Không kịp phòng bị liền bị ăn ngay một cú đấm trời giáng, Lăng Xuyên có chút chưa phản ứng kịp.
Xoa xoa khóe miệng bị rách, lại dùng ánh mắt âm trầm nhìn Triệu Mặc.
“Làm cái gì?!”.
Lăng Xuyên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ này, chẳng những dám đến phá chuyện tốt của hắn, Triệu Mặc người này còn dám đánh hắn.
Phỏng chừng từ lúc vào rừng đến nay hắn chưa bạo phát uy lực nên bị người khác xem thành mèo bệnh chăng?.
Triệu Mặc cũng không có trả lời lại, vơ lấy đống quần áo hỗn độn trêи mặt đất mà quấn kín người Lâm Hàm, sau đó ngồi ở một bên ôm chầm lấy cậu.
Tất cả đều là lỗi của hắn, nếu hắn đến sớm một chút, Lâm Hàm sao lại phải chịu bị người khác khi nhục đến nông nổi này cơ chứ.
“Làm gì? Tôi là người nên hỏi câu này mới đúng! Thừa lúc Lâm Hàm thần trí không rõ ràng mà hướng cậu ấy làm ra loại chuyện đồi trụy thế này, cậu rốt cục có còn tính người hay không?!”.
Triệu Mặc lâm vào tự trách, lại nhìn sang phía Lăng Xuyên mà quát lên, cơ hồ là muốn phát tiết hết tức giận cùng đau lòng tự trách trong nội tâm.
“Đồi trụy? Đôi bên là anh tình tôi nguyện, Lâm Hàm cũng đã đồng ý rồi, cậu lấy tư cách gì mà chen ngang giữa chúng tôi?!”.
Lăng Xuyên cũng không nhịn nổi nữa mà quát lớn, tiến tới muốn đem Lâm Hàm đoạt trở về.
“Lời của Omega đương trong kỳ phát tình mà cũng tin được sao? Cậu thừa biết rõ điều đó mà, một khi đến kỳ phát tình, Omega đều suy nghĩ theo bản năng, không đáng tin một chút nào.
Nên nói cậu thiểu năng trí tuệ hay là nói, cậu biết rõ nhưng vẫn cố tình muốn xem nhẹ sự thật?!”.
Đem Lâm Hàm bảo vệ gắt gao trong lòng, Triệu Mặc có bao nhiêu giận dữ liền hướng Lăng Xuyên phát tiết ra bấy nhiêu.
Lăng Xuyên còn muốn cãi lại, thế nhưng Lâm Hàm lúc này đã bắt đầu không yên phận, d.ụ.c hỏa đốt người mà không ngừng vặn vẹo cơ thể, cũng đem lớp áo quần Triệu Mặc vừa đắp lên người mình lôi kéo xuống hết.
“Ư…hức, nóng…thực nóng, thực khó chịu…ư…ha.
Ưm…phía cũng thực ngứa…hư…ư”.
Lâm Hàm bị kỳ phát tình này dày vò đủ, cả cơ thể chỗ nào cũng khó chịu, có cảm giác hư thoát trống rỗng.
Bên mũi là mùi hormone đặc trưng của Alpha, tuy không phải mùi vị ban đầu, nhưng so với nó cũng không kém chút nào.
Tay cậu bắt đầu không yên phận mà chui vào vạt áo của Triệu Mặc, ở trêи cơ bụng sáu múi săn chắc của hắn mà sờ loạn một hồi.
Lại chuyển xuống đũng quần hắn mà xoa nắn, đồng thời trêи cơ thể cũng càng ngày bộc phát ra pheromone nồng đậm hơn.
“Thực thơm nha~!”.
Lâm Hàm hít hít mũi ngửi, khuôn mặt tinh xảo liền hướng phía vật nam tính của hắn mà vùi vào.
Nơi đó của Triệu Mặc đã sớm bị Lâm Hàm làm đến c.ứ.n.g, đỉnh đầu d.ư.ơ.n.g v.ậ.t cũng đã r.ỉ ra ít d.ị.c.h n.h.ầ.y, chính vì thế mà hormone phát ra từ ‘nơi đó’ nồng đậm hơn bất cứ nơi nào khác.
Mà Omega đương trong kỳ phát tình, hormone đối với họ chính là một loại mỹ vị khó cưỡng nổi.
Nhìn thấy hành động của Lâm Hàm, Triệu Mặc liền thất kinh che lại đũng quần, tay còn lại đem đầu cậu đẩy qua một bên.
Chợt nhớ tới bản thân có đem theo thuốc ức chế, Triệu Mặc đi đến ba lô lục lọi một hồi liền đem ra tới một vỉ thuốc.
Đem hai viên thuốc màu lam lấy ra nhét vào miệng Lâm Hàm, lại rót nước vào miệng ép cậu nuốt xuống.
Lăng Xuyên muốn ngăn cản, thế nhưng hắn biết rõ bản thân đuối lý.
Hắn hiện tại chưa là cái gì của Lâm Hàm cả, có chăng chỉ là một người được cậu xem là đồng đội, nói trắng ra liền không đủ tư cách để ở cùng một chỗ giao hợp với cậu.
Thuốc uống xuống được năm phút đồng hồ, thế nhưng Lâm Hàm vẫn không hề có dấu hiệu bình tĩnh trở lại.
Trái lại, pheromone bộc phát ngày càng dữ dội hơn, cơ thể cậu vì khó chịu mà co thành một đoàn.
Triệu Mặc đem quần áo đắp lên đều bị cậu vứt ra, trong mùi hừ hừ hai tiếng biểu hiện rất bất mãn với hành động của hắn.
Phát hiện uống thuốc ức chế có vẻ không ổn, chẳng những không có tác dụng mà còn làm triệu chứng ngày một nặng hơn.
Triệu Mặc chỉ đành làm ra biện pháp cuối cùng, ở sau gáy cậu, ngay vị trí bị đánh dấu mà ở trêи đó trực tiếp cắn xuống.
Một trận kɧօáϊ cảm từ sau gáy truyền đến hạ thân khiến Lâm Hàm không khỏi sung sướиɠ mà rùng mình, gương mặt ửng đỏ mà r.ê.n r.ỉ.
Nhưng mà cũng không ức chế được cái gì, cái cậu cảm nhận được chỉ có kɧօáϊ cảm, ngoài ra không hề có thứ gì khác.
Hạ thân ngày một trướng đau, cơ thể nóng bỏng như phát sốt, h.ậ.u h.u.y.ệ.t bên dưới cũng truyền đến cảm giác ngứa ngáy trống rỗng.
Thừa dịp Triệu Mặc cúi đầu, đem hai tay quấn lấy cổ hắn, Lâm Hàm không nói hai lời liền dưới ánh mắt chấn kinh của Triệu Mặc mà trực tiếp ngậm lấy môi hắn..
Xoa xoa khóe miệng bị rách, lại dùng ánh mắt âm trầm nhìn Triệu Mặc.
“Làm cái gì?!”.
Lăng Xuyên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ này, chẳng những dám đến phá chuyện tốt của hắn, Triệu Mặc người này còn dám đánh hắn.
Phỏng chừng từ lúc vào rừng đến nay hắn chưa bạo phát uy lực nên bị người khác xem thành mèo bệnh chăng?.
Triệu Mặc cũng không có trả lời lại, vơ lấy đống quần áo hỗn độn trêи mặt đất mà quấn kín người Lâm Hàm, sau đó ngồi ở một bên ôm chầm lấy cậu.
Tất cả đều là lỗi của hắn, nếu hắn đến sớm một chút, Lâm Hàm sao lại phải chịu bị người khác khi nhục đến nông nổi này cơ chứ.
“Làm gì? Tôi là người nên hỏi câu này mới đúng! Thừa lúc Lâm Hàm thần trí không rõ ràng mà hướng cậu ấy làm ra loại chuyện đồi trụy thế này, cậu rốt cục có còn tính người hay không?!”.
Triệu Mặc lâm vào tự trách, lại nhìn sang phía Lăng Xuyên mà quát lên, cơ hồ là muốn phát tiết hết tức giận cùng đau lòng tự trách trong nội tâm.
“Đồi trụy? Đôi bên là anh tình tôi nguyện, Lâm Hàm cũng đã đồng ý rồi, cậu lấy tư cách gì mà chen ngang giữa chúng tôi?!”.
Lăng Xuyên cũng không nhịn nổi nữa mà quát lớn, tiến tới muốn đem Lâm Hàm đoạt trở về.
“Lời của Omega đương trong kỳ phát tình mà cũng tin được sao? Cậu thừa biết rõ điều đó mà, một khi đến kỳ phát tình, Omega đều suy nghĩ theo bản năng, không đáng tin một chút nào.
Nên nói cậu thiểu năng trí tuệ hay là nói, cậu biết rõ nhưng vẫn cố tình muốn xem nhẹ sự thật?!”.
Đem Lâm Hàm bảo vệ gắt gao trong lòng, Triệu Mặc có bao nhiêu giận dữ liền hướng Lăng Xuyên phát tiết ra bấy nhiêu.
Lăng Xuyên còn muốn cãi lại, thế nhưng Lâm Hàm lúc này đã bắt đầu không yên phận, d.ụ.c hỏa đốt người mà không ngừng vặn vẹo cơ thể, cũng đem lớp áo quần Triệu Mặc vừa đắp lên người mình lôi kéo xuống hết.
“Ư…hức, nóng…thực nóng, thực khó chịu…ư…ha.
Ưm…phía cũng thực ngứa…hư…ư”.
Lâm Hàm bị kỳ phát tình này dày vò đủ, cả cơ thể chỗ nào cũng khó chịu, có cảm giác hư thoát trống rỗng.
Bên mũi là mùi hormone đặc trưng của Alpha, tuy không phải mùi vị ban đầu, nhưng so với nó cũng không kém chút nào.
Tay cậu bắt đầu không yên phận mà chui vào vạt áo của Triệu Mặc, ở trêи cơ bụng sáu múi săn chắc của hắn mà sờ loạn một hồi.
Lại chuyển xuống đũng quần hắn mà xoa nắn, đồng thời trêи cơ thể cũng càng ngày bộc phát ra pheromone nồng đậm hơn.
“Thực thơm nha~!”.
Lâm Hàm hít hít mũi ngửi, khuôn mặt tinh xảo liền hướng phía vật nam tính của hắn mà vùi vào.
Nơi đó của Triệu Mặc đã sớm bị Lâm Hàm làm đến c.ứ.n.g, đỉnh đầu d.ư.ơ.n.g v.ậ.t cũng đã r.ỉ ra ít d.ị.c.h n.h.ầ.y, chính vì thế mà hormone phát ra từ ‘nơi đó’ nồng đậm hơn bất cứ nơi nào khác.
Mà Omega đương trong kỳ phát tình, hormone đối với họ chính là một loại mỹ vị khó cưỡng nổi.
Nhìn thấy hành động của Lâm Hàm, Triệu Mặc liền thất kinh che lại đũng quần, tay còn lại đem đầu cậu đẩy qua một bên.
Chợt nhớ tới bản thân có đem theo thuốc ức chế, Triệu Mặc đi đến ba lô lục lọi một hồi liền đem ra tới một vỉ thuốc.
Đem hai viên thuốc màu lam lấy ra nhét vào miệng Lâm Hàm, lại rót nước vào miệng ép cậu nuốt xuống.
Lăng Xuyên muốn ngăn cản, thế nhưng hắn biết rõ bản thân đuối lý.
Hắn hiện tại chưa là cái gì của Lâm Hàm cả, có chăng chỉ là một người được cậu xem là đồng đội, nói trắng ra liền không đủ tư cách để ở cùng một chỗ giao hợp với cậu.
Thuốc uống xuống được năm phút đồng hồ, thế nhưng Lâm Hàm vẫn không hề có dấu hiệu bình tĩnh trở lại.
Trái lại, pheromone bộc phát ngày càng dữ dội hơn, cơ thể cậu vì khó chịu mà co thành một đoàn.
Triệu Mặc đem quần áo đắp lên đều bị cậu vứt ra, trong mùi hừ hừ hai tiếng biểu hiện rất bất mãn với hành động của hắn.
Phát hiện uống thuốc ức chế có vẻ không ổn, chẳng những không có tác dụng mà còn làm triệu chứng ngày một nặng hơn.
Triệu Mặc chỉ đành làm ra biện pháp cuối cùng, ở sau gáy cậu, ngay vị trí bị đánh dấu mà ở trêи đó trực tiếp cắn xuống.
Một trận kɧօáϊ cảm từ sau gáy truyền đến hạ thân khiến Lâm Hàm không khỏi sung sướиɠ mà rùng mình, gương mặt ửng đỏ mà r.ê.n r.ỉ.
Nhưng mà cũng không ức chế được cái gì, cái cậu cảm nhận được chỉ có kɧօáϊ cảm, ngoài ra không hề có thứ gì khác.
Hạ thân ngày một trướng đau, cơ thể nóng bỏng như phát sốt, h.ậ.u h.u.y.ệ.t bên dưới cũng truyền đến cảm giác ngứa ngáy trống rỗng.
Thừa dịp Triệu Mặc cúi đầu, đem hai tay quấn lấy cổ hắn, Lâm Hàm không nói hai lời liền dưới ánh mắt chấn kinh của Triệu Mặc mà trực tiếp ngậm lấy môi hắn..
Danh sách chương