Đã hơn ba ngày từ lúc nhập viện và nghe qua tin mình đã sảy thai,Tiệp Trân vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất con mà cứ mang gương mặt vô hồn lặng lẽ rơi dài những giọt nước mắt đau xót.

Cảm nhận được tình mẫu tử trong bụng mình chưa được bao lâu thì lại bị chính cha ruột của nó tước đi mạng sống.Càng nghĩ về Đặng Thiên thì Tiệp Trân lại càng căm hận và không thể nào tha thứ cho hắn ta.

Ả tự hỏi giờ đây mình còn lại gì khi dung nhan bị tàn phá thảm hại,đứa con vô tội thì lại vừa mới mất đi,hàng ngày phải ghánh lấy nỗi đau tinh thần và thể xác trên cơ thể thân tàn ma dại.

Ả hy sinh cả thanh xuân đời người con gái,thể xác và trái tim mình cho một người đàn ông rốt cuộc chỉ để đổi lấy những điều này thôi sao? Trong khi ả đang đau đớn không ngừng vì mất đi đứa con thơ thì Đặng Thiên lại sắp sửa kết hôn tay trong tay hạnh phúc cùng một người phụ nữ khác ư?

Tại sao con ả lại phải nhận lấy một cái chết oan uổng đến vậy?Tại sao chỉ có mình ả là phải ghánh lấy những sự tổn thương và bất công như thế?

Càng tự hỏi lòng thì Tiệp Trân lại càng không cam tâm,ả lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy những vết sẹo dọc ngang rồi nở nụ cười vô hồn:

- Đặng Thiên!Tôi sẽ không để cho anh được toại nguyện đâu!Anh sẽ phải trả giá cho cái chết tức tưởi của con tôi!

Tiệp Trân long lên tia mắt đầy hờn căm khi nghĩ về Đặng Thiên,ả tự tay mình giựt phăng dây truyền dưỡng chất nơi cổ tay rồi lao đi mất hút rồi rời khỏi bệnh viện mặc dù sức khỏe vẫn còn chưa hồi phục ngay lúc này.



Tiệp Trân về đến căn hộ chung cư và thay ra ngay bộ trang phục tối màu,tóc cột gọn ra sau gáy đội thêm vào chiếc mũ lưỡi trai.

Sau đó ả tiến dần đến ngăn kéo bàn lấy ra khẩu súng Beretta cầm từng viên đạn nạp vào đầy rãnh chứa.Tiệp Trân lia mắt ngắm nhìn họng súng trong tay rồi nhoẻn miệng cười như ngây như dại:

- Đặng Thiên!Anh từng dạy tôi cách bắn súng còn tặng thêm cho tôi khẩu Beretta này để tự vệ cơ mà!Đến hôm nay thì người học trò này cần phải trả lễ cho thầy giáo rồi nhở?

Tiệp Trân bắt taxi hướng đến căn hộ của Đặng Thiên,kéo mũ lưỡi trai thấp xuống che gần hết gương mặt,trong tay vẫn ghì chặt khẩu súng ẩn giấu sâu trong túi áo khoác.

Đến nơi thì ả tiếp tục thăm dò tình hình bên ngoài phía căn hộ,đợi đến lúc Đặng Thiên đánh lái chiếc siêu xe rời đi thì Tiệp Trân mới lẳng lặng tiến vào phía bên trong.

Tiệp Trân gạt sẵn cần súng hướng thẳng về phía trước,vừa đi vừa quan sát mọi thứ bên trong căn hộ lúc này.

Khi đảm bảo căn hộ không còn ai khác thì ả lần tìm đến căn mật thất cuối dãy hành lang nơi Đặng Thiên đang giam giữ Phong Lâm Vũ.

“ĐOÀNG!ĐOÀNG!ĐOÀNG!”

Ba tiếng súng vang lên khô khốc phá hỏng hệ thống khóa cửa mật thất khiến Phong Lâm Vũ đang nằm thoi thóp dưới nền đất lạnh phải hướng mắt nhìn theo.

Không lâu sau đó Tiệp Trân đã đứng ngay trước mặt Phong Lâm Vũ chĩa thẳng họng súng về phía của hắn.

Phong Lâm Vũ ngỡ ngàng cất lên từng quãng giọng yếu ớt:

- Tiệp Trân…Cô định làm gì?

Tiệp Trân nhoẻn cười rồi đáp lời:

- Phong thiếu gia xin đừng cử động!

Nói dứt lời thì Tiệp Trân tiếp tục dùng súng bắn phá vào bốn góc của đống dây xích đang trói giữ Phong Lâm Vũ lúc này.

Khi lớp dây xích được phá vỡ thì cũng là lúc Phong Lâm Vũ tìm lại cho mình cảm giác tự do sau gần hai tuần bị Đặng Thiên bắt nhốt hành hạ nơi đây.

Trong khi Phong Lâm Vũ còn đang bàng hoàng trước màn đột nhập bất ngờ vào mật thất và giúp mình giải thoát của Tiệp Trân thì đã thấy ả quỳ xuống trước mắt hắn mà lăn dài những giọt nước mắt:

- Phong thiếu gia!Tôi đã cho gọi xe cứu thương đến đây rồi!Từ giây phút này Phong thiếu đã có thể an toàn rồi!

Phong Lâm Vũ ngỡ ngàng nhìn Tiệp Trân rồi run giọng hỏi:

- Sao cô lại làm như thế?

Tiệp Trân nghẹn ngào đáp:

- Phong thiếu gia!Đây là những điều cuối cùng tôi có thể làm để chuộc lại phần nào những tội lỗi mình đã gây ra!Chung quy kiếp này tôi cũng chỉ vì một chữ tình làm cho mê muội đầu óc khiến bản thân lầm đường lạc lối không chỉ liên lụy đến những người vô tội mà còn tự nhận lấy cái cục bi thảm cho mình!Tôi không còn mặt mũi cũng như biết mình không có đủ tư cách để xin Phong thiếu gia tha thứ nhưng chỉ có một thỉnh cầu này mong được Phong thiếu gia ưng thuận giúp cho tôi!

Phong Lâm Vũ gắng gượng những hơi thở nặng nhọc đáp lời:

- Cô cứ việc nói ra…

Tiệp Trân đưa tay lau đi dòng nước mắt rồi tiếp tục nghẹn ngào:

- Cách đây bốn năm về trước tôi là vì nghe theo sự sai khiến của Đặng Thiên mới tiếp cận Phong thiếu gia với mục đích xấu xa!Tôi biết trong những năm qua Phong thiếu gia luôn canh cánh lòng biết ơn và muốn báo đáp ân tình cho tôi!Nhưng ngày hôm nay là do đích thân tôi tự nguyện đến giúp Phong thiếu gia thoát khỏi nơi đây chứ không nghe theo sự điều khiển của bất kỳ ai khác!

Tiệp Trân dập đầu xuống đất trước Phong Lâm Vũ rồi tiếp tục khẩn cầu:

- Tôi chỉ cầu xin Phong thiếu gia niệm tình ngày hôm nay mà chiếu cố đến cha và đứa em trai của tôi ở quê nhà!Nhất là em trai tôi đang còn là sinh viên đã bị Đặng Thiên dụ dỗ vào con đường nghiện ngập!Cầu xin Phong thiếu gia có thể giúp em trai tôi cai nghiện!Tiệp Trân tôi có chết cũng xin ghi lòng tạc dạ ân tình này!

Nghe những lời như muốn gửi gắm trăn trối từ Tiệp Trân khiến cho Phong Lâm Vũ có dự cảm chẳng lành mà cất giọng hỏi:

- Cô định không cùng rời khỏi nơi đây hay sao?

Tiệp Trân khẽ lắc đầu:

- Tôi đích thân đến tận đây chỉ có hai mục đích là muốn giải cứu Phong thiếu gia thoát khỏi nơi giam giữ và tự tay mình đòi lại món nợ máu với Đặng Thiên!Tất cả rồi sẽ kết thúc trong ngày hôm nay!

Ngay lúc này tiếng còi xe cứu thương vang lên trước căn hộ Đặng Thiên.

Tiệp Trân cùng một số nhân viên y tế cùng nhau dùng băng ca di chuyển thân người tiều tụy của Phong Lâm Vũ và thi thể của Khải lão gia từ mật thất lên xe cứu thương của bệnh viện.

Trước lúc rời đi Phong Lâm Vũ khi nằm trên băng ca vẫn nhìn về Tiệp Trân với ánh mắt thương cảm dọ hỏi:

- Cô đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?Vẫn giữ nguyên ý định như vậy sao?

Tiệp Trân vỗ lên tay Phong Lâm Vũ cố nén lại giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống:. Truyện Kiếm Hiệp

- Đến nước này thì tôi đã không còn gì để mất nữa rồi!Chỉ còn món nợ máu giữa tôi và Đặng Thiên phải cùng nhau giải quyết thôi!Phong thiếu gia!Ngày tháng sau này hãy tự bảo trọng!

Nói dứt lời thì Tiệp Trân cúi người chào Phong Lâm Vũ rồi quay đi.

Tiếng còi xe cứu thương mỗi lúc xa dần,sau khi giải cứu thành công Phong Lâm Vũ thoát khỏi mật thất thì Tiệp Trân quay vào bên trong căn hộ của Đặng Thiên ẩn nấp để tiếp tục kế hoạch của mình.



Đã quen nhau đến 7 năm nay nên Tiệp Trân không còn xa lạ gì với thời gian biểu trong ngày của Đặng Thiên.

Vào mỗi tối thứ bảy và chủ nhật hắn sẽ thường về căn hộ trễ hơn thường ngày để tìm nơi thư giãn mỗi dịp cuối tuần.

Tối chủ nhật hôm nay vẫn thế,đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ tối vẫn chưa thấy Đặng Thiên quay trở về.Tiệp Trân vẫn kiên nhẫn nép mình vào một góc sau cánh cửa phòng khách chờ đợi đúng thời cơ để ra tay.

Đến hơn 12 giờ khuya thì tiếng gầm của động cơ xe lại vang lên ở phía ngoài gara,Tiệp Trân nở nụ cười nửa miệng khi cuối cùng chờ đợi trong hàng tiếng đồng hồ để săn mồi thì Đặng Thiên đã trở về nhà.

Đặng Thiên nhìn về những thùng nhựa chứa axit đã được chất đầy ở cốp xe mà phá lên tràng cười dài đắc ý.

Sau bao ngày chờ đợi lô axit nhập khẩu thì hắn đã có trong tay món vũ khí lợi hại để tiến hành việc tiêu hủy xác của Phong Lâm Vũ và Khải lão gia để tránh không để lại bất kỳ manh mối vết tích nào.

Theo dự định của hắn là vào khuya ngày mai sẽ đích thân chỉ đạo cho thuộc hạ tiêu hủy xác hai cha con nhà họ Phong bằng axit tại bãi đất trống vùng ngoại ô Bắc Kinh để kết thúc tất cả mọi chuyện.

Đặng Thiên đóng lại cốp xe không ngơi nụ cười tự mãn trên khuôn miệng.Hắn nghĩ về khối gia sản kếch xù của Phong gia mình sắp được thừa hưởng,nghĩ về vị trí lãnh đạo cao nhất của tập đoàn Khải Hoàng,nghĩ về lễ kết hôn với cô vợ ngoại quốc giàu sang quyền thế mà không ngừng những sự phấn khích bủa vây lúc này.

Đặng Thiên miệng vui vẻ huýt sáo tay xoay đều móc chìa khóa xe mà nghênh ngang bước vào căn hộ.

Điều đầu tiên làm cho hắn cảm thấy khác lạ là ổ khóa của căn hộ đã bị phá hỏng hoàn toàn.

Trong khi Đặng Thiên vẫn còn bán tín bán nghi đưa chân đẩy cánh cửa vừa định bước vào bên trong thì hắn đã ngã nhào xuống đất và bất tỉnh ngay lập tức khi bán súng từ phía sau bất nhờ đập mạnh vào sau gáy của hắn.

Tiệp Trân bước ra từ sau cánh cửa chĩa thẳng họng súng vào giữa trán của Đặng Thiên rồi nở nụ cười vô hồn:

- Anh yêu à!Kỹ thuật dùng súng của em vẫn rất tốt đúng không?Vẫn là không uổng công anh đã tận tình chỉ dạy!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện