Tại biệt thự riêng của Phong Lâm Vũ phía Đông Bắc Kinh.
Phong Lâm Vũ đích thân chỉ đạo gia nhân khuân vác sắp xếp lại hành lý của Tiệp Trân.
Như lời hẹn ước trước đó,sáng sớm cuối tuần Phong Lâm Vũ đã đến khu chung cư cũ của Tiệp Trân đón cô ta về biệt thự riêng của mình.
Vừa bước vào ngưỡng cửa biệt thự Tiệp Trân đã thực sự bị choáng ngợp bởi phong cách bày trí vô cùng xa hoa tráng lệ.
Từ những vật dụng nhỏ nhất đều được nhập khẩu 100% từ Châu Âu.Những món đồ nội thất cao cấp khắt họa lên cuộc sống vương giả và vị thế Đại thiếu gia số một Bắc Kinh không ai sánh bằng của Phong Lâm Vũ.
Điểm đặc biệt của ngôi biệt thự chính là trần nhà được thiết kế hàng ngàn viên đá pha lê sáng lấp lánh.Khi đêm đến ánh sáng lại càng huyền ảo hơn trông như dải ngân hà với muôn vàn vì tinh tú lửng lơ giữa không trung.
Điểm độc đáo thứ hai là nền nhà được ốp bằng đá hoa cương cảm biến theo nhiệt độ và liên tục đổi màu sắc theo từng bước chân của con người.
Phong Lâm Vũ dành ra một khoảng trống giữa phòng khách thiết kế thành một vòng tròn lớn lát kính thủy tinh trong suốt,khi ngồi thư giãn ở sofa vẫn có thể nhìn xuyên qua làn sóng xanh biếc như đại dương đang lượn lờ dưới chân mình.
Trên trời là tinh tú dưới đất là biển xanh- Chân trời góc bể sẽ bên nhau mãi mãi.Đó cũng là ngụ ý mà Phong Lâm Vũ cùng thực hiện với đơn vị thi công hoàn thành trong thời gian ngắn nhất để làm quà tặng và tạo sự bất ngờ cho Tiệp Trân.
Phong Lâm Vũ vòng tay từ phía sau ôm lấy Tiệp Trân khẽ thì thầm vào bên tai:
- Em có thích thiết kế của ngôi biệt thự này không? Tiệp Trân quay sang nhìn Phong Lâm Vũ mỉm cười hài lòng rồi khẽ gật đầu:
- Em rất thích!Trông cứ như một lâu đài cổ tích giữa đời thường mà em chính là cô bé lọ lem may mắn được đặt chân đến vậy!
Phong Lâm Vũ bẹo nhẹ lên má Tiệp Trân mắng yêu:
- Ngốc quá!Cô bé lọ lem gì chứ?Em chính là nữ chủ nhân của ngôi biệt thự này và là nữ hoàng trong lòng anh!Bây giờ em vào nghỉ ngơi một chút đi!Anh có việc phải về công ty sắp xếp,chiều tối sẽ quay lại chở em đi ăn!
Phong Lâm Vũ đặt nhẹ lên trán Tiệp Trân nụ hôn tạm biệt rồi rời đi sau đó.
Tiệp Trân nở nụ cười nửa miệng nhìn theo bóng lưng Phong Lâm Vũ khuất dần,hài lòng khi thấy con mồi đã ngày càng sa lầy vào chiếc lưới mình đã cất công giăng sẵn và tính toán từ trước.
…
Đến khi trời tối Phong Lâm Vũ quay lại biệt thự đón Tiệp Trân cùng mình đi ăn và mua sắm tại trung tâm thương mại.
Nhìn những túi hàng hiệu lớn nhỏ mà Phong Lâm Vũ tay xách nách mang khiến Tiệp Trân phải thảng thốt:
- Phong thiếu gia!Em nghĩ là mua sắm đến đây đủ rồi!Phong thiếu không cần phải chi tiêu nhiều vì em như vậy đâu!
Phong Lâm Vũ nghe thế liền chậc lưỡi:
- Chỉ là vài món đồ vặt vãnh thôi mà!So với những nỗi cơ cực mà em đã phải ghánh chịu trong suốt thời gian qua thì từng này đã thấm vào đâu?
Tiệp Trân nghe thế thì không nói thêm gì nữa,quàng lấy cánh tay của Phong Lâm Vũ khép nép bước đi bên hắn như một con mèo nhỏ ngoan hiền.
Đến khi Phong Lâm Vũ bận nghe cuộc gọi đến khi tiếng chuông điện thoại reo vang thì lúc này Tiệp Trân cũng xin phép tạm vắng mặt bước vào Toilet.
Tiệp Trân lặng nhìn hình ảnh của mình trong gương từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu cao cấp mà Phong Lâm Vũ đã mạnh tay vung tiền bồi đắp lên người mình trong suốt thời gian qua.
Ả mỉm cười ngạo nghễ rồi thoa lên lớp son môi,chỉnh sửa lại kiểu tóc cho thật hoàn mỹ. Khi định dợm chân bước trở ra thì bất thình lình một bóng đen đã vội lao đến ôm chặt ả từ phía sau rồi khóa chặt thân thể ả trong vòng tay mạnh mẽ của mình.
Tiệp Trân bất ngờ đến suýt nữa thì hét toáng lên nhưng đã kịp định thần phát hiện ra vòng tay không hề xa lạ với mình.Ả đưa hai tay đặt lên vòng tay ấy rồi nhếch môi cười:
- Đặng Thiên!Đây là Toilet nữ đấy!Sao lại đuổi theo em đến tận đây?
Đặng Thiên đưa mũi hít hà ngửi lấy hương nước hoa trên gáy Tiệp Trân rồi đáp:
- Anh có cuộc hẹn ăn tối cùng đối tác tình cờ phát hiện em cùng hắn cũng đang quấn quýt không rời ở trung tâm thương mại này!Tiệp Trân à!Làm thế nào bây giờ?Anh đang ghen muốn phát điên lên được!
Tiệp Trân quay sang nhìn Đặng Thiên rồi nhếch môi cười:
- Ghen gì cơ chứ?Chẳng phải đều nằm trong kế hoạch của anh cả sao?Hiến dâng cả tình nhân lâu năm của mình cho anh họ thì anh cũng phải lường trước những việc xảy ra như lúc này chứ?
Đặng Thiên hạ giọng dỗ dành:
- Bảo bối à!Những gì anh làm đều vì tương lai của chúng ta cả thôi!Đợi đến lúc anh thực sự trở nên lớn mạnh thâu tóm cả Khải Hoàng vào tay mình anh nhất định sẽ không để cho em phải chịu thiệt thòi đâu!
Tiệp Trân khẽ cười rồi vòng tay ôm lấy cổ Đặng Thiên:
- Được rồi!Em tin anh!Vì tin anh nên em mới phải đóng vai tiểu tình nhân ngây thơ ngoan ngoãn bên cạnh Phong Lâm Vũ!Còn bây giờ anh rời khỏi nơi này ngay đi!Đây là Toilet nữ không tiện ở lại lâu được đâu!
Đặng Thiên cười khẩy:
- Có gì mà không tiện chứ?Bảo bối à!Đã hơn hai tuần không được gặp em rồi!Anh nhớ em lắm!Chúng ta cùng nhau vui vẻ một chút được không?
Tiệp Trân thoáng sững sờ khi nghe lời gợi ý của Đặng Thiên:
- Anh…Anh định làm gì?
Đặng Thiên kéo vội tay Tiệp Trân vào buồng Toilet,đồng thời đưa tay khóa trái cửa thay cho câu trả lời.Tiệp Trân không kịp thích ứng với hành động ấy liền hoảng hốt ngăn cản:
- Đặng Thiên!Anh định làm chuyện ấy thật sao?Phong Lâm Vũ đang đứng đợi em phía bên ngoài!
Đặng Thiên liên tiếp đặt lên cổ Tiệp Trân những nụ hôn gấp gáp kèm theo lời thì thầm bên tai:
- Muốn hắn không phải chờ đợi lâu hơn thì em phải hợp tác với anh!
Vừa dứt lời Đặng Thiên liền luồn tay vào bên trong váy của Tiệp Trân kéo nhanh mảnh quần lót xuống đến giữa đùi rồi thỏa thích đưa ngón tay vào bên trong quấy nhiễu.
Nghe thấy tiếng rên nhẹ cất ra từ khuôn miệng Tiệp Trân càng khiến Đặng Thiên không khỏi thích chí:
- Đã ướt như thế này rồi còn định ngăn anh lại sao?
Đặng Thiên dồn ép cơ thể Tiệp Trân vào vách tường làm bệ đỡ,đồng thời ép sát một bên mép đùi ả vào hông mình để giữ thăng bằng.
Khi đã chọn được tư thế thích hợp Đặng Thiên vội vã đưa hạ vật tiến về điểm giao nhau mà không ngừng thúc đẩy từng tràng mạnh bạo vào bên trong huyệt thịt đã sớm ướt đẫm của Tiệp Trân như những cơn sóng thần đầy thịnh nộ.
Tiệp Trân cố đưa tay bịt kín miệng để không phải phát ra những âm thanh ám muội.Tay còn lại giữ chặt cổ Đặng Thiên và trên khóe môi không ngừng run rẩy van nài:
- Ưm…Đặng Thiên…Nhẹ một chút!..Em chết mất!..Ưm…
Đặng Thiên như bỏ ngoài tai những lời van xin của Tiệp Trân.
Hắn dùng miệng kéo trễ dây áo ngực xuống thật thấp rồi đưa lưỡi vân vê lấy đầu nhũ hoa mà tha hồ cắn mút,bên dưới không ngừng ấn sâu cự vật vào huyệt thịt khít khao mà điên cuồng thúc đẩy càng lúc lại càng kịch liệt và thô bạo hơn.
Giữa không gian chật chội trong buồng Toilet nữ lúc này,cảm giác vụng trộm đầy sợ hãi xen lẫn sự kích thích mà Đặng Thiên mang lại khiến Tiệp Trân rơi vào cơn khoái lạc cực hạn mà cơ thể cứ thế mềm nhũn đi cùng đôi mắt mù sương,hoàn toàn giao phó thân thể cho Đặng Thiên thỏa sức mây mưa cùng mình.
…
Phong Lâm Vũ nhìn lên đồng hồ kèm theo sự sốt ruột xen lẫn chút lo lắng.
Tiệp Trân ấy vậy mà đã vào Toilet hơn 30 phút vẫn chưa thấy trở ra.Khi nghe xong cuộc gọi của đối tác thì hắn đã ở bên ngoài chờ đợi Tiệp Trân đến giờ này.
Mặc dù hắn đã gọi cho Tiệp Trân hơn mười cuộc điện thoại nhưng chỉ nghe thấy tiếng đổ chuông từ đầu dây không ai bắt máy trả lời.
Phong Lâm Vũ cảm thấy bất an không biết Tiệp Trân có gặp phải vấn đề gì hay không?Sao lại đi Toilet lâu đến như vậy?Sao không nhận cuộc gọi của hắn?
Trông thấy cô lao công đang đẩy xe chuyên dụng đến chuẩn bị bước về buồng Toilet nữ dọn dẹp,Phong Lâm Vũ lúc này đã không còn kiên nhẫn hơn nữa mà lên tiếng nhờ vả:
- Cô ơi!Phiền cô khi vào Toilet gọi giúp cháu một người tên Tiệp Trân được không ạ?Cô ấy là bạn gái của cháu!Cô ấy đã vào Toilet khá lâu và không thấy trở ra.Trong ấy lại là Toilet nữ nên cháu không thể tự tiện vào được!Cháu đang lo ngại không biết bạn gái có gặp vấn đề gì hay không ạ?
Cô lao công nghe thế liền vui vẻ đáp:
- Được rồi không vấn đề gì đâu!Tôi vào gọi cô ấy giúp cậu!
Nói đoạn cô lao công đẩy xe chuyên dụng bước vào Toilet nữ rồi gõ cửa từng buồng Toilet gọi vang thất thanh:
- Cho hỏi có người nào tên là Tiệp Trân ở đây không?Bạn trai của cô nhờ tôi gọi giúp vì đã đợi khá lâu mà không thấy cô trở ra!
Phong Lâm Vũ đích thân chỉ đạo gia nhân khuân vác sắp xếp lại hành lý của Tiệp Trân.
Như lời hẹn ước trước đó,sáng sớm cuối tuần Phong Lâm Vũ đã đến khu chung cư cũ của Tiệp Trân đón cô ta về biệt thự riêng của mình.
Vừa bước vào ngưỡng cửa biệt thự Tiệp Trân đã thực sự bị choáng ngợp bởi phong cách bày trí vô cùng xa hoa tráng lệ.
Từ những vật dụng nhỏ nhất đều được nhập khẩu 100% từ Châu Âu.Những món đồ nội thất cao cấp khắt họa lên cuộc sống vương giả và vị thế Đại thiếu gia số một Bắc Kinh không ai sánh bằng của Phong Lâm Vũ.
Điểm đặc biệt của ngôi biệt thự chính là trần nhà được thiết kế hàng ngàn viên đá pha lê sáng lấp lánh.Khi đêm đến ánh sáng lại càng huyền ảo hơn trông như dải ngân hà với muôn vàn vì tinh tú lửng lơ giữa không trung.
Điểm độc đáo thứ hai là nền nhà được ốp bằng đá hoa cương cảm biến theo nhiệt độ và liên tục đổi màu sắc theo từng bước chân của con người.
Phong Lâm Vũ dành ra một khoảng trống giữa phòng khách thiết kế thành một vòng tròn lớn lát kính thủy tinh trong suốt,khi ngồi thư giãn ở sofa vẫn có thể nhìn xuyên qua làn sóng xanh biếc như đại dương đang lượn lờ dưới chân mình.
Trên trời là tinh tú dưới đất là biển xanh- Chân trời góc bể sẽ bên nhau mãi mãi.Đó cũng là ngụ ý mà Phong Lâm Vũ cùng thực hiện với đơn vị thi công hoàn thành trong thời gian ngắn nhất để làm quà tặng và tạo sự bất ngờ cho Tiệp Trân.
Phong Lâm Vũ vòng tay từ phía sau ôm lấy Tiệp Trân khẽ thì thầm vào bên tai:
- Em có thích thiết kế của ngôi biệt thự này không? Tiệp Trân quay sang nhìn Phong Lâm Vũ mỉm cười hài lòng rồi khẽ gật đầu:
- Em rất thích!Trông cứ như một lâu đài cổ tích giữa đời thường mà em chính là cô bé lọ lem may mắn được đặt chân đến vậy!
Phong Lâm Vũ bẹo nhẹ lên má Tiệp Trân mắng yêu:
- Ngốc quá!Cô bé lọ lem gì chứ?Em chính là nữ chủ nhân của ngôi biệt thự này và là nữ hoàng trong lòng anh!Bây giờ em vào nghỉ ngơi một chút đi!Anh có việc phải về công ty sắp xếp,chiều tối sẽ quay lại chở em đi ăn!
Phong Lâm Vũ đặt nhẹ lên trán Tiệp Trân nụ hôn tạm biệt rồi rời đi sau đó.
Tiệp Trân nở nụ cười nửa miệng nhìn theo bóng lưng Phong Lâm Vũ khuất dần,hài lòng khi thấy con mồi đã ngày càng sa lầy vào chiếc lưới mình đã cất công giăng sẵn và tính toán từ trước.
…
Đến khi trời tối Phong Lâm Vũ quay lại biệt thự đón Tiệp Trân cùng mình đi ăn và mua sắm tại trung tâm thương mại.
Nhìn những túi hàng hiệu lớn nhỏ mà Phong Lâm Vũ tay xách nách mang khiến Tiệp Trân phải thảng thốt:
- Phong thiếu gia!Em nghĩ là mua sắm đến đây đủ rồi!Phong thiếu không cần phải chi tiêu nhiều vì em như vậy đâu!
Phong Lâm Vũ nghe thế liền chậc lưỡi:
- Chỉ là vài món đồ vặt vãnh thôi mà!So với những nỗi cơ cực mà em đã phải ghánh chịu trong suốt thời gian qua thì từng này đã thấm vào đâu?
Tiệp Trân nghe thế thì không nói thêm gì nữa,quàng lấy cánh tay của Phong Lâm Vũ khép nép bước đi bên hắn như một con mèo nhỏ ngoan hiền.
Đến khi Phong Lâm Vũ bận nghe cuộc gọi đến khi tiếng chuông điện thoại reo vang thì lúc này Tiệp Trân cũng xin phép tạm vắng mặt bước vào Toilet.
Tiệp Trân lặng nhìn hình ảnh của mình trong gương từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu cao cấp mà Phong Lâm Vũ đã mạnh tay vung tiền bồi đắp lên người mình trong suốt thời gian qua.
Ả mỉm cười ngạo nghễ rồi thoa lên lớp son môi,chỉnh sửa lại kiểu tóc cho thật hoàn mỹ. Khi định dợm chân bước trở ra thì bất thình lình một bóng đen đã vội lao đến ôm chặt ả từ phía sau rồi khóa chặt thân thể ả trong vòng tay mạnh mẽ của mình.
Tiệp Trân bất ngờ đến suýt nữa thì hét toáng lên nhưng đã kịp định thần phát hiện ra vòng tay không hề xa lạ với mình.Ả đưa hai tay đặt lên vòng tay ấy rồi nhếch môi cười:
- Đặng Thiên!Đây là Toilet nữ đấy!Sao lại đuổi theo em đến tận đây?
Đặng Thiên đưa mũi hít hà ngửi lấy hương nước hoa trên gáy Tiệp Trân rồi đáp:
- Anh có cuộc hẹn ăn tối cùng đối tác tình cờ phát hiện em cùng hắn cũng đang quấn quýt không rời ở trung tâm thương mại này!Tiệp Trân à!Làm thế nào bây giờ?Anh đang ghen muốn phát điên lên được!
Tiệp Trân quay sang nhìn Đặng Thiên rồi nhếch môi cười:
- Ghen gì cơ chứ?Chẳng phải đều nằm trong kế hoạch của anh cả sao?Hiến dâng cả tình nhân lâu năm của mình cho anh họ thì anh cũng phải lường trước những việc xảy ra như lúc này chứ?
Đặng Thiên hạ giọng dỗ dành:
- Bảo bối à!Những gì anh làm đều vì tương lai của chúng ta cả thôi!Đợi đến lúc anh thực sự trở nên lớn mạnh thâu tóm cả Khải Hoàng vào tay mình anh nhất định sẽ không để cho em phải chịu thiệt thòi đâu!
Tiệp Trân khẽ cười rồi vòng tay ôm lấy cổ Đặng Thiên:
- Được rồi!Em tin anh!Vì tin anh nên em mới phải đóng vai tiểu tình nhân ngây thơ ngoan ngoãn bên cạnh Phong Lâm Vũ!Còn bây giờ anh rời khỏi nơi này ngay đi!Đây là Toilet nữ không tiện ở lại lâu được đâu!
Đặng Thiên cười khẩy:
- Có gì mà không tiện chứ?Bảo bối à!Đã hơn hai tuần không được gặp em rồi!Anh nhớ em lắm!Chúng ta cùng nhau vui vẻ một chút được không?
Tiệp Trân thoáng sững sờ khi nghe lời gợi ý của Đặng Thiên:
- Anh…Anh định làm gì?
Đặng Thiên kéo vội tay Tiệp Trân vào buồng Toilet,đồng thời đưa tay khóa trái cửa thay cho câu trả lời.Tiệp Trân không kịp thích ứng với hành động ấy liền hoảng hốt ngăn cản:
- Đặng Thiên!Anh định làm chuyện ấy thật sao?Phong Lâm Vũ đang đứng đợi em phía bên ngoài!
Đặng Thiên liên tiếp đặt lên cổ Tiệp Trân những nụ hôn gấp gáp kèm theo lời thì thầm bên tai:
- Muốn hắn không phải chờ đợi lâu hơn thì em phải hợp tác với anh!
Vừa dứt lời Đặng Thiên liền luồn tay vào bên trong váy của Tiệp Trân kéo nhanh mảnh quần lót xuống đến giữa đùi rồi thỏa thích đưa ngón tay vào bên trong quấy nhiễu.
Nghe thấy tiếng rên nhẹ cất ra từ khuôn miệng Tiệp Trân càng khiến Đặng Thiên không khỏi thích chí:
- Đã ướt như thế này rồi còn định ngăn anh lại sao?
Đặng Thiên dồn ép cơ thể Tiệp Trân vào vách tường làm bệ đỡ,đồng thời ép sát một bên mép đùi ả vào hông mình để giữ thăng bằng.
Khi đã chọn được tư thế thích hợp Đặng Thiên vội vã đưa hạ vật tiến về điểm giao nhau mà không ngừng thúc đẩy từng tràng mạnh bạo vào bên trong huyệt thịt đã sớm ướt đẫm của Tiệp Trân như những cơn sóng thần đầy thịnh nộ.
Tiệp Trân cố đưa tay bịt kín miệng để không phải phát ra những âm thanh ám muội.Tay còn lại giữ chặt cổ Đặng Thiên và trên khóe môi không ngừng run rẩy van nài:
- Ưm…Đặng Thiên…Nhẹ một chút!..Em chết mất!..Ưm…
Đặng Thiên như bỏ ngoài tai những lời van xin của Tiệp Trân.
Hắn dùng miệng kéo trễ dây áo ngực xuống thật thấp rồi đưa lưỡi vân vê lấy đầu nhũ hoa mà tha hồ cắn mút,bên dưới không ngừng ấn sâu cự vật vào huyệt thịt khít khao mà điên cuồng thúc đẩy càng lúc lại càng kịch liệt và thô bạo hơn.
Giữa không gian chật chội trong buồng Toilet nữ lúc này,cảm giác vụng trộm đầy sợ hãi xen lẫn sự kích thích mà Đặng Thiên mang lại khiến Tiệp Trân rơi vào cơn khoái lạc cực hạn mà cơ thể cứ thế mềm nhũn đi cùng đôi mắt mù sương,hoàn toàn giao phó thân thể cho Đặng Thiên thỏa sức mây mưa cùng mình.
…
Phong Lâm Vũ nhìn lên đồng hồ kèm theo sự sốt ruột xen lẫn chút lo lắng.
Tiệp Trân ấy vậy mà đã vào Toilet hơn 30 phút vẫn chưa thấy trở ra.Khi nghe xong cuộc gọi của đối tác thì hắn đã ở bên ngoài chờ đợi Tiệp Trân đến giờ này.
Mặc dù hắn đã gọi cho Tiệp Trân hơn mười cuộc điện thoại nhưng chỉ nghe thấy tiếng đổ chuông từ đầu dây không ai bắt máy trả lời.
Phong Lâm Vũ cảm thấy bất an không biết Tiệp Trân có gặp phải vấn đề gì hay không?Sao lại đi Toilet lâu đến như vậy?Sao không nhận cuộc gọi của hắn?
Trông thấy cô lao công đang đẩy xe chuyên dụng đến chuẩn bị bước về buồng Toilet nữ dọn dẹp,Phong Lâm Vũ lúc này đã không còn kiên nhẫn hơn nữa mà lên tiếng nhờ vả:
- Cô ơi!Phiền cô khi vào Toilet gọi giúp cháu một người tên Tiệp Trân được không ạ?Cô ấy là bạn gái của cháu!Cô ấy đã vào Toilet khá lâu và không thấy trở ra.Trong ấy lại là Toilet nữ nên cháu không thể tự tiện vào được!Cháu đang lo ngại không biết bạn gái có gặp vấn đề gì hay không ạ?
Cô lao công nghe thế liền vui vẻ đáp:
- Được rồi không vấn đề gì đâu!Tôi vào gọi cô ấy giúp cậu!
Nói đoạn cô lao công đẩy xe chuyên dụng bước vào Toilet nữ rồi gõ cửa từng buồng Toilet gọi vang thất thanh:
- Cho hỏi có người nào tên là Tiệp Trân ở đây không?Bạn trai của cô nhờ tôi gọi giúp vì đã đợi khá lâu mà không thấy cô trở ra!
Danh sách chương