Ôn Kỳ cảm thấy vô cùng mới mẻ.
Cậu suy nghĩ một lát, cũng không đoán được ý nghĩ của Hạ Lăng Hiên.
Chẳng lẽ nhờ chuyện mất tích lần này mà bắt đầu quan tâm tới cậu đi? Hay là tìm kiếm mấy tháng trời không thu hoạch được gì cả nên sinh ra cảm giác thấy bại chăng? Có thể sao? Nguyên chủ bị ném đi, e rằng Hạ Lăng Hiên cũng không quá để ý... Bất quá cũng không thể nói được, Hạ Lăng Hiên luôn làm việc ổn thỏa thận trọng, thật sự sẽ không cố gắng tìm người thật tốt sao?
Lúc này, hệ thống vang lên âm thanh thông báo --- Hoắc Hạo Cường chấp nhận lời mời kết bạn của cậu.
Ôn Kỳ vì vậy liền ứng phó với Hạ Lăng Hiên một câu: Xin lỗi, tôi không thể trò chuyện với người lạ, anh tìm người khác tán gẫu đi.
Cậu nhấn nút gửi đi, dừng một chút, cười híp mắt bổ sung: Moah moah ~~
Hạ Lăng Hiên: Cậu là Ôn Kỳ?
Ôn Kỳ không thèm đếm xỉa đến, thấy Hoắc Hạo Cường phát video trò chuyện tới, liền nhấn xác nhận, chỉ thấy một nửa thân ảnh Hoắc Hạo Cường trong suốt hiện lên trên màn hình, vẫn là bộ dáng mặt vô biểu tình.
Cậu nở nụ cười: "Đã lâu không gặp lão công a ~"
Cậu nói xong liền liếc mắt phát hiện phía trên cổ áo in nửa dấu môi son, mu bàn tay tựa hồ có một vài vết cào, suy nghĩ mất một giây, cười ra tiếng: "Ngài cùng mấy vị phu nhân kia "đánh nhau" sao?"
Hoắc Hạo Cường không nghĩ sẽ trả lời vấn đề này, lãnh khốc mà nhìn cậu: "Lâu như vậy không gặp nhau, nhớ ta sao?" =)))
Ôn Kỳ nói: "Ngài muốn nghe lời thật lòng sao?"
Hoắc Hạo Cường trầm mặc một lát: "Thôi."
Ôn Kỳ cười cười, tiểu tử này rất hiếm lạ nha, vậy mà hỏi cậu việc giải quyết Nhị thúc hay không, thấy cậu lắc đầu, liền bày tỏ sau này giúp cậu ta đưa ra ý kiến. Hai người trò chuyện đôi ba câu, Ôn Kỳ nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, kết thúc trò chuyện nói "Mời vào" một tiếng, liền thấy đại ca mở cửa đi vào.
Đại ca nói: "Tiểu Hiên liên lạc với em sao? Các em nói những gì?"
Ôn Kỳ vừa nghe liền biết Hạ Lăng Hiên cảm thấy cậu bên này có vấn đề, bởi vậy tìm đến đại ca cậu, vì thế liền cho đại ca xem lịch sử tin nhắn trò chuyện.
Đại ca bị cái tin nhắn "moah moah ~" kia làm cho khóe mắt giần giật, mà cũng may thằng em này trả lời vẫn còn được, liền dặn dò: "Chuyện về tổ chức tà giáo đừng nói cho bên ngoài biết."
Ôn Kỳ không hiểu: "Tại sao? Bọn họ đáng yêu vậy mà."
"......" Đại ca khuyên nhủ, "Bọn họ nếu đã không muốn người khác biết đến sự tồn tại của mình, vậy em cũng đừng nói ra, tốt xấu gì họ cũng là ân nhân cứu mạng của em."
Ôn Kỳ liền bị thuyết phục: "Vâng ạ."
Đại ca dặn dò cậu nghỉ ngơi thật tốt, đứng dậy đi ra ngoài.
Buổi sang người của Ôn gia vội vã đi đến bệnh viện một chuyến, tin tức này căn bản không giấu được.
Bởi vậy chờ khi Ôn Kỳ tỉnh ngủ, toàn bộ thủ đô lớn trong nước cơ bản đều biết cậu đã trở về. Thân thích đêm đó liền đi đến, người của Hạ gia cũng tới đây, hơn nữa còn là gia chủ cùng Hạ phu nhân tự mình đến.
Mọi người đều thấy vợ chồng Hạ gia cười cười cùng cha Ôn nói chuyện, trong lòng đều hiểu rõ.
Ôn Kỳ bày trò nháo đến như vậy, không ít người đều nghĩ hôn sự này phải hủy bỏ rồi, hiện tại gia trưởng hai nhà đều cảm thấy tiểu tử này tính tình bát nháo, sự tình như vậy cũng tự nhiên mà trôi qua.
Bọn họ người vui vẻ kẻ buồn phiền.
Hạ gia là quân chính thế gia ( gia đình truyền thống làm quân nhân giữ chức vụ cao), ở Thiên Gia quốc có thể xếp ở vị trí Top 3, thế lực hùng hậu.
Còn Ôn gia, miễn cưỡng mới có thể xếp vào trong hai mươi vị trí đầu, cho nên đối với việc hôn sự này, Ôn gia vô cùng tình nguyện.
Ôn Kỳ xảy ra chuyện, bên họ Ôn cảm thấy dù sao hai nhà cũng là liên hôn, Ôn Kỳ mất tích, con mình có thể sẽ có cơ hội; một bên lại có chút sáng suốt lại biết hôn ước này do mẹ Ôn Kỳ cùng với Hạ phu nhân nhiều năm làm chị em cây khế với nhau tạo thành, nếu không có Ôn Kỳ, khẳng định hôn ước này liền bị hủy bỏ. Hiện tại Ôn Kỳ đã trở về, trái tim lơ lửng của bọn họ mới nhẹ nhàng hạ cánh.
Khoảng thời gian mọi người đang nói chuyện, Ôn Kỳ chậm rãi xuống lầu.
Hạ phu nhân vội vàng vẫy vẫy tay: "Tiểu Kỳ, đến đây đến đây, để dì nhìn coi nào."
"Cháu chào dì ạ." Ôn Kỳ lễ phép nói, tiến lên trên. Hạ phu nhân đánh giá cậu một vòng, sờ sờ đầu cậu: "Trở về là tốt rồi, có phải sợ hãi lắm không? Lần sau đừng có nháo như vậy nữa."
Ôn Kỳ dạ một tiếng.
Ông Hạ ở bên cạnh hỏi: "Nghe nói cháu được một kẻ thần bí cứu rồi đưa về đúng không? Hắn là hạng người như thế nào?"
Ôn Kỳ đáp: "À, chú nói họ à, họ đặc biệt lợi hại nha."
Cha Ôn: "......"
Đại ca: "......"
Ôn gia gia: "......"
Trong lòng bọn họ không khỏi trở nên khẩn trương, sợ Hạ gia sẽ hỏi những thứ không nên hỏi, bỗng người nào đó chợt lên cơn động kinh mà nhảy lên cái bàn, mọi người liền cho rằng đó là cái nghi thức của tổ chức tà giáo. Việc này khiến mọi người kinh ngạc mà khiếp sợ.
Người nào đó không cảm thấy gì cả, nói: "Nhưng cháu không thấy rõ được, bọn họ đều đã che mặt."
Ông Hạ hỏi: "Che mặt sao?"
Ôn Kỳ trả lời: "Vâng, có thể họ không muốn cho cháu nhận ra được họ là ai đi."
Mấy người Ôn gia âm thầm thở dài một hơi, vẫn là không yên lòng, liếc mắt thấy những người khác xông tới Ôn gia, kiên trì để bọn họ cùng tiểu Kỳ nói hai ba câu, lợi dụng việc "Tiểu Kỳ chịu nhiều đả kích, thân thể suy yếu vô cùng, nên được nghỉ ngơi" để làm lý do, liền đưa người lên trên lầu.
"Biểu ca."
Một thiếu niên vừa vặn đi vào, ngẩng đầu nhìn thấy Ôn Kỳ đã bước lên tới cầu thang, lập tức chạy đến nhào vào lòng của cậu: "Biểu ca."
Ôn Kỳ biết người này.
Thiếu niên này là con trai của cữu cữu (cậu) của cậu, tên là Vân Thu, nhỏ hơn nguyên chủ một tuổi.
( để nguyên cữu cữu chứ để là "cậu" sẽ thành "cậu của cậu" khá là ba chấm)
Mẹ của nguyên chủ và cữu cữu là long phượng thai, tình cảm vô cùng tốt. Năm năm trước nhà của cữu cữu xảy ra chuyện, chỉ còn lại Vân Thu, từ đó nguyên chủ rất thường xuyên đến thăm Vân Thu.
"Biểu ca, cuối cùng anh cũng đã trở về"" bộ dáng thiếu niên đơn bac, thanh âm nghẹn ngào.
Ôn Kỳ vỗ vỗ vai cậu ta, thấy cậu ta khóc vô cùng lợi hại, liền dẫn cậu ta trở về phòng cậu an ủi.
Mấy người họ Ôn ở phòng khách nhìn thấy vậy đều cảm thấy "kinh hồn bạt vía." ( sợ hãi)
Vân Thu quá đơn thuần, chẳng may bị con trai "biến dị" nhà mình kia đem tẩy não thì phải làm sao giờ?
Đại ca trầm ổn ngồi được một chốc, thấy Vân Thu vẫn chưa đi xuống, liền lên lầu nhìn xem, phát hiện hai người đang dựa vào nhau mà xem phim, lúc này mới cảm thấy yên lòng.
Vân Thu được Ôn Kỳ rót một ly sữa bò ấm, ngồi gặm một túi khoai chiên, tâm tình bình phục một chút, nói: "Biểu ca, sau khi anh đi Mông Kỳ liền lỡ miệng nói sự việc anh đào hôn truyền ra ngoài, nhưng em cảm thấy tên đó nhất định là cố ý, liền chạy tới tính sổ với tên đó...."
Vân Thu hít hít cái mũi: "Nhưng đánh không lại, còn có Miên Phong, tên đó cũng bôi xấu anh không ít."
Này không ngoài ý muốn của Ôn Kỳ.
Mông Kỳ chính là kẻ đã nghĩ cách này cho nguyên chủ, đám người đó cũng không tính là bạn bè chân chính của nguyên chủ, chỉ coi là đồng học mà thôi, chính là chơi với nhau nhiều hơn một chút. Còn Miên Phong chính là người muốn theo đuổi Hạ Lăng Hiên, trước đó nguyên chủ cũng không ưa gì tên đó, mỗi lần hai người gặp nhau đều sẽ cãi nhau, có thể chắc chắn tên đó sẽ chẳng nói được lời tốt với nguyên chủ rồi.
Cậu sờ đầu Vân Thu: "Không có việc gì, để anh đây thu thập (trừng trị, xử lý) bọn họ."
Vân Thu nghi hoặc mà nhìn cậu: "Biểu ca?"
Ôn Kỳ hết sức bình tĩnh: "Đừng nhìn, anh bị mất trí nhớ."
Vân Thu giật mình: "... Cái gì?"
Ôn Kỳ quả thực lừa cậu ta dễ như ăn cháo, kể lại chuyện đã trải qua, thấy cậu ta nước mắt lưng tròng nhìn cậu, lần thứ hai an ủi một chút, cuối cùng thấy người này tựa như con thú nhỏ mà dựa lên chân cậu, nặng nề ngủ.
Thật là dễ tính a.
Ôn Kỳ nhìn thiếu niên khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, vươn ngón tay mà lau, nghĩ rằng nguyên chủ đã sớm mất rồi, phần tình cảm này đã dành lầm người rồi.
Cảm thấy hổ thẹn sao?
No no, cảm giác hổ thẹn này đã sớm bị cha nuôi dùng roi đánh đòn mà mất đi rồi.
"Tiểu Kỳ...."
Cửa phòng "cạch" một tiếng rồi mở ra, đại ca liền đi vào, ngay lập tức liền dừng lại.
Không biết có phải do màn hình rọi tới hay không, mà anh cảm thấy ánh mắt em trai mình vô cùng thâm sâu, mà cười rất vô tình, nhưng là chỉ trong nháy mắt, thần sắc Ôn Kỳ liền bình thường trở lại mà nhìn anh.
Anh luôn cảm thấy trạng thái này của cậu có phần nguy hiểm, liền ôm Vân Thu rời khỏi phòng để tránh bị đầu độc, liền quay lại nói cho cậu xuống tiễn người nhà Hạ gia. Ôn Kỳ không có ý kiến, ngoan ngoãn xuống lầu.
Qua ngày hôm nay, Ôn Kỳ liền bắt đầu nghiêm túc huấn luyện, còn mua không ít dụng cụ, thiết bị huấn luyện.
Mấy người cùng cha Ôn bí mật quan sát.
Bọn họ nói với bên ngoài Ôn Kỳ chỉ bị mất trí nhớ, biết người này bất bình thường chỉ có mấy người bọn họ.
Bọn họ vốn nghĩ rằng cậu sẽ không kiên trì được bao lâu, không ngờ cậu không chỉ có thể kiên trì, mà còn chưa từng kêu mệt, nhất thời khiếp sợ.
Cha Ôn:"Nhìn xem, đây chính là sức mạnh của tà giáo!"
Ôn gia gia cùng đại ca vẻ mặt nghiêm túc, tiểu Kỳ trước đây vô cùng mảnh mai, bây giờ có thể trở nên như vậy, khẳng định trúng độc không nhẹ a.
Cha Ôn lo lắng hỏi: "Rèn luyện là chuyện tốt, nhưng mọi ngươi nói xem thằng bé sẽ không tập theo cái gì nghi thức đi? Như là các loại hình giết người chẳng hạn? =)))
"Không được, nhất định phải chữa trị cho thằng bé," Ôn gia gia đứng dậy, tiến lên, "Tiểu Kỳ, mau, chúng ta mau đi đến bệnh viện."
Mặc dù Ôn gia cảm thấy Ôn Kỳ không đáng tin cậy hay thế nào đi chăng nữa, Ôn Kỳ vẫn như cũ chăm chỉ rèn luyện.
Mấy người quan sát hai ngày, cảm thấy cậu đã khỏe mạnh, vì vậy ân cần khuyên bảo một chút, đưa cậu đến Hạ gia, kể lại tóm tắt sự việc đã xảy ra, trọng điểm chính là lúc bắt đầu xui xẻo mà kể lại.
Cha Ôn nói: "Chúng ta thấy việc này vô cùng không giống trùng hợp."
Thần sắc ông Hạ liền trùng xuống: "Ừ, việc này nhất định phải điều tra cho rõ."
Hạ phu nhân xoa xoa đầu của Ôn Kỳ, hết sức đau lòng: "May mà không sao hết, chờ tiểu Hiên trở về ta bảo nó đến chơi với con, các con có nhiều thời gian tâm sự, có thể giúp con nhớ lại nó."
Ôn Kỳ nâng một chén trà, đã lĩnh ngộ đầy đủ dặn dò của Ôn gia, yên tĩnh làm cái bình hoa di động, giao mọi chuyện cho cha Ôn và đại ca, toàn bộ quá trình đều vô cùng ngoan ngoãn, làm cho cha Ôn cùng đại ca vui mừng hết biết, trên đường trở về khen cậu vài câu. Ôn Kỳ bình tĩnh nghe, ý bảo tài xế dừng xe ở cổng lớn, dự định chạy quanh sân mười vòng rồi mới vào trong nhà.
Tài xế nhìn bóng lưng của cậu, khen: "Tiểu thiếu gia lần này trở về khác xưa quá, nhìn khỏe mạnh, mạnh mẽ hơn trước thật đó."
Cha Ôn: "......"
Đại ca: "......"
Bọn họ không nghĩ sẽ đánh giá thằng nhóc này đâu nhá.
Ngày qua ngày, Ôn Kỳ tính toán, cảm thấy thằng cha khốn kiếp Trác Vượng Tài nếu như đã biết được tin tức cậu đã trở về nhà, có lẽ chỉ trong vài ngày tới, hắn ta sẽ tới đây truy hỏi cậu về chuyện tên nghệ thuật gia nọ, vì thế hôm nay thừa dịp người trong nhà đều đi ra ngoài, liền rời khỏi nhà đi thẳng đến thương trường, cảm thấy mỹ mãn chọn lấy một cái máy biến thanh đeo lên, thuận tiện còn mua thêm mấy cái máy dự phòng.
Khi đó cậu cố gắng chạy trốn đống thế lực bóng tối trong âm thầm, chỉ có hạ công phu chỉnh sửa khuôn mặt, không quá chú ý đến thanh âm, trừ lúc cải trang thành nữ tử, cho nên tên Trác Vượng Tài kia đã nghe qua giọng nói thật của cậu nhưng lại không biết bộ dạng thật sự của mình. Vì vậy để phòng ngừa bị vạch trần, cậu quyết định trước kia Trác Vượng Tài đuổi đến liền biến thanh, cũng "hảo hảo" lừa gạt tên hỗn đản đó.
Nếu họ Trác kia thật sự dám đến, cậu tuyệt đối phải dùng chuyện của nghệ thuật gia kia để lừa hắn, tìm cơ hội để mạnh mẽ "thu thập" hắn ta!
Ôn Kỳ lén lút lên kế hoạch thật tốt, trước đó liền đi hát một lúc rồi mới đi bộ về nhà.
Cha Ôn cùng với đại ca đúng lúc trở về ăn cơm, nghe thấy tiếng cậu chào, nói: "Cổ họng làm sao mà giọng khàn như vậy?"
Ôn Kỳ đáp: "Có lẽ do ban nãy con hát đi."
Cha Ôn hỏi: "Con đi hát với ai?"
"Một mình ạ," Ôn Kỳ nói, "Xướng ca kịch, âm điệu có chút cao, cổ họng liền có vấn đề, giọng mới khàn như vậy."
Hai người còn lại trầm mặc.
Cha Ôn hỏi: "Tại sao lại muốn xướng ca kịch?"
Ôn Kỳ nói: "Êm tai lắm đó ba, nếu không để con xướng hai câu nha? A ~ thiên sứ a ~" (kimochi a~)
Cha Ôn cùng đại ca lập tức trăm miệng một lời: "Không cần, mau im miệng!"
Ôn Kỳ tiếc hận một tiếng, đi qua cùng moiu người ăn cơm, sau đó đi lên lầu. Cha Ôn nhìn bóng cậu xa dần, hỏi: " Con nói đi tại sao thằng bé lại muốn đi hát ca kịch chứ? Trước đây nó đâu có thích ca kịch."
Đại ca đờ đẫn nói: "Con cũng không biết."
Ôn Kỳ không biết hành động của mình trong mắt họ thành hành vi bị ảnh hưởng của tà giáo. Cậu đem mấy chiếc máy biến thanh còn thừa kia giấu thật tốt, ở trong túi thì để hai cái dự phòng, lúc này mới cảm thấy yên tâm, kiên định.
Cậu vẫn như thường mà qua hết một ngày, đến ngày thứ hai khi sắc trời còn chưa sáng liền bị tiếng động ầm ĩ bên ngoài đánh thức, mở cửa đi ra ngoài: "Làm sao vậy?"
Người làm đi ngang qua lúc này liền dừng lại, nói: "Thiếu gia mau chóng đi rửa mặt, Hạ thiếu gia đã trở về rồi!"
Ôn Kỳ ngẩn ra: "Hạ Lăng Hiên?"
Người làm đáp: "Đúng vậy!"
Ôn Kỳ ngạc nhiên mà đi tới cửa cầu thang hướng xuống phía dưới nhìn xung quanh, quả nhiên thấy cửa lớn mở ra, sau đó liền thấy Hạ Lăng Hiên một thân quân trang, thần sắc lạnh nhạt xuất hiện trong tầm mắt.
(Chống mắt lên xem anh Hạ cool ngầu lạnh lùng được mấy chương)
_Hết chương 12_
Sắp tới bận rộn, hiệu suất ra chương sẽ giảm.
Cậu suy nghĩ một lát, cũng không đoán được ý nghĩ của Hạ Lăng Hiên.
Chẳng lẽ nhờ chuyện mất tích lần này mà bắt đầu quan tâm tới cậu đi? Hay là tìm kiếm mấy tháng trời không thu hoạch được gì cả nên sinh ra cảm giác thấy bại chăng? Có thể sao? Nguyên chủ bị ném đi, e rằng Hạ Lăng Hiên cũng không quá để ý... Bất quá cũng không thể nói được, Hạ Lăng Hiên luôn làm việc ổn thỏa thận trọng, thật sự sẽ không cố gắng tìm người thật tốt sao?
Lúc này, hệ thống vang lên âm thanh thông báo --- Hoắc Hạo Cường chấp nhận lời mời kết bạn của cậu.
Ôn Kỳ vì vậy liền ứng phó với Hạ Lăng Hiên một câu: Xin lỗi, tôi không thể trò chuyện với người lạ, anh tìm người khác tán gẫu đi.
Cậu nhấn nút gửi đi, dừng một chút, cười híp mắt bổ sung: Moah moah ~~
Hạ Lăng Hiên: Cậu là Ôn Kỳ?
Ôn Kỳ không thèm đếm xỉa đến, thấy Hoắc Hạo Cường phát video trò chuyện tới, liền nhấn xác nhận, chỉ thấy một nửa thân ảnh Hoắc Hạo Cường trong suốt hiện lên trên màn hình, vẫn là bộ dáng mặt vô biểu tình.
Cậu nở nụ cười: "Đã lâu không gặp lão công a ~"
Cậu nói xong liền liếc mắt phát hiện phía trên cổ áo in nửa dấu môi son, mu bàn tay tựa hồ có một vài vết cào, suy nghĩ mất một giây, cười ra tiếng: "Ngài cùng mấy vị phu nhân kia "đánh nhau" sao?"
Hoắc Hạo Cường không nghĩ sẽ trả lời vấn đề này, lãnh khốc mà nhìn cậu: "Lâu như vậy không gặp nhau, nhớ ta sao?" =)))
Ôn Kỳ nói: "Ngài muốn nghe lời thật lòng sao?"
Hoắc Hạo Cường trầm mặc một lát: "Thôi."
Ôn Kỳ cười cười, tiểu tử này rất hiếm lạ nha, vậy mà hỏi cậu việc giải quyết Nhị thúc hay không, thấy cậu lắc đầu, liền bày tỏ sau này giúp cậu ta đưa ra ý kiến. Hai người trò chuyện đôi ba câu, Ôn Kỳ nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, kết thúc trò chuyện nói "Mời vào" một tiếng, liền thấy đại ca mở cửa đi vào.
Đại ca nói: "Tiểu Hiên liên lạc với em sao? Các em nói những gì?"
Ôn Kỳ vừa nghe liền biết Hạ Lăng Hiên cảm thấy cậu bên này có vấn đề, bởi vậy tìm đến đại ca cậu, vì thế liền cho đại ca xem lịch sử tin nhắn trò chuyện.
Đại ca bị cái tin nhắn "moah moah ~" kia làm cho khóe mắt giần giật, mà cũng may thằng em này trả lời vẫn còn được, liền dặn dò: "Chuyện về tổ chức tà giáo đừng nói cho bên ngoài biết."
Ôn Kỳ không hiểu: "Tại sao? Bọn họ đáng yêu vậy mà."
"......" Đại ca khuyên nhủ, "Bọn họ nếu đã không muốn người khác biết đến sự tồn tại của mình, vậy em cũng đừng nói ra, tốt xấu gì họ cũng là ân nhân cứu mạng của em."
Ôn Kỳ liền bị thuyết phục: "Vâng ạ."
Đại ca dặn dò cậu nghỉ ngơi thật tốt, đứng dậy đi ra ngoài.
Buổi sang người của Ôn gia vội vã đi đến bệnh viện một chuyến, tin tức này căn bản không giấu được.
Bởi vậy chờ khi Ôn Kỳ tỉnh ngủ, toàn bộ thủ đô lớn trong nước cơ bản đều biết cậu đã trở về. Thân thích đêm đó liền đi đến, người của Hạ gia cũng tới đây, hơn nữa còn là gia chủ cùng Hạ phu nhân tự mình đến.
Mọi người đều thấy vợ chồng Hạ gia cười cười cùng cha Ôn nói chuyện, trong lòng đều hiểu rõ.
Ôn Kỳ bày trò nháo đến như vậy, không ít người đều nghĩ hôn sự này phải hủy bỏ rồi, hiện tại gia trưởng hai nhà đều cảm thấy tiểu tử này tính tình bát nháo, sự tình như vậy cũng tự nhiên mà trôi qua.
Bọn họ người vui vẻ kẻ buồn phiền.
Hạ gia là quân chính thế gia ( gia đình truyền thống làm quân nhân giữ chức vụ cao), ở Thiên Gia quốc có thể xếp ở vị trí Top 3, thế lực hùng hậu.
Còn Ôn gia, miễn cưỡng mới có thể xếp vào trong hai mươi vị trí đầu, cho nên đối với việc hôn sự này, Ôn gia vô cùng tình nguyện.
Ôn Kỳ xảy ra chuyện, bên họ Ôn cảm thấy dù sao hai nhà cũng là liên hôn, Ôn Kỳ mất tích, con mình có thể sẽ có cơ hội; một bên lại có chút sáng suốt lại biết hôn ước này do mẹ Ôn Kỳ cùng với Hạ phu nhân nhiều năm làm chị em cây khế với nhau tạo thành, nếu không có Ôn Kỳ, khẳng định hôn ước này liền bị hủy bỏ. Hiện tại Ôn Kỳ đã trở về, trái tim lơ lửng của bọn họ mới nhẹ nhàng hạ cánh.
Khoảng thời gian mọi người đang nói chuyện, Ôn Kỳ chậm rãi xuống lầu.
Hạ phu nhân vội vàng vẫy vẫy tay: "Tiểu Kỳ, đến đây đến đây, để dì nhìn coi nào."
"Cháu chào dì ạ." Ôn Kỳ lễ phép nói, tiến lên trên. Hạ phu nhân đánh giá cậu một vòng, sờ sờ đầu cậu: "Trở về là tốt rồi, có phải sợ hãi lắm không? Lần sau đừng có nháo như vậy nữa."
Ôn Kỳ dạ một tiếng.
Ông Hạ ở bên cạnh hỏi: "Nghe nói cháu được một kẻ thần bí cứu rồi đưa về đúng không? Hắn là hạng người như thế nào?"
Ôn Kỳ đáp: "À, chú nói họ à, họ đặc biệt lợi hại nha."
Cha Ôn: "......"
Đại ca: "......"
Ôn gia gia: "......"
Trong lòng bọn họ không khỏi trở nên khẩn trương, sợ Hạ gia sẽ hỏi những thứ không nên hỏi, bỗng người nào đó chợt lên cơn động kinh mà nhảy lên cái bàn, mọi người liền cho rằng đó là cái nghi thức của tổ chức tà giáo. Việc này khiến mọi người kinh ngạc mà khiếp sợ.
Người nào đó không cảm thấy gì cả, nói: "Nhưng cháu không thấy rõ được, bọn họ đều đã che mặt."
Ông Hạ hỏi: "Che mặt sao?"
Ôn Kỳ trả lời: "Vâng, có thể họ không muốn cho cháu nhận ra được họ là ai đi."
Mấy người Ôn gia âm thầm thở dài một hơi, vẫn là không yên lòng, liếc mắt thấy những người khác xông tới Ôn gia, kiên trì để bọn họ cùng tiểu Kỳ nói hai ba câu, lợi dụng việc "Tiểu Kỳ chịu nhiều đả kích, thân thể suy yếu vô cùng, nên được nghỉ ngơi" để làm lý do, liền đưa người lên trên lầu.
"Biểu ca."
Một thiếu niên vừa vặn đi vào, ngẩng đầu nhìn thấy Ôn Kỳ đã bước lên tới cầu thang, lập tức chạy đến nhào vào lòng của cậu: "Biểu ca."
Ôn Kỳ biết người này.
Thiếu niên này là con trai của cữu cữu (cậu) của cậu, tên là Vân Thu, nhỏ hơn nguyên chủ một tuổi.
( để nguyên cữu cữu chứ để là "cậu" sẽ thành "cậu của cậu" khá là ba chấm)
Mẹ của nguyên chủ và cữu cữu là long phượng thai, tình cảm vô cùng tốt. Năm năm trước nhà của cữu cữu xảy ra chuyện, chỉ còn lại Vân Thu, từ đó nguyên chủ rất thường xuyên đến thăm Vân Thu.
"Biểu ca, cuối cùng anh cũng đã trở về"" bộ dáng thiếu niên đơn bac, thanh âm nghẹn ngào.
Ôn Kỳ vỗ vỗ vai cậu ta, thấy cậu ta khóc vô cùng lợi hại, liền dẫn cậu ta trở về phòng cậu an ủi.
Mấy người họ Ôn ở phòng khách nhìn thấy vậy đều cảm thấy "kinh hồn bạt vía." ( sợ hãi)
Vân Thu quá đơn thuần, chẳng may bị con trai "biến dị" nhà mình kia đem tẩy não thì phải làm sao giờ?
Đại ca trầm ổn ngồi được một chốc, thấy Vân Thu vẫn chưa đi xuống, liền lên lầu nhìn xem, phát hiện hai người đang dựa vào nhau mà xem phim, lúc này mới cảm thấy yên lòng.
Vân Thu được Ôn Kỳ rót một ly sữa bò ấm, ngồi gặm một túi khoai chiên, tâm tình bình phục một chút, nói: "Biểu ca, sau khi anh đi Mông Kỳ liền lỡ miệng nói sự việc anh đào hôn truyền ra ngoài, nhưng em cảm thấy tên đó nhất định là cố ý, liền chạy tới tính sổ với tên đó...."
Vân Thu hít hít cái mũi: "Nhưng đánh không lại, còn có Miên Phong, tên đó cũng bôi xấu anh không ít."
Này không ngoài ý muốn của Ôn Kỳ.
Mông Kỳ chính là kẻ đã nghĩ cách này cho nguyên chủ, đám người đó cũng không tính là bạn bè chân chính của nguyên chủ, chỉ coi là đồng học mà thôi, chính là chơi với nhau nhiều hơn một chút. Còn Miên Phong chính là người muốn theo đuổi Hạ Lăng Hiên, trước đó nguyên chủ cũng không ưa gì tên đó, mỗi lần hai người gặp nhau đều sẽ cãi nhau, có thể chắc chắn tên đó sẽ chẳng nói được lời tốt với nguyên chủ rồi.
Cậu sờ đầu Vân Thu: "Không có việc gì, để anh đây thu thập (trừng trị, xử lý) bọn họ."
Vân Thu nghi hoặc mà nhìn cậu: "Biểu ca?"
Ôn Kỳ hết sức bình tĩnh: "Đừng nhìn, anh bị mất trí nhớ."
Vân Thu giật mình: "... Cái gì?"
Ôn Kỳ quả thực lừa cậu ta dễ như ăn cháo, kể lại chuyện đã trải qua, thấy cậu ta nước mắt lưng tròng nhìn cậu, lần thứ hai an ủi một chút, cuối cùng thấy người này tựa như con thú nhỏ mà dựa lên chân cậu, nặng nề ngủ.
Thật là dễ tính a.
Ôn Kỳ nhìn thiếu niên khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, vươn ngón tay mà lau, nghĩ rằng nguyên chủ đã sớm mất rồi, phần tình cảm này đã dành lầm người rồi.
Cảm thấy hổ thẹn sao?
No no, cảm giác hổ thẹn này đã sớm bị cha nuôi dùng roi đánh đòn mà mất đi rồi.
"Tiểu Kỳ...."
Cửa phòng "cạch" một tiếng rồi mở ra, đại ca liền đi vào, ngay lập tức liền dừng lại.
Không biết có phải do màn hình rọi tới hay không, mà anh cảm thấy ánh mắt em trai mình vô cùng thâm sâu, mà cười rất vô tình, nhưng là chỉ trong nháy mắt, thần sắc Ôn Kỳ liền bình thường trở lại mà nhìn anh.
Anh luôn cảm thấy trạng thái này của cậu có phần nguy hiểm, liền ôm Vân Thu rời khỏi phòng để tránh bị đầu độc, liền quay lại nói cho cậu xuống tiễn người nhà Hạ gia. Ôn Kỳ không có ý kiến, ngoan ngoãn xuống lầu.
Qua ngày hôm nay, Ôn Kỳ liền bắt đầu nghiêm túc huấn luyện, còn mua không ít dụng cụ, thiết bị huấn luyện.
Mấy người cùng cha Ôn bí mật quan sát.
Bọn họ nói với bên ngoài Ôn Kỳ chỉ bị mất trí nhớ, biết người này bất bình thường chỉ có mấy người bọn họ.
Bọn họ vốn nghĩ rằng cậu sẽ không kiên trì được bao lâu, không ngờ cậu không chỉ có thể kiên trì, mà còn chưa từng kêu mệt, nhất thời khiếp sợ.
Cha Ôn:"Nhìn xem, đây chính là sức mạnh của tà giáo!"
Ôn gia gia cùng đại ca vẻ mặt nghiêm túc, tiểu Kỳ trước đây vô cùng mảnh mai, bây giờ có thể trở nên như vậy, khẳng định trúng độc không nhẹ a.
Cha Ôn lo lắng hỏi: "Rèn luyện là chuyện tốt, nhưng mọi ngươi nói xem thằng bé sẽ không tập theo cái gì nghi thức đi? Như là các loại hình giết người chẳng hạn? =)))
"Không được, nhất định phải chữa trị cho thằng bé," Ôn gia gia đứng dậy, tiến lên, "Tiểu Kỳ, mau, chúng ta mau đi đến bệnh viện."
Mặc dù Ôn gia cảm thấy Ôn Kỳ không đáng tin cậy hay thế nào đi chăng nữa, Ôn Kỳ vẫn như cũ chăm chỉ rèn luyện.
Mấy người quan sát hai ngày, cảm thấy cậu đã khỏe mạnh, vì vậy ân cần khuyên bảo một chút, đưa cậu đến Hạ gia, kể lại tóm tắt sự việc đã xảy ra, trọng điểm chính là lúc bắt đầu xui xẻo mà kể lại.
Cha Ôn nói: "Chúng ta thấy việc này vô cùng không giống trùng hợp."
Thần sắc ông Hạ liền trùng xuống: "Ừ, việc này nhất định phải điều tra cho rõ."
Hạ phu nhân xoa xoa đầu của Ôn Kỳ, hết sức đau lòng: "May mà không sao hết, chờ tiểu Hiên trở về ta bảo nó đến chơi với con, các con có nhiều thời gian tâm sự, có thể giúp con nhớ lại nó."
Ôn Kỳ nâng một chén trà, đã lĩnh ngộ đầy đủ dặn dò của Ôn gia, yên tĩnh làm cái bình hoa di động, giao mọi chuyện cho cha Ôn và đại ca, toàn bộ quá trình đều vô cùng ngoan ngoãn, làm cho cha Ôn cùng đại ca vui mừng hết biết, trên đường trở về khen cậu vài câu. Ôn Kỳ bình tĩnh nghe, ý bảo tài xế dừng xe ở cổng lớn, dự định chạy quanh sân mười vòng rồi mới vào trong nhà.
Tài xế nhìn bóng lưng của cậu, khen: "Tiểu thiếu gia lần này trở về khác xưa quá, nhìn khỏe mạnh, mạnh mẽ hơn trước thật đó."
Cha Ôn: "......"
Đại ca: "......"
Bọn họ không nghĩ sẽ đánh giá thằng nhóc này đâu nhá.
Ngày qua ngày, Ôn Kỳ tính toán, cảm thấy thằng cha khốn kiếp Trác Vượng Tài nếu như đã biết được tin tức cậu đã trở về nhà, có lẽ chỉ trong vài ngày tới, hắn ta sẽ tới đây truy hỏi cậu về chuyện tên nghệ thuật gia nọ, vì thế hôm nay thừa dịp người trong nhà đều đi ra ngoài, liền rời khỏi nhà đi thẳng đến thương trường, cảm thấy mỹ mãn chọn lấy một cái máy biến thanh đeo lên, thuận tiện còn mua thêm mấy cái máy dự phòng.
Khi đó cậu cố gắng chạy trốn đống thế lực bóng tối trong âm thầm, chỉ có hạ công phu chỉnh sửa khuôn mặt, không quá chú ý đến thanh âm, trừ lúc cải trang thành nữ tử, cho nên tên Trác Vượng Tài kia đã nghe qua giọng nói thật của cậu nhưng lại không biết bộ dạng thật sự của mình. Vì vậy để phòng ngừa bị vạch trần, cậu quyết định trước kia Trác Vượng Tài đuổi đến liền biến thanh, cũng "hảo hảo" lừa gạt tên hỗn đản đó.
Nếu họ Trác kia thật sự dám đến, cậu tuyệt đối phải dùng chuyện của nghệ thuật gia kia để lừa hắn, tìm cơ hội để mạnh mẽ "thu thập" hắn ta!
Ôn Kỳ lén lút lên kế hoạch thật tốt, trước đó liền đi hát một lúc rồi mới đi bộ về nhà.
Cha Ôn cùng với đại ca đúng lúc trở về ăn cơm, nghe thấy tiếng cậu chào, nói: "Cổ họng làm sao mà giọng khàn như vậy?"
Ôn Kỳ đáp: "Có lẽ do ban nãy con hát đi."
Cha Ôn hỏi: "Con đi hát với ai?"
"Một mình ạ," Ôn Kỳ nói, "Xướng ca kịch, âm điệu có chút cao, cổ họng liền có vấn đề, giọng mới khàn như vậy."
Hai người còn lại trầm mặc.
Cha Ôn hỏi: "Tại sao lại muốn xướng ca kịch?"
Ôn Kỳ nói: "Êm tai lắm đó ba, nếu không để con xướng hai câu nha? A ~ thiên sứ a ~" (kimochi a~)
Cha Ôn cùng đại ca lập tức trăm miệng một lời: "Không cần, mau im miệng!"
Ôn Kỳ tiếc hận một tiếng, đi qua cùng moiu người ăn cơm, sau đó đi lên lầu. Cha Ôn nhìn bóng cậu xa dần, hỏi: " Con nói đi tại sao thằng bé lại muốn đi hát ca kịch chứ? Trước đây nó đâu có thích ca kịch."
Đại ca đờ đẫn nói: "Con cũng không biết."
Ôn Kỳ không biết hành động của mình trong mắt họ thành hành vi bị ảnh hưởng của tà giáo. Cậu đem mấy chiếc máy biến thanh còn thừa kia giấu thật tốt, ở trong túi thì để hai cái dự phòng, lúc này mới cảm thấy yên tâm, kiên định.
Cậu vẫn như thường mà qua hết một ngày, đến ngày thứ hai khi sắc trời còn chưa sáng liền bị tiếng động ầm ĩ bên ngoài đánh thức, mở cửa đi ra ngoài: "Làm sao vậy?"
Người làm đi ngang qua lúc này liền dừng lại, nói: "Thiếu gia mau chóng đi rửa mặt, Hạ thiếu gia đã trở về rồi!"
Ôn Kỳ ngẩn ra: "Hạ Lăng Hiên?"
Người làm đáp: "Đúng vậy!"
Ôn Kỳ ngạc nhiên mà đi tới cửa cầu thang hướng xuống phía dưới nhìn xung quanh, quả nhiên thấy cửa lớn mở ra, sau đó liền thấy Hạ Lăng Hiên một thân quân trang, thần sắc lạnh nhạt xuất hiện trong tầm mắt.
(Chống mắt lên xem anh Hạ cool ngầu lạnh lùng được mấy chương)
_Hết chương 12_
Sắp tới bận rộn, hiệu suất ra chương sẽ giảm.
Danh sách chương