Lạc Minh Huyên nhìn qua thằng em tri thức: "Lần trước anh hai có hỏi em chuyện của Tú Hiên?"
Lạc Minh Yến: "Chuyện ăn mặc hả?"
Lạc Minh Uyên đẩy kính, như mấy cụ già dưỡng sinh, uống lên miếng trà: "Theo nghiên cứu khoa học cho thấy, nổi loạn tuổi dậy thì, những gì họ làm là một hành vi hết sức bình thường. Ví dụ lúc trước bọn họ không thích màu đỏ, cảm thấy nó quá chói mắt, lòe loẹt, nhưng khi bị dính hội chứng tuổi teen thì nhận thức cũng thay đổi, cảm thấy màu đỏ hỉ cảm, rất tươi sáng, rất may mắn, rất-"
Nghe mà mí mắt đánh nhau luôn.
Lạc Minh Yến cắt ngang: "Ớ, quay lại rồi. Còn đem theo chổi? Thằng nhỏ định quét sân hay múa kiếm cưỡi chổi?" Ai cần nghe mấy lời học thuật vô vị kia của anh chứ? Chán phèo.
Lạc Minh Huyên: "..." Càng nói càng thái quá.
Kỷ Tú Hiên quay lại nhà bếp lấy cái chổi, không phải quét sân cũng không phải đánh người. Vì cái quần báo dính ở trên nhánh cây, lấy không xuống.
Đi ngang qua phòng khách, Lạc Minh Huyên lần này ngược lại chủ động: "Tú Hiên, em đang làm gì sa-?"
Chữ sao phát âm còn chưa rõ ràng đã bị Kỷ Tú Hiên quay mông lại đối mặt, thái độ cực kỳ ngang tàng không xem ai ra gì: "Chó ngoan không cản đường chủ."
"..."
Lạc Minh Uyên sức sẹo an ủi: "Tính tình hung, mình càng khuyên em nó sẽ càng làm ngược lại, ăn cứng không ăn mềm, tính cách như trái sầu riêng. À, nếu tỏ vẻ quan tâm đặc biệt thì em nó sẽ lúng túng đó. Học được chưa?"
"..." Học cái lông chứ học!
Nhìn cũng đủ hiểu, bộ ba cáo già ghé vào cùng nhau nói chuyện, Kỷ Tú Hiên còn lâu mới phản ứng. Nếu là Lạc Minh Tuyền còn may ra cậu mới nói hai câu qua loa.
[Không ấy treo cổ cả lũ đi? Bực cả mình.] Cốt truyện đại thần cái khỉ, bố khinh!
Ầm ầm! Đùng!
Tia sét lóe lên cuối chân trời.
Kỷ Tú Hiên trừng lớn mắt: "..."
Hệ thống phát một đoạn thanh tâm chú: [Tâm như nước lạnh, nước lạnh tức là tâm, gió không thổi, tâm thần không gợn sóng...]
"..." Im được rồi đó hệ thống.
Kỷ Tú Hiên xách cái chổi hổ báo đi ra vườn, thì Lạc Minh Tuyền đã trước một bước lấy giúp cậu cái quần rồi.
Anh ta ra đây hóng gió ngồi xích đu đọc kịch bản, thấy cái quần treo lũng lẵng: "...?"
Lạc Minh Tuyền còn tưởng cậu muốn đánh người, giơ tay đầu hàng, giơ lên quần: "Anh không phải, anh không có, em đừng suy nghĩ lung tung!" Anh ta không phải biến thái thích quần xà lỏn!
Kỷ Tú Hiên: "...Tôi cái gì cũng chưa làm."
Lạc Minh Tuyền xí thì bị hù chết, anh vội đưa quần cho Kỷ Tú Hiên.
Người sau nhận lấy, xoay người liền đi, nhỏ giọng tới một câu: "Cám ơn." Tuy cậu không thích anh ta nhưng người ta giúp mình, không cảm ơn thì có chút thiếu đạo đức. Đứng từ góc độ người xa lạ có chút quen biết, cảm ơn một tiếng cũng đúng.
Hệ thống: [Thích thì tìm lý do, thiện lương ghê ha, lạnh lùng bá đạo lên coi.]
"..." Chậc.
Lạc Minh Tuyền ngạc nhiên, anh ta sung sướng chạy ở phía trước chặn đường cậu: "K-Không có gì, là anh nên làm."
Kỷ Tú Hiên quán triệt câu, giơ tay không đánh gương mặt tươi cười thật lòng, nhẫn nhịn một chút, bước chân đi qua.
Lạc Minh Tuyền tâm trạng trượt xuống, quyết định hỏi cho ra lẽ, nhẹ giọng: "Có phải em ghét tụi anh lắm đúng không?" Lúc này Tú Tú rất ngoan hiền, cho anh thêm ảo tưởng.
Kỷ Tú Hiên ăn cứng không ăn mềm, châm chọc: "Đâu, từ trong bụng mẹ tôi đã thích các anh rồi." Thừa biết còn hỏi, tự ngược sao? "..." Kỷ Tú Hiên vẫn là Kỷ Tú Hiên.
Lạc Minh Tuyền đột nhiên nắm lấy vai cậu, chưa để cậu phản ứng lại, đã mở miệng. Thái độ ưu sầu buồn bã, anh nói: "Nói cho anh, bọn anh đã làm gì sai."
"...Được không?"
Lạc Minh Tuyền không nói nhiều lời phù hoa, mà vào thẳng trọng điểm. Gương mặt quá mức xuất sắc, xuất hiện loại biểu cảm bi thương, trầm trọng, ngón tay cũng co tròn lại để lộ tâm tình khẩn trương.
Anh nghé mắt, mím môi nhìn cậu, tư thái bày đến thấp hèn, gần như là chờ đợi bản án.
"Tú Tú, em không thừa nhận, người anh trai này sao?
"Nói cho anh hiểu, lý do của em đi mà..."
Lạc Minh Tuyền rất thích diễn, nhưng lần này anh ta không diễn, cũng không cách nào diễn được loại cảm xúc hỗn tạp này được.
Anh ta, đã từng lừa mình dối người nói không thích Kỷ Tú Hiên, bây giờ hoàn toàn ngược lại. Anh ta thích cậu em trai này, muốn được nuông chiều cậu, xoa đầu cậu, muốn chính miệng cậu gọi một tiếng "Anh hai".
Tình thân là thứ ràng buộc nhau, cũng là trách nhiệm.
Kỷ Tú Hiên hé miệng, như có gì kẹt cứng ở cổ họng, không phát ra tiếng được. Người đàn ông này, sự chân thành của anh, hay đôi tay to đang run nhẹ nắm lấy vai cậu kia, là Lạc Minh Tuyền?
Nếu là người anh khác, cậu có thể dứt khoát chống đối, nhưng Lạc Minh Tuyền từ lúc ban đầu đã...
Kỷ Tú Hiên sâu thẳm trong nội tâm chỉ là một đứa nhỏ mềm mại, muốn tình thương, muốn vui vẻ hạnh phúc.
Hạnh phúc liền ở gần ngay trước mắt mình.
Phải cho bọn họ cơ hội sao?
Kỷ Tú Hiên à Kỷ Tú Hiên, kiếp trước làm trâu làm ngựa vãn tôn tình cảm, đối lập kiếp này thật là không đáng giá tiền.
Rẻ mạt, ngu ngốc, tiểu đáng thương.
Lạc Minh Yến: "Chuyện ăn mặc hả?"
Lạc Minh Uyên đẩy kính, như mấy cụ già dưỡng sinh, uống lên miếng trà: "Theo nghiên cứu khoa học cho thấy, nổi loạn tuổi dậy thì, những gì họ làm là một hành vi hết sức bình thường. Ví dụ lúc trước bọn họ không thích màu đỏ, cảm thấy nó quá chói mắt, lòe loẹt, nhưng khi bị dính hội chứng tuổi teen thì nhận thức cũng thay đổi, cảm thấy màu đỏ hỉ cảm, rất tươi sáng, rất may mắn, rất-"
Nghe mà mí mắt đánh nhau luôn.
Lạc Minh Yến cắt ngang: "Ớ, quay lại rồi. Còn đem theo chổi? Thằng nhỏ định quét sân hay múa kiếm cưỡi chổi?" Ai cần nghe mấy lời học thuật vô vị kia của anh chứ? Chán phèo.
Lạc Minh Huyên: "..." Càng nói càng thái quá.
Kỷ Tú Hiên quay lại nhà bếp lấy cái chổi, không phải quét sân cũng không phải đánh người. Vì cái quần báo dính ở trên nhánh cây, lấy không xuống.
Đi ngang qua phòng khách, Lạc Minh Huyên lần này ngược lại chủ động: "Tú Hiên, em đang làm gì sa-?"
Chữ sao phát âm còn chưa rõ ràng đã bị Kỷ Tú Hiên quay mông lại đối mặt, thái độ cực kỳ ngang tàng không xem ai ra gì: "Chó ngoan không cản đường chủ."
"..."
Lạc Minh Uyên sức sẹo an ủi: "Tính tình hung, mình càng khuyên em nó sẽ càng làm ngược lại, ăn cứng không ăn mềm, tính cách như trái sầu riêng. À, nếu tỏ vẻ quan tâm đặc biệt thì em nó sẽ lúng túng đó. Học được chưa?"
"..." Học cái lông chứ học!
Nhìn cũng đủ hiểu, bộ ba cáo già ghé vào cùng nhau nói chuyện, Kỷ Tú Hiên còn lâu mới phản ứng. Nếu là Lạc Minh Tuyền còn may ra cậu mới nói hai câu qua loa.
[Không ấy treo cổ cả lũ đi? Bực cả mình.] Cốt truyện đại thần cái khỉ, bố khinh!
Ầm ầm! Đùng!
Tia sét lóe lên cuối chân trời.
Kỷ Tú Hiên trừng lớn mắt: "..."
Hệ thống phát một đoạn thanh tâm chú: [Tâm như nước lạnh, nước lạnh tức là tâm, gió không thổi, tâm thần không gợn sóng...]
"..." Im được rồi đó hệ thống.
Kỷ Tú Hiên xách cái chổi hổ báo đi ra vườn, thì Lạc Minh Tuyền đã trước một bước lấy giúp cậu cái quần rồi.
Anh ta ra đây hóng gió ngồi xích đu đọc kịch bản, thấy cái quần treo lũng lẵng: "...?"
Lạc Minh Tuyền còn tưởng cậu muốn đánh người, giơ tay đầu hàng, giơ lên quần: "Anh không phải, anh không có, em đừng suy nghĩ lung tung!" Anh ta không phải biến thái thích quần xà lỏn!
Kỷ Tú Hiên: "...Tôi cái gì cũng chưa làm."
Lạc Minh Tuyền xí thì bị hù chết, anh vội đưa quần cho Kỷ Tú Hiên.
Người sau nhận lấy, xoay người liền đi, nhỏ giọng tới một câu: "Cám ơn." Tuy cậu không thích anh ta nhưng người ta giúp mình, không cảm ơn thì có chút thiếu đạo đức. Đứng từ góc độ người xa lạ có chút quen biết, cảm ơn một tiếng cũng đúng.
Hệ thống: [Thích thì tìm lý do, thiện lương ghê ha, lạnh lùng bá đạo lên coi.]
"..." Chậc.
Lạc Minh Tuyền ngạc nhiên, anh ta sung sướng chạy ở phía trước chặn đường cậu: "K-Không có gì, là anh nên làm."
Kỷ Tú Hiên quán triệt câu, giơ tay không đánh gương mặt tươi cười thật lòng, nhẫn nhịn một chút, bước chân đi qua.
Lạc Minh Tuyền tâm trạng trượt xuống, quyết định hỏi cho ra lẽ, nhẹ giọng: "Có phải em ghét tụi anh lắm đúng không?" Lúc này Tú Tú rất ngoan hiền, cho anh thêm ảo tưởng.
Kỷ Tú Hiên ăn cứng không ăn mềm, châm chọc: "Đâu, từ trong bụng mẹ tôi đã thích các anh rồi." Thừa biết còn hỏi, tự ngược sao? "..." Kỷ Tú Hiên vẫn là Kỷ Tú Hiên.
Lạc Minh Tuyền đột nhiên nắm lấy vai cậu, chưa để cậu phản ứng lại, đã mở miệng. Thái độ ưu sầu buồn bã, anh nói: "Nói cho anh, bọn anh đã làm gì sai."
"...Được không?"
Lạc Minh Tuyền không nói nhiều lời phù hoa, mà vào thẳng trọng điểm. Gương mặt quá mức xuất sắc, xuất hiện loại biểu cảm bi thương, trầm trọng, ngón tay cũng co tròn lại để lộ tâm tình khẩn trương.
Anh nghé mắt, mím môi nhìn cậu, tư thái bày đến thấp hèn, gần như là chờ đợi bản án.
"Tú Tú, em không thừa nhận, người anh trai này sao?
"Nói cho anh hiểu, lý do của em đi mà..."
Lạc Minh Tuyền rất thích diễn, nhưng lần này anh ta không diễn, cũng không cách nào diễn được loại cảm xúc hỗn tạp này được.
Anh ta, đã từng lừa mình dối người nói không thích Kỷ Tú Hiên, bây giờ hoàn toàn ngược lại. Anh ta thích cậu em trai này, muốn được nuông chiều cậu, xoa đầu cậu, muốn chính miệng cậu gọi một tiếng "Anh hai".
Tình thân là thứ ràng buộc nhau, cũng là trách nhiệm.
Kỷ Tú Hiên hé miệng, như có gì kẹt cứng ở cổ họng, không phát ra tiếng được. Người đàn ông này, sự chân thành của anh, hay đôi tay to đang run nhẹ nắm lấy vai cậu kia, là Lạc Minh Tuyền?
Nếu là người anh khác, cậu có thể dứt khoát chống đối, nhưng Lạc Minh Tuyền từ lúc ban đầu đã...
Kỷ Tú Hiên sâu thẳm trong nội tâm chỉ là một đứa nhỏ mềm mại, muốn tình thương, muốn vui vẻ hạnh phúc.
Hạnh phúc liền ở gần ngay trước mắt mình.
Phải cho bọn họ cơ hội sao?
Kỷ Tú Hiên à Kỷ Tú Hiên, kiếp trước làm trâu làm ngựa vãn tôn tình cảm, đối lập kiếp này thật là không đáng giá tiền.
Rẻ mạt, ngu ngốc, tiểu đáng thương.
Danh sách chương