3.
Bạch Cẩn Du nói xong cũng biết mình nói sai, vội ngậm miệng, có chút hối hận nhưng không có mặt để giải thích.
Đường Điềm vốn định nói chuyện thay nó cũng tức giận, lạnh giọng chất vấn:
“Bạch Cẩn Du! Con nói chuyện với mẹ ruột sinh ra và nuôi con thế à?”
Nhìn gương mặt không khác gì Tống Đình Thịnh của nó, cơn giận của tôi bộc phát.
“Cẩn Du, mẹ hỏi con lại lần nữa, con nhất định phải cưới cô An đúng không?”
Bạch Cẩn Du cầm tay An An, nhìn cô ta với ánh mắt si tình: “Đúng, Bạch Cẩn Du con sẽ không cưới ai trừ An An.”
“Được lắm.” Tôi vỗ tay, sau đó cầm một tập tài liệu đưa cho nó.
“Làm mẹ ruột của con, mẹ phải tìm hiểu người phụ nữ mà con muốn cưới.”
“Đây là thông tin mẹ cho trợ lý tìm hiểu.”
Tôi ném tài liệu cho Bạch Cẩn Du, lạnh mặt nhìn An An: “Cô An, cho phép tôi nói thẳng, tôi không thể chấp nhận những gì cô đã làm trong quá khứ.”
“Cho dù là làm mẹ hay chủ tịch của tập đoàn họ Bạch, tôi sẽ không chấp nhận người phụ nữ mười chín tuổi đã phá thai rồi vào tù làm con dâu được.”
“Sao bà Bạch lại nói những lời làm nhục tôi như thế?”
An An chảy nước mắt, đáng thương vô cùng.
Hèn gì Bạch Cẩn Du bị cô ta làm mụ mị đầu óc, dù sao tình nhân của ba nó cũng kiểu đáng yêu yếu ớt như thế.
Không hổ là cha con, gu thẩm mĩ rất giống nhau.
“Tôi chỉ nói những gì cô đã làm mà cũng xem là làm nhục cô à?”
Bạch Cẩn Du phức tạp nhìn tài liệu: “Mẹ, con biết hết quá khứ của An An nhưng con không ngại, cô ấy là một cô gái ngây thơ, chỉ bị lừa thôi.”
“Mẹ không có hứng thú muốn tìm hiểu nguyên nhân, mẹ chỉ hỏi con một lần, con nhất định phải cưới cô ấy đúng không?”
Bạch Cẩn Du cứng rắn nói phải.
Tôi nhìn Bạch Cẩn Du, mỉm cười: “Được.”
“Con lớn rồi, mặc dù mẹ là mẹ con nhưng không thể đưa ra quyết định gì thay con. Mẹ đồng ý cho con và cô An cưới nhau, lát nữa luật sư của mẹ sẽ chuyển con ra khỏi hộ khẩu của mẹ, ngày mai mẹ cũng sẽ đăng báo cắt đứt quan hệ mẹ con với con.”
“Con với ba con hay gặp mặt như vậy chắc là thân thiết lắm, sau này không cần mang họ mẹ nữa, ngày mai đổi sang họ Tống của ba con đi.”
Đường Điềm cau mày ngăn tôi lại, tôi lắc đầu bảo cô ấy đừng nói.
Tôi biết cô ấy muốn khuyên tôi nghĩ kĩ một chút, nhưng trước giờ tôi luôn làm việc như thế, cho dù con trai tôi cũng vậy.
Tống Cẩn Du đơ người không nói gì, gương mặt khó chịu, đợi sau khi luật sư cầm hợp đồng cắt đứt quan hệ mẹ con đưa tới, nó không nói một câu nói gì để vuốt tôi cả.
Tôi biết nó không thấy sợ, cảm thấy nó là con trai duy nhất của tôi, dù bây giờ tôi tức giận nhưng vài năm nữa thì sẽ nguôi thôi.
Tiếc là nó không hiểu người mẹ này.
Bạch Chu tôi tự tay tạo ra một thiên hạ lớn cho mình như thế, đương nhiên tâm lý rất vững chắc, đã lên dây thì sẽ không thu lại.
“Dì Bạch, anh Cẩn Du là con trai duy nhất của dì, dì làm thế sẽ làm anh ấy đau lòng đó!”
An An đau lòng cầm tay Tống Cẩn Du, trách móc tôi.
Tôi cười lạnh: “Cô An, cô còn chưa vào cửa mà đã vội tới làm chủ việc nhà tôi rồi à?”
Mặt An An đỏ bừng, làm ra vẻ không chịu nổi nhục nhã mà tôi ghét nhất.
“Bây giờ nó vì một người phụ nữ xa lạ mà không biết được chỗ nào nên nổi điên, nếu tôi giao gia sản cho nó thì sau này chếc không nhắm mắt à? Vì có thể an hưởng tuổi già thoải mái, chúng tôi cần phải phân rõ giới hạn, cũng xem như cho tôi sống yên thêm vài năm.”
“Con không thèm chút tiền của mẹ!”
Tống Cẩn Du đỏ mặt cầm bút, ký tên lên hợp đồng.
Nó kéo An An rời đi thì bị tôi ngăn cản: “Đợi chút.”
Tống Cẩn Du dừng chân, cứng mồm: “Ha, không ngờ con có cốt khí vậy đúng không? Hối hận à?”
Tôi cười: “Con nghĩ nhiều rồi. Mẹ chỉ nhắc nhở con, bảo ba con trả hết tiền hắn nợ mẹ lại đi, tiền con trợ cấp cho ông ta cũng là tiền của mẹ, nếu hắn không trả tiền đúng hạn thì mẹ sẽ kiện Tống Đình Thịnh lên tòa.”
Mặt Tống Cẩn Du cứng lại, nói: “Mẹ giữ tiền của mẹ sống cả đời đi! Ngày mai con sẽ lấy tiền trả lại cho mẹ.”
“Vậy chúc con sống vui.”
Bạch Cẩn Du nói xong cũng biết mình nói sai, vội ngậm miệng, có chút hối hận nhưng không có mặt để giải thích.
Đường Điềm vốn định nói chuyện thay nó cũng tức giận, lạnh giọng chất vấn:
“Bạch Cẩn Du! Con nói chuyện với mẹ ruột sinh ra và nuôi con thế à?”
Nhìn gương mặt không khác gì Tống Đình Thịnh của nó, cơn giận của tôi bộc phát.
“Cẩn Du, mẹ hỏi con lại lần nữa, con nhất định phải cưới cô An đúng không?”
Bạch Cẩn Du cầm tay An An, nhìn cô ta với ánh mắt si tình: “Đúng, Bạch Cẩn Du con sẽ không cưới ai trừ An An.”
“Được lắm.” Tôi vỗ tay, sau đó cầm một tập tài liệu đưa cho nó.
“Làm mẹ ruột của con, mẹ phải tìm hiểu người phụ nữ mà con muốn cưới.”
“Đây là thông tin mẹ cho trợ lý tìm hiểu.”
Tôi ném tài liệu cho Bạch Cẩn Du, lạnh mặt nhìn An An: “Cô An, cho phép tôi nói thẳng, tôi không thể chấp nhận những gì cô đã làm trong quá khứ.”
“Cho dù là làm mẹ hay chủ tịch của tập đoàn họ Bạch, tôi sẽ không chấp nhận người phụ nữ mười chín tuổi đã phá thai rồi vào tù làm con dâu được.”
“Sao bà Bạch lại nói những lời làm nhục tôi như thế?”
An An chảy nước mắt, đáng thương vô cùng.
Hèn gì Bạch Cẩn Du bị cô ta làm mụ mị đầu óc, dù sao tình nhân của ba nó cũng kiểu đáng yêu yếu ớt như thế.
Không hổ là cha con, gu thẩm mĩ rất giống nhau.
“Tôi chỉ nói những gì cô đã làm mà cũng xem là làm nhục cô à?”
Bạch Cẩn Du phức tạp nhìn tài liệu: “Mẹ, con biết hết quá khứ của An An nhưng con không ngại, cô ấy là một cô gái ngây thơ, chỉ bị lừa thôi.”
“Mẹ không có hứng thú muốn tìm hiểu nguyên nhân, mẹ chỉ hỏi con một lần, con nhất định phải cưới cô ấy đúng không?”
Bạch Cẩn Du cứng rắn nói phải.
Tôi nhìn Bạch Cẩn Du, mỉm cười: “Được.”
“Con lớn rồi, mặc dù mẹ là mẹ con nhưng không thể đưa ra quyết định gì thay con. Mẹ đồng ý cho con và cô An cưới nhau, lát nữa luật sư của mẹ sẽ chuyển con ra khỏi hộ khẩu của mẹ, ngày mai mẹ cũng sẽ đăng báo cắt đứt quan hệ mẹ con với con.”
“Con với ba con hay gặp mặt như vậy chắc là thân thiết lắm, sau này không cần mang họ mẹ nữa, ngày mai đổi sang họ Tống của ba con đi.”
Đường Điềm cau mày ngăn tôi lại, tôi lắc đầu bảo cô ấy đừng nói.
Tôi biết cô ấy muốn khuyên tôi nghĩ kĩ một chút, nhưng trước giờ tôi luôn làm việc như thế, cho dù con trai tôi cũng vậy.
Tống Cẩn Du đơ người không nói gì, gương mặt khó chịu, đợi sau khi luật sư cầm hợp đồng cắt đứt quan hệ mẹ con đưa tới, nó không nói một câu nói gì để vuốt tôi cả.
Tôi biết nó không thấy sợ, cảm thấy nó là con trai duy nhất của tôi, dù bây giờ tôi tức giận nhưng vài năm nữa thì sẽ nguôi thôi.
Tiếc là nó không hiểu người mẹ này.
Bạch Chu tôi tự tay tạo ra một thiên hạ lớn cho mình như thế, đương nhiên tâm lý rất vững chắc, đã lên dây thì sẽ không thu lại.
“Dì Bạch, anh Cẩn Du là con trai duy nhất của dì, dì làm thế sẽ làm anh ấy đau lòng đó!”
An An đau lòng cầm tay Tống Cẩn Du, trách móc tôi.
Tôi cười lạnh: “Cô An, cô còn chưa vào cửa mà đã vội tới làm chủ việc nhà tôi rồi à?”
Mặt An An đỏ bừng, làm ra vẻ không chịu nổi nhục nhã mà tôi ghét nhất.
“Bây giờ nó vì một người phụ nữ xa lạ mà không biết được chỗ nào nên nổi điên, nếu tôi giao gia sản cho nó thì sau này chếc không nhắm mắt à? Vì có thể an hưởng tuổi già thoải mái, chúng tôi cần phải phân rõ giới hạn, cũng xem như cho tôi sống yên thêm vài năm.”
“Con không thèm chút tiền của mẹ!”
Tống Cẩn Du đỏ mặt cầm bút, ký tên lên hợp đồng.
Nó kéo An An rời đi thì bị tôi ngăn cản: “Đợi chút.”
Tống Cẩn Du dừng chân, cứng mồm: “Ha, không ngờ con có cốt khí vậy đúng không? Hối hận à?”
Tôi cười: “Con nghĩ nhiều rồi. Mẹ chỉ nhắc nhở con, bảo ba con trả hết tiền hắn nợ mẹ lại đi, tiền con trợ cấp cho ông ta cũng là tiền của mẹ, nếu hắn không trả tiền đúng hạn thì mẹ sẽ kiện Tống Đình Thịnh lên tòa.”
Mặt Tống Cẩn Du cứng lại, nói: “Mẹ giữ tiền của mẹ sống cả đời đi! Ngày mai con sẽ lấy tiền trả lại cho mẹ.”
“Vậy chúc con sống vui.”
Danh sách chương