Editor: Sn ( Truyện chỉ được đăng tại wattpad @pod1803 và wordpress Paradise of Danmei)
-------
"...Mày nói cái gì?"
Giọng nói của Từ Thanh Nhiên rất bình tĩnh, cũng rất nhẹ.
Hệ thống không chú ý đến sự khác thường trong thái độ của cậu, ân cần trả lời: "Đúng vậy, em đã giúp ngài mang nó theo cùng, lợi hại không nào?"
"Nếu ngài không tin, em có thể cho ngài xem ngay bây giờ."
Nói xong, nó lấy ra quả cầu năng lượng dị năng mà mình cất giữ cẩn thận, đặt vào trong biển tinh thần bấy giờ của Từ Thanh Nhiên để cho cậu xem.
Sau khi Từ Thanh Nhiên kiểm tra xong vẫn không nói chuyện.
Hệ thống nói: "Nó vốn dĩ thuộc về một thế giới khác cho nên trước mắt vẫn phải chịu hạn chế của pháp tắc và thể chất của ký chủ, nó tạm thời bị phong ấn trong biển năng lượng của hệ thống, không thể sử dụng."
"Tuy nhiên, là ký chủ được hệ thống chọn lựa, chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ phụ trợ được tổng cục giao phó, nó có thể hoàn toàn quay về với ngài, thậm chí còn có thể dung hợp với tinh thần lực của thế giới này để phát huy sức mạnh."
Tiếng bước chân của những người xung quanh đi qua cũng không thể lấn át tiếng tim đập của Từ Thanh Nhiên lúc này.
Hơi thở không tự chủ mà trở nên gấp gáp, anh nghẹn ngào đến mức mắt đỏ hoe, nhưng chẳng màng đến việc điều chỉnh lại nhịp thở.
"Anh ta ở đâu?"
Giọng nói trở nên gấp gáp.
Hệ thống không kịp phản ứng: "Hả?"
Bàn tay đang cầm lấy mặt nạ của Từ Thanh Nhiên dần siết chặt, giọng nói nặng nề: "Mục tiêu công lược, anh ta ở đâu!"
"Nhiệm vụ nào, tao muốn nhận."
Hệ thống quả thực không lừa cậu, dị năng quen thuộc ở ngay bên cậu.
Lúc này, bất kỳ giới hạn nào cũng chỉ là mây bay.
Cậu có thể vứt bỏ tất cả trừ dị năng kiếp trước, cậu phải giữ thật kỹ.
Không kịp đợi hệ thống trả lời, Từ Thanh Nhiên nhíu mày chủ động hối thúc: "Cho nên phải làm gì? Vọt thẳng sang đấy tỏ tình là xong?"
"Tao thấy Từ gia kia có vẻ rất giàu, hay là đập tiền lên TV tỏ tình cho nó hoành tráng?"
"Không thì dùng trực thăng thả 9999 bông hoa hồng cho anh ta?"
Cậu hỏi một cách nghiêm túc.
Hệ thống: "..."
Tư duy thẳng nam gì đây.
Nó bất lực trả lời: "Người ta là thượng tướng của quân đoàn, sau lưng có đại gia tộc làm chỗ dựa, với khoảng cách gần nhất của ngài e rằng chỉ thấy mỗi bóng lưng của hắn từ xa."
"Thế nên đầu sắt không có tác dụng. Em đã chuẩn bị sẵn cho ngài rồi, có thể bắt đầu từ hệ thống S-M của thế giới này."
Từ Thanh Nhiên: "?"
Hệ thống gì? ... Có phải cái chữ S, chữ M mà cậu đang nghĩ tới không?
Sắc mặt Từ Thanh Nhiên tái nhợt, suýt nữa bóp vỡ suýt chút nữa bóp nát chiếc mặt nạ đang hít thuốc của mình.*
*mọi người còn nhớ Nhiên Nhiên không chịu tiêm thuốc nên bác sĩ đã cho cậu đeo mặt nạ để hít thuốc không nà?
Cái người đàn ông họ Thẩm kia--
Trâu già gặm cỏ non thì thôi đi, lại còn có sở thích đặc biệt?
Lúc này tâm trạng Từ Thanh Nhiên có chút khó chịu, vừa nhướng mi lên nhìn đã thấy đám người xa lạ đi ngang qua đều thầm thì to nhỏ, chỉ trỏ về phía mình. Ngay cả khi đi một mình, người đó vẫn nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, như thể đang nhìn một kẻ đê tiện làm cho người ta chán ghét.
Thay vì tức giận, Từ Thanh Nhiên lại cảm thấy khó hiểu hơn.
Bỏ qua việc cậu đã ăn mặc giản dị, bấy giờ còn đeo khẩu trang, đáng lẽ những người này sẽ không thể nhận ra thân phận của cậu.
Cho nên, họ đang chỉ cái gì?
Bên kia, lời giải thích của hệ thống vang lên trong đầu: "... Hệ thống S-M, tên đầy đủ là Soul-Mat E, nghĩa là bạn đời."
Đó là hệ thống mai mối của thế giới này.
Hệ thống sẽ trích xuất "thông tin" đặc biệt trong tâm hồn của mỗi người, sau đó sử dụng thiết bị đặc chế để lấy dữ liệu và ưu tiên tải lên hệ thống chủ của từng quân đoàn để so khớp. Chỉ khi không tìm được đối tượng trong cùng quân đoàn, hệ thống mới gửi dữ liệu đến chi nhánh của phe khác để thực hiện kết đôi toàn quốc xuyên quân đoàn, tìm kiếm người có độ tương thích tâm hồn cao nhất.
Kết quả xứng đôi có thể đề xuất cho đông đảo người dùng những đối tượng phù hợp nhất để kết giao, bao gồm cả bạn bè và tri kỷ.
Từ Thanh Nhiên tạm thời gác lại suy nghĩ và quay lại chủ đề: "Vậy nên chúng ta cần trở thành đối tượng có mức độ tương thích cao với vị thượng tướng đó để tiếp cận anh ta?"
"Mức độ tương thích phải bao nhiêu trở lên mới phù hợp?"
"Độ tương thích của linh hồn thấp nhất 0% đến cao nhất là 99.99% không phân biệt tuổi tác, giới tính, nơi sinh thậm chí là chủng tộc. Theo khuyến nghị chính thức, những người có độ tương thích trên 65% mới được coi là phù hợp để kết giao và kết hôn, thấp hơn thì tỷ lệ ly hôn tương đối cao."
"Nhưng mục tiêu của chúng ta không chỉ là đạt mức độ phù cơ bản mà còn phải trở thành người có mức độ tương thích cao nhất với hắn, nghĩa là phải đạt trên 98%. Bởi vì chỉ cần vượt qua con số này, hắn sẽ bị đế quốc cưỡng chế bắt kết hôn theo luật, không thể từ chối!"
Từ Thanh Nhiên thầm nghĩ, thì ra là muốn trắng trợn cướp đoạt dân nam.
Thấy hệ thống nói chuyện tự tin, cậu hỏi: "Thế mày có thể sắp xếp dữ liệu này không?"
"Không thể."
Trầm mặc là cầu Khang đêm nay.*
*("悄悄是别离的笙箫
沉默是今晚的康桥."
《再别康桥 - 徐志摩》
Âm thầm là cây sáo tạm biệt
Trầm mặc là cầu Khang đêm nay.
《Tạm Biệt Khang Kiều - Từ Chí Ma》)
Xem chi tiết bài thơ nì ở đây nhé: https://www.thivien.net/printpoem.php?UID=X2SRV6uJ3CevJCuUZhgyJQ
Hệ thống vội vàng bổ sung: "Nhưng nếu có sẵn, em có thể giúp ngài thực hiện một màn đổi trắng thay đen, Nghịch Chuyển Càn Khôn!"
Từ Thanh Nhiên không hề vui mừng vì điều này.
Cậu nghĩ, 98% trở lên nghe có vẻ là một tập dữ liệu cực hiếm, e rằng khó có thể tìm được tập dữ liệu sẵn có.
Ai ngờ hệ thống lại nói: "Không đâu, hiện tại đã có một tập dữ liệu như vậy."
Từ Thanh Nhiên: "?"
Hệ thống giải thích:"Trên thực tế, nguyên chủ và Lục Thành là một đôi có độ phù hợp linh hồn làm bạn đời cao tới 99%, cách độ tương thích trong truyền thuyết chỉ 0.99%."
Từ Thanh Nhiên nghĩ bụng, đúng là xui xẻo thật.
Mẫu thông tin xét độ tương thích linh hồn thông thường chỉ được lấy khi khám sức khỏe.
Nghe nói dì nhỏ của Từ Thanh An là một trong những nhân viên cấp cao phụ trách vận hành hệ thống ghép đôi linh hồn ở Bệnh viện Liên hiệp Ngân Long. Vài ngày trước buổi lễ đính hôn, nguyên chủ và Lục Thành vừa vặn đi khám sức khỏe ở bệnh viện, Từ Thanh Anh biết được đã bí mật nhờ dì ta sắp xếp cho nguyên chủ và Lục Thành kiểm tra độ tương thích linh hồn.
Không ngờ đo ra kết quả 99%.
Bởi vì bí mật dùng máy kiểm tra độ tương thích nên số liệu tạm thời chưa kịp tự động ghi vào kho hệ thống của đế quốc.
"Bệnh viện Liên hiệp Long Bạc nơi chúng ta đang ở chính là nơi họ làm kiểm tra sức khỏe. Mẫu thông tin của nguyên chủ và trúc mã cặn bã kia có lẽ cũng vẫn còn trong viện."
"Mà theo em biết, hôm nay quân đoàn Kim Dực vừa khéo gửi đến một đợt mẫu thông tin, chuẩn bị tải lên cơ sở dữ liệu quân đoàn Ngân Long tiến hành ghép đôi. Trong đó bao gồm những người độc thân không tìm được đối tượng trong cùng quân đoàn, có cả mục tiêu công lược nữa á."
Thế nên bọn họ phải thừa dịp đa số nhân viên trong bệnh viện đã tan làm, lén vào bộ phận ghép đôi của bệnh viện,đổi thông tin đăng ký trên mẫu thông tin từ Lục Thành sang Thẩm Đình Dục. Sau đó tiêu huỷ mẫu thông tin 99% trong nhóm kia rồi tải chúng nó lên kho dữ liệu của hệ thống linh hồn.
Cuối cùng kết quả sẽ được tạo ra trong hệ thống đầu não ở Đế Tinh.
Giọng điệu hệ thống vui vẻ: "Vậy em sẽ giúp ký chủ nhận nhiệm vụ nha!"
Từ Thanh Nhiên nhích người, điều chỉnh tư thế ngồi.
Khuôn mặt dưới lớp khẩu trang biểu cảm không được vui vẻ cho lắm: "Sao mày lại vui thế?
Hệ thống thẳng thắng trả lời:"Liên quan đến hệ thống KPI của em, đương nhiên phải vui rồi!"
Từ Thanh Nhiên không tiếp tục nói chuyện.
Đột nhiên có một nữ y tá đi đến bên cạnh cậu, đó là người cậu vừa nhìn thấy trong phòng khám.
Từ Thanh Nhiên liếc nhìn thẻ công tác của nàng, Lâm Hiểu.
Lâm Hiểu đưa đến một găng tay trắng, vẻ mặt hơi xấu hổ:"Từ tiên sinh, đây là cho anh, sẵn tiện giúp anh che ấn linh hồn bên tay trái đi."
Cậu khựng lại, đổi tay trái đang đỡ mặt nạ sang tay phải, sau đó úp mặt trái bàn tay về phía Lâm Hiểu: "Cô nói cái này?"
Kết quả là mặt Lâm Hiểu lập tức đỏ bừng, cúi đầu nhắm mắt: "Vâng thưa anh, xin anh nhanh chóng đeo găng tay vào, tránh ảnh hưởng đến những người khác trong bệnh viện!"
Từ Thanh Nhiên không hiểu lắm: "Tại sao?"
Cậu thậm chí còn không biết đó là gì cho đến khi cô ta nói rằng đó là dấu ấn linh hồn.
Lâm Hiểu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới trả lời một cách uyển chuyển:"Vì nó hơi phản cảm ạ."
Từ Thanh nhiên im lặng.
Cậu nghĩ mình có thể hiểu được tại sao đám người đi ngang qua đều nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.
Mặc dù không rõ lý do, nhưng cậu vẫn đeo găng tay vào. Lúc này Lâm Hiểu mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào cậu, dặn dò anh ta nhất định không cởi găng tay ra rồi mới rời đi.
·
Khi Từ Thanh Nhiên truyền xong thuốc, trời đã tối đen.
Sảnh bệnh viện trở nên vô cùng yên tĩnh, đến cả tiếng TV vốn ồn ào ban ngày cũng trở nên rõ ràng.
Giọng nói rõ ràng và rành mạch của người dẫn chương trình vang lên từ trong bản tin.
"... Kể từ giống loài dị chủng "Ma quỷ xâm lược đến nay, chúng đã mang đến những rắc rối lớn cho cư dân đế quốc. Đất đai bị thu hẹp, mất nhà cửa và tài nguyên, cho đến nay, đã có bảy hệ sao trong đế quốc bị chúng quấy nhiễu nghiêm trọng, bao gồm cả hệ sao FR Tiên Nữ."
Vừa đi đến máy nước gần đó để lấy nước, Từ Thanh Nhiên liền bị thu hút bởi câu nói này.
Trên màn hình TV đang chiếu hình ảnh của một "sinh vật" kỳ dị.
Những dải dài màu đỏ nâu khổng lồ, cao thấp béo gầy không đồng đều, di chuyển và lên men trong nhiều khung cảnh khác nhau. Các tòa nhà bỏ hoang nhanh chóng bị chúng bao phủ, những cụm nhô lên cao nhất trên mái nhà xoay theo chiều kim đồng hồ, trông giống như những chiếc ăng-ten đang thu nhận tín hiệu hoặc đang trinh sát.
Hệ thống vui vẻ nói với cậu: "Dù sao con người cũng đã mở rộng lãnh thổ ra ngoài vũ trụ, việc gặp gỡ sinh vật ngoài hành tinh là điều rất bình thường."
Giọng đọc của người dẫn chương trình vẫn tiếp tục vang lên.
"Là một hành tinh thích hợp để sinh sống trong hệ thống Tiên Nữ, Hồng Phong cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là Hồng Thành."
"Hồng Thành vốn sở hữu 38 khu đất, nhưng do sự lây lan không thể kiểm soát của ma quỷ loại I, gần một nửa diện tích đã bị thu hẹp. Chúng còn kéo dài suốt 13 khu vực phía Nam lớn nhất trong nhiều năm, ý định hướng tới gần trung tâm thành phố khiến người dân hoang mang lo lắng."
Trong đoạn phim ghi hình độ nét cao, hiện lên khung cảnh hoang tàn của thành phố bỏ hoang mà họ đã đi qua vào ngày hôm qua. Chỉ có điều, so với lúc trước, nơi đây xuất hiện thêm rất nhiều chiến hạm, máy móc cơ giáp và các loại vũ khí quân sự khác. Cùng với ánh lửa đan xen của trận chiến, những con quái vật màu đỏ từ khắp bốn phương tám hướng nổ tung thành từng đám sương mù đỏ rực.
Sau đó rất nhanh, lại một lần nữa bắt đầu tụ tập.
Từ Thanh Nhiên uống nước, nhìn chăm chú.
Thậm chí còn cảm thấy ngón tay hơi ngứa ran, dường như có thứ gì đó đang sôi sục trong máu.
"May mắn thay, theo tin tức mới nhất, tình hình tồi tệ tại phía nam khu 13 Hồng Thành Đỏ cuối cùng đã được cải thiện sau cuộc đột kích của những tinh anh Đội C Kim Dực đêm qua. Lực lượng của họ đã vượt lên trước quân đoàn Ngân Long nhanh chóng xác định và tiêu diệt nguồn tinh thể được "Ma quỷ" loại I dùng để kiểm soát và sinh trưởng trong khu 13. Hành động này không chỉ giáng đòn mạnh vào Ma quỷ loại I trong khu mà còn tạm thời ngăn được ý định xâm lấn vào phía nam khu 11."
Cảnh quay chuyển sang một không gian phỏng vấn trong nhà.
"Kính gửi quý vị khán giả, tôi là MC Trần Phong của đội ngũ truyền thông chính thức của Đế quốc." Người MC nam trong ống kính vừa nói vừa rụt rè đưa tay về phía người bên cạnh, "Vị tiên sinh tiếp nhận phỏng vấn bên cạnh tôi là thượng tá Tạ Nam Quân thuộc quân đoàn Kim Dực."
Trên chiếc ghế sofa đơn là một người đàn ông chỉ tầm hai mươi tuổi. Nghe vậy, anh ta nhếch mép, cởi mũ, để lộ mái tóc ngắn màu vàng rực rỡ như ánh nắng. Anh ta khoanh chân, vênh mặt lên như một ông vua, không chút biểu cảm nhìn vào camera gật đầu, toát lên vẻ lạnh lùng khó gần.
—— nếu anh ta không ngậm kẹo mút trong miệng.
Người dẫn chương trình hỏi: "Thượng tá Tạ, nghe nói ngài là đội trưởng của đợt đột kích lần này, vậy nên vị trí then chốt cuối cùng của nguyên tinh khu 13 cũng là do ngài xác định sao?"
"Hm..." Trong ống kính, chàng trai tóc vàng nhíu mày, giọng nói úp mở, có lẽ vì viên kẹo trong miệng ảnh hưởng đến việc nói chuyện.
Chưa đợi anh ta tự lấy đi, một bàn tay từ bên ngoài ống kính đã vươn ra, không thương tiếc rút lấy cây kẹo mút từ bên môi anh ta, như muốn nhắc nhở anh ta giữ thái độ nghiêm túc.
Tạ Nam Quân tức giận nhưng không dám nói, miễn cưỡng ngồi xuống: "Chuyện gì vậy, nguồn tinh thể ở khu 13 Nam Thành Hồng nổi tiếng là khó tìm, nhiệm vụ khó nhằn như vậy, đương nhiên vẫn phải nhờ đến đại tướng Thẩm của chúng ta giải quyết."
Khi nhắc đến cấp trên của mình, anh ta có chút nghiến răng nghiến lợi.
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm thượng tướng:
Thứ nhất, tôi không già.
Thứ hai, tôi không có sở thích đặc biệt.
Thứ ba, nếu sau này vợ thích hai cái thì cũng không phải không được.