"Nói như vậy, tuần sau tên kia cũng sẽ đến đây sao?!". Lâm Hàm nghe xong tiểu sử "hào hùng" của tên kia, chẳng những không kinh sợ còn có chút hưng phấn.
Dưới tay cậu, vốn dĩ cũng đã có không ít mạng người. Đã vậy thì sợ cái gì? Chung quy, cả hai cũng được xem như là người của cùng một thế giới, chung con đường, chung chí hướng.
Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như đã động đến ta, vậy thì chết hay sống không bằng chết cũng không có gì khác nhau.
"Nếu như không có chuyện gì đặc biệt thì đó là điều hiển nhiên. Suy cho cùng, mặc dù không được mấy người ở Quân Sự Đế Quốc yêu thích nhưng tên kia cũng được xem như niềm kiêu hãnh của toàn trường. Nếu như không có tên điên đó, Đặc Chủng Tinh Hệ chúng ta làm sao lại chịu nhiều thua thiệt như vậy?!".
Lý Bân bất mãn buông đũa, quả thực là tức đến nuốt không trôi nữa rồi.
"Nhưng mà cũng không cần quá lo lắng, Đặc Chủng Tinh Hệ cũng không phải là quả hồng mềm. Chẳng phải vẫn còn những thiên tài xuất chúng như Triệu Mặc, Vũ Chiêu, Đình Quân và cả Lý Bân ta đây sao?! Hahaha!". Lý Bân đứng dậy vỗ bàn cười sang sảng, tự hào vỗ ngực hướng Lâm Hàm nháy nháy mắt.
Lâm Hàm cười gượng đỡ trán. Có thể tém tém lại một chút được sao? Nhìn xem cả nhà ăn đều đang dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn anh đi kìa.
Nhân lúc giờ nghỉ trưa, Triệu Mặc xin giấy phép ở chỗ lão sư để đưa Lâm Hàm đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Thực chất là đi tìm thuốc ức chế phù hợp để kiểm soát kỳ phát tình của Lâm Hàm.
Cả hai cùng nhau đến một phòng khám tư nhân, bởi vì bác sĩ ở đây có quan hệ khá tốt, cũng có thể coi là hảo hữu của Triệu Mặc.
Sau khi tiến hành một loạt các thao tác thí nghiệm thì cuối cùng cũng cho ra kết quả.
Cầm giấy xét nghiệm trong tay, Mạc Phong lại đảo mắt nhìn hai kẻ cũng đang ngồi ở đối diện chòng chọc nhìn mình, trầm giọng nói.
"Cậu đích thực là Omega, có lẽ kết quả trước đó đã xảy ra một số sai sót nên mới chuẩn đoán ra Beta.
Trạng thái cơ thể hiện tại rất tốt, không có gì đáng lo ngại. Chỉ cần chú ý đến thời gian phát tình một chút là ổn rồi.
Còn về việc thuốc ức chế....". Nói tới đây, Mạc Phong hơi dừng lại, nhìn sang Triệu Mặc.
"Cậu...là người đã đánh dấu cậu ấy sao? Nếu đúng thế thật thì cũng không cần dùng đến thuốc. Chỉ cần hai người quan hệ thì kỳ phát tình sẽ bị chặn đứng...."
Còn chưa đợi Mạc Phong nói xong, Triệu Mặc đã sầm mặt cắt ngang.
"Không phải! Tôi không phải...người đã đánh dấu cậu ấy. Người đó không có ở đây, vậy...có cách nào khác an toàn hơn hay không?!".
Mạc Phong nghe tới đây liền không khỏi nhướng mày, hắn còn tưởng người anh em này của mình rốt cục cũng nghĩ thông rồi. Thật không ngờ lại đi đổ vỏ dùm kẻ khác à?.
"Sử dụng thuốc ức chế là biện pháp thông thường nhất, nhưng nguy cơ xảy ra rủi ro cũng khá cao. Chẳng những ảnh hưởng tới sức khỏe và khả năng thụ thai sau này, mà có lúc cũng sẽ đột ngột mất tác dụng.
Nhưng mà...cũng không phải là không có cách khác.
Người đánh dấu cậu ấy, dị năng hỏa hệ rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu trong kỳ phát tình, tìm được một Alpha có dị năng băng hệ bằng hoặc hơn hắn, đánh dấu vào sau gáy cậu ấy một lần nữa, thì kỳ phát tình cũng có thể bị chặn lại!.
Nhưng mà nên nhớ, dù có đánh dấu thêm một lần nữa thì dấu cũ cũng sẽ không biến mất. Tốt nhất, vẫn là nên tìm kẻ đã đánh dấu, tới kỳ phát tình thì quan hệ, như vậy vẫn sẽ tốt hơn.
Được rồi! Cầm lấy cái này ra ngoài kia nhận thuốc đi. Hiện tại, kỳ phát tình của cậu ấy chưa đến, nên cũng không thể nào đoán chắc là loại nào có tác dụng.
Hiện tại, tôi sẽ đưa một số loại tốt nhất cho cậu ấy, nếu chưa tìm được người phù hợp thì có thể sử dụng chúng. Nhưng nên nhớ, một ngày không được dùng quá ba viên!".
Mạc Phong đưa giấy xét nghiệm cho Lâm Hàm, nhìn mẫu giấy, từ đầu chí cuối đều không nói một lời nào, cậu gật đầu chào Mạc Phong liền rời đi. Triệu Mặc thấy thế, nói cảm ơn với Mạc Phong rồi cũng lập tức theo sau.
Mang tâm trạng nặng nề trở về ký túc xá, lúc này không biết Vũ Chiêu đã canh ở cửa từ khi nào. Vừa thấy bọn họ liền nhảy bổ ra chặn lại, ánh mắt không ngừng đảo qua Triệu Mặc và Lâm Hàm. Ánh nhìn quả thực giống như đang nhìn vật thí nghiệm.
"Nói thật đi, hôm nay hai người đã đi đâu? Gần đây, hành động còn rất đáng ngờ. Có phải đang giấu giếm làm chuyện gì mờ ám hay không?!".
Theo giọng nói tra xét của Vũ Chiêu, lúc này cũng đã thu hút ánh mắt hiếu kỳ của Đình Quân bên kia.
Triệu Mặc có chút chột dạ lãng tránh ánh mắt, nhưng ngoài mặt lại không hề biểu lộ ra chút gì. Còn về phía Lâm Hàm, đừng nói là ánh mắt lãng tránh, từ đầu chí cuối đều bày ra một khuôn mặt than lạnh băng. Căn bản là không thể từ trêи biểu cảm bọn họ dò ra được bất kỳ điều gì.
Dưới tay cậu, vốn dĩ cũng đã có không ít mạng người. Đã vậy thì sợ cái gì? Chung quy, cả hai cũng được xem như là người của cùng một thế giới, chung con đường, chung chí hướng.
Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như đã động đến ta, vậy thì chết hay sống không bằng chết cũng không có gì khác nhau.
"Nếu như không có chuyện gì đặc biệt thì đó là điều hiển nhiên. Suy cho cùng, mặc dù không được mấy người ở Quân Sự Đế Quốc yêu thích nhưng tên kia cũng được xem như niềm kiêu hãnh của toàn trường. Nếu như không có tên điên đó, Đặc Chủng Tinh Hệ chúng ta làm sao lại chịu nhiều thua thiệt như vậy?!".
Lý Bân bất mãn buông đũa, quả thực là tức đến nuốt không trôi nữa rồi.
"Nhưng mà cũng không cần quá lo lắng, Đặc Chủng Tinh Hệ cũng không phải là quả hồng mềm. Chẳng phải vẫn còn những thiên tài xuất chúng như Triệu Mặc, Vũ Chiêu, Đình Quân và cả Lý Bân ta đây sao?! Hahaha!". Lý Bân đứng dậy vỗ bàn cười sang sảng, tự hào vỗ ngực hướng Lâm Hàm nháy nháy mắt.
Lâm Hàm cười gượng đỡ trán. Có thể tém tém lại một chút được sao? Nhìn xem cả nhà ăn đều đang dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn anh đi kìa.
Nhân lúc giờ nghỉ trưa, Triệu Mặc xin giấy phép ở chỗ lão sư để đưa Lâm Hàm đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Thực chất là đi tìm thuốc ức chế phù hợp để kiểm soát kỳ phát tình của Lâm Hàm.
Cả hai cùng nhau đến một phòng khám tư nhân, bởi vì bác sĩ ở đây có quan hệ khá tốt, cũng có thể coi là hảo hữu của Triệu Mặc.
Sau khi tiến hành một loạt các thao tác thí nghiệm thì cuối cùng cũng cho ra kết quả.
Cầm giấy xét nghiệm trong tay, Mạc Phong lại đảo mắt nhìn hai kẻ cũng đang ngồi ở đối diện chòng chọc nhìn mình, trầm giọng nói.
"Cậu đích thực là Omega, có lẽ kết quả trước đó đã xảy ra một số sai sót nên mới chuẩn đoán ra Beta.
Trạng thái cơ thể hiện tại rất tốt, không có gì đáng lo ngại. Chỉ cần chú ý đến thời gian phát tình một chút là ổn rồi.
Còn về việc thuốc ức chế....". Nói tới đây, Mạc Phong hơi dừng lại, nhìn sang Triệu Mặc.
"Cậu...là người đã đánh dấu cậu ấy sao? Nếu đúng thế thật thì cũng không cần dùng đến thuốc. Chỉ cần hai người quan hệ thì kỳ phát tình sẽ bị chặn đứng...."
Còn chưa đợi Mạc Phong nói xong, Triệu Mặc đã sầm mặt cắt ngang.
"Không phải! Tôi không phải...người đã đánh dấu cậu ấy. Người đó không có ở đây, vậy...có cách nào khác an toàn hơn hay không?!".
Mạc Phong nghe tới đây liền không khỏi nhướng mày, hắn còn tưởng người anh em này của mình rốt cục cũng nghĩ thông rồi. Thật không ngờ lại đi đổ vỏ dùm kẻ khác à?.
"Sử dụng thuốc ức chế là biện pháp thông thường nhất, nhưng nguy cơ xảy ra rủi ro cũng khá cao. Chẳng những ảnh hưởng tới sức khỏe và khả năng thụ thai sau này, mà có lúc cũng sẽ đột ngột mất tác dụng.
Nhưng mà...cũng không phải là không có cách khác.
Người đánh dấu cậu ấy, dị năng hỏa hệ rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu trong kỳ phát tình, tìm được một Alpha có dị năng băng hệ bằng hoặc hơn hắn, đánh dấu vào sau gáy cậu ấy một lần nữa, thì kỳ phát tình cũng có thể bị chặn lại!.
Nhưng mà nên nhớ, dù có đánh dấu thêm một lần nữa thì dấu cũ cũng sẽ không biến mất. Tốt nhất, vẫn là nên tìm kẻ đã đánh dấu, tới kỳ phát tình thì quan hệ, như vậy vẫn sẽ tốt hơn.
Được rồi! Cầm lấy cái này ra ngoài kia nhận thuốc đi. Hiện tại, kỳ phát tình của cậu ấy chưa đến, nên cũng không thể nào đoán chắc là loại nào có tác dụng.
Hiện tại, tôi sẽ đưa một số loại tốt nhất cho cậu ấy, nếu chưa tìm được người phù hợp thì có thể sử dụng chúng. Nhưng nên nhớ, một ngày không được dùng quá ba viên!".
Mạc Phong đưa giấy xét nghiệm cho Lâm Hàm, nhìn mẫu giấy, từ đầu chí cuối đều không nói một lời nào, cậu gật đầu chào Mạc Phong liền rời đi. Triệu Mặc thấy thế, nói cảm ơn với Mạc Phong rồi cũng lập tức theo sau.
Mang tâm trạng nặng nề trở về ký túc xá, lúc này không biết Vũ Chiêu đã canh ở cửa từ khi nào. Vừa thấy bọn họ liền nhảy bổ ra chặn lại, ánh mắt không ngừng đảo qua Triệu Mặc và Lâm Hàm. Ánh nhìn quả thực giống như đang nhìn vật thí nghiệm.
"Nói thật đi, hôm nay hai người đã đi đâu? Gần đây, hành động còn rất đáng ngờ. Có phải đang giấu giếm làm chuyện gì mờ ám hay không?!".
Theo giọng nói tra xét của Vũ Chiêu, lúc này cũng đã thu hút ánh mắt hiếu kỳ của Đình Quân bên kia.
Triệu Mặc có chút chột dạ lãng tránh ánh mắt, nhưng ngoài mặt lại không hề biểu lộ ra chút gì. Còn về phía Lâm Hàm, đừng nói là ánh mắt lãng tránh, từ đầu chí cuối đều bày ra một khuôn mặt than lạnh băng. Căn bản là không thể từ trêи biểu cảm bọn họ dò ra được bất kỳ điều gì.
Danh sách chương