Đặng Thiên cùng đám thuộc hạ đã có mặt chỉ sau 20 phút kể từ lúc nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Tiệp Trân.

Cả nhóm người Đặng Thiên lôi xếch gã đàn ông đang nằm bất tỉnh với các vết thương chi chiết khắp cơ thể vào nhà kho cách biệt thự của Phong Lâm Vũ không xa.

Trong nhà kho tối tăm ngợp nặng mùi hoen mốc cũ kỹ là bảy,tám con người đang vây quanh lấy gã đàn ông như bầy linh cẩu chực chờ thời cơ cắn xé con mồi.

Đặng Thiên ngồi bắt chéo chân trên ghế vỗ về Tiệp Trân vừa trải qua sự bấn loạn đồng thời ra lệnh cho đám thuộc hạ:

- Tụi bây tìm cách cho nó tỉnh dậy mau lên!

Vâng lệnh Đặng Thiên đám đàn em liền lấy nước tưới thẳng vào mặt gã đàn ông đang nằm bất tỉnh dưới đất.

Sau một hồi ngộp nước ho lên tràng dài sặc sụa thì gã đàn ông dần dần hồi tỉnh với trạng thái vô cùng choáng váng.

Khi gã mở được cặp mắt lờ mờ của mình thì dần hiện ra hình ảnh Đặng Thiên cùng Tiệp Trân đang nhếch môi cười với vẻ mặt đầy thích thú pha lẫn sự dã tâm.Những tên thuộc hạ khác thì xúm lại ghì chặt đầu gã đàn ông trong tư thế quỳ mọp trước Đặng Thiên.

Gã đàn ông liên tiếp rống lên trong cơn sợ hãi tột độ:

- Làm ơn tha mạng cho tôi!Làm ơn đừng giết tôi!

Đặng Thiên khẽ nhếch môi,dùng que diêm quẹt ngang qua đế giày bén mồi lửa rồi châm thuốc rít qua một hơi dài.Hắn nhả làn khói thuốc chầm chậm vào không trung rồi vang đều chất giọng trầm khàn:

- Anh bạn trẻ!Không cần phải sợ hãi như vậy!Tôi chỉ muốn chúng ta cùng nhau thương lượng thôi!

Gã đàn ông chưa hết hoảng sợ dọ hỏi:

- Không biết ngài cần thương lượng gì với tôi ạ? Đặng Thiên cười lạnh:

- Tôi cho anh một phút để trần tình tất cả sự việc!Tại sao anh lại lén lút theo dõi người phụ nữ của tôi?

Gã đàn ông run lẩy bẩy đáp:

- Tôi chỉ làm theo yêu cầu của khách hàng thôi ạ!Là Châu tiểu thư yêu cầu tôi theo dõi tiểu tình nhân của chồng cô ấy ở khu biệt thự gần đây ạ!

Đặng Thiên tiến đến dùng tay vỗ lên mặt gã đàn ông rồi nhếch môi nói:

- Hóa ra anh làm tất cả là vì công việc vì tiền thôi đúng không?Vậy thì chúng ta càng dễ thương lượng hơn rồi!Châu tiểu thư kia thuê anh bao nhiêu tiền thì tôi sẽ trả cho anh nhiều gấp bội lần chỉ cần anh đồng ý đứng về phía chúng tôi thôi!

Gã đàn ông lấy lại sự bình tĩnh rồi dọ hỏi:

- Có thật là chỉ cần đứng về phía Ngài là tôi sẽ được tha mạng không ạ?Vậy thì tôi đồng ý ạ!

Đặng Thiên cười lớn tiếp tục nói:

- Tất nhiên rồi!Không những tôi tha mạng cho anh mà còn trả thù lao hậu hĩnh cho anh nữa là đằng khác!Thủ tục đầu tiên anh gia nhập cùng chúng tôi là giao tất cả những hình ảnh anh đã chụp được trong thời gian qua ra đây!

Gã đàn ông nhanh chóng tháo cuộn phim trên máy ảnh đưa về phía Đặng Thiên:

- Tất cả hình chụp và phim chiếu đều ở trong máy ảnh này ạ!

Đặng Thiên chộp lấy chiếc máy ảnh trên tay gã đàn ông rồi lôi tất cả phim chụp xé tan nát thành những mẫu vụn nhỏ.Đoạn,hắn quay sang trừng mắt nhìn gã đàn ông:

- Anh chắc chắn đã nộp tất cả hình ảnh mà mình chụp lén rồi đúng không?

Gã đàn ông vội gật đầu liên tục:

- Tôi cam đoan đó là tất cả hình ảnh mình chụp được ạ!

Đặng Thiên tỏ vẻ hài lòng:

- Tốt lắm!Bây giờ chúng ta chính thức hợp tác với nhau!Chốc nữa hãy nhắn số tài khoản của anh qua cho tôi!Anh sẽ nhận được khoản thù lao xứng đáng của mình!

Gã đàn ông lí nhí dọ hỏi:

- Tôi chưa nhận được nhiệm vụ nào từ ngài thì sao có thể nhận tiền được ạ?

Đặng Thiên nghe thế liền nhếch môi đáp:

- Nhiệm vụ đầu tiên của anh là phải biết giữ bí mật về sự hợp tác của chúng ta!Anh cứ diễn tốt vai trò thám tử đáng tin cậy trước mặt Châu tiểu thư là được!

Nói đoạn Đặng Thiên lăm le mũi dao bấm lượn lờ quanh bờ mặt của gã đàn ông rồi gằn giọng:

- Tuyệt đối không được hé răng để lộ sơ hở dù chỉ nửa lời!Anh bạn trẻ à!Đời người ai cũng phải chết một lần!Nhưng cái chết bị băm thành trăm mảnh rồi ném xác xuống biển cho cá ăn khi không biết giữ mồm giữ miệng thì lại không đẹp đẽ chút nào đúng không?

Gã đàn ông hiểu được ngụ ý trong câu nói của Đặng Thiên thì càng hoảng sợ hơn,gã nhìn lưỡi dao bấm đang miết sát làn da mặt mình mà toát cả mồ hôi lạnh rồi lắp bắp nói:

- Xin ngài cứ yên tâm!Tôi tuyệt đối giữ kín bí mật về sự hợp tác giữa chúng ta!Từ bây giờ tôi đã là người của ngài tùy ý để ngài sai bảo ạ!

Đặng Thiên cười phá lên tràng dài đắc ý,đưa tay vỗ mạnh lên mặt gã đàn ông:

- Tốt!Tốt lắm!Hãy nhớ tất cả những lời tôi nói ngày hôm nay là được!Bây giờ anh bạn trẻ cứ về nghỉ ngơi trước đi!Những ngày sau đó hãy ngoan ngoãn mà chờ lệnh của tôi!

Gã đàn ông nghe thế liền hớt hải mừng rỡ mà dập đầu xuống đất:

- Đa tạ ngài đã tha mạng!Đa tạ ngài đã tha mạng!

Quỳ lạy Đặng Thiên xong thì gã đàn ông cuống quýt rời đi,từ nãy giờ gã cứ ngỡ mình đang ở địa ngục đối diện với phán quan Đặng Thiên và hiện tại đã được thả hồn về lại cõi dương gian rồi!

Tiệp Trân nheo mắt nhìn theo bóng gã đàn ông đang cuống cuồng chạy đi thục mạng rồi quay sang hỏi Đặng Thiên:

- Sao anh lại thả hắn ta đi dễ dàng như vậy?Không sợ hắn lật lọng tố cáo với Châu Tuệ anh uy hiếp hắn sao?

Đặng Thiên đáp giọng nhàn nhạt:

- Bảo bối lo xa rồi!Anh đã cho người điều tra lý lịch tay thám tử ấy!Hắn ta là tay nghiện cờ bạc đang vay nợ bọn giang hồ khắp nơi lại là cha đơn thân một mình nuôi con gái chỉ vừa tròn 7 tuổi!Anh vừa cho hắn thù lao hậu hĩnh vừa sai thuộc hạ đưa đón con gái hắn đi học mỗi ngày thì em nghĩ hắn còn cơ hội làm phản hay không?

Tiệp Trân quàng tay ôm cổ Đặng Thiên khen ngợi:

- Không hổ danh là người đàn ông khiến Tiệp Trân em si mê anh đến vậy!Anh lúc nào cũng tính toán hơn người!Dùng tiền và sinh mạng con gái gã thám tử ấy khiến hắn phải quy thuận theo chúng ta!

Đặng Thiên nhếch môi ôm lấy Tiệp Trân vào lòng:

- Bây giờ gã thám tử ấy đã là người của chúng ta!Thời gian sắp tới chúng ta sẽ có cơ hội xoay chuyển được tình thế!Châu Tuệ đã cố tình cho người theo dõi suýt nữa làm hỏng việc đại sự của anh!Anh sẽ cho cô ta nếm trải cảm giác con cá thoi thóp nằm chết trong mương của chính mình là như thế nào!

Tiệp Trân vội thắc mắc:

- Anh định xử lý cô ta như thế nào?

Đặng Thiên nở nụ cười nửa miệng đầy tà ý:

- Bảo bối đừng nôn nóng!Rồi từ từ sẽ có kịch hay cho em xem cả thôi!Dám uy hiếp người phụ nữ của anh và đối đầu với Đặng Thiên này sao?Cô ta vẫn còn non nớt lắm!

Tiệp Trân chưa hiểu ngụ ý trong lời nói của Đặng Thiên nhưng ả vẫn yên tâm làm theo mọi thứ hắn đã sắp xếp.

Từ đầu đến thời điểm này Đặng Thiên trong mắt Tiệp Trân vẫn là người đàn ông có bộ não sừng sỏ đầy lợi hại.Đó cũng là điểm hấp dẫn trong tính cách của hắn đã khiến ả phải mê mệt và thuần phục cho đến tận ngày hôm nay.



Châu Tuệ sau khi đến gặp mặt Tiệp Trân thì tiếp tục theo lịch trình đến tòa nhà Thời Đại giải quyết một số công việc cần thiết.Sau khi cô trở về trang viên Châu gia kết thúc một ngày làm việc thì trời đã nhá nhem tối.

Mọi khi giờ này trở về nhà thì Châu Tuệ đã nhìn thấy Phong Lâm Vũ đang dùng cơm tối tại bàn ăn hoặc xem tivi ở phòng khách nhưng đến giờ này lại cảm thấy không gian nhà có chút vắng lặng.

Châu Tuệ tiếp tục đến phòng Phong Lâm Vũ thì vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu,khi cô dọ hỏi thím Trương thì mới biết Phong Lâm Vũ đã trở về nhà lúc 6 giờ tối và thu dọn vali rời đi từ khi ấy!

Châu Tuệ sững sờ vì hành động rời khỏi nhà dứt khoát của Phong Lâm Vũ.Cô không ngờ chỉ vì chuyện cãi nhau khi sáng nguyên do là vì Tiệp Trân đã khiến hắn thẳng thừng bỏ nhà rời đi như vậy!

Cô nhấc điện thoại gọi vào số máy của Phong Lâm Vũ,sau ba bốn cuộc gọi thì đầu dây bên kia đã thấy hắn trả lời:

- Tôi nghe đây!

Châu Tuệ nghe tiếng hắn thì liền vội vã hỏi:

- Phong Lâm Vũ anh đang ở đâu vậy?Em nghe thím Trương bảo rằng anh đã thu dọn vali rời khỏi nhà từ chiều!

Phong Lâm Vũ lập tức thừa nhận:

- Tôi muốn dọn qua biệt thự ở cùng Tiệp Trân một vài hôm!Khi ở cạnh cô luôn nói những lời lẽ không hay ho về cô ấy khiến tôi không còn muốn nghe nữa!

Châu Tuệ liền thở dài:

- Anh đang vi phạm điều khoản trong hợp đồng của chúng ta!Đừng cư xử như trẻ con hở một chút cãi nhau với vợ lại giận dỗi bỏ nhà đi như thế!

Đầu dây bên kia giọng Phong Lâm Vũ la lên thất thanh:

- Tôi không xem cô là vợ và cũng không cư xử như trẻ con!Tôi chỉ là muốn tránh mặt tạm thời để đôi bên không phải cãi nhau thôi!Với cả báo cho cô biết tối mai tôi không đi dự khai trương ở phòng trà Ân Giao của cô được đâu!Chúng ta tốt nhất đừng chạm mặt nhau vào lúc này!Tôi đang có việc bận nên gác máy trước đây!

Dứt lời thì Phong Lâm Vũ vội vã gác máy để lại Châu Tuệ tâm trạng hụt hẫng khi chưa kịp phản ứng gì thêm.

Sự kiện khai trương phòng trà Ân Giao mà hắn vừa khước từ có mặt là lời mời dự tiệc mà Châu Tuệ đã ngỏ ý với Phong Lâm Vũ cách đây một tuần trước,đến hôm nay chỉ vì một Tiệp Trân mà hắn lại thẳng thừng không tham dự và cũng chẳng quan tâm đến tâm trạng của Châu Tuệ hiện tại.

Châu Tuệ đưa tay giữ lấy lồng ngực trái của mình mà cảm thấy quá đỗi chua xót đồng thời cũng thầm trách sự mê muội của Phong Lâm Vũ đối với Tiệp Trân lúc này:

“Phong Lâm Vũ!Chẳng nhẽ chỉ khi nào nếm trải tận cùng nỗi đau của sự phản bội anh mới hết mù quáng vì cô ta hay sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện