọi của con tim mình a!"
"Đánh rắm!" Ôn gia gia cả giận nói, "Con còn không nhớ ra cậu ấy, làm sao có thể biết không yêu thích nó?"
"Đây chính là trọng điểm, " Ôn Kỳ nói, "Con cảm thấy trước đây vì muốn mọi người an tâm mà phải làm bộ rất yêu thích hắn ta, kỳ thật vô cùng chán ghét hắn, không thì vì sao cố tình ai ai con cũng đều nhớ ra, chỉ có hắn ta là con không nhớ?"
Ôn gia gia nổi giận vỗ bàn một cái: "Nói bậy!"
Ôn Kỳ hết sức "ngây thơ vô tội" mà chớp chớp mắt: "Mọi việc phải để ý đến chứng cứ, mọi người có chứng cứ gì chứng minh con nói bậy? Con trước đây từng viết thư tình cho Hạ Lăng Hiên sao?"
Ôn gia gia nhìn về phía cha Ôn.
Cha Ôn suy nghĩ một lát, lắc đầu: "Hẳn là không."
Ôn Kỳ nói: "Tình cảm con đối với Hạ Lăng Hiên biểu hiện quá rõ ràng sao?"
Cha Ôn lần thứ hai lắc đầu.
Ôn Kỳ tiếp tục: "Con cùng hắn có hẹn ước với nhau sao?"
Lần này không cần cha Ôn trả lời, mọi người đang ngồi đều lắc lắc đầu.
"Cho nên dựa vào cái gì mọi người cho rằng con thích hắn?" Ôn Kỳ vô cùng đau đớn mà đứng lên, "Tổ chức quả nhiên nói không sai, con người phải có hoài nghi với mọi thứ, con nói cho mọi người biết con sẽ không bao giờ làm một con nai vàng ngơ ngác ngu xuẩn!"
Cậu dứt lời liền đi về phòng ngủ.
Thư phòng trong chớp mắt trở nên tĩnh mịch, ngay sau đó Tam thúc hỏi: "Nó nói tổ chức là có ý gì?"
Cha con Ôn gia: "......"
Đại khái người Ôn gia đang thương lượng đối sách, mãi đến khi Ôn Kỳ ngủ, đều không thấy mọi người đến gõ cửa.
Cậu đối với điều này vô cùng hài lòng, hướng giường lớn mềm mại thư thích nằm xuống, rất nhanh liền ngủ.
Trong lúc giật mình cậu tựa hồ nghe thấy tiếng "răng rắc", một giây trôi qua, bản năng ở sâu trong linh hồn của cậu nháy mắt phản ứng. Cậu đột nhiên mở mắt ra, trong chớp mắt quét thấy một bóng đen, lập tức ngồi dậy.
Mà người đến còn nhanh hơn cậu, không chờ cậu vươn mình xuống giường liền dùng sức đè cậu lại, đồng thời đem đèn giường mở ra. Ôn Kỳ bị chói đến nheo mắt lại, nhanh chóng thấy rõ người phía trên. Người này vẻ ngoài soái khí, khí tràng cường đại, cười đến thập phần ôn nhu, đúng là Trác Vượng Tài.
Trác tiên sinh vươn ngón trỏ chặn lại môi của cậu: "Đừng la lên, bằng không tôi cũng không khách khí với cưng đâu."
Ôn Kỳ ý đồ muốn lui về phía sau, cảnh giác hỏi: "Anh... Anh là ai?"
Cậu cảm thấy may mắn vô cùng, lúc trước sợ tên khốn này nửa đêm liền đến, lúc ngủ cậu cũng mang theo máy biến thanh, hẳn là sẽ không bị lộ. Tuy nhiên thủ vệ Ôn gia cũng không hề kém cỏi, người này có thể ẩn núp lẻn vào trong này, thực lực phải vô cùng mạnh a.
Cậu còn chưa có suy nghĩ xong, người trước mắt đột nhiên sờ về phía cổ cậu, chuẩn xác tìm tới máy biến thanh, gỡ xuống.
Ôn Kỳ: "......"
Trác tiên sinh ném máy biến thanh đi, cười nói: "Nào, bảo bối nhi, hỏi lại vấn đề lúc nãy của cưng đi."
《Hết chương 15》
Tác giả có lời muốn nói:
Mặc dù tôi đã phát ra bình luận, không biết mọi người có nhìn thấy hay không, ở đây liền thuật lại một lần nữa.
Từ đầu cho đến lúc này ---
1. Ôn Kỳ sau khi đào tẩu liền biết đến nguồn thế lực kia muốn đuổi giết mình, tất nhiên sẽ không dùng bộ dạng gốc, còn về âm thanh thì không quá để ý. Cho nên Trác tiên sinh nhìn thấy chính là diện mạo ngụy trang + giọng thật của Ôn Kỳ.
2. Ôn Kỳ trở về nhà, bắt đầu dùng diện mạo gốc của bản thân, sợ sệt Trác tiên sinh đuổi tới, vì vậy mua máy biến thanh mang theo bên người (Chương 12), mua n cái cùng âm sắc, tìm lý do ca hát khiến giọng khàn, sau đó là luôn mang theo, kể cả lúc ngủ.
3. Hạ Lăng Hiên sau khi trở lại, nghe thấy chính là giọng đã sử dụng máy biến thanh, mãi đến tận khi nghe cái vụ "nghệ thuật gia" mới phát hiện vấn đề.
4. Trác tiên sinh nghe thấy giọng gốc của Ôn Kỳ tại sao không có phản ứng, Hạ Lăng Hiên trở về cũng có lần đối thoại với giọng gốc Ôn Kỳ, nhưng cũng không có phản ứng. Bởi vì trước kia Hạ Lăng Hiên không quá để ý Ôn Kỳ, số câu hai người trò chuyện khi trước đều đếm được nha.
5. Ôn Kỳ tại sao không chính mình ngụy trang âm thanh, bởi vì quá mệt mỏi, có công nghệ cao vì sao không cần. (???)
6. Hoắc Hạo Cường ở nơi đó vì sao nhìn thấy tướng mạo thật của Ôn Kỳ mà không phản ứng, bởi vì khi đó Ôn Kỳ nghèo kiết xác, lúc trước công cụ gỡ tầng mặt nạ sinh vật là Hoắc Hạo Cường cấp cho, Hoắc Hạo Cường tất nhiên biết chuyện Ôn Kỳ mang da giả, Wyant có thể ở trên mạng soát thấy thông báo tìm kiếm Ôn Kỳ (Chương 1 khi Wyant muốn đe dọa làm nguyên chủ tự sát), Hoắc Hạo Cường đương nhiên cũng có thể ~
P/s: Qua lời tác giả, đứa ngốc cũng đoán được Trác tiên sinh là ai. Truyện này của Nhất Thế Hoa Thường cũng gắn tag hài mà vào tay mình edit chẳng thấy hài ở đâu hết huhu:"))). Sau đợt này lười một chút hjhj:")))
Miên Phong đối với lời nói hôm đó của cậu nửa tin nửa ngờ, trở lại cố ý tìm đại sư cố vấn.
Này nếu là lý luận học thuật nghiêm khắc, người có cấp bậc cao như đại sư có thể dễ dàng đưa ra phán đoán, nhưng ở trên mặt nghệ thuật, mỗi người đều có lý giải bất đồng, chỉ sợ là đại sư cũng không thể dễ dàng phủ định lý luận của người khác, chỉ có thể đáp là lời nói có chút đạo lý. Miên Phong vì thế tin tưởng Ôn Kỳ tìm mình không phải để nói hươu nói vượn, thái độ đối với cậu có điểm tốt hơn.
Ôn Kỳ tự nhiên không thể vẫn luôn nói dối, qua mấy ngày liền đem lời lão sư dạy bảo thuật lại cho Miên Phong.
Miên Phong không thể tin nổi: "Cậu điên rồi sao, sao lại đem nói cho tôi?"
"Có sao đâu," Ôn Kỳ thần sắc nhẹ nhàng, "Mình biết Lý lão sư cùng lão sư của cậu là đối thủ một mất một còn, nhưng chúng ta thì không phải, cùng lắm chỉ là đối thủ cạnh tranh, giao lưu có thể giúp chúng ta tiến bộ, hơn nữa cậu không cảm thấy người đi theo nghệ thuật đều rất cô độc sao? Họ cùng đại bộ phận con người trên thế gian này bất đồng quan điểm, cũng rõ ràng tinh tường cảm nhận được điều đó, nên rất ít người có thể đi sâu vào nội tâm, linh hồn của họ." (má nó vcl)
Miên Phong hơi run run: "... Nhưng mà..."
Ôn Kỳ tiếp tục: "Lại nói mình căn bản không nhớ Hạ Lăng Hiên, chẳng để ý thắng thua, lần trước nói như thế chỉ để muốn khiêu khích cổ vũ cậu thôi."
Miên Phong từ cảm khái tâm hồn bên trong của nghệ thuật gia nháy mắt phản ứng, đột nhiên nhìn về phía cậu: "Cậu nói cái gì?"
"Tớ không nhớ rõ hắn ta, thắng thua cũng không sao cả, đem toàn lực vào thi đấu là tốt rồi," Ôn Kỳ nhìn cậu ta, cảm thấy hứng thú hỏi, "Kỳ thật tớ cảm thấy rất tò mò nha, Hạ Lăng Hiên ngày ngày mặt lạnh như băng, các cậu thích hắn ta ở đâu? Không nghĩ tới khi cùng hắn ta yêu đương với ở cùng bức ảnh thờ có cảm giác giống nhau sao?"
Miên Phong bị "ảnh thờ" làm cho cạn lời, không kịp phản bác, hỏi tới: "Thật sự không nhớ rõ sao?"
Ôn Kỳ vặn lại: "Không phải vậy cậu nghĩ sao mình lại đồng ý đáng cược?"
Miên Phong thầm nghĩ cũng đúng.
Nếu là ngày trước, còn lâu người này mới chịu buông tha.
Ôn Kỳ nói: "Mình cũng không hiểu vì sao lại đi thích Hạ Lăng Hiên, cùng cái cục băng di động kia sống đến hết đời, ngẫm lại thấy thật kinh khủng.... Nha, có chuông báo hiệu rồi kìa, cậu mau lên lớp đi, tớ về đây."
Miên Phong nhìn bóng lưng của cậu, nhất thời đứng im không nhúc nhích.
Sau ngày hôm nay, thái độ của Miên Phong với cậu lại có điểm hòa hoãn hơn, cũng đem những gì lão sư giảng giải chia sẻ cho cậu.
Ôn Kỳ thấy vậy cố ý gia tăng tình hữu nghị, nói không ít chuyện thú vị, bao gồm cả mấy truyền kỳ nghe đồn được ở kiếp trước.
Cậu và nguyên chủ bất đồng, mị lực nhân cách rất lớn, Miên Phong một thiếu gia không hiểu thế sự hoàn toàn không chống đỡ được, càng ngày càng thân cận với cậu, làm cho quần chúng ăn dưa đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu vì sao hai người nên chém chém giết giết lại xưng huynh gọi đệ, này không khoa học đi?
"Chỉ còn một tháng nữa là so tài," Ôn Kỳ nói, "Nên chuyên tâm chuẩn bị tác phẩm, tớ liền không tới tìm cậu, miễn cho suy nghĩ của cậu bị quấy nhiễu, cậu cố lên."
Miên Phong nói: "Cậu cũng cố lên."
Hai người ngồi trên ghế dài ở quảng trường nhỏ, Ôn Kỳ đứng lên, trước khi đi quay đầu lại nhìn cậu ta, trên mặt mang theo một chút do dự: "Nếu mình thua, có thể giải trừ hôn ước cùng Hạ Lăng Hiên trở lại làm cẩu FA, chúng ta...." (thính nè)
Cậu hơi hơi ngừng lại một chút, không có nói tiếp, hai mắt thâm thúy tỏ vẻ muốn nói lại thôi, nhất thời bầu không khí trở nên ám muội. Miên Phong chẳng biết vì sao tim lại đập loạn vài nhịp, biết rõ nên kết thúc đề tài, lại sững sờ không nhúc nhích, chỉ nghe người này chần chừ hỏi: "Chúng ta có thể hay không trở thành bạn tốt? Tớ cảm thấy chúng mình rất hợp nhau."
Miên Phong không ngờ tới lại là vậy, một hơi không dừng lại: "Có thể, đương nhiên có thể."
Ôn Kỳ lập tức ôm cậu ta một cái: "Vậy thì tốt, tớ còn lo lắng thời điểm cậu theo đuổi Hạ Lăng Hiên sẽ đem quan hệ chúng ta phân rõ giới hạn. Cậu thật sự rất có thiên phú, cho dù tớ có dốc toàn lực cũng không chắc có thể thắng được cậu, tuy nhiên thua ở tay cậu là niềm vinh hạnh của tớ!"
Miên Phong cũng không quá tự nhiên mà quay đầu đi, nói: "Cậu cũng rất xuất sắc, cố lên."
Ôn Kỳ theo tiếng, buông cậu ta rời đi, cảm thấy công vụ làm nền hoàn tất, dù có thua, có Miên Phong ở trên chống đỡ cho cậu, người khác cũng sẽ không trào phúng cậu, cậu có thể thanh tịnh mà hưởng thụ cuộc sống đại học.
Cậu đặc biệt thỏa mãn, dạo tới dạo lui rời khỏi trường học.
Cách đó không xa ở bên trong tiệm cà phê lộ thiên, Phó Tiêu cùng Tây Hằng Kiệt ngồi ở vị trí gần lan can, đối diện thấy Hạ Lăng Hiên chậm rãi thu hồi ánh mắt, đứng dậy muốn đi vào, mà cà phê trước bàn kia một ngụm cũng không đụng tới, tựa hồ ra đây ngồi một lát chỉ vì Ôn Kỳ.
"Tôi nói nè," Phó Tiêu không khỏi gọi lại hắn, "Tại sao tớ cảm thấy cậu mấy ngày nay luôn quan sát cậu ra vậy?"
Hạ Lăng Hiên không phủ nhận: "Ừm."
Phó Tiêu lập tức nổi máu bát quát: "Vì sao? Lần trước các cậu rốt cuộc là nói chuyện gì đó?"
Hạ Lăng Hiên lần này không để ý đến y, cũng không quay đầu lại rời đi.
Để lại hai kẻ ngồi không nhúc nhích.
Phó Tiêu suy đoán nói: "Cậu nói xem hai người bọn họ ở bên ngoài có phải phát sinh chuyện gì không? Nếu không A Hiên không hỏi xem ai bắt cóc Ôn Kỳ, vì sao lại muốn hỏi cậu ta trở về thế nào?"
"Có khả năng," Tây Hằng Kiệt liếc y một cái, "Cậu không phải nói muốn thử một chút từ miệng Ôn Kỳ nói ra sao?"
"Tôi đây không phải là do thấy cậu ta muốn thi đấu sao, không biết ngại ngùng mà đến quấy rầy cậu ta sao?" Phó Tiêu cười cười, "Bất quá mấy ngày nay thấy cậu ta thật rãnh rỗi, vậy bắt đầu từ ngày mai đi."
Nhưng mà ngày hôm sau, người nào đó hổng có tới.
Ôn Kỳ đương nhiên không biết Phó Tiêu vì tìm cậu mà đi hết một vòng lớn trong trường học.
Cậu chuyên tâm vùi trong phòng vẽ, nghiêm túc cùng lão sư học tập, ngoan ngoãn ăn đồ bổ ở nhà, thẳng đến khi cảm thấy muốn ói mới thôi, tiếp tục cùng đại sư thảo luận nghệ thuật.
Đại sư đối với hành động chạy đi tìm linh cảm của cậu cũng không phản đối, mà bây giờ cách thời gian thi đấu ngày càng gần, là thời điểm xác định một ý nghĩ sáng tác, không biết làm sao cùng người này thảo luận hơn nửa ngày, người này chính là không biết vẽ cái gì. Đại sư gặp qua nhiều học sinh, biết là không dụng tâm suy nghĩ, liền đem nhốt người tại phòng vẽ bên trong một ngày, dù cho vẽ linh tinh đều được.
Buổi tối hôm đó, đại sư mở cửa ra, thấy vải vẽ tranh sơn dầu thoa khắp màu xanh lam, lít nha lít nhít, không hề cảm giác cấp độ, hỏi: "Đây chính là tác phẩm của cậu sao?"
Ôn Kỳ gật đầu: "Lão sư người xem, nhìn ra rồi chứ?"
Đại sư hỏi: "Cái gì?"
"Tự do, bộc lộ tình cảm," Ôn Kỳ nói, "Màu sắc dồi dào cỡ nào..."
Đại sư nghe xong, trầm mặc nhìn cậu.
Ôn Kỳ ngẩng đầu lên, mặt đầy mong đợi.
Hai người đối diện nửa ngày, sợi dây "lí trí" trong đầu đại sư đứt cái phụt, xuống lầu tìm cha con Ôn thị ngồi trong phòng khách, nói cho bọn họ học sinh này ông dạy hổng có nổi, bởi vì người ta căn bản không muốn vẽ vời gì hết.
Tin tức này dường như sấm nổ.
Cha Ôn bối rối tại chỗ: "Cái gì? Tiểu Kỳ nó rất nghiêm túc a, mỗi ngày đều xem sách tranh đấy."
Đại sư vô cùng tin tưởng phán đoán của chính mình: "Ngược lại ta không dạy, các người mời cao nhân khác đi."
Ông nói xong liền ra ngoài, cha Ôn cùng đại ca thấy ông thái độ kiên quyết, mà Ôn Kỳ lại không xuống lầu, không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể đem người rời khỏi, lúc này mới lên làu tìm tới Ôn Kỳ, nhìn thấy tác phẩm mới của cậu.
Hai người trầm mặc một lúc: "... Này là?"
Ôn Kỳ nghiêm túc nói: "Đây là tự do chi phong, con cảm thấy gió có màu xanh lam!"
Cha Ôn: "......"
Đại ca: "......"
Bọn họ dường như đã minh bạch vì cái gì mà đại sư phải rời đi.
Cha Ôn vội ho một tiếng, từ phòng vẽ tranh nhảy ra nhi tử ở phía trước tác phẩm kia: "Tiểu Kỳ con xem a, cái này có phải hay không càng đẹp mắt? Chúng ta vẽ giống như vậy đi."
Ôn Kỳ nói: "Không, con phải lấy cái này dự thi."
Đại ca nhìn hai mắt cậu, cảm thấy đệ đệ mình cũng không thể 250 (đồ ngốc) đến cấp độ này, hỏi: "Tiểu Kỳ, em mau nói thật đi, có phải em tính toán để không thắng chứ?"
Ôn Kỳ đối diện anh nhìn rõ ánh mắt, cười cười: "Hả, rõ ràng như vậy sao?"
Cha Ôn: "......"
Đại ca: "......"
Tối hôm đó, đại trạch Ôn gia vỡ tổ rồi.
Tam thúc nhận được điện thoại đại sư đuổi đến, vào cửa biết được cháu trai là muốn thua, mắt tối sầm lại: "Cái gì?"
Ôn Kỳ ngồi ở trên ghế, nhìn mọi người chung quanh một vòng, nói có sách mách có chứng: "Con cảm thấy nếu con phải đào hôn, chính là vì không thích Hạ Lăng Hiên, con phải làm theo tiếng gọi của con tim mình a!"
"Đánh rắm!" Ôn gia gia cả giận nói, "Con còn không nhớ ra cậu ấy, làm sao có thể biết không yêu thích nó?"
"Đây chính là trọng điểm, " Ôn Kỳ nói, "Con cảm thấy trước đây vì muốn mọi người an tâm mà phải làm bộ rất yêu thích hắn ta, kỳ thật vô cùng chán ghét hắn, không thì vì sao cố tình ai ai con cũng đều nhớ ra, chỉ có hắn ta là con không nhớ?"
Ôn gia gia nổi giận vỗ bàn một cái: "Nói bậy!"
Ôn Kỳ hết sức "ngây thơ vô tội" mà chớp chớp mắt: "Mọi việc phải để ý đến chứng cứ, mọi người có chứng cứ gì chứng minh con nói bậy? Con trước đây từng viết thư tình cho Hạ Lăng Hiên sao?"
Ôn gia gia nhìn về phía cha Ôn.
Cha Ôn suy nghĩ một lát, lắc đầu: "Hẳn là không."
Ôn Kỳ nói: "Tình cảm con đối với Hạ Lăng Hiên biểu hiện quá rõ ràng sao?"
Cha Ôn lần thứ hai lắc đầu.
Ôn Kỳ tiếp tục: "Con cùng hắn có hẹn ước với nhau sao?"
Lần này không cần cha Ôn trả lời, mọi người đang ngồi đều lắc lắc đầu.
"Cho nên dựa vào cái gì mọi người cho rằng con thích hắn?" Ôn Kỳ vô cùng đau đớn mà đứng lên, "Tổ chức quả nhiên nói không sai, con người phải có hoài nghi với mọi thứ, con nói cho mọi người biết con sẽ không bao giờ làm một con nai vàng ngơ ngác ngu xuẩn!"
Cậu dứt lời liền đi về phòng ngủ.
Thư phòng trong chớp mắt trở nên tĩnh mịch, ngay sau đó Tam thúc hỏi: "Nó nói tổ chức là có ý gì?"
Cha con Ôn gia: "......"
Đại khái người Ôn gia đang thương lượng đối sách, mãi đến khi Ôn Kỳ ngủ, đều không thấy mọi người đến gõ cửa.
Cậu đối với điều này vô cùng hài lòng, hướng giường lớn mềm mại thư thích nằm xuống, rất nhanh liền ngủ.
Trong lúc giật mình cậu tựa hồ nghe thấy tiếng "răng rắc", một giây trôi qua, bản năng ở sâu trong linh hồn của cậu nháy mắt phản ứng. Cậu đột nhiên mở mắt ra, trong chớp mắt quét thấy một bóng đen, lập tức ngồi dậy.
Mà người đến còn nhanh hơn cậu, không chờ cậu vươn mình xuống giường liền dùng sức đè cậu lại, đồng thời đem đèn giường mở ra. Ôn Kỳ bị chói đến nheo mắt lại, nhanh chóng thấy rõ người phía trên. Người này vẻ ngoài soái khí, khí tràng cường đại, cười đến thập phần ôn nhu, đúng là Trác Vượng Tài.
Trác tiên sinh vươn ngón trỏ chặn lại môi của cậu: "Đừng la lên, bằng không tôi cũng không khách khí với cưng đâu."
Ôn Kỳ ý đồ muốn lui về phía sau, cảnh giác hỏi: "Anh... Anh là ai?"
Cậu cảm thấy may mắn vô cùng, lúc trước sợ tên khốn này nửa đêm liền đến, lúc ngủ cậu cũng mang theo máy biến thanh, hẳn là sẽ không bị lộ. Tuy nhiên thủ vệ Ôn gia cũng không hề kém cỏi, người này có thể ẩn núp lẻn vào trong này, thực lực phải vô cùng mạnh a.
Cậu còn chưa có suy nghĩ xong, người trước mắt đột nhiên sờ về phía cổ cậu, chuẩn xác tìm tới máy biến thanh, gỡ xuống.
Ôn Kỳ: "......"
Trác tiên sinh ném máy biến thanh đi, cười nói: "Nào, bảo bối nhi, hỏi lại vấn đề lúc nãy của cưng đi."
《Hết chương 15》
Tác giả có lời muốn nói:
Mặc dù tôi đã phát ra bình luận, không biết mọi người có nhìn thấy hay không, ở đây liền thuật lại một lần nữa.
Từ đầu cho đến lúc này ---
1. Ôn Kỳ sau khi đào tẩu liền biết đến nguồn thế lực kia muốn đuổi giết mình, tất nhiên sẽ không dùng bộ dạng gốc, còn về âm thanh thì không quá để ý. Cho nên Trác tiên sinh nhìn thấy chính là diện mạo ngụy trang + giọng thật của Ôn Kỳ.
2. Ôn Kỳ trở về nhà, bắt đầu dùng diện mạo gốc của bản thân, sợ sệt Trác tiên sinh đuổi tới, vì vậy mua máy biến thanh mang theo bên người (Chương 12), mua n cái cùng âm sắc, tìm lý do ca hát khiến giọng khàn, sau đó là luôn mang theo, kể cả lúc ngủ.
3. Hạ Lăng Hiên sau khi trở lại, nghe thấy chính là giọng đã sử dụng máy biến thanh, mãi đến tận khi nghe cái vụ "nghệ thuật gia" mới phát hiện vấn đề.
4. Trác tiên sinh nghe thấy giọng gốc của Ôn Kỳ tại sao không có phản ứng, Hạ Lăng Hiên trở về cũng có lần đối thoại với giọng gốc Ôn Kỳ, nhưng cũng không có phản ứng. Bởi vì trước kia Hạ Lăng Hiên không quá để ý Ôn Kỳ, số câu hai người trò chuyện khi trước đều đếm được nha.
5. Ôn Kỳ tại sao không chính mình ngụy trang âm thanh, bởi vì quá mệt mỏi, có công nghệ cao vì sao không cần. (???)
6. Hoắc Hạo Cường ở nơi đó vì sao nhìn thấy tướng mạo thật của Ôn Kỳ mà không phản ứng, bởi vì khi đó Ôn Kỳ nghèo kiết xác, lúc trước công cụ gỡ tầng mặt nạ sinh vật là Hoắc Hạo Cường cấp cho, Hoắc Hạo Cường tất nhiên biết chuyện Ôn Kỳ mang da giả, Wyant có thể ở trên mạng soát thấy thông báo tìm kiếm Ôn Kỳ (Chương 1 khi Wyant muốn đe dọa làm nguyên chủ tự sát), Hoắc Hạo Cường đương nhiên cũng có thể ~
P/s: Qua lời tác giả, đứa ngốc cũng đoán được Trác tiên sinh là ai. Truyện này của Nhất Thế Hoa Thường cũng gắn tag hài mà vào tay mình edit chẳng thấy hài ở đâu hết huhu:"))). Sau đợt này lười một chút hjhj:")))
Danh sách chương