Thừa dịp tắm rửa cho Đại Bảo, Cố Thâm liền hỏi nhóc con ở nhà đã xảy ra chuyện gì.
Đừng nhìn Đại Bảo còn nhỏ, chứ cậu bé rất thông minh.
Bằng không Cố Thâm cũng không dám nói chỗ giấu tiền cho nhóc con biết, lại bảo cậu bé nói cho Lý Ngọc Lan biết.
Nhưng cũng chính là bởi vì còn nhỏ, nên lúc nói chuyện không được lưu loát và logic.
Đại Bảo đã sớm muốn nói với ba chuyện xảy ra gần đây, lúc này thấy ba hỏi, cái miệng nhỏ nhắn lập tức như thổi kèn.
Cơ mà từ trong lời nói của Đại Bảo, Cố Thâm đã biết gần như mọi chuyện.
Nghĩ đến những chuyện vừa nghe được, ánh mắt Cố Thâm nhịn không được trầm xuống.
Lúc lau khô người cho Đại Bảo, mặc quần áo ôm bé về phòng, Lý Ngọc Lan đã nặng nề ngủ thiếp đi.
Cố Thâm rón rén đặt Đại Bảo lên giường, Cố Thâm tắt đèn, mình cũng nằm xuống bên cạnh Lý Ngọc Lan.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường, lại chiếu lên sườn mặt Lý Ngọc Lan.
Bởi vì mang thai cho nên đều phải nằm nghiêng ngủ, Cố Thâm và cô mặt đối mặt nằm, lấy tay vuốt tóc hai má cô, sau đó lại nắm lấy tay cô, đặt bên miệng hôn, sau đó mới nặng nề ngủ.
*
Ngày hôm sau lúc tờ mờ sáng, Lý Ngọc Lan mở mắt ra, cảm giác sau lưng mình là một thân hình nam tính nóng bỏng.
Cô sửng sốt, muốn ngồi dậy song bả vai lại bị cánh tay đàn ông ấn nằm lại xuống.
“Còn sớm, ngủ thêm một lát nữa.” Đàn ông lẩm bẩm, bởi vì còn chưa tỉnh ngủ, thanh âm mang theo một tia khàn khàn.
Lý Ngọc Lan cũng phát hiện lúc này sắc trời còn sớm, cho nên lại nằm tiếp.
Vừa nằm xuống lại phát hiện Đại Bảo bên cạnh không biết đi đâu.
Tìm ở trên giường, mới thấy Đại Bảo không biết từ lúc nào đã bị chen vào góc, cái miệng nhỏ nhắn ngủ say sưa, trong tay còn nắm chặt chiếc xe kia.
Tay Cố Thâm khoanh quanh cô, cô không thể nhúc nhích, đành phải đạp anh một cước, nhỏ giọng nói: “Anh đắp chăn cho Đại Bảo, buổi sáng hơi lạnh.”
Cố Thâm gãi gãi tóc, nhận mệnh ngồi dậy, đá chăn nhỏ đắp lên người Đại Bảo, sau đó lại ôm Lý Ngọc Lan không buông tay.
Lý Ngọc Lan có chút không biết phải làm sao, cơ mà ngửi thấy hơi thở của anh, lại dần dần ngủ thiếp đi.
Đợi đến khi Lý Ngọc Lan tỉnh lại lần nữa đã sáng bảnh mắt rồi, trên giường cũng chỉ còn lại một mình cô.
Ngoài phòng truyền đến mùi thức ăn, có lẽ Cố Thâm đang nấu bữa sáng.
Lý Ngọc Lan chậm rãi rời giường rồi đi ra ngoài, Cố Thâm vừa bưng điểm tâm lên bàn.
“Tỉnh rồi sao? Vừa khéo, lại đây ăn sáng. Cố Thâm nói.
Lý Ngọc Lan nhìn lướt qua sân, không phát hiện bóng dáng nhỏ bé của Đại Bảo, hỏi một câu: “Đại Bảo đâu rồi?”
“Vừa cầm một cái bánh bao liền chạy ra ngoài.” Cố Thâm cũng không để ý: “Có thể là đi tìm bọn nhỏ chơi.”
Đại Bảo một tay nắm chặt xe, tay kia gặm bánh bao, ngẩng đầu ưỡn ngực đi trong ngõ nhỏ.
Rất nhanh, nhóc con đi tới một mảnh đất trống hơi rộng một chút, đây là nơi mà bọn nhỏ này đều thích đến chơi.
Bởi vì mấy ngày trước đánh nhau, mấy đứa nhỏ bị đánh không cho mọi người chơi với Đại Bảo.
Đừng nhìn Đại Bảo còn nhỏ, chứ cậu bé rất thông minh.
Bằng không Cố Thâm cũng không dám nói chỗ giấu tiền cho nhóc con biết, lại bảo cậu bé nói cho Lý Ngọc Lan biết.
Nhưng cũng chính là bởi vì còn nhỏ, nên lúc nói chuyện không được lưu loát và logic.
Đại Bảo đã sớm muốn nói với ba chuyện xảy ra gần đây, lúc này thấy ba hỏi, cái miệng nhỏ nhắn lập tức như thổi kèn.
Cơ mà từ trong lời nói của Đại Bảo, Cố Thâm đã biết gần như mọi chuyện.
Nghĩ đến những chuyện vừa nghe được, ánh mắt Cố Thâm nhịn không được trầm xuống.
Lúc lau khô người cho Đại Bảo, mặc quần áo ôm bé về phòng, Lý Ngọc Lan đã nặng nề ngủ thiếp đi.
Cố Thâm rón rén đặt Đại Bảo lên giường, Cố Thâm tắt đèn, mình cũng nằm xuống bên cạnh Lý Ngọc Lan.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường, lại chiếu lên sườn mặt Lý Ngọc Lan.
Bởi vì mang thai cho nên đều phải nằm nghiêng ngủ, Cố Thâm và cô mặt đối mặt nằm, lấy tay vuốt tóc hai má cô, sau đó lại nắm lấy tay cô, đặt bên miệng hôn, sau đó mới nặng nề ngủ.
*
Ngày hôm sau lúc tờ mờ sáng, Lý Ngọc Lan mở mắt ra, cảm giác sau lưng mình là một thân hình nam tính nóng bỏng.
Cô sửng sốt, muốn ngồi dậy song bả vai lại bị cánh tay đàn ông ấn nằm lại xuống.
“Còn sớm, ngủ thêm một lát nữa.” Đàn ông lẩm bẩm, bởi vì còn chưa tỉnh ngủ, thanh âm mang theo một tia khàn khàn.
Lý Ngọc Lan cũng phát hiện lúc này sắc trời còn sớm, cho nên lại nằm tiếp.
Vừa nằm xuống lại phát hiện Đại Bảo bên cạnh không biết đi đâu.
Tìm ở trên giường, mới thấy Đại Bảo không biết từ lúc nào đã bị chen vào góc, cái miệng nhỏ nhắn ngủ say sưa, trong tay còn nắm chặt chiếc xe kia.
Tay Cố Thâm khoanh quanh cô, cô không thể nhúc nhích, đành phải đạp anh một cước, nhỏ giọng nói: “Anh đắp chăn cho Đại Bảo, buổi sáng hơi lạnh.”
Cố Thâm gãi gãi tóc, nhận mệnh ngồi dậy, đá chăn nhỏ đắp lên người Đại Bảo, sau đó lại ôm Lý Ngọc Lan không buông tay.
Lý Ngọc Lan có chút không biết phải làm sao, cơ mà ngửi thấy hơi thở của anh, lại dần dần ngủ thiếp đi.
Đợi đến khi Lý Ngọc Lan tỉnh lại lần nữa đã sáng bảnh mắt rồi, trên giường cũng chỉ còn lại một mình cô.
Ngoài phòng truyền đến mùi thức ăn, có lẽ Cố Thâm đang nấu bữa sáng.
Lý Ngọc Lan chậm rãi rời giường rồi đi ra ngoài, Cố Thâm vừa bưng điểm tâm lên bàn.
“Tỉnh rồi sao? Vừa khéo, lại đây ăn sáng. Cố Thâm nói.
Lý Ngọc Lan nhìn lướt qua sân, không phát hiện bóng dáng nhỏ bé của Đại Bảo, hỏi một câu: “Đại Bảo đâu rồi?”
“Vừa cầm một cái bánh bao liền chạy ra ngoài.” Cố Thâm cũng không để ý: “Có thể là đi tìm bọn nhỏ chơi.”
Đại Bảo một tay nắm chặt xe, tay kia gặm bánh bao, ngẩng đầu ưỡn ngực đi trong ngõ nhỏ.
Rất nhanh, nhóc con đi tới một mảnh đất trống hơi rộng một chút, đây là nơi mà bọn nhỏ này đều thích đến chơi.
Bởi vì mấy ngày trước đánh nhau, mấy đứa nhỏ bị đánh không cho mọi người chơi với Đại Bảo.
Danh sách chương