Lý Ngọc Lan nói không rõ ràng, nhưng Tiền Phượng Anh nghe rõ.

Lại thấy Lý Kiều Kiều làm bộ, Tiền Phượng Anh tức giận không đánh một chỗ, lên tay túm lấy lỗ tai cô ta: “Cái thứ mất mặt, mau theo bà đây về nhà!”

Lý Kiều Kiều không nghĩ tới mẹ cô ta lại làm như vậy, vừa đẩy bà ta vừa giãy dụa: “Mẹ buông con ra.”

Tiền Phượng Anh tức giận đến cực điểm, chưa kịp suy nghĩ gì trực tiếp tát Lý Kiều Kiều một cái.

Lý Kiều Kiều bị một cái tát này làm choáng váng, nước mắt tí tách rơi xuống, che mặt không dám tin nói: “Mẹ đánh con!”

Tiền Phượng Anh cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn tay mình.

Lúc Đại Bảo cất chân bước vào sân nhà mình, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng kia.

Nhóc con kinh ngạc há to miệng nhỏ nhắn, không rõ sao mọi việc lại đến nước này.

Đại Bảo vừa mới đến bưu điện ở đầu ngõ gọi điện thoại, cái miệng nhỏ nhắn nói hết chỗ xấu của Lý Kiều Kiều.

Lúc đó cậu bé còn ở bưu điện một lúc, quyết định nếu không thấy ai đến, nhóc con sẽ gọi một lần nữa!

Dù sao ba cũng cho bé nhiều tiền!

Về sau nhìn thấy Tiền Phượng Anh hùng hùng chạy tới, Đại Bảo cũng cất chân ngắn đuổi theo.

Nhưng do cậu bé quá nhiều, hơn nữa trên đường lại chạy ra mấy đứa nhỏ nói muốn cùng chơi với nhóc con, cho nên mới chậm trễ một lát, dẫn đến cậu bé hiện tại mới về đến nhà...

Không nghĩ tới vừa về đến nhà đã trông thấy cảnh tượng này rồi!

Cuộc gọi của cậu bé lợi hại đến thế sao? Đại Bảo khiếp sợ nghĩ.



Đi theo Đại Bảo đi vào trong viện xem, còn có một ít hàng xóm hàng xóm nghe được động tĩnh.

Mọi người nhìn thấy Cố Thâm trước tiên cả kinh.

Vừa mới nghe đứa nhỏ nhà mình nói ba Đại Bảo trở về còn mua cho nó một chiếc xe nhỏ bằng sắt, mọi người còn có chút không tin, cho rằng Là Đại Bảo đang khoác lác.

Kết quả vừa nhìn, người đàn ông cao lớn anh tuấn đứng bên cạnh Lý Ngọc Lan không phải chính là Cố Thâm sao? Rốt cuộc trước đó là ai truyền Cố Thâm xảy ra chuyện gì đó?

Người ta bây giờ đang đứng sờ sờ đấy?

Mọi người trong lúc nhất thời cảm thấy cực kỳ phức tạp.

Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt mọi người vẫn lộ ra một nụ cười: “Cố Thâm về rồi đấy à?”

Lại nhìn thấy hai mẹ con Tiền Phượng Anh, nhớ tới chuyện mấy ngày trước, mọi người đều bĩu môi nói: “Cậu cũng nên trở về thôi, bằng không người ta đến tận cửa để bắt nạt vợ cậu.”

Lý Kiều Kiều vốn bị Tiền Phượng Anh đánh, cô ta cảm thấy mất mặt chết đi được.

Hiện tại lại nghe được âm dương quái khí của những người khác, nhất thời bi từ trong đó đến, che mặt đẩy những người khác chạy đi.

Tiền Phượng Anh thấy Lý Kiều Kiều chịu đi, cũng vội vàng đuổi theo.

So với sự trùng kích mà Lý Kiều Kiều mang đến cho bà ta, hiện tại đám người này chỉ chỉ trỏ trỏ đối với Tiền Phượng Anh đã là chuyện nhỏ.

Lý Kiều Kiều và Tiền Phượng Anh tuy rằng đi rồi, nhưng hàng xóm láng giềng vẫn không đi, lôi kéo Cố Thâm cùng Lý Ngọc Lan nói chuyện, trong sáng âm thầm hỏi thăm cái gì đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện