Ngoài người nhận và người tặng ra, không ai biết món quà bên trong lại có ý nghĩa đặc sắc như vậy.

Lạc Minh Vũ không bỏ qua cơ hội châm dầu vào lửa: "Anh Tú Hiên, đó là tấm lòng của anh ba á, anh mau nhận lấy đi nha." Cậu ta chính là muốn nhìn Kỷ Tú Hiên nam kham. Với tính tình của Lạc Minh Huyên, chắc chắn sẽ không tặng cái gì đó ra hồn rồi.

Lạc Minh Tuyền không biết phản ứng ra sau, hết nhìn sang em út lại nhìn qua thằng 3. Anh biết thế nào Lạc Minh Huyên cũng giở trò, nhưng anh cũng không muốn nói huỵch tẹt ra làm mất lòng. Thằng 3 chỉ là âm hiểm chút, cũng không xấu.

Để người ta chờ đủ 5 phút, Kỷ Tú Hiên mới chậm rì rì đưa tay nhận lấy món quà, không nhận cậu sẽ bị chỉ trích, phiền lắm. Chưa kịp để Lạc Minh Huyên vui vẻ nói câu lời hay ý đẹp thì cậu đã, cố ý vô tình làm rơi cái hộp xuống đất.

Hộp quà không được gói ghém kĩ lưỡng, lại bọc bằng giấy mỏng, Kỷ Tú Hiên cũng là thái độ tùy tiện mà cầm một góc, tại cậu sợ đụng tới ngón tay của Lạc Minh Huyên.

Choang!

Kỷ Tú Hiên lại đang đứng trên bậc thang thả tay xuống, vật ở bên trong vì trọng lực mà quăng ngã xuống đất, vỡ tan tành.

Quả nhiên là gương!

Kỷ Tú Hiên mặt vô biểu tình nhanh chóng điều chỉnh lại một bộ kinh ngạc, kiêu căng cười nói: "Ồ, xin lỗi, trượt tay." Xin lỗi không một chút thành ý, ai nhìn vào cũng thấy cậu không chút nào hối lỗi, còn như có như không cười nhạo.

Lạc Minh Huyên tươi cười đọng lại trên mặt, ánh mắt lạnh lùng còn có chút không dám tin tưởng. Đồ của anh tặng, cậu ta nói một câu trượt tay là cho qua chuyện sao? Rõ ràng ở đây ai cũng thấy cậu cố tình thả tay cho nó rơi xuống!

Đây là Kỷ Tú Hiên, thật sao? Lạc Minh Tuyền im như ve sầu mùa đông, nuốt nước miếng, nhìn sắc mặt Lạc Minh Huyên âm u như trời giông, rất là đồng tình. Uầy, Tú Tú không điên, người điên lại là thằng 3!

Lạc Minh Vũ hoảng sợ, trợn trừng mắt nhìn Kỷ Tú Hiên: "Anh Tú Hiên, sao anh có thể bất cẩn như vậy được? Quà này anh ba khó khăn lắm mới chọn mua cho anh vậy mà!"

Cậu ta càng ngày càng xem không hiểu Kỷ Tú Hiên rốt cuộc là muốn làm cái gì, quăng ngã hư món quà, sau đó thái độ kiêu ngạo xin lỗi, muốn chọc tức Lạc Minh Huyên mới chịu? Nếu cậu ta là Kỷ Tú Hiên, cậu ta sẽ nhận lấy sau đó là làm quen lấy lòng chứ không phải chống đối!

Bộ Kỷ Tú Hiên không muốn tình anh em sao?



Kỷ Tú Hiên thái độ đã cho thấy cậu không cần thứ tình cảm 500 đồng rẻ bèo này, chỉ có Lạc Minh Vũ chấp mê bất ngộ với Lạc gia thôi.

Ném điện thoại trả cho Lạc Minh Tuyền, cậu bước xuống bậc thang đi lại gần chỗ kính vỡ, tàn nhẫn một chân dẫm nát khung lồng bằng nhựa và giá đỡ kính gương. Tiếng giày cọ sát với sàn nhà, mang theo ấm tiết khó nghe, giống móng mèo cào tường, ma âm!

Cậu cười khúc khích, giẫm cho nát luôn hộp giấy gói quà: "Tiếc quá đi, tôi còn chưa kịp dùng đâu." Nhục nhã tôi, anh vẫn còn non lắm đâu.

Lạc Minh Huyên khóe mắt muốn nứt ra, là phật thì cũng biết giận, anh ta bày trừ một cái tươi cười thật miễn cưỡng miễn cưỡng, méo mó: "Nếu em thích nó tới vậy, anh sai người qua Pháp mua một cái về tặng em."

Anh ta thật nhìn không thấu con người lúc này của cậu, nói cậu không quan tâm gia sản nhà họ Lạc thì cậu lại không chớp mắt nhận tiền của Lạc Minh Tuyền, nói cậu quan tâm tình cảm anh em đi thì cậu không do dự giẫm nát nó dưới chân.

Chẳng lẽ từ lúc ban đầu, anh đã đánh giá sai con người Kỷ Tú Hiên?

Kỷ Tú Hiên thu chân lại, lắc đầu cười cười: "Không cần, có cái này tấm lòng, không bằng anh cho thêm tôi ít tiền đi? Tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, lúc nãy làm rơi đồ tôi sợ quá à." Ý cười ngâm ngâm, không có chút sợ sệt nào.

Còn muốn tặng tôi cái gương khác? Lạc Minh Huyên, anh thật vô sỉ! Mơ cũng đẹp lắm.

Lạc Minh Huyên: "..." Da mặt dày hơn tường thành là đây chứ đâu, còn dám xòe tay đòi tiền. Anh ta còn chưa đòi tiền ngược lại đã là ôn nhu lắm rồi.

Kỷ Tú Hiên cũng không nghĩ anh ta sẽ cho tiền, thế là cậu đổi mục tiêu, quay sang nhìn Lạc Minh Vũ, không hảo ý cười cười: "Không bằng anh tặng cho cậu ta đi, cậu ta có vẻ thích soi gương lắm."

Lạc Minh Vũ nắm chặt tay, thái độ ưu buồn và giống như bị khi dễ chuyển biến 180 độ: "Em..chỉ là quan tâm anh, chứ không định đoạt quà của anh đâu ạ." Đáng ghét Kỷ Tú Hiên, dám tính kế cậu ta. Ai không biết tặng gương là cố ý trào phúng?

Kỷ Tú Hiên chỉ là ý vị thâm trường liếc mắt nhìn cậu ta. Ai anh mày, đừng làm tao mắc nôn.

Lạc Minh Huyền nghe tiếng động đã đi xuống dưới, hắn thấy Kỷ Tú Hiên đứng gần đống thủy tinh vỡ, vội thật nhanh chạy xuống kéo tay cậu qua một bên: "Anh nghe có tiếng trọng vật rơi, không bị thương chứ?" Lỡ mà giẫm phải thì đứt chân mất, em trai da thịt non mịn sẽ chịu không nổi.

Anh lo lắng thái quá rồi, đống này là cậu làm ra đó, giày thể thao cũng là giày xịn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện