Tiệp Trân dù đang đau lòng khi từng niềm hy vọng của mình về tình yêu trong suốt 7 năm qua với Đặng Thiên bị hắn rũ bỏ mà bóp nát đến vụn vỡ nhưng vẫn vòng tay ôm chặt lấy hắn khẩn thiết van nài:

- Em không tin là trong từng ấy năm qua anh không có chút tình yêu nào đối với em!Đặng Thiên à!Anh đừng đối xử với em bất công như thế!

Đặng Thiên lạnh lùng hất văng vòng tay của Tiệp Trân:

- Cô tránh ra đi!Tôi đã nói rõ cả rồi!Mọi chuyện đã kết thúc!Tôi sắp kết hôn rồi cô đừng làm phiền hay tìm đến tôi nữa!

Tiệp Trân ngã quỵ xuống đất trước lực hất thô bạo từ Đặng Thiên,ả mím môi giương mắt nhìn hắn đầy căm phẫn:

- Anh khá lắm!Tôi đã làm tất cả vì anh để rồi hôm nay bị anh vứt bỏ thẳng thừng như thế!Đặng Thiên!Tôi sẽ không để cho anh đạt được mục đích đâu!Tôi sẽ tố cáo tất cả việc làm xấu xa của anh cho Khải lão gia được biết!Và còn nữa!Vợ sắp cưới của anh sẽ có phản ứng ra sao khi tôi tung ra những clip anh làm tình với tôi trước mắt cô ta?Đặng Thiên!Tôi sẽ khiến anh phải thân bại danh liệt!

Đặng Thiên nghe thế liền phá lên tràng cười dài:

- Tiệp Trân!Cô đang thách thức tôi sao?Đừng quên là em trai cô đang nhập học tại Bắc Kinh cũng đang ở trong tầm kiểm soát của tôi!Mới đây còn đến xin gặp tôi ít thuốc phê pha đấy!Hắn còn xin vào đường dây của tôi chấp nhận làm thuộc hạ không lương để đổi lấy “nàng tiên nâu” nữa kìa!

Tiệp Trân bàng hoàng run giọng hỏi:

- Anh vừa mới nói gì?Em trai tôi trở thành con nghiện rồi sao?Đặng Thiên!Sao anh có thể khốn nạn như vậy hả? Đặng Thiên khẽ chậc lưỡi:

- Do là cô đã nắm giữ quá nhiều bí mật của tôi nên tôi cần phải khống chế em trai cô để còn tính đường lui cho mình nữa chứ!Mà tôi lo xa cũng đúng thôi!Chưa gì cô đã định làm phản rồi kìa!Nếu không muốn em trai cô nhúng tay vào đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia thì cô nên tỏ ra biết điều hơn với tôi đi!

Tiệp Trân gào lên căm phẫn:

- Thằng khốn kiếp!Mày không những phụ bạc lại tình cảm của tao mà còn dụ dỗ em trai tao vào con đường nghiện ngập phá hủy đi tiền đồ của nó!Đặng Thiên!Tao liều chết với mày!

Nói dứt lời thì Tiệp Trân đập vỡ ly thủy tinh trên bàn rồi cầm trên tay mảnh vỡ sắc nhọn hướng thẳng vào Đặng Thiên.

Hành động này khiến Đặng Thiên không né tránh kịp mà nhận lấy vết cắt sượt vào cánh tay sâu đến tứa máu.

Nhìn thấy máu loang từ cánh tay mình lúc này Đặng Thiên không tránh khỏi giận dữ mà trừng mắt quát lớn:

- Con ả chết tiệt này!Mày còn dám làm tao bị thương?

Đặng Thiên vừa dứt lời thì liền ghì chặt thớ tóc trên đầu của Tiệp Trân dí mảnh vỡ thủy tinh sát vào mặt ả.

Tiệp Trân liền quỳ xuống chấp tay van xin thảm thiết:

- Đặng Thiên!Em nhất thời nóng giận!Anh làm ơn tha cho em!

Đặng Thiên nghiến răng trừng mắt quát:

- Tha cho mày à?Tao tha cho mày ngay đây!

Vừa nghiến răng Đặng Thiên vừa cầm lấy mảnh thủy tinh rạch từng đường dài lên khuôn mặt của Tiệp Trân những vết cắt thật sâu.

Tiệp Trân ôm lấy gương mặt đẫm máu vì những lằn rạch từ mảnh thủy tinh mà la lên đau đớn:

- Á á…á…Gương mặt của tôi…

Sau khi hả giận vì đã rạch lên vô số lằn ngang dọc trên gương mặt của Tiệp Trân thì Đặng Thiên liền quẳng mảnh thủy tinh còn nhỏ những giọt máu đỏ thẫm xuống đất rồi gằn giọng:

- Với bộ dạng của mày hiện tại có dạng háng ra làm đĩ cũng đéo có thằng nào thèm chơi đâu!Cút đi cho khuất mắt tao!

Tiệp Trân ôm lấy gương mặt đầy những vết cắt đau đớn lê bước chân ra về.Máu từ gương mặt không ngừng chảy ròng ướt đẫm vùng cổ và dần lan xuống vùng ngực của ả.

Vệt máu cứ thế chảy dài xuống chiếc váy mà ả đã từng được Đặng Thiên mua tặng trong ngày sinh nhật,đến nay chiếc váy ấy lại trở thành vật chứng lưu vết tích cho sự nhẫn tâm mà hắn vừa gây ra cho ả.



Tiệp Trân nằm co ro run rẩy trong góc phòng tối không thiết mở lên công tắc đèn.

Từ ngày Phong Lâm Vũ xua đuổi ra khỏi ngôi biệt thự xa hoa thì ả lại quay về sinh sống tại khu chung cư cũ kỹ chật hẹp trước đây.

Trong suốt 7 năm yêu nhau Tiệp Trân đã nhiều lần đề nghị chung sống cùng Đặng Thiên tại căn hộ riêng của hắn nhưng đều bị hắn khước từ.

Ngày đó hắn diện lý do là cả hai cùng nhau sống chung như thế có nguy cơ sẽ bị Phong Lâm Vũ phát hiện ra.Đến giờ thì ả mới hiểu đó chỉ là sự lấp liếm để hắn có thể đưa những nhân tình khác về nhà mà thỏa sức mây mưa sau lưng ả.Tiệp Trân mỉm cười chua chát cho sự ngây thơ và cả tin của mình.

Ả đưa tay sờ lên những vết cắt ngang dọc chi chiết trên gương mặt rướm máu của mình lúc này.Nhận ra sự đau đớn vừa trải qua không phải là một cơn ác mộng!

Ả đã bị hủy hoại dung nhan từ bàn tay của người đàn ông đã từng lả lướt nâng niu tầng tấc da thịt trên cơ thể ả và thốt lên bao lời yêu thương đường mật bên tai.

Tiệp Trân nhớ về lần gặp Đặng Thiên đầu tiên là năm mình vừa tròn 16 tuổi.

Năm đó cha ả vì đam mê cờ bạc mà lần lượt bán đi từng món đồ trong nhà,bọn giang hồ cho vay nặng lãi thì cứ kéo đến nhà đập phá đe dọa phải trả nợ cho bọn chúng.

Nhìn về đứa em thơ đang tuổi ăn học cùng người mẹ già đang lâm trọng bệnh không còn tiền thang thuốc khiến ả nghĩ đến việc phải rời quê nhà lên Bắc Kinh để tìm việc làm trang trải mọi chi tiêu trong gia đình.

Khi ấy ả được vài cô bạn ở ghép cùng phòng trọ rủ rê làm tiếp viên ở quán Bar,bọn họ bảo với ả tiền lương và tiền tip ở quán Bar cao gấp nhiều lần công việc làm gia sư,phụ quán ăn hay phát tờ rơi của ả hiện tại.

Vì đang cần tiền trang trải mọi thứ ở quê nhà nên Tiệp Trân đã đồng ý với lời rủ rê từ chúng bạn cùng phòng mà bước chân vào làm ở môi trường phức tạp trong quán Bar.

Ả nhớ đó là đêm đầu tiên mình chập chững làm tiếp viên quán,đồng phục được phát là chiếc váy ngắn cũn cỡn khiến cô gái mới lớn từ quê lên thành thị như ả phải xấu hổ mà kéo xuống che đi phần phơi bày trên da thịt lúc này.

Một lúc sau trong khi ngồi tại bàn phục vụ thì có một bàn tay thô kệch vuốt ve lên đùi ả khiến ả phải hoảng thần quay sang nhìn và phát hiện đó là bàn tay của một gã đàn ông trung niên béo phệ đang lè nhè say xỉn giở thói dâm dê trước con nai tơ đang ngơ ngác không biết cách phục vụ hay chiều chuộng đàn ông như ả.

Tiệp Trân liền đứng phắt lên rời khỏi bàn phục vụ thì gã đàn ông ấy lại vòng tay thò vào ngực ả quấy rối,vì quá hoảng sợ nên Tiệp Trân đã liên tục khóc lóc kêu la không ngừng.

Ngay lúc này một người thanh niên đi đến và nện thẳng vào đầu gã đàn ông dâm dê cả chai bia lên đầu khiến hắn ta nằm lăn ra sàn nhà bất tỉnh ngay tại chỗ.Tiệp Trân ngước lên nhìn gương mặt người thanh niên ấy thì lúc ấy anh ta cũng đang đưa mắt nhìn về phía ả.

Đó là lần đầu tiên ánh mắt của Tiệp Trân và Đặng Thiên giao nhau.

Ngay phút ấy ả biết trái tim mình đã bị cướp mất từ hành động trượng nghĩa của người thanh niên ra tay giúp đỡ mình.Ả nguyện suốt đời này sẽ tôn thờ và luôn xem người thanh niên ấy là tín ngưỡng duy nhất của cuộc đời mình.

Tiếp theo đó là màn cưa cẩm của Đặng Thiên thường hay lui tới quán Bar để tìm gặp Tiệp Trân vì đã có sẵn thiện cảm dành cho ân nhân cứu giúp mình nên ả đã đổ ngay lập tức và chấp nhận lời tỏ tình của Đặng Thiên nhanh chóng ngay sau đó.

Đặng Thiên tìm chỗ ở mới và giới thiệu cho ả công việc khác thích hợp hơn,nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản giúp ả trang trải việc ăn học cho em trai và thuốc thang cho mẹ ở quê nhà.

Những năm tháng ấy đối với Tiệp Trân mà nói Đặng Thiên không khác gì một thiên sứ mà ông trời mang tặng cho ả.Cứ thế ả chìm đắm vào biển tình bất tận cùng Đặng Thiên mà không cần lo ngại từng đợt sóng ngầm nơi lòng người thâm sâu khó đoán.

Yêu nhau đến năm thứ ba thì Đặng Thiên lại bàn đến kế hoạch muốn nhờ ả tiếp cận Phong Lâm Vũ nhằm thực hiện kế hoạch thâu tóm Khải Hoàng sau này.

Ban đầu Tiệp Trân kiên quyết từ chối,Đặng Thiên chính là người đàn ông đầu tiên và cũng chính là người duy nhất khiến con tim ả rung động,làm sao ả có thể nằm bên dưới một người đàn ông khác và để cơ thể mình mặc sức bị giày vò?

Nhưng vì Đặng Thiên,vì tình yêu sâu nặng mình dành cho hắn nên ả đã cắn răng cam chịu hết tất cả sự tủi nhục hiến thân mình cho người đàn ông khác.

Cảm giác ân ái và ngửi lấy hương vị xa lạ không phải từ người đàn ông mình yêu khiến ả chỉ có thể nhắm nghiền mắt mà không ngừng rơi những giọt nước mắt chua xót tủi hờn.

Sau khi khép lại từng dòng hồi ức trong quá khứ thì Tiệp Trân lại phải đối diện với nỗi đau của thực tại.Nỗi đau bị hủy đi dung nhan,nỗi đau đánh mất thanh xuân của đời người con gái trong tay người đàn ông một dạ hai lòng.

Ả tự hỏi có phải ả đã sai rồi không?Sai vì đặt niềm tin và tình yêu nhầm chỗ,sai vì cam chịu nỗi ô nhục khiến bản thân trở thành một con điếm thấp hèn chỉ để đổi lấy tham vọng cho người mình yêu!

Tiệp Trân run rẩy trong từng cơn đau lăn dài những giọt nước mắt tủi hận trên gương mặt rướm máu không lành lặn,tự thấy bóng tối lúc này trong phòng cũng như tương lai của ả phía trước giăng đầy mây đen mịt mù và không tìm được ngọn nguồn của ánh sáng nữa!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện