Nghe tiếng kêu la thất thanh của Châu Tuệ khiến cho Phong Lâm Vũ phải từ từ mở mắt ra quan sát xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn thấy Châu Tuệ đang ngồi trùm chăn kín mít hướng ánh mắt vừa bàng hoàng xen lẫn phẫn nộ chờ đợi lời giải thích từ hắn.

Phong Lâm Vũ cố nhớ lại mọi chuyện tối đêm qua rồi sắp xếp chúng thành thứ tự lần lượt trong đầu.Và rồi hắn nhớ là mình đã về đến phòng khách sạn,trông lúc loạng choạng bước lên giường thì nhìn thấy Châu Tuệ cũng đang nằm đó.Cô liên tục ôm lấy hắn với ánh mắt mơ màng đầy gợi tình,và rồi chuyện gì đến cũng đã đến.Trong men say lâng lâng cùng sự hấp dẫn khó cưỡng từ Châu Tuệ đã khiến hắn không thể tự chủ được bản thân mà vượt qua ranh giới.Khi đã mường tượng được mọi thứ diễn ra thì Phong Lâm Vũ nhìn về phía Châu Tuệ rồi gặng hỏi:

- Tối qua..Sao cô lại tìm đến phòng của tôi?

Châu Tuệ không còn giữ được bình tĩnh mà thẳng chân đạp một phát thật mạnh lên người Phong Lâm Vũ khiến hắn ngã nhào xuống đất rồi hét lớn:

- Anh mở mắt nhìn cho kỹ đây là phòng của ai?

Nghe Châu Tuệ lớn tiếng hét ầm ĩ như thế càng khiến Phong Lâm Vũ trở nên bấn loạn hơn.Hắn có dự cảm chẳng lành đảo mắt nhìn xung quanh gian phòng lúc này rồi hoảng hốt nhận ra đây là phòng của Châu Tuệ.

Phong Lâm Vũ toát cả mồ hôi hột tự trách bản thân dại dột để men say xui khiến qua nhằm phòng của ác nữ lại còn chiếm hết tiện nghi của cô ta cả tối qua.Phong Lâm Vũ tự cảm thấy mình đã gây ra chuyện tày trời,có nằm mơ hắn cũng không ngờ mình lại cả gan lên giường cùng Châu Tuệ.Cảm nhận luồng sát khí đang tỏa ra khắp gian phòng Phong Lâm Vũ sợ hãi lẩm nhẩm có khi nào ngày này năm sau là ngày giỗ đầu của hắn hay không?.

Phong Lâm Vũ cố tìm cách lấp liếm chuyện tối qua,cứ thoát thân khỏi nơi đây trước rồi hẳn tính.Hắn xoa cặp mông đau ê ẩm vì cú đạp một phát thẳng xuống đất của Châu Tuệ rồi lên tiếng:

- Là lỗi do tôi đi nhầm phòng!Nhưng cô cũng đâu cần mạnh tay như vậy!Rõ là cô câu dẫn tôi trước!Đêm qua trông cô cũng rất hưởng thụ còn gì?

Càng nghe Phong Lâm Vũ nói thì Châu Tuệ càng muốn phát điên lên.Cô ném mạnh chiếc gối về phía hắn rồi gào lên:

- Câm miệng!Anh mau cút ra ngoài cho tôi!.

Phong Lâm Vũ hứng thêm một cú ném gối từ Châu Tuệ thì nhanh chóng gom lại quần áo của mình rồi vừa đi vừa mặc bước ra khỏi phòng.Hắn cũng lo sợ nếu còn nấn ná ở đây lâu không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì trước lửa giận đang ngùn ngụt cháy của Châu Tuệ.

Chỉ có điều hắn không cam tâm,rõ ràng tối qua cô môi kề má ấp bên hắn, khẩn thiết yêu cầu hắn hòa nhịp ái lạc cùng mình,sao bây giờ lại quay ngoắt 180 độ trở về dáng vẻ dữ dằn thường ngày?Càng nghĩ thì Phong Lâm Vũ lại càng không sao hiểu nổi.

Ngay chính bản thân Châu Tuệ lúc này cũng không hiểu được rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?Làm sao cô có thể để bản thân buông thả đắm chìm vào chuyện hoang đường như thế?.Châu Tuệ nhìn xuống vệt máu đã khô trên tấm drap trải giường rồi vò đầu bức tóc trước sự thật trớ trêu,cô đã đánh mất đi sự trong trắng của mình với Phong Lâm Vũ.

Châu Tuệ bước vào phòng tắm rồi mở nước vòi hoa sen cố tẩy trôi đi vết tích mà Phong Lâm Vũ đã để lại trên người mình.Cô chà xát thật mạnh tay nhưng không tài nào tẩy sạch những dấu hôn đỏ chi chiết khắp cơ thể.

Châu Tuệ ngửa mặt hứng lấy từng giọt nước ấm trên vòi hoa sen cố hình dung lại mọi chuyện tối qua.Theo lời Phong Lâm Vũ nói lúc nãy chính cô là người tối qua câu dẫn hắn.Châu Tuệ tự ngẫm rốt cuộc vì sao cô lại trở nên lẳng lơ đến không tự chủ như vậy?Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với cô?Cô chỉ nhớ sơ lược là lúc ấy mình đang ở quán Bar King Of Night,trong lúc cô đang nghỉ ngơi thì Tiểu Kê bước đến và mời cô uống ly nước ép hoa quả.

Sau khi uống ly nước ép ấy là toàn thân cô lần lượt xuất hiện những triệu chứng mơ hồ.Dường như đã phát hiện ra được điều gì đó không bình thường.Mọi nghi vấn của Châu Tuệ lúc này đổ dồn vào Tiểu Kê và ly nước ép hoa quả mà hắn đã mời cô tối qua.

Châu Tuệ bước ra ngoài cầm lấy chiếc điện thoại và gọi cho Kỳ An.Nghe thấy tín hiệu trả lời từ dầu dây bên kia,Châu Tuệ cố kìm lại sự phẫn uất rồi gằn giọng yêu cầu:

- Kỳ An!Anh hãy tường thuật lại cặn kẽ tất cả mọi chuyện xảy ra vào tối qua cho tôi được biết!.

.....................

Tại phòng khách sạn của Bạch Tử Kỳ.

Lúc này Bạch Tử Kỳ đang trong cơn giận dữ khi nhìn thấy bọn đàn em thâm tím hết mặt mày đứng trước hắn thành một hàng ngang mà báo cáo kế hoạch bắt cóc Châu Tuệ đã thất bại.

Bạch Tử Kỳ điên tiết đạp mấy cú thật mạnh lên người bọn đàn em rồi quát lớn:

- Đệch mẹ bọn bây có nhiêu đó mà làm không xong!Bốn năm thằng đàn ông to cao lực lưỡng mà không đối phó được với một con nha đầu!Đệch mẹ!Nuôi cả đám ăn hại bọn bây đúng là tốn cơm gạo của bổn thiếu gia!

Thấy hắn đang nổi điên như thế thì một tên đàn em ôm lấy gương mặt sưng húp mà phân trần:

- Đại ca tha tội cho bọn em!Đáng lẽ mọi chuyện đã diễn ra theo đúng kế hoạch và bọn em sắp tóm được con nha đầu đó thì lại xuất hiện một thằng vệ sĩ đến phá đám.Đại ca không biết được đâu thân thủ của thằng vệ sĩ ấy lợi hại lắm!Thằng nhãi đấy cứ thế tay không mà xoay bọn em như dế đến chóng cả mặt!

Nghe tên đàn em của mình nói thế càng khiến Bạch Tử Kỳ oán giận thêm,hắn tát vào mặt tên đàn em một cái nảy lửa rồi hét lên:

- Đệch mẹ!Tao không mướn mày khen ngợi tung hô thằng chó nào hết!Bọn bây chỉ giỏi làm rách việc của ông!Cứ tưởng giờ này ông đã chơi chết con nha đầu đó rồi!Một lũ vô dụng!Vô dụng!.

Bọn đàn em cứ thế cúi gầm mặt nghe Bạch Tử Kỳ quát tháo không dám hé răng thêm một lời nào.Quát tháo mắng mỏ một hồi đến khàn cả giọng thì Bạch Tử Kỳ lại ngồi xuống ghế châm điếu thuốc hút.Hắn rít một làn hơi dài rồi trừng mắt hỏi bọn đàn em:

- Thế thằng chó Tiểu Kê biến đâu rồi?Đệch mẹ ăn được mớ tiền của ông rồi cũng không làm nên tích sự gì cả!.

Một tên trong bọn đàn em trả lời:

- Dạ thưa đại ca!Thằng Tiểu Kê bỏ trốn rồi! Nghe đâu bên phía Châu Tuệ cũng đang truy tìm nó!.

Trong khi Bạch Tử Kỳ đang lẩm nhẩm chửi thề thì trợ lý của hắn bước đến nói khẽ vào tai:

- Bạch thiếu gia!Sòng Casino ở Bắc Kinh xảy ra chuyện lớn!Lão gia cho gọi Bạch thiếu gia về giải quyết ngay!.

Bạch Tử Kỳ nghe thấy thế liền cau mày lẩm nhẩm:

- Đang xôi hỏng bỏng không mà lão già còn làm phiền!Cậu đặt vé máy bay chuyến về Bắc Kinh sớm nhất đi!Tôi không thích nghe những lời lãi nhãi bên tai của lão đâu!.

Trợ lý nghe hắn bảo thế thì cúi người vâng lệnh rời đi.Lúc này Bạch Tử Kỳ đã vuột mất đi cơ hội hãm hại Châu Tuệ khiến hắn bội phần không cam tâm,hắn siết chặt mu bàn tay rồi nở nụ cười nửa miệng đầy ác ý:

- Châu Tuệ!Xem như là mày phúc lớn thoát khỏi tay tao lần này!Nhưng hãy cứ đợi đó!Tao sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mày đâu!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện