Châu Tuệ dù đang hoa mắt choáng váng vì vết thương chí mạng trên đỉnh đầu vẫn gắng gượng ngồi dậy.Cô nhìn về phía Bạch Tử Kỳ rồi cất giọng yếu ớt:

- Tao đã giao hết cổ phần Thời Đại cho mày rồi!Ân oán giữa tao và mày nên kết thúc tại đây!Bây giờ mày thả Phong Lâm Vũ ra được rồi chứ? Bạch Tử Kỳ nhếch mép đáp:

- Đúng là tao có phần hả hê vì đã khiến cho con nha đầu mày trở thành kẻ trắng tay!Nhưng làm sao đây?55% cổ phần của Thời Đại cũng không khiến cái chân gãy của tao hồi phục như lúc ban đầu!

Châu Tuệ gắng gượng hỏi:

- Mày còn muốn thế nào nữa đây?

Bạch Tử Kỳ giơ thanh mã tấu đến dí sát vào người Châu Tuệ rồi nhạt giọng đáp:

- Tao muốn thế nào à?

Vừa dứt lời Bạch Tử Kỳ đè bàn tay Châu Tuệ xuống đất!Rất nhanh chóng thanh mã tấu đã chặt lên ngón tay cái của cô đứt lìa khiến đám thuộc hạ đứng gần đó cũng phải nhăn mặt không dám nhìn thẳng.

Châu Tuệ chỉ có thể kêu lên thảm thiết vì đau đớn nhìn về bàn tay đẫm máu không còn nguyên vẹn của mình.

Bạch Tử Kỳ cười lên tràng dài man rợ:

- Điều tao muốn là để lại sự khiếm khuyết trên cơ thể mày!Châu Tuệ!Cảm giác mất đi một ngón tay thế nào?Tao đã bị mày đánh gãy một bên chân trở thành kẻ tàn tật thì mày cũng đừng hòng lành lặn mà bước ra khỏi đây!

Châu Tuệ đau đớn nằm lê dưới nền đất ôm lấy bàn tay vừa mới bị chặt đứt một ngón đang không ngừng phun máu.

Bạch Tử Kỳ thấy thế liền tặc lưỡi:

- Nếu không phải vì tên Phong Lâm Vũ kia thì mày đã không phải trả một cái giá quá đắt như thế!Cơ mà theo tao cảm nhận mối quan hệ của mày với hắn ta đang mất cân bằng thì phải!Trong khi mày không tiếc cả mạng sống đến giải nguy cho hắn thì về phía hắn có vẻ không mặn mà cho lắm!Châu Tuệ à!Tao thấy mày thực là đáng thương quá đi thôi!

Bạch Tử Kỳ nói thêm vài câu đả kích khinh miệt Châu Tuệ thì hạ lệnh cho đám đàn em rút lui ngay sau đó.

Châu Tuệ gắng gượng bò lê dưới nền đất tiến về phía Phong Lâm Vũ đang nằm cách đó một đoạn khá xa.

Khi đã tiến lại gần Phong Lâm Vũ thì Châu Tuệ lại gắng hết sức tháo dây cởi trói cho hắn,cô vừa lo lắng cho tình hình của Phong Lâm Vũ hiện tại vừa cố lay hắn thức tỉnh:

- Phong Lâm Vũ anh dậy đi!Mọi chuyện đều ổn cả rồi!

Đáp lại lời Châu Tuệ chỉ là trạng thái nằm im lìm không cử động của Phong Lâm Vũ lúc này.

Nhận ra cơ thể đang bị trọng thương không thể dìu được Phong Lâm Vũ rời khỏi nhà kho,Châu Tuệ liền với lấy điện thoại và lần dò đến danh bạ gọi cho Kỳ An đến trợ giúp.

Sau vài tiếng chuông điện thoại thì Kỳ An nhanh chóng bắt máy:

- Tiểu thư!Tôi nghe đây!

Giọng Châu Tuệ yếu ớt vang lên:

- Kỳ An…Anh hãy đến đây giúp tôi!

Nghe thấy chất giọng khác lạ của Châu Tuệ qua điện thoại lúc này thì Kỳ An dường như cảm nhận được điều chẳng lành đang xảy ra.

Anh vội lo lắng hỏi:

- Tiểu thư đang ở đâu?Tôi đến ngay đây!

Châu Tuệ gắng gượng đáp:

- Tôi ở…Tôi ở nhà kho ngoại ô Bắc Kinh gần trạm thủy điện Hoàng Giang…

Gượng nói đến đây thì Châu Tuệ gần như kiệt quệ ngã gục lên người Phong Lâm Vũ.Đầu dây bên kia Kỳ An không thể hỏi thêm được điều gì.Anh lập tức lao lên xe đánh tay lái với tốc độ kinh hoàng hướng đến địa điểm mà Châu Tuệ đã nói qua điện thoại.

Trái tim Kỳ An chưa bao giờ trở nên quặn thắt và loạn nhịp như lúc này,anh đã có thể hình dung được Châu Tuệ đang gặp nguy nan và đối diện với tình huống vô cùng cấp bách.



Khi vừa đậu xe đến trước cửa nhà kho thì Kỳ An lập tức chạy vội vào bên trong xem qua tình hình của Châu Tuệ.

Đập vào mắt Kỳ An lúc này là thân thể nhầy nhụa máu của Châu Tuệ đang gục đầu nằm lên người Phong Lâm Vũ cũng đang bất tỉnh không chút động đậy.

Kỳ An vội lao đến đỡ lấy thân thể của Châu Tuệ mà thốt lên từng lời ngắt quãng vì đau xót:

- Tiểu thư…Tôi đến rồi đây!Sao Tiểu thư lại bị thương nặng đến mức này?

Châu Tuệ nghe được giọng Kỳ An thổn thức thì từ từ mở mắt,cô gắng gượng khẽ cất giọng:

- Kỳ An!Giúp tôi một tay!Hãy đưa Phong Lâm Vũ vào bệnh viện giúp tôi!

Kỳ An nhìn về Châu Tuệ rươm rướm nước mắt khẽ nói:

- Tôi đã cho xe đậu sẵn ngoài kia!Tôi dìu Tiểu thư ra xe trước rồi sẽ đưa Phong thiếu gia cùng Tiểu thư đến bệnh viện gần đây!

Kỳ An lấy áo khoác của mình đắp lên cho Châu Tuệ rồi bế cô trở ra chỗ đậu xe.

Ánh mắt Kỳ An chợt sững lại trước bàn tay rướm máu mất đi ngón tay cái của Châu Tuệ.Kỳ An vội đỡ lấy bàn tay Châu Tuệ run giọng thảng thốt:

- Tiểu thư…Ngón tay của Tiểu thư…

Châu Tuệ tránh ánh mắt đầy sửng sốt của Kỳ An lúc này.Sau khi đặt Châu Tuệ ngồi yên vị trong xe,Kỳ An vẫn vô cùng phẫn uất xen lẫn thương xót nhìn về ngón tay đã bị đứt lìa mà run giọng hỏi Châu Tuệ:

- Tiểu thư…Rốt cuộc kẻ nào đã gây ra những chuyện này?

Châu Tuệ đáp lại giọng ngắt quãng yếu ớt:

- Là…Là Bạch Tử Kỳ…Hắn ta cho người bắt giữ Phong Lâm Vũ và hẹn tôi đến đây…

Ánh mắt Kỳ An long lên niềm uất hận khôn nguôi,anh siết chặt mu bàn tay thành hình nắm đấm mà tự nhủ thầm trong thâm tâm:

“Bạch Tử Kỳ lại là mày!Tao nhất định sẽ bắt mày trả giá với tất cả những gì mày đã gây ra cho Châu Tuệ ngày hôm nay!”



Kỳ An dừng tay lái trước cổng bệnh viện rồi cùng nhân viên y tế đẩy băng ca đưa Châu Tuệ cùng Phong Lâm Vũ vào phòng cấp cứu.

Hàng giờ trôi qua là từng ấy thời gian trái tim của Kỳ An treo ngược với những nỗi bất an về tình hình hiện tại của Châu Tuệ.

Anh ngồi ôm đầu trước phòng cấp cứu tự trách bản thân đã nơi lỏng cảnh giác không chú tâm đến Châu Tuệ nhiều hơn để cô một mình đối mặt nguy hiểm rơi vào sào huyệt của Bạch Tử Kỳ.

Sau hàng giờ chờ đợi thì đèn ở phòng cấp cứu đã vụt tắt.Ê kíp y bác sĩ lần lượt bước ra,Kỳ An vội bước đến hỏi thăm kết quả:

- Thưa bác sĩ!Không biết tình hình sức khỏe của cô ấy như thế nào rồi?

Vị bác sĩ sửa lại gọng kính rồi trả lời:

- Cô ấy bị tổn thương ở vùng đầu và lưng khá nghiêm trọng!Chúng tôi đã tiến hành sơ cứu và tiểu phẩu vết thương ở ngón tay!Tình hình sức khỏe tạm thời ổn định nhưng cần có thêm nhiều thời gian nghĩ dưỡng nhiều hơn!

Nghe những lời vị bác sĩ vừa nói khiến trái tim đang treo ngược của Kỳ An tạm thời lấy lại được nhịp đập ổn định.Anh tiếp tục hỏi bác sĩ:

- Thưa bác sĩ!Vậy còn tình hình của người đàn ông được đưa vào phòng cấp cứu cùng lúc với cô ấy hiện tại ra sao?

Vị bác sĩ liền trả lời:

- Anh ta thì không có vấn đề gì nghiêm trọng cả đâu!Chỉ bị chấn thương phần mềm ở một số bộ phận trên cơ thể và suy nhược do bị thiếu hụt dưỡng chất thôi!Chỉ cần tịnh dưỡng vài hôm thì có thể xuất viện rồi!

Kỳ An cúi đầu gửi lời cám ơn về những thông tin mà bác sĩ vừa cung cấp.Vị bác sĩ tần ngần một lúc rồi dọ hỏi Kỳ An:

- Mà này chàng trai!Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với họ thế?Có phải là họ đã gặp phải bọn cướp không?Nhìn các vết thương trên người cô gái là đủ biết bọn ấy man rợ đến đâu!Ai lại nỡ ra tay với phụ nữ một cách dã man như thế chứ!?

Kỳ An không đáp lời vị bác sĩ mà chỉ lẳng lặng cúi gầm mặt.Anh cố hết sức giữ bình tĩnh để ở bên chăm sóc cho Châu Tuệ lúc này.Anh tự nhủ khi sức khỏe Châu Tuệ dần hồi phục thì anh sẽ đích thân đến gặp Bạch Tử Kỳ và bắt hắn phải đền tội.



Khi Châu Tuệ mở mắt thì đã thấy mình đang nằm trên giường ở phòng hồi sức của bệnh viện.

Cô đưa mắt quan sát thấy Kỳ An đang ngồi cạnh giường và gục đầu bên tay mình ngủ say.

Châu Tuệ khẽ đưa tay lay Kỳ An khiến anh tỉnh giấc dần mở mắt ra nhìn.Kỳ An hồ hởi reo lên khi trông thấy Châu Tuệ đang nhìn mình mỉm cười:.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bạn Trai Cũ Mất Trí Nhớ
2. Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Thành Người Duy Nhất Của Nam Phụ Thâm Tình
3. Nhẫn Của Thợ Săn (Hunter's Ring)
4. Angel Baby
=====================================

- Tiểu thư!Cô đã tỉnh lại rồi!

Châu Tuệ khẽ gật đầu:

- Tôi đã ngủ được bao lâu rồi?

Kỳ An đáp:

- Tiểu thư đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm rồi!Tôi thực sự lo lắng lắm!Tiểu thư thấy trong người thế nào?

Châu Tuệ khẽ cười:

- Tôi cảm thấy ổn hơn rồi!Thế còn Phong Lâm Vũ thì sao?Anh ấy như thế nào rồi?

Kỳ An liền đáp:

- Phong thiếu gia đang nằm điều dưỡng ở phòng cạnh bên và sức khỏe đã dần ổn định lại rồi!

Châu Tuệ vội vùng dậy khỏi giường:

- Tôi phải qua xem tình hình sức khỏe của anh ấy thế nào đã!

Kỳ An vội ngăn lại:

- Tiểu thư cô vừa mới tỉnh dậy thôi mà!Sức khỏe của Phong thiếu gia đã ổn rồi cô không cần lo lắng thế đâu!

Mặc cho Kỳ An ngăn cản Châu Tuệ vẫn quyết qua phòng bên tận mắt kiểm chứng tình hình của Phong Lâm Vũ hiện tại.

Kỳ An đành dìu cô bước đi đến trước cửa phòng bệnh của Phong Lâm Vũ thì lúc này đang thấy Tiệp Trân ngồi bên cạnh gọt hoa quả và tận tay đút miếng táo vào tận mồm cho Phong Lâm Vũ.

Trông thấy Châu Tuệ thì Tiệp Trân chợt sững sốt rồi đứng phắt dậy.Phong Lâm Vũ đã kịp nắm lấy tay ả trấn an rồi dịu giọng nói:

- Tiệp Trân!Em ra ngoài một chút nhé!Anh có chuyện riêng cần nói với cô ta!

Tiệp Trân liền ngoan ngoãn đáp:

- Dạ vâng Phong thiếu gia!

Tiệp Trân đứng dậy và rụt rè lướt ngang qua Châu Tuệ rảo bước nhanh ra khỏi phòng.

Châu Tuệ bước đến cạnh giường hỏi han về tình hình sức khỏe Phong Lâm Vũ:

- Anh thấy trong người thế nào rồi?

Nhìn về dãy băng gạc đang quấn ngang đầu của Châu Tuệ lúc này Phong Lâm Vũ lần đoán ra được cô đã gặp trọng thương khi đến giải cứu hắn.Thế nhưng sự có mặt của Kỳ An ngay bên cạnh Châu Tuệ lúc này chỉ khiến Phong Lâm Vũ cảm thấy khó chịu mà phớt lờ tất cả.

Hắn cảm thấy Châu Tuệ thật trơ trẽn khi dẫn tên trai bao đến cả phòng bệnh thăm mình lúc này.Phong Lâm Vũ nhạt giọng đáp:

- Nhờ ơn tổ tiên phù hộ tôi đã may mắn thoát chết!Châu Tuệ!Tôi đã từng nói cô đừng dây dưa kết oán với bọn giang hồ rồi kia mà!Cô xem cô đã gây ra chuyện gì?Suýt chút nữa là làm liên lụy đến tôi rồi!Đúng là phàm chuyện gì có liên quan đến cô thì cũng đều gặp toàn chuyện xui xẻo!

Kỳ An nghe thế liền lên tiếng:

- Phong thiếu gia!Tiểu thư thực sự không cố ý liên lụy anh!Anh có biết vì cứu mạng anh mà Tiểu thư đã…

Châu Tuệ vội ngắt lời:

- Được rồi Kỳ An!Không có vấn đề gì đâu!

Phong Lâm Vũ tiếp tục tông giọng lạnh nhạt:

- Chuyện của tôi ở bệnh viện đã có Tiệp Trân chăm sóc nên cô không cần phải quan tâm!Cô tránh đi chỗ khác khuất mắt tôi!Nhìn thấy cô tôi càng thêm khó chịu!

Châu Tuệ giấu vùi bàn tay không còn nguyên vẹn khi vừa mới thực hiện xong cuộc tiểu phẫu nhìn về phía Phong Lâm Vũ cất giọng nghèn nghẹn:

- Anh chán ghét em đến mức không còn muốn nhìn thấy em sao?

Phong Lâm Vũ hờ hững quay đi nơi khác không đáp lời.Kỳ An tiếp tục khuyên ngăn Châu Tuệ:

- Tiểu thư!Tôi dìu Tiểu thư về phòng nghỉ ngơi.

Châu Tuệ nương theo cánh tay Kỳ An mà lòng nặng trĩu quay đi.Phong Lâm Vũ buông ánh nhìn lạnh nhạt dõi theo mà tự lẩm nhẩm:

- Hóa ra những ngày ở bệnh viện cô cũng đâu có cô đơn!Thằng trai bao ấy tận tình đến thế kia mà!Còn giả vờ tỏ vẻ quan tâm tôi sao?Đúng là càng nhìn càng chướng cả mắt!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện