Tập đoàn Lạc Ngạn càng làm càng lớn, còn lấn sân sang giới giải trí, Lạc Minh Huyền và Lạc Minh Huyên bắt tay với nhau thành lập công ty giải trí cho riêng nhà họ, Lạc Minh Tuyền cũng kí hợp đồng với người nhà ngay và luôn.

Nhưng ngành giải trí sản xuất nước sâu hơn Lạc Minh Huyền nghĩ, 10 minh tinh là hết 9 người là có giao dịch ngầm với nhà sản xuất phim hoặc đạo diễn. Nếu muốn lót đường cho Kỷ Tú Hiên thì phải dọn sạch rác rưởi trước đã.

“Nên là,” Cảnh Vân đặt thật mạnh tách cà phê xuống mặt bàn, vẻ mặt như ăn trúng bọ chét chó: “Anh bảo tôi giúp anh, bắt hết đám người có hành vi dẫn mối, bán dâm, chơi thuốc cấm?”

Lạc Minh Huyền gật đầu, còn cho là đương nhiên mà nói: “Đồng chí Cảnh, nhiệm vụ của cảnh sát là bảo vệ thế giới trị an mà. Tôi chắc chắn sẽ đặt cờ thưởng cho anh.”

Hôm nay là ngày nghỉ phép của Cảnh Vân, anh vừa hốt được trọn ổ bọn buôn ma túy, lập công lớn. Vừa mới bước chân ra khỏi nhà đã gặp Lạc Minh Huyền với con xe đen xì của hắn.

Xui xẻo, hôm nay ra cửa không xem lịch.

Cảnh Vân ngồi chéo chân: “Đi mà tìm người khác nằm vùng đi, tôi không rảnh rỗi vậy đâu.”

Lạc Minh Huyền gõ mặt bàn, ra vẻ tiếc nuối: “Bên tôi còn vài chai rượu quý, để trong hầm lâu rồi, có khi bị chua mất.”

Cảnh Vân vểnh tai lên, có chút chần chờ: “Đang trong kì nghỉ nên tôi…”

Lạc Minh Huyền đưa ảnh chụp hầm rượu cho anh xem: “Thích lấy cái nào tôi cho chọn, 2 chai.” Hắn đã nghiên cứu rồi, Cảnh Vân thích sưu tập rượu, cũng thích uống.

Cảnh Vân mím môi, trả giá: “10 chai.”

Lạc Minh Huyền: “…5 thôi.” Một chai đã có giá mấy trăm triệu, chưa nói tới việc hắn phải bay tận nơi đặt mua.

Cảnh Vân chưa chịu: “8?”

Lạc Minh Huyền: “…7, không thì thôi.” Cái hầm đó còn chừa cho ba Lạc và mấy thằng em khác nữa, hắn không thể hốt hết được.

Cảnh Vân đồng ý ngay: “Chốt kèo.” Vừa có thể bắt cặn bã vừa có thể lừa được rượu về uống.

Thật ra Cảnh Vân khi nghe chuyện đã muốn bắt tội phạm về đồn rồi, anh nói vậy là vì cay cú Lạc Minh Huyền thôi. Bảo vệ thành thị, để người xấu bị trừng trị đúng tội, khi còn mặc cảnh phục, là chức trách của anh.



____

Công ty giải trí Lạc Lạc.

Công ty giải trí lúc trước không phải tên này, mà là của Thẩm gia, Lạc Minh Huyền chỉ thu mua đứt nó thôi, nội bộ thì vẫn chưa có thời gian xử lý.

Cảnh Vân lấy danh nghĩa là minh tinh mới ký được đưa vô công ty, để tiện cho xâm nhập hiểu biết. Anh bình thường không chú ý hình tượng, nhưng được làm minh tinh, tất nhiên là có vẻ ngoài không tệ.

Lạc Minh Huyền cũng chuyển chỗ làm việc qua đây, âm thầm trợ giúp Cảnh Vân.

Cảnh Vân bị ma cũ bắt nạt, hắn lấy lý do đi ngang qua giúp đỡ: “…” Có tổng tài nào rảnh vậy không? Cảnh Vân không thể không nhìn Lạc Minh Huyền với con mắt khác, bắt đầu chú ý hắn nhiều hơn.

Lạc Minh Huyền lúc nào khi đối mặt nhau cũng quên rằng Cảnh Vân là cảnh sát, vì hình tượng khi anh giả làm minh tinh là loại hình mà hắn thích.

Ngay lúc tình cảm của cả hai đang trên đà phát triển, Cảnh Vân cũng thành công xâm nhập hang ổ bẩn thỉu của giới giải trí. Người đại diện vì muốn anh càng có tài nguyên phát triển dồi dào hơn nữa, làm cầu nối cho anh với một club sinh hoạt ban đêm.

Cảnh Vân liền xung, làm minh tinh lâu như vậy anh đã đủ ngán rồi. Lạc Minh Huyền không yên tâm cũng nối gót theo sau.

Quá trình bắt giữ phần tử phạm tội rất đơn giản, Cảnh Vân đều có đủ bằng chứng chứng minh bọn họ rửa tiền, hút thuốc cấm, ép buộc các minh tinh nhỏ đi bán thân,…

Nhưng có một điều không êm thấm mấy, Cảnh Vân bị bỏ thuốc lúc nào không hay.

Anh không uống một giọt rượu nào cũng không tiếp xúc với các loại nước uống, thế mà vẫn bị bỏ thuốc cho được.

Cả người nóng râm ran khó chịu vô cùng, tầm mắt cũng nhòe mờ đi, hơi thở nặng nhọc lại nóng bừng, Cảnh Vân tựa lưng vào tường, từ từ tuột xuống. Anh biết mình không nên ở chỗ này lâu nhưng chân không có chút sức lực nào.

Lạc Minh Huyền nghe tin báo liền đi tới club tìm Cảnh Vân, đập vào mắt là hình ảnh anh ngã ngồi dưới đất, không khỏi lo lắng sốt vó, đỡ người đứng lên: “Này, ổn không?”



Cảnh Vân đang rất nóng, được bàn tay lành lạnh vuốt ve, không khỏi dính chặt lấy người ta, dán lên, ôm chặt cứng, hơi nóng bỏng: “Tôi…nóng…giúp tôi đi…Huyền…”

Lạc Minh Huyền run tay, suýt thì không đỡ được Cảnh Vân, người mà lúc nào cũng gay gắt với hăn nay lại hạ mình cầu xin hắn giúp đỡ.

…Chuyện gì vậy, hắn lại cảm thấy hưng phấn.

Cảnh Vân bàn tay vu vi khắp nơi sờ soạng hắn, cả cơ thể ép vào, gương mặt đỏ bừng dán sát hắn. Đây là trần trụi câu dẫn chứ còn gì nữa. Hắn mà nhịn được thì đi tu là vừa.

“…Là cậu tự tìm đó.”

Người mình thích đang chơi lửa với mình, Lạc Minh Huyền một thằng đàn ông bình thường, không trực tiếp tại chỗ nhào vào đã khắc chế lắm rồi.

Thuê phòng rồi làm gì thì làm.

Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng…

Tới buổi trưa hôm sau, Cảnh Vân mới tỉnh táo lại.

Nhìn đống quần áo loạn xạ khắp nơi, trên cơ thể chỗ nào cũng là dấu hôn, dấu cắn, không khỏi mắng Lạc Minh Huyền là chó. Anh xốc chăn muốn xuống giường, từ phần eo trở xuống đau nhức chưa từng thấy làm anh ngừng lại động tác: “…”

Chuyện hôm qua anh cũng nhớ được, tuy không muốn thừa nhận nhưng anh thích Lạc Minh Huyền rồi, lăn giường cũng là điều anh muốn.

Lạc Minh Huyền tuy cũ kỹ, gia trưởng, nghiêm khắc tí nhưng được cái rất ôn nhu có trách nhiệm.

“Tỉnh rồi sao? Cơ thể còn khó chịu không? Muốn ăn chưa? Xuống giường được không?” Lạc Minh Huyền vừa đẩy cửa vào đã không ngừng miệng được, khẩn trương vô cùng.

Cảnh Vân buồn cười không thôi, lăn giường xong một cái là khác hẳn ngay. Chắc lúc trước kiềm nén dữ lắm.

Từ nay phải đối tốt với hắn thêm chút nữa mới được.

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện