Tiểu An được ở trong một căn phòng nhỏ, còn tôi thì được dẫn đến căn phòng trang trí hoa lệ.
Vừa đi vào, bên trong có một con chó lười biếng.
Bộ lông của nó óng ả mượt như nước, vừa nhìn là biết sống không tệ.
Thấy tôi đi vào, con chó kia còn hung hăng nhe răng với tôi.
Tôi cười với tên đàn em dẫn tôi vào đây, lên tiếng nói với hắn ta: "Răng của con chó này xem ra rất tốt."
Dễ dàng nhìn thấy khóe môi tên đàn em đang giật giật, hắn ta trợn trừng mắt với tôi, đáp: "Đây không phải chó, đây là con sói được lão đại thuần hóa, tên Bahrton. Lão đại nói để cô ở với Bahrton một lát, đợi anh ấy quay về sẽ tìm cô sau. Bình thường Bahrton đã quen ăn thịt người, cô phải cẩn thận đấy."
Tôi tỉ mỉ quan sát tên đàn em đưa tôi vào đây.
Hắn ta rất cao lớn, khóe mắt có một vết sẹo sâu.
Mặc dù ánh mắt của hắn ta có chút hung dữ nhưng linh hồn của hắn ta lại giống như Tiểu An, đều tỏa ra ánh sáng vàng của công đức.
"Tôi tên A Đông, ở đây cô có việc gì cứ đến tìm tôi."
Tôi mong đợi hỏi A Đông: "Vậy anh có biết tên thật của lão đại Tiêu không?"
Chỉ cần biết tên thật của kẻ họ Tiêu thì tôi có thể rủa hắn chết bất cứ lúc nào rồi.
A Đông lắc đầu nói: "Cả miền bắc Myanmar, ngoại trừ mình lão đại Tiêu ra thì không ai biết cả."
Tôi tỏ ra thất vọng: "Vậy tôi không có chuyện gì nữa rồi."
A Đông vừa đi mấy bước lại quay đầu dặn tôi: "Không có mệnh lệnh của lão đại thì Bahrton sẽ không tùy tiện tấn công người khác đâu. Chỉ cần cô ở yên một chỗ không động đậy, không chủ động đến gần Bahrton, thì cô có thể chờ được đến khi lão đại quay về."
Tôi dịu dàng đáp lại một tiếng: "Anh yên tâm, tôi sẽ ngoan mà."
Đợi A Đông rời đi, tôi đã hất cốc nước bên cạnh về phía Bahrton.
Bahrton bị hất nước thì giật mình, bước chân ưu nhã về phía tôi, vừa đi vừa gầm gừ một tiếng như để chứng minh sức mạnh của mình.
Tôi trực tiếp đi qua đánh lên đầu nó.
Boong ke này thật sự là một nơi tốt.
Ngay cả một con chó cũng cõng trên lưng rất nhiều tội lỗi.
Bahrton nổi giận, nhe nanh xông về phía tôi, con ngươi ghim chặt lấy tôi, trong cổ họng không ngừng phát ra mấy tiếng gầm gừ.
Tôi đứng nguyên tại chỗ không động đậy, đợi đến khi nó đi qua muốn tấn công tôi thì tôi mới đưa một tay ra để banh miệng nó.
Bahrton khuất phục chỉ biết chảy nước miếng và lộ ra một cặp răng nanh.
"Thật là một cặp răng đẹp nha!"
Tôi hài lòng mỉm cười.
Vừa đi vào, bên trong có một con chó lười biếng.
Bộ lông của nó óng ả mượt như nước, vừa nhìn là biết sống không tệ.
Thấy tôi đi vào, con chó kia còn hung hăng nhe răng với tôi.
Tôi cười với tên đàn em dẫn tôi vào đây, lên tiếng nói với hắn ta: "Răng của con chó này xem ra rất tốt."
Dễ dàng nhìn thấy khóe môi tên đàn em đang giật giật, hắn ta trợn trừng mắt với tôi, đáp: "Đây không phải chó, đây là con sói được lão đại thuần hóa, tên Bahrton. Lão đại nói để cô ở với Bahrton một lát, đợi anh ấy quay về sẽ tìm cô sau. Bình thường Bahrton đã quen ăn thịt người, cô phải cẩn thận đấy."
Tôi tỉ mỉ quan sát tên đàn em đưa tôi vào đây.
Hắn ta rất cao lớn, khóe mắt có một vết sẹo sâu.
Mặc dù ánh mắt của hắn ta có chút hung dữ nhưng linh hồn của hắn ta lại giống như Tiểu An, đều tỏa ra ánh sáng vàng của công đức.
"Tôi tên A Đông, ở đây cô có việc gì cứ đến tìm tôi."
Tôi mong đợi hỏi A Đông: "Vậy anh có biết tên thật của lão đại Tiêu không?"
Chỉ cần biết tên thật của kẻ họ Tiêu thì tôi có thể rủa hắn chết bất cứ lúc nào rồi.
A Đông lắc đầu nói: "Cả miền bắc Myanmar, ngoại trừ mình lão đại Tiêu ra thì không ai biết cả."
Tôi tỏ ra thất vọng: "Vậy tôi không có chuyện gì nữa rồi."
A Đông vừa đi mấy bước lại quay đầu dặn tôi: "Không có mệnh lệnh của lão đại thì Bahrton sẽ không tùy tiện tấn công người khác đâu. Chỉ cần cô ở yên một chỗ không động đậy, không chủ động đến gần Bahrton, thì cô có thể chờ được đến khi lão đại quay về."
Tôi dịu dàng đáp lại một tiếng: "Anh yên tâm, tôi sẽ ngoan mà."
Đợi A Đông rời đi, tôi đã hất cốc nước bên cạnh về phía Bahrton.
Bahrton bị hất nước thì giật mình, bước chân ưu nhã về phía tôi, vừa đi vừa gầm gừ một tiếng như để chứng minh sức mạnh của mình.
Tôi trực tiếp đi qua đánh lên đầu nó.
Boong ke này thật sự là một nơi tốt.
Ngay cả một con chó cũng cõng trên lưng rất nhiều tội lỗi.
Bahrton nổi giận, nhe nanh xông về phía tôi, con ngươi ghim chặt lấy tôi, trong cổ họng không ngừng phát ra mấy tiếng gầm gừ.
Tôi đứng nguyên tại chỗ không động đậy, đợi đến khi nó đi qua muốn tấn công tôi thì tôi mới đưa một tay ra để banh miệng nó.
Bahrton khuất phục chỉ biết chảy nước miếng và lộ ra một cặp răng nanh.
"Thật là một cặp răng đẹp nha!"
Tôi hài lòng mỉm cười.
Danh sách chương