Thiết Đản nhăn gương mặt nhỏ, hai tay nắm lấy ống tay áo của cha, cả người đều chống cự: "Cha, con mệt mỏi. Con muốn đi ngủ."
Mặc dù bọn họ đã ăn cơm tối, nhưng trời vẫn chưa tối hẳn, cũng không đến giờ đi ngủ thường ngày của bọn họ. Nhưng Cố Xuyên ngược lại có thể hiểu được tại sao con trai mình lại nóng nảy như vậy. Trên thực tế, bản thân hắn cũng hơi hưng phấn.
Cuối cùng ba người không cần chen trên một chiếc giường nhỏ. Thiết Đản có giường riêng, phòng riêng. Chiếc giường trong phòng hắn và Tôn thị cũng to hơn trước rất nhiều, mỗi đêm không cần duy trì ngủ một tư thế, cũng không cần nằm gần mép giường, trở người đều phải chú ý vì sợ té ngã.
Tóm lại, sau khi trải qua niềm hạnh phúc không cần phải ngửi mùi hôi thối, hắn lại sắp cảm nhận được niềm hạnh phúc khi trở người không chút đắn đo trong khi ngủ.
Nhưng, mọi chuyện có vẻ không đơn giản như hắn nghĩ.
"Trời nóng như vậy, sao chỉ lấy một cái chăn? Chúng ta không phải có mấy khăn trải giường và chăn sao?" Cũng không phải như trước không thể trải ra. Giường lớn như vậy, làm gì muốn hai người chen vào một chiếc chăn? Bởi vì đồ đạc là Tôn thị thu dọn cho nên hắn cũng không biết khăn trải giường để ở đâu. Nếu không hắn đã tự mình trải giường đệm, sinh ra trong một gia đình nghèo khó cũng không phải là không có lợi, ít nhất không có nhiều quy tắc như vậy.
"Mấy chiếc chăn đệm kia thiếp để dưới đáy rương, khó lấy lên. Hơn nữa trong khoảng thời gian này thiếp cũng chưa lấy ra phơi, chắc hẳn có mùi." Tôn thị nói với sắc mặt không thay đổi. Cô còn không biết chồng của mình sao? Thà rằng không đắp chăn, cũng không muốn đắp cái có mùi hôi.
Cố Xuyên nhìn hai chiếc gối đầu đặt cạnh nhau trên giường và một chiếc chăn. Còn có cây trâm màu đỏ trên tóc Tôn thị, hắn đại khái hiểu được.
Nhưng hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt. Dù hắn đã thừa hưởng tình cảm và ký ức trong cuộc đời nguyên thân. Dù đã làm vợ chồng gần một năm, và dù hiện tại khi Tôn thị ăn diện lên cũng có thể gọi là người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng rất nhiều thói quen sinh hoạt của đối phương thực sự làm người khó quên. Cho dù đã sửa lại thì vẫn như cũ.
Nhưng đối với cặp vợ chồng bình thường, hay cặp vợ chồng trẻ mới ngoài hai mươi tuổi, sau này sao có thể không có chuyện giường chiếu được. Hắn là đàn ông nên không thể lấy lý do kinh nguyệt mỗi tháng để từ chối.
Mặc dù biết một cửa này nhất định phải qua, nhưng trong lòng hắn không tránh khỏi hơi phản kháng. Đương nhiên, hắn không có chán ghét Tôn thị. Thậm chí hắn còn không phản cảm với thái độ rất thô lỗ của Tôn thị, còn sẽ không cảm thấy đó là tính cách thật sự.
Một mặt là vì tình cảm của nguyên thân đang quấy phá, mặt khác cũng là vì Tôn thị đối với hắn thật sự rất tốt. Đồ ăn thức uống ngon đều để dành cho hắn. Mỗi buổi sáng đều dậy sớm hơn hắn, chuẩn bị nước cho hắn rửa mặt, nấu trứng gà. Buổi tối khi làm thủ công, việc gì Tôn thị có thể giúp được thì giúp, việc gì không giúp được cũng không đi ngủ trước, vẫn luôn chờ cho đến khi hắn làm xong rồi giúp hắn thu dọn đồ đạc.
Trái tim con người đều làm bằng thịt, hắn không thể nào thờ ơ được.
"Anh ra ngoài đi tiểu trước." Cố Xuyên rụt rè lựa chọn đi tiểu. Hắn căng thẳng uống hai hớp rượu để tăng thêm dũng khí.
Mặc dù đã sống ở thời đại này gần một năm, nhưng Cố Xuyên vẫn không thể tiếp thu việc ăn uống trong nhà vệ sinh, nên chỉ tránh mặt vợ vào nhà bếp uống mấy hớp rượu. Sau đó lại cảm thấy mùi rượu quá nồng nên nhai một viên kẹo cao su có vị bạc hà. Sau đó mới cắn răng đi vào phòng ngủ.
Trong căn phòng mờ tối, Tôn thị không nhìn thấy rõ gương mặt đỏ bừng vì uống rượu của Cố Xuyên. Nhưng cô có thể cảm nhận được mùi rượu hòa lẫn mùi bạc hà trong đó, không cần dùng não cũng biết người đàn ông ngu ngốc này đã làm điều ngu ngốc gì. Vậy mà cần uống rượu để tăng thêm dũng khí, uống thì uống, sợ cô ngửi thấy còn nhai lá bạc hà trong sân.
Thật sự là.. làm cho cô còn căng thẳng hơn trước, rõ ràng Thiết Đản đã lớn như vậy. Nhưng cô dường như quay lại ngày đầu tiên về nhà chồng.
Một người uống rượu thêm dũng khí, một người xấu hổ. Chuyện sau đó lại nước chảy thành sông.
Phải nói rằng, sau khi nước sữa hòa hợp, hai người cảm thấy thực sự khác hẳn trước đây, càng thân thiết hơn. Nhưng cũng thêm mấy phần không được tự nhiên. Đặc biệt là Tôn thị, trước đây cô từng nghe người ta nói chuyện tình yêu nhưng cô không có cách nào hiểu được. Bọn họ lấy nhau được mấy năm đều tầm thường nhạt nhẽo cho đến bây giờ. Cô không phải là không có tình cảm với chồng mình, nhưng loại tình cảm này khác với hiện tại.
Kể từ khi ra ở riêng, cô mới thật sự cảm nhận được trái tim đập thình thịch khi nhìn ai đó. Bây giờ cũng vậy, muốn nhìn nhưng lại xấu hổ khi nhìn. Nhưng chỉ cần chồng cô ở bên cạnh, trong tim, trong miệng, trong mắt, cả người đều tràn ngập niềm vui.
Họ đã là cặp vợ chồng già, Cố Xuyên không ngờ rằng lại có thể nhìn thấy những bong bóng màu hồng xung quanh vợ mình. Ánh mắt cô như được bao phủ bởi mật ong, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy ngọt ngào. Mặc dù hắn là tài xế già, nhưng cũng cần uống hai hớp rượu để bình tĩnh lại.
"Anh đến quán rượu tìm ông chủ, lần này anh xin nghỉ việc. Ông chủ xấu hổ không dám nói, chúng ta cũng đừng kéo dài, đỡ phải lãng phí thời gian." Vốn dĩ sáng hôm nay hắn muốn nghỉ ngơi một chút, buổi chiều mới đi xin nghỉ việc. Nhưng bây giờ xem ra vẫn đi ra ngoài tránh một chút, cứ tiếp tục ở trong nhà có lẽ hắn bị bao phủ bởi mật ong và nướng trên giá lửa.
Tôn thị tự nhiên không có ý kiến gì: "Vậy chàng trở về sớm một chút, buổi trưa thiếp nấu cho chàng chén canh trứng."
Được rồi, mặt Cố Xuyên đỏ bừng, nhà bọn họ trước giờ chỉ ăn hai bữa, chỉ có Thiết Đản còn nhỏ nên có thể ăn thêm một bữa. Đây không phải là lễ tết, buổi trưa đột nhiên làm cho hắn một chén canh trứng, muốn không nghĩ hướng sai lệch cũng không được.
* * *
Cố Xuyên rời đi vốn dĩ là hai bên đều ngầm hiểu. Cho nên ông chủ không có ra vẻ thuyết phục hắn ở lại, thậm chí còn trả hắn tiền công tháng này.
Cố Xuyên đương nhiên không thể nhận. Lúc này mới vừa đến giữa tháng, hơn nữa gần đây hắn xin nghỉ mấy ngày để đi tìm nhà và chuyển nhà. Hắn cũng xấu hổ khi nhận tiền lương của người ta.
"Chú em à, sau này hãy thường xuyên đến đây nhé. Chúng ta đều ở trong thị trấn, dù không làm việc cùng nhau nhưng vẫn có thể làm bạn với nhau." Người đầu bếp mà ông thuê là một người giỏi. Mặc dù làm việc trong bếp nhưng hành động một cách có trật tự và tính toán, không hề giống một kẻ mù chữ. Tương lai không biết có thể phát đạt hay không, nhưng tuyệt đối không thể đánh giá thấp.
Cố Xuyên tự nhiên đồng ý. Nếu không có quán rượu này, hắn không biết mình phải trải qua bao nhiêu phiền phức trong thị trấn mới có thể đón vợ con, cũng chỉ có tài nấu nướng của hắn là lý do duy nhất lấy ra mà không bị nghi ngờ.
"Sau này cậu có kế hoạch gì không?" Muốn mở quán rượu giống ông chắc chắn là không được. Bản lĩnh có lớn cũng không có tiền vốn, nhưng có thể bày sạp bán đồ ăn.
Cố Xuyên không muốn nói nhiều, chỉ nói: "Tôi muốn làm buôn bán nhỏ, còn chưa quyết định nên bắt đầu từ đâu. Nhưng chắc chắn không phải bán đồ ăn, nấu ăn cả năm nay làm tôi chán rồi."
Hơn nữa mùa hè năm nay trời không mưa nhiều, mùa màng có vẻ cũng không được tốt. Dân chúng làm sao có dư tiền mua đồ ăn chứ? Về phần gia đình có tiền, cũng sẽ không đến quán ăn vặt để ăn.
Hơn nữa, những lời hắn vừa nói với ông chủ là sự thật, thỉnh thoảng kêu hắn nấu hai bữa cũng không sao. Nhưng suốt ngày vây quanh nồi bếp thực sự làm người không chịu nổi.
Nghĩ đến cô vợ trong nhà có xu hướng từ cọp mẹ thành cô vợ xinh đẹp, bước tự nhiên chậm lại, thong thả đi về.
Nhưng cũng may lúc hắn đi ra ngoài, cô vợ đã trở lại bình thường. Ít nhất thỉnh thoảng sẽ không lén nhìn hắn.
"Chàng đã về rồi à? Thiếp đi làm canh trứng cho chàng." Tôn thị buông kim chỉ trong tay xuống. Chờ sau này trong nhà nuôi gà, buổi trưa mỗi ngày có thể làm một phần canh trứng.
Mặc dù nói là làm canh trứng cho Cố Xuyên, nhưng cũng có phần cho Thiết Đản. Cho nên một chén này phải bỏ hai quả trứng gà, sau khi chín còn nhỏ lên chút dầu mè. Cuộc sống như vậy, một năm trước có đánh chết cô, cô cũng không nghĩ ra mình có thể sống được.
"Mẹ nó, tay nghề của nàng ngày càng phát triển." Cố Xuyên lười biếng nằm trên ghế dựa khen ngợi.
"Tại sao trứng gà làm ra có hương vị không ngon cho được? Hơn nữa, thiếp còn cho dầu mè vào." Nếu là một năm trước, lúc này Tôn thị sẽ trợn mắt. Nhưng hiện tại thói quen này đã sửa lại. Ai bảo chồng cô trở nên đặc biệt như vậy: "Chàng đã nghỉ việc rồi, cũng nên nói cho thiếp biết rốt cuộc chàng muốn làm gì đi." Dù sao cũng phải để trong lòng cô có điểm mấu chốt.
Cố Xuyên ngược lại cũng không giấu giếm vợ mình: "Anh muốn mở một tiệm gạo."
Hai năm nay mùa màng chỗ bọn họ không tốt, nên giá gạo rất cao. Nhưng mọi người lại không thể không mua, thiếu cái gì cũng không thể thiếu gạo. Nếu mở tiệm gạo thì hắn có thể tự mình đi nơi khác mua gạo. Dù sao cả nước không có khả năng chỗ nào cũng thu hoạch ít. Sở dĩ giá gạo đắt như vậy là do thương nhân lợi dụng thời cơ để kiếm lợi nhuận, nguyên nhân quan trọng hơn là do chi phí vận chuyển quá cao.
Hắn có thể lén lút để một ít vào không gian của mình, để tránh bị người phát hiện, chắc chắn không thể bỏ quá nhiều. Nhưng mỗi khi đi một chuyến vẫn có thể bỏ mười mấy bao gạo. Đến lúc đó về tiệm gạo bán trộn lẫn thì ai có thể phát hiện? Chi phí tiết kiệm được trong đó đều là lợi nhuận.
Hơn nữa đến lúc đó, hắn cũng có thể lấy ra rất nhiều đồ trong không gian. Dù sao trên đường hắn đi tiếp xúc với nhiều người vào nam ra bắc, lấy ra một số đồ vật hiếm cũng không có gì lạ.
"Mở tiệm gạo là tốt rồi." Tôn thị lúc này mới yên tâm. Đến lúc đó, cho dù không bán được bọn họ cũng có thể cất lại tự mình ăn. Ai có thể chê nhà có nhiều gạo chứ?
Hắn biết cô sẽ có phản ứng này: "Anh đã xem gần hết cửa hàng mặt tiền rồi. Hai ngày tới anh sẽ đi thuê rồi đi sang tỉnh bên mua gạo. Chỗ bọn họ có mấy con sông lớn chảy qua nên không hạn hán nghiêm trọng như chỗ chúng ta. Nàng ở nhà trông Thiết Đản, trông nhà và cửa tiệm mặt tiền của chúng ta, khoảng một tháng anh sẽ về." Cố Xuyên nhân cơ hội này nói ra hết sắp xếp của mình.
"Chàng phải đi xa như vậy à? Chàng không thể đi một mình được, dọc đường đi rất không an toàn." Tôn thị chưa từng đi đến huyện, chồng cô cũng vậy. Đột nhiên nói đi tỉnh bên, ai có thể chịu được? Hơn nữa, chồng cô cũng không biết đường.
Trước đây Cố Xuyên đã quen đi vào nam ra bắc, nên cũng không cảm thấy có gì to tát: "Không sao đâu, anh đã hỏi kỹ rồi. Nàng cứ yên tâm đi. Một tháng anh sẽ trở về. Nếu không được thì sau khi đến huyện anh tìm một thương đội* đi chung."
(*Thương đội: Đoàn người kết thành như đội ngũ để đi buôn bán ở nơi xa, qua về nơi hẻo lánh)
Tôn thị rất muốn nói hay là chúng ta mở một quán bán đồ ăn, bằng không mở một tiệm ăn nhỏ cũng được. Nhưng nhìn vẻ mặt của chồng mình, cô không nói ra điều này. Nhưng cô quyết định muốn tìm mấy người người lớn tuổi xem cần chuẩn bị những gì khi đi xa nhà. Cô không thể đi theo, cũng chỉ có thể cố gắng mang theo mọi thứ đỡ phải chồng cô ra ngoài cần đến mà không có.
Danh sách chương