Phong Lâm Vũ ngán ngẩm nhìn làn mưa trắng xóa giăng mờ lớp cửa kính và hàng loạt tiếng sấm sét vang dội như những luồng điện xé tan bầu trời lúc này.

Thời tiết tối nay quả thật rất xấu!Ngoài trời mây đen vẫn giăng đầy và làn mưa trút xuống ào ạt không có dấu hiệu thuyên giảm.

Trời mưa to kéo theo sự ái ngại di chuyển của Phong Lâm Vũ.Sau khi kết thúc bữa tiệc tối mừng sinh nhật với Tiệp Trân thì hắn quay về phòng riêng và quyết định nghỉ ngơi lại biệt thự tối đêm nay.

Nhìn cơn mưa lớn không ngừng trút nước xối xả ngoài kia Phong Lâm Vũ lại nhớ đến lời nói không gặp được hắn tối nay sẽ không về của Châu Tuệ.Phong Lâm Vũ gác tay lên trán suy ngẫm không lý nào trời mưa to thế kia ác nữ lại có thể kiên nhẫn chờ đợi mình được!Ắt hẳn giờ này cô ta đã quay về nhà từ lâu và đang vùi mình trong chăn ấm đánh một giấc rồi cũng nên.

Hắn khẽ chậc lưỡi tự nhủ mình suy nghĩ nhiều như thế để làm gì kia chứ?Chẳng nhẽ việc Châu Tuệ có thực sự chờ đợi hay không lại khiến hắn để tâm đến vậy hay sao?Cô ta là người lớn chứ đâu phải đứa trẻ lên ba tự thấy mưa to gió lớn sẽ tìm cách ứng phó cả thôi.

Phong Lâm Vũ ấn mở nguồn điện thoại,tổng cộng là 44 cuộc gọi nhỡ từ Châu Tuệ.

Điều này đối với hắn như một điều quen thuộc khi những lúc hắn tắt nguồn điện thoại trong thời gian dài là thế nào cũng gặp cơn bão tấn công bằng cuộc gọi nhỡ của Châu Tuệ.

Phong Lâm Vũ cho là qua đêm nay khi hắn đã thể hiện rõ giữa hai sự lựa chọn hắn vẫn ưu tiên cho Tiệp Trân thì chắc chắn đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa hy vọng của Châu Tuệ.

Rồi tiếp sau đó cả hai sẽ trở lại khoảng thời gian lạnh nhạt sống đối phó bên nhau vì bản hợp đồng như trước đây.Tiếp nữa thì khi thời hạn hợp đồng chấm dứt,hắn đường đường chính chính đưa Tiệp Trân về Phong gia và cho cô ta một danh phận chính thức.Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra theo dòng chảy đã định sẵn,chỉ có điều khi nghĩ đến việc ác nữ Châu Tuệ thôi không bám miết lấy mình thì Phong Lâm Vũ lại cảm thấy có chút gì đó thật hụt hẫng.

Hắn không hiểu rõ đại loại thứ cảm giác ấy là gì?Là cảm giác của kẻ trên cơ trong mối quan hệ tình cảm chỉ quen với việc nhận lấy những gì mà người khác cho đi hay cảm giác sợ hãi thói quen ấy vô hình đã trở thành chất nghiện và biến mình thành nạn nhân của sự phụ thuộc từ lúc nào không hay biết? Phong Lâm Vũ không dám tưởng tượng đến một ngày nào đó Châu Tuệ sẽ trở thành chất nghiện trong cuộc đời hắn.Để ngăn chặn điều đó xảy ra thì hắn tự nhủ phải kiên quyết hơn trong việc phân định rạch ròi tình cảm với Châu Tuệ.

Vì thế hắn không ngừng dựng lên hàng rào thép đầy gai nhọn ngăn cho bước chân Châu Tuệ không thể chạm đến lãnh thổ của trái tim mình.Nếu có nguy cơ là chất nghiện chi phối hắn thì càng không!Hắn không thể làm điều gì có lỗi với Tiệp Trân!Người con gái đã mang lại nhiều ân tình sâu nặng và đã chịu không ít thiệt thòi trong mắt hắn.



Vài ngày sau kể từ bữa tiệc sinh nhật đêm hôm ấy thì Phong Lâm Vũ và Châu Tuệ mới có dịp giáp mặt nhau trong bữa điểm tâm sáng tại Trang viên Châu gia.

Phong Lâm Vũ đưa đến trước mặt Châu Tuệ hộp đựng trang sức rồi nói:

- Đây là quà tặng sinh nhật tối hôm ấy!Cô nhận lấy đi!

Châu Tuệ buông nĩa đặt xuống đĩa thức ăn,uống thêm một hớp sữa tươi rồi chầm chậm nhìn về Phong Lâm Vũ cất giọng nhàn nhạt:

- Anh đã lỡ hẹn nên không cần phải tặng quà đâu!

Phong Lâm Vũ nghe thế liền cau mày:

- Bổn thiếu gia đã bỏ công lựa chọn quà mà cô lại không muốn nhận?Cô đây là đang có ý gì?Đang giận dỗi tôi hay sao?

Châu Tuệ cười nhạt:

- Phong Lâm Vũ!Anh có biết ngày hôm đó em đã đợi anh suốt sáu tiếng đồng hồ giữa trời mưa to không?Em chỉ hy vọng anh sẽ thay đổi quyết định và đến gặp em nhưng anh đã không đến!Anh có biết ngày sinh nhật em cũng là ngày mất của cha em không?Bao năm nay em không tổ chức sinh nhật cũng vì lý do đó!

Châu Tuệ đưa tay lau vội giọt nước mắt đang chực rơi xuống rồi tiếp tục nói:

- Em chỉ hy vọng có một bữa tiệc đón sinh nhật thật vui vẻ và bình yên bên anh!Nhưng rốt cuộc thì sao?Anh vì một tiểu tình nhân mà nhanh chóng thay đổi quyết định không màng gì đến em và bỏ rơi em!Phong Lâm Vũ!Sao anh lại có thể đối xử bất công với em đến như thế?

Phong Lâm Vũ mặc dù cảm thấy có chút áy náy nhưng vẫn giữ thái độ bình thản:

- Thế nào gọi là bất công kia chứ?Lẽ dĩ nhiên giữa cô và Tiệp Trân thì tôi phải ưu tiên Tiệp Trân hơn rồi!Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói rõ ràng cả rồi hay sao?Đến giờ cô lại còn trách ngược lại tôi?

Châu Tuệ khẽ cười lạnh:

- Anh nói đúng lắm!Là do em quá cố chấp rồi!Phong Lâm Vũ!Trái tim em làm bằng xương thịt nên nó cũng biết đau!Anh không nhất thiết phải nói ra những lời phũ phàng như thế!

Nói dứt lời thì Châu Tuệ đứng lên quay bước rời khỏi bàn ăn,phía sau vẫn nghe thấy tiếng gọi với theo í ới của Phong Lâm Vũ:

- Ơ này!Cứ thế mà bỏ đi hay sao?Vậy còn quà sinh nhật thì sao?

Đáp lại câu trả lời của hắn là bóng lưng dần khuất xa của Châu Tuệ.

Phong Lâm Vũ mở hộp trang sức nhìn vào chiếc vòng tay đính kim cương sáng lấp lánh rồi chậc lưỡi tự nhủ:

- Đúng là bản tính trẻ con khó thay đổi!Không nhận thì thôi vậy!Bổn thiếu gia dành làm quà tặng sinh nhật năm sau cho Tiệp Trân!



Châu Tuệ đánh đều tay lái trên vô lăng,tay còn lại thỉnh thoảng lau đi những vệt nước mắt nhạt nhòa khắp gương mặt.

Cuộc cãi vã sáng nay trong buổi điểm tâm với Phong Lâm Vũ kéo theo tâm trạng u uất trong cô đến giờ phút này.

Cô chỉ ghé qua tòa nhà Thời Đại giải quyết một số việc cần thiết rồi sau đó điều khiển xe hàng giờ liền trong sự vô định phương hướng như thế.

Châu Tuệ dừng xe ở một bờ biển ngoại ô cách trung tâm thành phố khá xa,cô bước xuống xe thẩn thờ tiến về phía bãi biển rồi ngồi xuống lặng ngắm từng đợt thủy triều nhấp nhô ngoài khơi xa.

Cô cảm thấy tâm trạng trở nên thư thái được đôi chút,tiếng sóng biển rì rào như bản hòa tấu của đại dương êm dịu đang vỗ về ủi an tâm trạng não nề của cô lúc này.

Châu Tuệ nhắm mắt lại hồi tưởng lại tất cả những sự việc đã qua,mong muốn gửi nỗi u buồn của mình nương theo làn gió biển cuốn đi xa khuất.

Thi thoảng cô lại đưa mắt nhìn về những đôi tình nhân,những cặp vợ chồng đang cùng con cái tắm biển nô đùa mà không khỏi chạnh lòng.

Bức tranh gia đình hạnh phúc như vậy không biết đến bao giờ cô mới có được cùng Phong Lâm Vũ?

Châu Tuệ bật cười trong vô thức khi thấy mình đã mơ mộng quá xa vời,ngay cả việc sở hữu trái tim hắn cô còn không làm được huống hồ gì nghĩ đến việc cùng hắn xây dựng cả tổ ấm viên mãn như thế!

Cứ thế thời gian trôi qua không biết bao lâu,đến khi bầu trời đã chuyển sang màu nhá nhem tối thì Châu Tuệ mới cất bước rời đi khỏi bãi biển và quay trở về nhà.

Trên đường lái xe về thì cô nhận được cuộc gọi từ Kỳ An.Châu Tuệ bắt máy chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng Kỳ An đầy lo lắng:

- Tiểu thư cô đang ở đâu vậy?Cả ngày hôm nay tôi không thấy cô đến công ty!Tiểu thư có đang gặp vấn đề gì không?

Châu Tuệ liền đáp:

- Không vấn đề gì đâu!Tôi đang trên đường về đây!Kỳ An à!Thực ra tâm trạng tôi không được tốt cho lắm!Tối nay anh không bận gì chứ?Sắp xếp thời gian đến gặp tôi được không?

Đầu dây bên kia Kỳ An vội đáp:

- Tôi không bận gì cả!Tiểu thư đang ở đâu?Tôi sẽ đến ngay đây!

Sau khi hẹn địa điểm gặp Kỳ An thì Châu Tuệ gác máy.Bao năm nay luôn là vậy,ngoại trừ mẹ mình là bà Lạc Hà thì Kỳ An luôn là tri kỷ mà Châu Tuệ không ngần ngại bộc bạch những tâm sự của mình.

Những lúc cô cảm thấy chơi vơi cần lời an ủi động viên thì Kỳ An luôn xuất hiện như một chiếc phao cứu sinh kịp thời.

Không biết từ bao giờ điều đó đã hình thành trong Châu Tuệ như một thói quen.Và khi tâm trạng đang trở nên ngày càng tồi tệ thì người mà Châu Tuệ nghĩ đến ngay lúc này không ai khác chính là Kỳ An!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện