“Trình Tổng à, cái vòng cổ kia thực đẹp nha.

Người ta muốn có nó a~!”.

Tịch Thuần ôm lấy tay người được gọi là Trình tổng kia nhỏ giọng nũng nịu.
“Được được, hôm nay em thích cái gì đều sẽ mua cho em cái nấy, cứ thoải mái mà lựa chọn nhé cục cưng của anh!”.
Nói tới đây, tay lão ta liền vòng tay ngang qua eo Tịch Thuần mà xoa nắn, ánh mắt đồng thời cũng toát lên vẻ gian tà.

Thậm chí còn như có như không mà trượt dần xuống bên dưới, sờ sờ vào cánh m.ô.n.g đẩy đà kia.
Tịch Thuần nghe hắn nói như vậy thì cười đến thực ngọt ngào, thậm chí còn hôn chụt lên má hắn một cái thật kêu.

Chỉ là, ánh mắt khi liếc nhìn về phía cánh tay gã lại không khỏi thoáng qua tia sắc lạnh.
Chết tiệt, nếu không phải vì kẹt tiền, cậu ta còn lâu mới qua lại với lão già biếи ŧɦái này.


Chẳng những gương mặt xấu xí mà hành động cử chỉ cũng khiến cậu ta cảm thấy ghê tởm.
Tịch Thuần quyết định hôm nay bằng mọi giá phải moi cho bằng sạch túi của gã.

Nghĩ thế, trên mặt cậu ta nụ cười ngày càng sâu.
Triệu Mặc quả thực là đối tượng hàng đầu mà Tịch Thuần nhắm đến, vừa đẹp trai lại còn giàu có.

Thế nhưng ho đến tận hiện tại, từ chỗ của Triệu Mặc, cậu ta lại chẳng moi được chỗ tốt gì.
Bây giờ, hắn còn đã có một Lâm Hàm kề cận bên mình, cậu ta lại càng không kiếm được lợi lộc.

Chính vì thế mà thỉnh thoảng, Tịch Thuần cũng sẽ ra ngoài kiếm vài mối ‘làm ăn’ hời một chút để kím tiền.
Tuy nhiên, ước vọng leo lên hào môn cậu ta chưa từng từ bỏ.

Chỉ cần kín đáo một chút thì chuyện này sẽ không bị ai phát hiện ra.
Sau này đợi đến khi cậu ta bước chân vào được Triệu gia, còn sợ không bịt miệng được những người này sao?!.
Lâm Hàm tuy ban đầu còn chưa hiểu quan hệ của hai người họ là gì, nhưng sau một lúc đứng quan sát hành động cử chỉ đó, cậu đại khái cũng hiểu được rồi.
Trong quyển nhật kí kia của nguyên chủ, nếu nhớ không lầm thì đã từng chê bai gia cảnh nghèo hèn của Tịch Thuần.

Còn nói thêm cái gì mà không xứng với Triệu Mặc.
Chỉ là, nhìn quần ào thường ngày cậu ta mặc ở Quân Bộ, chắc chắn cũng không phải loại rẻ tiền gì.

Nếu thế thì suy ra, chỉ là thể là có kim chủ nào đó bao nuôi thôi.
Nhưng là, mắt thẫm mỹ của Tịch Thuần này cũng quá kém rồi đi? Chọn ai không chọn, lại đi tìm một lão già như vậy.

Cậu chỉ mới nhìn thôi đã ‘nuốt’ không trôi rồi.
Lâm Hàm cũng không có ý thứ được, rốt cục bản thân đã may mắn thế nào khi sở hữu một ‘dàn hậu cung’ toàn mỹ nam đẹp trai nhiều tiền lại còn rất quyền lực thế kia.
Nhưng còn đối với Tịch Thuần, kim chủ cũng không có dễ kím như vậy.


Cũng đâu phải là rau cải trắng ngoài chợ, tùy tiện chọn lựa là sẽ có được người như ý?
Nhưng là, nếu có may mắn chọn trúng người vừa ý, vậy thì cũng chưa chắc người ta chịu vung tiền vì mình.
Nhưng mà, loại người không có làm mà muốn ngồi không hưởng thụ này.

Gặp gỡ qua lại với loại đàn ông như vậy cũng là cái giá phải trả mà thôi.
Lâm Hàm nhún nhún vai, xem như bản thân chưa nhìn thấy gì rồi rời đi.

Lâm Hàm lái xe ra khỏi trung tâm thương mại, rốt cục dừng lại ở một cửa hàng bán đồ ngọt.

Nhìn mấy món điểm tâm hình dáng đáng yêu cùng màu sắc bắt mắt, cậu đã không kìm được mà gọi một lúc hai cái bánh.
Chỉ là, quán này có vẻ khá nổi tiếng, lượng khách đến cũng rất nhiều.

Mà đa số những người thích ăn ngọt đều là Omega, cho nên Lâm Hàm vừa bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn trầm trồ của mọi người.
Cũng phải thôi, Lâm Hàm hiện tại gương mặt đẹp trai tuấn mỹ, vóc dáng lại cao hơn nhiều so với các Omega đồng trang lứa.
Cộng thêm việc cậu là Omega lặn, Pheromone sẽ không tùy tiện phát ra ngoài.

Cho nên nhìn vào, ai cũng sẽ nghĩ cậu là Beta hoặc Alpha mà thôi.
Lâm Hàm tùy tiện tìm một cái bàn trống ở cạnh cửa sổ, bánh ngọt và nước cũng rất nhanh đã được mang đến.

Tuy đông khách, nhưng phục vụ ở nơi này cũng rất nhiệt tình.
Lâm Hàm nếm thử một miếng bánh nhỏ, mềm mềm thơm thơm, vị ngọt nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng.
Quả nhiên, ăn đồ ngọt khiến tâm trạng trở nên thoải mái, đúng là không sai chút nào.
Cậu vừa ăn vừa híp mắt hưởng thụ, đôi con ngươi cong cong như vầng trăng khuyết, mày cũng giãn ra.

Chỉ là, do ăn nhanh quá nên kem trên bánh dính vào bên khóe miệng.

Lúc này, di động trên tay của nhóm người xung quanh đã lia tới, điên cuồng chụp ảnh.
Thời khắc Lâm Hàm vươn chiếc l.ư.ỡ.i phấn hồng mềm mại ra liếm đi vệt kem nơi khóe miệng.

Hàng trăm hàng ngàn bức ảnh đã được ra lò, nóng hôi hổi mà được đăng lên bảng tin hóng hớt trai đẹp của Omega.
Bức ảnh vừa đăng lên liền hot, bọn họ thả tim bình luận điên cuồng, muốn tìm cho ra thông tin liên quan đến tiểu soái ca này.
“Aaaaaa, ai mà đáng yêu thế này!”
“Cần gấp thông tin về vị tiểu soái ca này!”
“Mlem mlem quá! Chết mất thôi!”
“Ôi ôi ôi, đáng yêu quá đi mất!”
“Nhìn kìa, mau nhìn chiếc l.ư.ỡ.i màu hồng phấn đó đi.

Nhỏ nhỏ mềm mềm hệt như l.ư.ỡ.i của mèo con í!”

Lâm Hàm ăn một lúc, rốt cục cũng ý thức được rất nhiều ánh mắt nóng rực chiếu rọi vào mình.

Cậu nghi hoặc nhíu mày, nhìn quanh một vòng.

Lại cảm thấy có gì đó không ổn nên ăn nhanh một chút, tính tiền rồi nhanh chóng ra về.
Mấy Omega còn đang đắm chìm trong sự đáng yêu kia lúc này mới hoảng hồn nhận ra mình còn chưa xin phương thứ liên lạc của cậu.

Thế nhưng bóng lưng Lâm Hàm đã đi quá xa rồi, con mô tô phân khối lớn cứ như thế phóng đi như bay..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện