Lâm Hàm lần mò thêm chút nữa thì tìm được một quyển sách, may mắn thay bên trong viết về lịch sử tồn tại của cái thế giới mà cậu đang sống này. Tuy nhiên, sau khi đọc xong cậu lại không khỏi nhíu mày.

Khái quát sơ lược về cái thế giới ABO này, Lâm Hàm chỉ có thể hình dung bằng một từ "loạn". Nói chính xác hơn là giới tính ở thế giới này.

Ở đây, giới tính được chia làm ba loại: Alpha, Beta và Omega.

Cấp bậc thống lĩnh của thế giới này là Alpha, thành phần có nhiều năng lực và sức mạnh vượt trội, họ có quyền lực, có địa vị cao trong xã hội và được mọi người tôn sùng, kính nể. Bằng khả năng mạnh mẽ của mình, alpha có thể tham gia vào quân đội, thực hiện trách nhiệm bảo vệ cả hệ tinh cầu.

Sau Alpha là Beta, thành phần này được xem như người bình thường, không có năng lực vượt trội nhưng cũng không đến nổi yếu đuối nhu nhược. Có một số beta sở hữu mã gen đặc biệt cũng có thể có sức mạnh giống như một Alpha. Nhưng trường hợp này chỉ tồn tại một phần vạn, khả năng xảy ra đột biến gen hầu như không có nhưng cũng không phải chưa từng có tiền lệ.

Omega, thành phần tồn tại giống như một chiếc máy sinh sản và có địa vị thấp nhất trong xã hội. Điều khiến Lâm Hàm liên tục nhíu mày chính là việc, chỉ cần là Omega, cho dù là nam hay nữ đều có khả năng thụ thai. Nghe có vẻ phi lý và có chút đáng sợ.

Họ là những con người mang trêи mình mã gen yếu đuối, nhu nhược, được các alpha hoặc beta lấy về, phần lớn chỉ làm bình hoa di động. Họ chỉ cần chao chuốt bản thân cho thật hoàn mỹ để làm hài lòng bạn đời, hoặc ở nhà chăm sóc con cái, quán xuyến việc nhà cửa.

Thế nhưng, chưa dừng lại ở đó. Sở dĩ Omega là thành phần mang địa vị thấp nhất trong xã hội vì họ có một cơ thể cực kỳ khát tình. Mỗi khi kỳ phát tình diễn ra, cơ thể họ sẽ sản sinh ra một loại mùi hương gợi tình đặc trưng để thu hút các Alpha.

Vì những lý do này mà đa số các Omega đều bị xem thường, không có quyền cũng không có tiếng nói.

Mỗi khi kỳ phát tình đến, họ không thể suy nghĩ được gì, chỉ hành động theo bản năng và mong muốn được thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Omega chỉ có thể thuần phục dưới thân Alpha, khát cầu được thỏa mãn thứ ɖu͙ƈ vọng ɖâʍ loạn này.

Vì thế mà ánh nhìn của xã hội về Omega trở nên khinh miệt, xem thường. Họ chỉ được xem như một công cụ để duy trì nòi giống.



------------------------------

Đọc đến đây, Lâm Hàm không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cũng may, cậu xuyên hồn vào thân thể của một Beta.

Thân thể mà cậu tá thi hoàn hồn cũng gọi là Lâm Hàm, là tiểu công tử mà Lâm gia cực kỳ chiều chuộng. Tuy là một Beta nhưng cậu lại sở hữu một vẻ ngoài kiều mỵ, diễm lệ còn hơn cả Omega, vóc dáng cũng không khác Omega là mấy. Nếu như không phải lúc nhỏ đã từng thông qua kiểm tra toàn diện, cậu còn nghi ngờ bản thân thực sự là một Omega. Tuy nhiên, lúc nhỏ tính cách là một tiểu bạch thỏ ngây thơ đáng yêu bao nhiêu nhưng khi lớn lên thì mưu mô, xảo quyệt, chua ngoa bấy nhiêu.

Lâm Hàm còn có một người anh trai, tuy không cùng huyết thống nhưng được ba mẹ cậu nhận nuôi từ bé và hết mực yêu thương không khác gì con ruột của mình. Cả Lâm gia đều yêu mến người này, hắn không những là một Alpha thuần huyết hiếm có mà còn sở hữu sức mạnh cùng tinh thần lực vượt trội. Là niềm kiêu hãnh của Lâm gia và là người có khả năng kế thừa cơ nghiệp gia tộc.

Lâm Hàm cũng không có quá nhiều ấn tượng với người anh trai này, bởi vì khi Lâm Hàm được ba tuổi, người này đã được gia tộc đưa ra nước ngoài để huấn luyện, tương lai sẽ trở thành người kế thừa và phát triển Lâm gia sau này.

Không có gì kỳ quái khi để một người không cùng huyết thống lên nắm quyền gia tộc cả. Lâm Hàm chỉ là một Beta, năng lực tầm thường, tính tình nóng nảy, bóc đồng, dễ bị kϊƈɦ động, không thể làm được việc lớn. Còn anh trai cậu, không những tính cách trầm ổn, biết nhìn xa trông rộng, năng lực vượt trội mà từ nhỏ đã làm không ít chuyện khiến Lâm gia nở mày nở mặt, đương nhiên cái lợi cái hại, Lâm gia hiểu rất rõ.

-----------------------------------

Lâm Hàm mệt mỏi nằm vậy ra giường, tay không ngừng xoa xoa thái dương. Cái thế giới này không phải hiện đại, nói đúng hơn là cậu đã xuyên về tương lai rồi.

Từ giới tính, thân phận và địa vị, lối sống của thế giới này đều với cậu thật xa lạ. Cứ tưởng được trở về hiện đại, còn khiến cậu vui mừng một hồi, giờ lại thất vọng não nề. Aizzzz, cuộc sống thật bế tắt a~.

Lâm Hàm tự cảm thấy con đường tình duyên của mình thực sự quá trắc trở, vừa bị người mình hết lòng yêu thương một tay sát hại, xuyên đến thân thể này thì lại là một người điên cuồng, khát khao có được tình yêu mà không ngần ngại đâm đầu tìm đường chết. Thiết nghĩ, cậu không nên một lần nữa tin vào thứ gọi là "tình yêu" ngu ngốc này nữa.

Nguyên chủ sở dĩ không qua khỏi là bởi vì trước đó đầu bị va đập quá mạnh, cơ thể không chịu được mà qua đời. Nguyên nhân là vì bị Triệu Mặc từ chối lời tỏ tình mà đòi sống đòi chết. Dọa hắn, nếu hắn dám từ chối liền đập đầu tự vẫn, thực chất nguyên chủ chỉ mạnh miệng mà thôi, nội tâm yếu ớt, nhu nhược như thế thì có cho thêm mười lá gan cậu ta cũng không dám làm đâu. Nhưng mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào, nguyên chủ bị trượt chân, thế là đầu đập vào cạnh sắt bất tỉnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện