“Fufufu… nhành nào Tama. Để còn đi nữa”
“Nya~n!”
Sau khi thay quần áo, Aria dang hai tay về phía Tama, người đang ngồi lặng lẽ trên giường.
Tama kêu lên một giai điệu sôi nổi và rồi ‘Pyon’, cậu nhảy lên chiếc ‘giường’ thường ngày khác ấy của mình
Uhm?
Tama nhận ra một việc gì đó.
Aria ôm cậu mạnh hơn bình thường, và biểu hiện cũng có đôi phần cứng nhắc...
Hiểu rồi, Chủ nhân đang hồi hộp nhỉ. Chà, nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm hơn so với những lần trước nên hồi hộp âu cũng là
điều tất nhiên. Hơn nữa, người sẽ sát cánh cùng nhóm là Cedric Leuwin cùng với những thuộc hạ thân cận của anh ta. Không phải là nói quá khi nói rằng mỗi người trong số họ đều quả cảm. Nhiệm vụ của mình là phải làm giảm sự căng thẳng của cô ấy.
“Nyaaa~”
Tama nhẹ nhàng, trèo lên những quả đồi ấy mà không dùng đến móng và rồi liếm lên mặt cô.
“Kya?! Trời ạ, nhột quá đấy, Tama… Fufufu, có phải là em đang cố giúp chị vui lên không?”
“Nya~n.”
Gần đây, Aria đã có thể hiểu được ý muốn của Tama qua những gì cậu làm. Sau khi xác nhận được rằng Aria đã trở lại vui vẻ và sôi nổi như thường ngày, Tama cuộn mình lại trong sự hài lòng.
“Đây là một lời cảm ơn dành cho em…”
Việc ấy xảy ra quá bất ngờ.
Vô lý đến mức khiến Tama chỉ biết ngơ ngác trong khoảnh khắc ấy. Nhưng cậu ngay lập tức hiểu ra sau khi cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại trên đôi môi. Môi của cậu và của Aria đang chạm vào nhau——
Tokun…
Nhịp tim Tama đập mạnh trong giây phút ấy.
Có thể là vậy, mình…
Đây là lần đầu tiên mà Tama để ý. Trước đây cậu không hề nhận ra việc này, lý do mà cậu luôn bảo vệ cô không đơn thuần là một hiệp sĩ, cậu bảo vệ là vì tình yêu—Cậu giờ đây đã nhận ra sự thật ấy.
Không thể nào… Dù linh hồn được tái sinh, nhưng mình vẫn là một con quái vật. Và đối với mình, Chủ nhân Elf xinh đẹp kia chỉ là… Không, không, giờ không phải lúc nghĩ về việc này. Vệc mình ưu tiên lúc này là bảo vệ cô ây như một hiệp sĩ.
Kiếp trước, Tama là một kẻ cố chấp. Và việc đó cũng không thay đổi sau khi đã tái sinh. Cậu kìm nén trái tim của mình bằng tinh thần hào hiệp và ưu tiên bổn phận của mình như một hiệp sĩ. Chà… Cậu có ý định giữ khư khư cái tinh thần hiệp sĩ mạnh mẽ ấy, nhưng cậu không nhận ra được, cảm xúc kia của cậu đang dần lớn mạnh hơn.
“N-nya~, chào buổi sánya~n, Aria-nya~n.”
“Chào buổi sáng Vulcan-san!”
Sau khi cùng nhau đến cổng phía nam, điểm hẹn của họ, Vulcan, người đã đến trước đang vẫy tay.
Aria vừa bước đến vừa chào.
“Oya? Có vẻ như bọn tớ là người đến cuối cùng.”
Sau khi Aria đến, một giọng nói sảng khoái bất thình lình từ sau lưng cô. Tất nhiên đó là giọng của Cedric. Khác với hôm qua, anh ta đang vận một bộ trang bị gồm kiếm vào giáp nhẹ, thêm vào đó là bốn người sau lưng.
“Yosh. Vậy thì giới thiệu bản thân nào. Dany, bắt đầu từ cậu.”
“Vâng thưa chỉ huy. Tôi là Dany. Là phó chỉ huy của nhóm bọn tôi. Rất vui vì được gặp mặt.”
Người đàn ông ấy giới thiệu bản thân với một giọng điệu thân tiện.
“Chà, tiếp theo là lượt của tôi. Tôi là Howard. Vai trò là đỡ đòn, những cú đấm của tôi cũng khá đáng tin cậu đấy nhé. Rất vui vì được gặp mặt.”
Người thứ hai là người trang bị giáp nặng và một chiếc khiên cao ngang người. Nhưng anh ta không phải là người bình thường.
Anh ta có gương mặt tựa bò sát với vảy màu xanh lá bao phủ cơ thể. Có vẻ là tộc Người thằn lằn.
Họ là một trong những chủng tộc người-quỷ như goblin và tộc tai hổ.
Theo sau anh ta là hai nữ hiệp sĩ.
“Tôi là Kenny. Vũ khí là chiếc rìu chiến này.”
“Tôi là Marietta. Dùng chùy. Hãy chiếu cố nhau nhé.”
Kenny nâng chiếc rìu lên với giọng điệu vui vẻ. Cô có mái tóc đỏ, được buộc kiểu đuôi ngựa, và con ngươi cũng có màu đỏ. Có rất nhiều chổ hở hang trên giáp của cô, thứ mà người khác hay gọi là giáp bikini.
Trái lại với Kenny, Marietta giới thiệu với giọng khá ngại ngùng. Mái tóc màu chàm của cô gần như là màu đen và được để ngang vai với phần trước che đi đôi mắt màu chàm. Cô cũng mặc bộ giáp giống với Kenny.
Ừm, Howard-dono là đỡ đòn, Cedric-dono và Dany-dono là những người tiên phong. Theo như vũ khí thì họ là người gây sát thương lớn. Tuy là đội hình nghiêng về việc đánh tiên phong, nhưng không tồi. Hơn nữa, Cedric-dono còn nói rằng anh ta có át chủ bài.
Sau khi nghe bài giới thiệu của bọn họ. Tama kết luận như thế.
“Tôi là Aria, dùng dao và là mạo hiểm giả Rank C. Còn chú nhóc này có tên Tama. Dù em ấy chỉ là một chú mèo nguyên tố sơ sinh, nhưng em ấy có kỹ năng cố hữu mạnh mẽ.”
Sau những người kia là đến lượt Aria.
Vulcan thì chỉ chào thoáng qua vì họ ít nhiều gì cũng có chút quen biết.
“Hohou, một chú mèo nguyên tố ư, hiếm đấy. Hơn nữa, cũng có cả kỹ năng cố hữu…”
“Wa~h, em ấy đáng yêu quá.”
“Này, Aria, tôi ôm nhóc ấy một chút được chứ?”
Howard nhìn Tama với một ánh nhìn tò mò trên gương mặt.
Còn Marietta và Kenny thì muốn ôm vì sự đáng yêu.
Dany thì nhìn vào ngực của Vulcan và khe ngực của Aria với một biểu hiện cẩu thả.
“Chà, chúng ta sẽ tiếp tục sau khi lên xem ngựa chứ?”
Cedric thúc giục mọi người với một nụ cười gượng trên gương mặt.
Một cỗ xe lớn đã được chuẩn bị sẵn. Nhóm của họ sẽ tiến về thành phố Renault, vậy nên sẽ mất khoảng 1 ngày bằng cỗ xe này.
Fufufu. Mình khá nhẹ nhõm khi mọi người đều thân thiện đến thế. Đến mức rằng mình quên đi danh phận của họ là những hiệp sĩ.
Trước khi nhận ra việc đó, nỗi lo âu của Aria đã tan viến vì thái độ thân thiện của họ
“Nya~n!”
Sau khi thay quần áo, Aria dang hai tay về phía Tama, người đang ngồi lặng lẽ trên giường.
Tama kêu lên một giai điệu sôi nổi và rồi ‘Pyon’, cậu nhảy lên chiếc ‘giường’ thường ngày khác ấy của mình
Uhm?
Tama nhận ra một việc gì đó.
Aria ôm cậu mạnh hơn bình thường, và biểu hiện cũng có đôi phần cứng nhắc...
Hiểu rồi, Chủ nhân đang hồi hộp nhỉ. Chà, nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm hơn so với những lần trước nên hồi hộp âu cũng là
điều tất nhiên. Hơn nữa, người sẽ sát cánh cùng nhóm là Cedric Leuwin cùng với những thuộc hạ thân cận của anh ta. Không phải là nói quá khi nói rằng mỗi người trong số họ đều quả cảm. Nhiệm vụ của mình là phải làm giảm sự căng thẳng của cô ấy.
“Nyaaa~”
Tama nhẹ nhàng, trèo lên những quả đồi ấy mà không dùng đến móng và rồi liếm lên mặt cô.
“Kya?! Trời ạ, nhột quá đấy, Tama… Fufufu, có phải là em đang cố giúp chị vui lên không?”
“Nya~n.”
Gần đây, Aria đã có thể hiểu được ý muốn của Tama qua những gì cậu làm. Sau khi xác nhận được rằng Aria đã trở lại vui vẻ và sôi nổi như thường ngày, Tama cuộn mình lại trong sự hài lòng.
“Đây là một lời cảm ơn dành cho em…”
Việc ấy xảy ra quá bất ngờ.
Vô lý đến mức khiến Tama chỉ biết ngơ ngác trong khoảnh khắc ấy. Nhưng cậu ngay lập tức hiểu ra sau khi cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại trên đôi môi. Môi của cậu và của Aria đang chạm vào nhau——
Tokun…
Nhịp tim Tama đập mạnh trong giây phút ấy.
Có thể là vậy, mình…
Đây là lần đầu tiên mà Tama để ý. Trước đây cậu không hề nhận ra việc này, lý do mà cậu luôn bảo vệ cô không đơn thuần là một hiệp sĩ, cậu bảo vệ là vì tình yêu—Cậu giờ đây đã nhận ra sự thật ấy.
Không thể nào… Dù linh hồn được tái sinh, nhưng mình vẫn là một con quái vật. Và đối với mình, Chủ nhân Elf xinh đẹp kia chỉ là… Không, không, giờ không phải lúc nghĩ về việc này. Vệc mình ưu tiên lúc này là bảo vệ cô ây như một hiệp sĩ.
Kiếp trước, Tama là một kẻ cố chấp. Và việc đó cũng không thay đổi sau khi đã tái sinh. Cậu kìm nén trái tim của mình bằng tinh thần hào hiệp và ưu tiên bổn phận của mình như một hiệp sĩ. Chà… Cậu có ý định giữ khư khư cái tinh thần hiệp sĩ mạnh mẽ ấy, nhưng cậu không nhận ra được, cảm xúc kia của cậu đang dần lớn mạnh hơn.
“N-nya~, chào buổi sánya~n, Aria-nya~n.”
“Chào buổi sáng Vulcan-san!”
Sau khi cùng nhau đến cổng phía nam, điểm hẹn của họ, Vulcan, người đã đến trước đang vẫy tay.
Aria vừa bước đến vừa chào.
“Oya? Có vẻ như bọn tớ là người đến cuối cùng.”
Sau khi Aria đến, một giọng nói sảng khoái bất thình lình từ sau lưng cô. Tất nhiên đó là giọng của Cedric. Khác với hôm qua, anh ta đang vận một bộ trang bị gồm kiếm vào giáp nhẹ, thêm vào đó là bốn người sau lưng.
“Yosh. Vậy thì giới thiệu bản thân nào. Dany, bắt đầu từ cậu.”
“Vâng thưa chỉ huy. Tôi là Dany. Là phó chỉ huy của nhóm bọn tôi. Rất vui vì được gặp mặt.”
Người đàn ông ấy giới thiệu bản thân với một giọng điệu thân tiện.
“Chà, tiếp theo là lượt của tôi. Tôi là Howard. Vai trò là đỡ đòn, những cú đấm của tôi cũng khá đáng tin cậu đấy nhé. Rất vui vì được gặp mặt.”
Người thứ hai là người trang bị giáp nặng và một chiếc khiên cao ngang người. Nhưng anh ta không phải là người bình thường.
Anh ta có gương mặt tựa bò sát với vảy màu xanh lá bao phủ cơ thể. Có vẻ là tộc Người thằn lằn.
Họ là một trong những chủng tộc người-quỷ như goblin và tộc tai hổ.
Theo sau anh ta là hai nữ hiệp sĩ.
“Tôi là Kenny. Vũ khí là chiếc rìu chiến này.”
“Tôi là Marietta. Dùng chùy. Hãy chiếu cố nhau nhé.”
Kenny nâng chiếc rìu lên với giọng điệu vui vẻ. Cô có mái tóc đỏ, được buộc kiểu đuôi ngựa, và con ngươi cũng có màu đỏ. Có rất nhiều chổ hở hang trên giáp của cô, thứ mà người khác hay gọi là giáp bikini.
Trái lại với Kenny, Marietta giới thiệu với giọng khá ngại ngùng. Mái tóc màu chàm của cô gần như là màu đen và được để ngang vai với phần trước che đi đôi mắt màu chàm. Cô cũng mặc bộ giáp giống với Kenny.
Ừm, Howard-dono là đỡ đòn, Cedric-dono và Dany-dono là những người tiên phong. Theo như vũ khí thì họ là người gây sát thương lớn. Tuy là đội hình nghiêng về việc đánh tiên phong, nhưng không tồi. Hơn nữa, Cedric-dono còn nói rằng anh ta có át chủ bài.
Sau khi nghe bài giới thiệu của bọn họ. Tama kết luận như thế.
“Tôi là Aria, dùng dao và là mạo hiểm giả Rank C. Còn chú nhóc này có tên Tama. Dù em ấy chỉ là một chú mèo nguyên tố sơ sinh, nhưng em ấy có kỹ năng cố hữu mạnh mẽ.”
Sau những người kia là đến lượt Aria.
Vulcan thì chỉ chào thoáng qua vì họ ít nhiều gì cũng có chút quen biết.
“Hohou, một chú mèo nguyên tố ư, hiếm đấy. Hơn nữa, cũng có cả kỹ năng cố hữu…”
“Wa~h, em ấy đáng yêu quá.”
“Này, Aria, tôi ôm nhóc ấy một chút được chứ?”
Howard nhìn Tama với một ánh nhìn tò mò trên gương mặt.
Còn Marietta và Kenny thì muốn ôm vì sự đáng yêu.
Dany thì nhìn vào ngực của Vulcan và khe ngực của Aria với một biểu hiện cẩu thả.
“Chà, chúng ta sẽ tiếp tục sau khi lên xem ngựa chứ?”
Cedric thúc giục mọi người với một nụ cười gượng trên gương mặt.
Một cỗ xe lớn đã được chuẩn bị sẵn. Nhóm của họ sẽ tiến về thành phố Renault, vậy nên sẽ mất khoảng 1 ngày bằng cỗ xe này.
Fufufu. Mình khá nhẹ nhõm khi mọi người đều thân thiện đến thế. Đến mức rằng mình quên đi danh phận của họ là những hiệp sĩ.
Trước khi nhận ra việc đó, nỗi lo âu của Aria đã tan viến vì thái độ thân thiện của họ
Danh sách chương