“Được rồi, hiện tại chia đội đã hoàn tất.
Còn bây giờ, xóc lại tinh thần, nâng cao cảnh giác, tiến nhập vào rừng rậm săn tinh hạch đi nào!”.
Lời của chỉ huy vừa ra, tất cả mọi người đều hào hùng hô to ứng thanh một tiếng.
Sau đó liền không chút chậm trễ, mỗi đội một ngã, chia nhau ra mà đi săn.
Trong đội, Triệu Mặc là người tiên phong đi trước dẫn đường.
Với hai thanh đoản đao trong tay, hắn nhanh chóng chặt phá dây leo, mở ra một lối đi nhỏ hẹp cho cả đội.
Đi khoảng hơn một giờ đồng hồ, bọn họ rốt cục cũng thoát khỏi đám dây leo kia.
Mặc dù vẫn còn đang ở ngoài bìa rừng, nhưng ai nấy đều hết sức đề cao cảnh giác.
Chắc trong đội chỉ có mỗi Lâm Hàm là bình tĩnh nhất.
Đối với Lâm Hàm mà nói, sinh tồn nơi rừng rậm không có gì xa lạ.
Hai kiếp trước, kiếp nào cậu cũng từ trong đó rèn luyện thực lực mà đi ra.
Đồng thời, kinh nghiệm thực chiến của cậu rất phong phú, nên cũng không cần quá căng thẳng làm gì.
Đúng lúc này, Triệu Mặc lại nghe được một số tạp âm không rõ.
Dừng lại bước chân, chầm chậm rút đao thủ ở trước mặt.
Năm người nhìn thấy động tác này của hắn cũng đồng loạt dừng lại cước bộ, học theo hắn chậm rãi thủ thế, sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào.
Nhưng, mấy phút đồng hồ tích tắt trôi qua, cũng không có phát sinh dị biến gì.
“Mặc Mặc à, cậu căng thẳng quá rồi đấy! Hay là để tôi dẫn đội cho, cậu nghỉ ngơi một chút đi!”.
Vũ Chiêu cảm thấy Triệu Mặc có lẽ quá cảnh giác rồi, chỉ một chút tiếng động nhỏ liền không thể xem nhẹ.
Nếu cứ căng da đầu ra như thế này mãi, bọn họ không bị thú biến dị tấn công cũng sẽ vì mệt mỏi mà bỏ cuộc.
Triệu Mặc có chút nghi hoặc, trực giác cho hắn biết, phía trước chắc chắn có gì đó không ổn, thế nhưng lại không có gì lạ xảy ra cả.
Hắn có chút nặng nề buông xuống phòng thủ, chỉ là, ngay giây tiếp theo liền nhận được lời cảnh báo của Lâm Hàm.
“Không được buông lỏng cảnh giác, âm thanh vừa rồi không phải tự nhiên mà có.
Phía trước chắc chắn có thứ gì đó đang chờ đợi chúng ta sập bẫy!”.
Lâm Hàm trầm giọng lên tiếng, vẻ mặt cũng tăng thêm mấy phần nghiêm trọng.
Với kinh nghiệm tích lũy nhiều năm của mình, Lâm Hàm có thể khẳng định, âm thanh vừa rồi không phải là tiếng lá cây xao động hay thứ gì đó vô hại tương tự.
Nó giống như thanh âm của một thứ gì đó vừa trở mình.
Lại nhìn xuống dưới đất, có một đoàn côn trùng tương tự như kiến đang đi rất ngay hàng thẳng lối.
Thế nhưng sau khi nghe được dị biến kia, chúng nó liền liên tục túa ra, bò loạn xạ trêи đất.
Dường như phía trước có thứ gì đó rất đáng sợ, khiến bọn nó không khỏi không trốn chạy.
Nhưng, bọn họ cũng không thể đứng chờ mãi thế này được, mục đích của bọn họ tới đây là để săn thú biến dị, nếu như cứ chần chừ thế này mãi thì có khi cả đội đều sẽ bị loại.
Cho nên, mặc dù biết phía trước có điểm không bình thường nhưng bọn họ vẫn một bên thủ thế, một đường xông về phía trước.
Ôm tâm tư đề cao cảnh giác, nhưng đi mãi đến hơn mười lăm phút đồng hồ vẫn tiếp tục không có gì diễn ra, làm cho Vũ Chiêu cũng đã mất hết kiên nhẫn.
“Có phải là cậu đa nghi quá rồi không? Chờ mãi mà chẳng có gì xảy ra hết.
Luôn luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu thế này rất tiêu hao năng lượng.
Không chừng thú biến dị còn chưa đến, chúng ta đã mệt đến không thể đi nổi nữa rồi!”.
Vũ Chiêu thuộc kiểu người rất nóng tính lại bốc đồng, làm việc luôn đi theo xu hướng nhanh gọn lẹ, cho nên chẳng duy trì được bao lâu liền đã mất hết kiên nhẫn.
Nghe lời này của Vũ Chiêu, trong đội ngoại trừ Lâm Hàm và Lăng Xuyên, ai nấy đều đã có phần nới lỏng phòng ngự.
Đi thêm một đoạn nữa, trước mắt bọn họ liền hiện lên một cái gò đất khá to.
Đúng lúc này, thanh âm nhắc nhở của Lăng Xuyên cũng rất đúng lúc vang lên ngay sau đó.
“Không cần chờ nữa! Đến rồi!”.
Lăng Xuyên vừa dứt lời, chưa kịp đợi mấy người còn lại hoàn hồn, gò đất liền nổi lên một trận rung động lớn.
Đất đá ầm ầm sập đổ, lộ ra một cái miệng động rất lớn.
Bên trong tối tăm không nhìn thấy điểm dừng, nhưng thanh âm ‘Xì xì’ phát ra từ nơi đó lại khiến đám người không khỏi lạnh hết cả sống lưng.
Dưới sự nhắc nhở kịp thời của Lăng Xuyên, cả sáu người đều đồng loạt rút đao chắn ngay trước ngực.
Âm thầm điều động dị năng bao phủ lên thân đao, điều chỉnh trạng thái cơ thể lên đến đỉnh cao.
Các dây thần kinh đều căng chặt, đôi con ngươi mở to hướng về phía miệng động mà chờ đợi ‘thứ đó’ xuất hiện.
Trực giác cho biết, lần này bọn họ khó mà qua được ải này.
Bởi vì theo vô số âm thanh trở mình truyền đến, ‘thứ đó’ không chỉ đến một, mà là cả đàn.
Chỉ vừa mới đi tới bìa rừng đã gặp phải xào h.u.yệ.t của thứ này, có phải là bọn họ đã quá xui xẻo rồi hay không? Hay trong khu rừng này, đâu đâu cùng tồn tại nguy hiểm bậc này?!.
Còn bây giờ, xóc lại tinh thần, nâng cao cảnh giác, tiến nhập vào rừng rậm săn tinh hạch đi nào!”.
Lời của chỉ huy vừa ra, tất cả mọi người đều hào hùng hô to ứng thanh một tiếng.
Sau đó liền không chút chậm trễ, mỗi đội một ngã, chia nhau ra mà đi săn.
Trong đội, Triệu Mặc là người tiên phong đi trước dẫn đường.
Với hai thanh đoản đao trong tay, hắn nhanh chóng chặt phá dây leo, mở ra một lối đi nhỏ hẹp cho cả đội.
Đi khoảng hơn một giờ đồng hồ, bọn họ rốt cục cũng thoát khỏi đám dây leo kia.
Mặc dù vẫn còn đang ở ngoài bìa rừng, nhưng ai nấy đều hết sức đề cao cảnh giác.
Chắc trong đội chỉ có mỗi Lâm Hàm là bình tĩnh nhất.
Đối với Lâm Hàm mà nói, sinh tồn nơi rừng rậm không có gì xa lạ.
Hai kiếp trước, kiếp nào cậu cũng từ trong đó rèn luyện thực lực mà đi ra.
Đồng thời, kinh nghiệm thực chiến của cậu rất phong phú, nên cũng không cần quá căng thẳng làm gì.
Đúng lúc này, Triệu Mặc lại nghe được một số tạp âm không rõ.
Dừng lại bước chân, chầm chậm rút đao thủ ở trước mặt.
Năm người nhìn thấy động tác này của hắn cũng đồng loạt dừng lại cước bộ, học theo hắn chậm rãi thủ thế, sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào.
Nhưng, mấy phút đồng hồ tích tắt trôi qua, cũng không có phát sinh dị biến gì.
“Mặc Mặc à, cậu căng thẳng quá rồi đấy! Hay là để tôi dẫn đội cho, cậu nghỉ ngơi một chút đi!”.
Vũ Chiêu cảm thấy Triệu Mặc có lẽ quá cảnh giác rồi, chỉ một chút tiếng động nhỏ liền không thể xem nhẹ.
Nếu cứ căng da đầu ra như thế này mãi, bọn họ không bị thú biến dị tấn công cũng sẽ vì mệt mỏi mà bỏ cuộc.
Triệu Mặc có chút nghi hoặc, trực giác cho hắn biết, phía trước chắc chắn có gì đó không ổn, thế nhưng lại không có gì lạ xảy ra cả.
Hắn có chút nặng nề buông xuống phòng thủ, chỉ là, ngay giây tiếp theo liền nhận được lời cảnh báo của Lâm Hàm.
“Không được buông lỏng cảnh giác, âm thanh vừa rồi không phải tự nhiên mà có.
Phía trước chắc chắn có thứ gì đó đang chờ đợi chúng ta sập bẫy!”.
Lâm Hàm trầm giọng lên tiếng, vẻ mặt cũng tăng thêm mấy phần nghiêm trọng.
Với kinh nghiệm tích lũy nhiều năm của mình, Lâm Hàm có thể khẳng định, âm thanh vừa rồi không phải là tiếng lá cây xao động hay thứ gì đó vô hại tương tự.
Nó giống như thanh âm của một thứ gì đó vừa trở mình.
Lại nhìn xuống dưới đất, có một đoàn côn trùng tương tự như kiến đang đi rất ngay hàng thẳng lối.
Thế nhưng sau khi nghe được dị biến kia, chúng nó liền liên tục túa ra, bò loạn xạ trêи đất.
Dường như phía trước có thứ gì đó rất đáng sợ, khiến bọn nó không khỏi không trốn chạy.
Nhưng, bọn họ cũng không thể đứng chờ mãi thế này được, mục đích của bọn họ tới đây là để săn thú biến dị, nếu như cứ chần chừ thế này mãi thì có khi cả đội đều sẽ bị loại.
Cho nên, mặc dù biết phía trước có điểm không bình thường nhưng bọn họ vẫn một bên thủ thế, một đường xông về phía trước.
Ôm tâm tư đề cao cảnh giác, nhưng đi mãi đến hơn mười lăm phút đồng hồ vẫn tiếp tục không có gì diễn ra, làm cho Vũ Chiêu cũng đã mất hết kiên nhẫn.
“Có phải là cậu đa nghi quá rồi không? Chờ mãi mà chẳng có gì xảy ra hết.
Luôn luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu thế này rất tiêu hao năng lượng.
Không chừng thú biến dị còn chưa đến, chúng ta đã mệt đến không thể đi nổi nữa rồi!”.
Vũ Chiêu thuộc kiểu người rất nóng tính lại bốc đồng, làm việc luôn đi theo xu hướng nhanh gọn lẹ, cho nên chẳng duy trì được bao lâu liền đã mất hết kiên nhẫn.
Nghe lời này của Vũ Chiêu, trong đội ngoại trừ Lâm Hàm và Lăng Xuyên, ai nấy đều đã có phần nới lỏng phòng ngự.
Đi thêm một đoạn nữa, trước mắt bọn họ liền hiện lên một cái gò đất khá to.
Đúng lúc này, thanh âm nhắc nhở của Lăng Xuyên cũng rất đúng lúc vang lên ngay sau đó.
“Không cần chờ nữa! Đến rồi!”.
Lăng Xuyên vừa dứt lời, chưa kịp đợi mấy người còn lại hoàn hồn, gò đất liền nổi lên một trận rung động lớn.
Đất đá ầm ầm sập đổ, lộ ra một cái miệng động rất lớn.
Bên trong tối tăm không nhìn thấy điểm dừng, nhưng thanh âm ‘Xì xì’ phát ra từ nơi đó lại khiến đám người không khỏi lạnh hết cả sống lưng.
Dưới sự nhắc nhở kịp thời của Lăng Xuyên, cả sáu người đều đồng loạt rút đao chắn ngay trước ngực.
Âm thầm điều động dị năng bao phủ lên thân đao, điều chỉnh trạng thái cơ thể lên đến đỉnh cao.
Các dây thần kinh đều căng chặt, đôi con ngươi mở to hướng về phía miệng động mà chờ đợi ‘thứ đó’ xuất hiện.
Trực giác cho biết, lần này bọn họ khó mà qua được ải này.
Bởi vì theo vô số âm thanh trở mình truyền đến, ‘thứ đó’ không chỉ đến một, mà là cả đàn.
Chỉ vừa mới đi tới bìa rừng đã gặp phải xào h.u.yệ.t của thứ này, có phải là bọn họ đã quá xui xẻo rồi hay không? Hay trong khu rừng này, đâu đâu cùng tồn tại nguy hiểm bậc này?!.
Danh sách chương