Có thể nói màn tiếp nước của Tầm Phương cực kỳ mượt mà, tuyệt vời như một tác phẩm điêu khắc. Chỉ cần cái hất tay, xô nhẹ đầy tính nghệ thuật của Dĩ Lâm, đã có thể khiến toàn thân Tầm Phương ướt như chuột lột.
Cô ngụp lặn trên mặt hồ, chân tay quơ loạn xạ, không ngừng cầu cứu người đang đứng bất động trên bờ.
"Cứu tôi, cứu tôi. Trời ơi cứu tôi!"
Dĩ Lâm hoảng hốt, hai chân như bị đổ chì, anh muốn hét lên gọi người đến giúp, nhưng cổ họng chỉ bật ra vài tiếng kêu nhỏ như tiếng chuột. Yếu ớt và bất lực ghì chặt hai vai anh. Dĩ Lâm quỳ trên nền gạch cứng ngắt, ẩm ướt, cánh tay dài quơ quào muốn bắt lấy thứ gì đó, anh vừa tìm vừa gọi tên cô.
"Nè Tầm Phương, tay tôi nè, nắm lấy tay tôi đi!"
Trước mắt anh là một màu đen, chỉ có tiếng kêu oai oải đầy sợ hãi, âm thanh đập nước đều đặn vang lên, giọng cô gái kia mỗi lúc một nhỏ dần, Dĩ Lâm có thể đoán ra cô đang đuối sức.
"Anh ở đâu? Tôi không với tới. Anh Lâm, tôi không biết bơi. Cứu tôi, cứu tôi!"
"Tôi ở đây nè, cô thấy tôi mà đúng không? Mù thì làm gì biết cô ở đâu mà cứu, bơi lại đây đi."
Dĩ Lâm rối rít gọi, vầng trán rịn mồ hôi, anh cố gắng chồm người ra xa hơn, cánh tay đưa ra mỗi lúc một tê dần nhưng anh không dám rụt về, lỡ đâu Tầm Phương không nắm được tay mình, cô chết anh sẽ phải ngồi tù. Mắt còn chưa chữa được đã thành tù nhân, đời anh coi như tàn theo Tầm Phương.
Qua rất lâu, đáp lại anh chỉ có tiếng gió thổi vù vù bên tai. Tim Dĩ Lâm hẫng một nhịp, đôi môi bất giác run lên đập vào nhau. Dù không nhìn thấy, anh vẫn biết sắc mặt mình bây giờ rất tệ, có thể nói là đen hơn nhọ nồi. Dĩ Lâm gọi Tầm Phương trong tuyệt vọng, mong ước một kỳ tích nào đó xuất hiện.
"Tầm Phương... Alo, nghe thì trả lời một tiếng coi. Đừng có chết mà, coi như tôi xin lỗi cô được chưa? Ngoi lên liền cho tôi! Nè, chưa chết thì trả lời coi con nhỏ kia."
Không một tiếng động, bốn bề vắng lặng đến đáng sợ, cánh tay Dĩ Lâm mất hết sức lực, buông thõng trong không trung. Toàn thân anh đổ sụp xuống, khúc khích như đứa trẻ. Khoan đã! Khúc khích sao? Tiếng ai đó đang cười kế bên mình. Dĩ Lâm từ từ quay đầu về nơi phát ra âm thanh, nghi hoặc hỏi:
"Có phải Tầm Phương không?"
Lời vừa dứt, tiếng cười khi nãy trở nên lớn hơn. Cái giọng cười mất nết đó chỉ có thể là Tầm Phương. Cô vẫn chưa chết.
Tầm Phương làm gì dễ chết như vậy? Từ khi vừa lên mười, cô đã được cha cho học bơi, mỗi khi trường tổ chức thi bơi lội, Tầm Phương đều về nhất. Cái hồ bơi bé tí nhà anh làm sao gây khó cho cô? Chỉ là khi vừa rơi xuống, một ý nghĩ vụt qua trong đầu, chiếm trọn cả mảng suy nghĩ lớn. Cô muốn nhân cơ hội này trêu đùa anh, dạy cho người đàn ông ngạo mạn đó một bài học, để anh ta bớt đi cái tính khí khó ưa, người gặp người ghét đó. Nhờ vậy mới có màn chơi khăm như lúc nãy, Tầm Phương ngồi bên bờ hồ, đập nước kêu cứu, thích thú ngắm nhìn bộ dáng vừa sợ hãi vừa lo lắng của anh.
Tầm Phương chọc chọc vào vai Dĩ Lâm, đè thấp giọng nói, rên như ma: "Anh Lâm ơi tôi chết oan quá, trả mạng lại cho tôi. Tôi thành ma da rồi nè!"
Chuyện vượt ngoài tưởng tượng đã xảy ra. Dĩ Lâm xoay người ôm chặt Tầm Phương, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tầm Phương có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng sau tai mình, nhịp tim của anh, vòng tay của anh, tất cả Tầm Phương đều cảm nhận rất rõ ràng. Cô thu lại nụ cười cợt nhả, một dòng khí ấm chảy qua tim, đun sôi máu huyết. Mặt Tầm Phương đỏ bừng như quả cà chua, may cho cô là anh không nhìn thấy, nếu bị bắt gặp trong bộ dáng thẹn thùng như thiếu nữ này, có lẽ Tầm Phương cần tìm thứ gì đó đội lên đầu.
"Tạ ơn trời đất, cô không chết, tôi cũng không chết. Chúng ta đều sống rồi."
Dĩ Lâm siết chặt Tầm Phương trong vòng tay, vỗ bịch bịch vào lưng cô. Tầm Phương có thể chắc mình không chết vì đuối nước, mà chết vì bị anh vỗ hộc máu. Trước khi thảm kịch đó xảy ra, cô đẩy ngực anh, ám chỉ nên buông được rồi.
"Tôi không sao đâu."
Dĩ Lâm thuận thế buông cô ra, đôi mắt anh long lanh, lóe lên tia sáng vui mừng.
"Làm tôi sợ chết khiếp. Tưởng đâu ăn cơm tù rồi."
Tầm Phương vỡ lẽ, anh ta cuống cuồng như thế không phải vì lo cho mình, mà lo bản thân có thể ăn cơm tù, múa quạt cùng anh Khá Giỏi.
Cô chửi thầm, giơ ngón f*ck lên trước mặt anh.
...
Ngày hôm sau, Tầm Phương báo bệnh xin được nghỉ phép, khi nghe tin đó từ miệng Thanh Vân, chẳng hiểu sao Dĩ Lâm lại thấy áy náy? Có phải vì hôm qua anh đẩy cô xuống hồ, nên hôm nay cô mới đổ bệnh hay không? Cô vẫn ổn chứ? Sốt cao lắm à? Đã uống thuốc chưa? Muôn vàn câu hỏi liên quan đến Tầm Phương như hạt giống gieo vào lòng Dĩ Lâm, âm thầm sinh sôi nảy nở, ăn sâu tận gốc rễ.
Thế mà mọi lo lắng của anh đều tốn công vô ích, Tầm Phương vốn không đau bệnh gì, cô nói dối để nhận công việc ngoài luồng. Nghe đâu mức lương ngày hôm đó là năm triệu, yêu cầu bám theo tên bạn trai vào khách sạn cùng gái.
Chuyện đáng giận đó được chính miệng Tầm Phương thú nhận vào năm đầu tiên hai người kết hôn.
Cô ngụp lặn trên mặt hồ, chân tay quơ loạn xạ, không ngừng cầu cứu người đang đứng bất động trên bờ.
"Cứu tôi, cứu tôi. Trời ơi cứu tôi!"
Dĩ Lâm hoảng hốt, hai chân như bị đổ chì, anh muốn hét lên gọi người đến giúp, nhưng cổ họng chỉ bật ra vài tiếng kêu nhỏ như tiếng chuột. Yếu ớt và bất lực ghì chặt hai vai anh. Dĩ Lâm quỳ trên nền gạch cứng ngắt, ẩm ướt, cánh tay dài quơ quào muốn bắt lấy thứ gì đó, anh vừa tìm vừa gọi tên cô.
"Nè Tầm Phương, tay tôi nè, nắm lấy tay tôi đi!"
Trước mắt anh là một màu đen, chỉ có tiếng kêu oai oải đầy sợ hãi, âm thanh đập nước đều đặn vang lên, giọng cô gái kia mỗi lúc một nhỏ dần, Dĩ Lâm có thể đoán ra cô đang đuối sức.
"Anh ở đâu? Tôi không với tới. Anh Lâm, tôi không biết bơi. Cứu tôi, cứu tôi!"
"Tôi ở đây nè, cô thấy tôi mà đúng không? Mù thì làm gì biết cô ở đâu mà cứu, bơi lại đây đi."
Dĩ Lâm rối rít gọi, vầng trán rịn mồ hôi, anh cố gắng chồm người ra xa hơn, cánh tay đưa ra mỗi lúc một tê dần nhưng anh không dám rụt về, lỡ đâu Tầm Phương không nắm được tay mình, cô chết anh sẽ phải ngồi tù. Mắt còn chưa chữa được đã thành tù nhân, đời anh coi như tàn theo Tầm Phương.
Qua rất lâu, đáp lại anh chỉ có tiếng gió thổi vù vù bên tai. Tim Dĩ Lâm hẫng một nhịp, đôi môi bất giác run lên đập vào nhau. Dù không nhìn thấy, anh vẫn biết sắc mặt mình bây giờ rất tệ, có thể nói là đen hơn nhọ nồi. Dĩ Lâm gọi Tầm Phương trong tuyệt vọng, mong ước một kỳ tích nào đó xuất hiện.
"Tầm Phương... Alo, nghe thì trả lời một tiếng coi. Đừng có chết mà, coi như tôi xin lỗi cô được chưa? Ngoi lên liền cho tôi! Nè, chưa chết thì trả lời coi con nhỏ kia."
Không một tiếng động, bốn bề vắng lặng đến đáng sợ, cánh tay Dĩ Lâm mất hết sức lực, buông thõng trong không trung. Toàn thân anh đổ sụp xuống, khúc khích như đứa trẻ. Khoan đã! Khúc khích sao? Tiếng ai đó đang cười kế bên mình. Dĩ Lâm từ từ quay đầu về nơi phát ra âm thanh, nghi hoặc hỏi:
"Có phải Tầm Phương không?"
Lời vừa dứt, tiếng cười khi nãy trở nên lớn hơn. Cái giọng cười mất nết đó chỉ có thể là Tầm Phương. Cô vẫn chưa chết.
Tầm Phương làm gì dễ chết như vậy? Từ khi vừa lên mười, cô đã được cha cho học bơi, mỗi khi trường tổ chức thi bơi lội, Tầm Phương đều về nhất. Cái hồ bơi bé tí nhà anh làm sao gây khó cho cô? Chỉ là khi vừa rơi xuống, một ý nghĩ vụt qua trong đầu, chiếm trọn cả mảng suy nghĩ lớn. Cô muốn nhân cơ hội này trêu đùa anh, dạy cho người đàn ông ngạo mạn đó một bài học, để anh ta bớt đi cái tính khí khó ưa, người gặp người ghét đó. Nhờ vậy mới có màn chơi khăm như lúc nãy, Tầm Phương ngồi bên bờ hồ, đập nước kêu cứu, thích thú ngắm nhìn bộ dáng vừa sợ hãi vừa lo lắng của anh.
Tầm Phương chọc chọc vào vai Dĩ Lâm, đè thấp giọng nói, rên như ma: "Anh Lâm ơi tôi chết oan quá, trả mạng lại cho tôi. Tôi thành ma da rồi nè!"
Chuyện vượt ngoài tưởng tượng đã xảy ra. Dĩ Lâm xoay người ôm chặt Tầm Phương, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tầm Phương có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng sau tai mình, nhịp tim của anh, vòng tay của anh, tất cả Tầm Phương đều cảm nhận rất rõ ràng. Cô thu lại nụ cười cợt nhả, một dòng khí ấm chảy qua tim, đun sôi máu huyết. Mặt Tầm Phương đỏ bừng như quả cà chua, may cho cô là anh không nhìn thấy, nếu bị bắt gặp trong bộ dáng thẹn thùng như thiếu nữ này, có lẽ Tầm Phương cần tìm thứ gì đó đội lên đầu.
"Tạ ơn trời đất, cô không chết, tôi cũng không chết. Chúng ta đều sống rồi."
Dĩ Lâm siết chặt Tầm Phương trong vòng tay, vỗ bịch bịch vào lưng cô. Tầm Phương có thể chắc mình không chết vì đuối nước, mà chết vì bị anh vỗ hộc máu. Trước khi thảm kịch đó xảy ra, cô đẩy ngực anh, ám chỉ nên buông được rồi.
"Tôi không sao đâu."
Dĩ Lâm thuận thế buông cô ra, đôi mắt anh long lanh, lóe lên tia sáng vui mừng.
"Làm tôi sợ chết khiếp. Tưởng đâu ăn cơm tù rồi."
Tầm Phương vỡ lẽ, anh ta cuống cuồng như thế không phải vì lo cho mình, mà lo bản thân có thể ăn cơm tù, múa quạt cùng anh Khá Giỏi.
Cô chửi thầm, giơ ngón f*ck lên trước mặt anh.
...
Ngày hôm sau, Tầm Phương báo bệnh xin được nghỉ phép, khi nghe tin đó từ miệng Thanh Vân, chẳng hiểu sao Dĩ Lâm lại thấy áy náy? Có phải vì hôm qua anh đẩy cô xuống hồ, nên hôm nay cô mới đổ bệnh hay không? Cô vẫn ổn chứ? Sốt cao lắm à? Đã uống thuốc chưa? Muôn vàn câu hỏi liên quan đến Tầm Phương như hạt giống gieo vào lòng Dĩ Lâm, âm thầm sinh sôi nảy nở, ăn sâu tận gốc rễ.
Thế mà mọi lo lắng của anh đều tốn công vô ích, Tầm Phương vốn không đau bệnh gì, cô nói dối để nhận công việc ngoài luồng. Nghe đâu mức lương ngày hôm đó là năm triệu, yêu cầu bám theo tên bạn trai vào khách sạn cùng gái.
Chuyện đáng giận đó được chính miệng Tầm Phương thú nhận vào năm đầu tiên hai người kết hôn.
Danh sách chương