Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).

Bởi vì trong trò chơi thường xuyên sẽ xuất hiện các loại thiên tài nấu ăn không thể tưởng tượng nổi, tìm kiếm đồ ăn đã trở thành môn học bắt buộc của mỗi một vị người chơi.
Bốn người thuần thục mà tìm được nhà bếp của khách sạn.
Tuy trên cửa phòng bếp treo một ổ khóa kim loại nặng trịch, nhưng trước mặt cỗ máy mở khóa hình người Tiêu Lam thì không tác dụng gì, nó chỉ căng được một giây đồng hồ thôi đã ảm đạm xuống sân khấu.
Trong phòng bếp và bên ngoài đều cũ nát dơ bẩn như nhau, nuôi sống rất nhiều loài động vật nhỏ quá mức hoạt bát.
Bất luận là bệ bếp hay là dụng cụ trong nhà bếp nhìn đều cực kỳ lôi thôi, làm người hoài nghi ăn không tiêu chảy cũng là thiên phú bẩm sinh.
Còn may, Vương Thái Địch mang theo đạo cụ nấu cơm, này vẫn là học theo anh hai cậu.
Một vài nguyên liệu được đựng trong bao tải, lung tung mà chồng chất trong góc, cơ bản chính là thịt khô, cây đậu và khoai tây, nhìn không ra màu xanh lá nào.
Vương Thái Địch tiến lên nhìn nhìn: "Chắp vá dùng, còn tính là khá tươi."
Bốn người cầm chút nguyên liệu nấu ăn, chạy tới góc không người phía sau khách sạn.
Vương Thái Địch nói trù nghệ của mình tiến bộ thật đúng là không phải khoác lác, trình độ nấu cơm đã từ sắt thép tiến hóa đến cho con người ăn được, thật sự là làm người ta ngạc nhiên.
Rất nhanh dưới sự trợ giúp của Lạc, bữa tối đơn giản đã hoàn thành, nhưng dựa theo thời gian mà nói, cái này có khả năng phải xem như ăn khuya.
Không nói sắc hương vị đều đầy đủ, nhưng đã đạt tới tiêu chuẩn sinh tồn cơ sở mà loài người cần.
Tiêu Lam, Lạc và Vương Thái Địch trực tiếp ăn lên, chỉ có Kỳ Ninh còn mang mặt nạ không nhúc nhích.
Đối mặt ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Kỳ Ninh bưng lên mâm đồ ăn: "Tôi trở về phòng ăn."
Nói xong liền rời đi.
Vẫn triệt để với phương châm đánh chết cũng không tháo mặt nạ của y, chẳng sợ đối mặt đồng đội cũng giống như vậy.
Vương Thái Địch thấy bóng dáng Kỳ Ninh biến mất, lặng lẽ hỏi Tiêu Lam: "Anh nói xem, Kỳ Ninh rốt cuộc mặt mũi thế nào?"
Tiêu Lam nói: "Không biết, chưa từng thấy qua anh ta tháo mặt nạ xuống."
Vương Thái Địch cảm thán: "Thật muốn nhìn thử ghê, không biết khi nào sẽ bỏ ra ta?"
Tiêu Lam nghĩ nghĩ: "Cậu có thể lựa chọn đi nhìn lén anh ta tắm."
Người có canh phòng nghiêm ngặt như thế nào, cũng không đến mức cả lúc tắm rửa cũng mang theo mặt nạ đi.
Vương Thái Địch không biết não bổ hình ảnh gì, xìu trong một giây: "Thôi, em còn chưa muốn biến thành tiêu bản cơ thể người đâu."
Sau khi ăn xong, mọi người đi về nghỉ ngơi trước, chuẩn bị ngày hôm sau lại tìm kiếm manh mối.
- -
Ngày hôm sau.
Mấy người phân công nhau ở trấn nhỏ tìm kiếm tin tức có quan hệ đến tế đàn.
Tiêu Lam vẫn cùng Lạc đi chung với nhau, Vương Thái Địch và Kỳ Ninh thì đã quen độc hành, bọn họ hẹn vào lúc mặt trời lặn sẽ trở lại khách sạn giao lưu manh mối.
Đi trong trấn nhỏ, nhóm cư dân vẫn vô cùng không thân thiện.
Đồng thời, Tiêu Lam cũng cảm giác lửa lớn xung quanh có vẻ thiêu đốt mà lợi hại hơn, nhưng cư dân trong trấn lại không có một chút biểu hiện ra dáng vẻ khẩn trương đối với chuyện này.
Tiêu Lam thử dò hỏi bọn họ: "Các người không lo lắng lửa lớn bên ngoài sao?"
Một người đã không còn hai chân trả lời: "Hắc hắc......!trấn nhỏ Mona đã được Sarah phù hộ, chỉ cần chúng ta cũng đủ thành kính, trên thế giới sẽ không có bất cứ thứ gì có thể thương tổn chúng ta.


Nhưng là các người không giống......!Kẻ tha hương như các người chắc chắn sẽ chết!"
Nghe được hắn nói, vài người bên cạnh cũng nở nụ cười âm u lấm lét.
Trong ánh mắt bọn họ nhìn hai người mang theo vui sướng khi người gặp họa, phảng phất như nháy mắt tiếp theo là hai người sẽ bị nguyền rủa gì đó ngay vậy.
Những người này tựa hồ cảm thấy chính mình ở trong sự phù hộ của Sarah, không cần lo lắng bất luận chuyện gì.
Nhưng trên thực tế, bọn họ ngoại trừ tứ chi tàn khuyết biến hóa dị dạng và tinh thần điên cuồng ra, cái gì cũng không có.
Tiêu Lam và Lạc không hề phản ứng bọn họ, tiếp tục đi tiếp trong trấn nhỏ.
Bỗng nhiên, Lạc duỗi tay chỉ về phía một ngôi nhà bỏ hoang: "Cái kia thoạt nhìn rất giống như kiểu dáng quần áo của cửa hàng ở nơi dừng chân người chơi."
Tiêu Lam theo đầu ngón tay hắn nhìn sang.
Trên cửa sổ rách nát thấy được một mảnh nhỏ quần áo treo trên đó, bên trên dính đầy vết bẩn.
Hai người đi đến gần một chút, Lạc duỗi tay bắt lấy mảnh nhỏ này.
Này xác thật là kiểu dáng quần áo thường thấy nhất ở nơi dừng chân người chơi.
Tuy rằng không thể nói quần áo này có bao nhiêu độc đáo, nhưng xuất hiện ở cái trấn nhỏ phong bế này vẫn là vô cùng khả nghi.
Lạc kiểm tra một chút, nói: "Thoạt nhìn mảnh nhỏ này treo ở đây cũng chưa được bao lâu."
Tiêu Lam suy tư: "Căn cứ theo như lời Thái Địch, Tiếng ca của Sarah cũng sẽ không reset lại, cho nên cái này có thể là đến từ người chơi trước đó tiến vào, hơn nữa......!Người đó có xác suất rất lớn là bây giờ vẫn còn sống."
Lạc gật gật đầu.
Tiêu Lam nói: "Đi, chúng ta đi tìm người nọ xem, có lẽ có thể biết được một ít đầu mối mới."
Hai người tìm tòi dấu vết ở khu vực gần đó, tìm về hướng người chơi kia có khả năng sẽ đi.
Càng đi về phía trước càng hoang vắng, cả tiếng người cũng không có.
Nhà cửa xung quanh đã chẳng ai ở không biết bao nhiêu năm, không ít đều đã sụp xuống.
Hóa ra phạm vi trấn nhỏ Mona lớn hơn Tiêu Lam nghĩ rất nhiều, nhưng nơi còn có người cư trú bây giờ cũng chỉ còn lại khu vực lối vào kia mà thôi.
Cuối cùng, dấu vết dừng lại trước một dãy nhà cũ nát.
Dãy nhà này bề ngoài nhìn qua còn tương đối hoàn hảo, chỉ là kính cửa sổ bằng thủy tinh đã vỡ vụn đến bảy tám phần.
Hai người cẩn thận đẩy ra cửa chính cũ nát, cánh cửa phát ra tiếng cọ xát chói tai.
Trong đại sảnh sau khi vào cửa, trên sô pha rách nát có một người đang ngồi.
Hai tay của gã hợp lại trong tay áo, trên mặt nửa rũ xuống tràn đầy khe rãnh, đầu tóc hoa râm, nhưng cơ bắp trên cánh tay lại là thô tráng có lực, làm người ta khó có thể phân biệt gã bao nhiêu tuổi.
Nghe được cửa chính chỗ truyền đến âm thanh, người đang ngồi ngẩng mặt lên.
Gã nhìn qua đã không rất giống "người".
Trên gương mặt ngẩng lên kia không có đôi mắt.
Không phải là ngoại thương như cư dân trong trấn, mà là toàn bộ phần mắt đều là một lớp da thịt hoàn chỉnh, nhìn qua giống như căn bản là không có có mắt, còn có mấy thứ như gốc rễ gì đó từ trên mặt gã sinh trưởng ra.
Tuy rằng nhìn qua rất quái dị, nhưng trên người gã truyền đến một luồng khí thế chỉ người chơi cao cấp mới có, công thêm dấu vết tổn hại trên quần áo, thuyết minh bọn Tiêu Lam cũng không tìm lầm người.
Không đợi Tiêu Lam mở miệng, gã liền bắt đầu lầm bầm lầu bầu trước một bước: "Khế ước......!sức mạnh, ta muốn sức mạnh càng mạnh hơn nữa......"
Tiêu Lam và Lạc liếc nhau.
Trạng thái tinh thần này, không quá diệu nha.
Tiêu Lam cẩn thận tiến lên một bước, thử trao đổi cùng đối phương: "Xin chào, anh cũng là người chơi đúng không?"

Nghe được hai chữ "người chơi", đối phương có phản ứng: "Người chơi, người chơi, đúng, ta là người chơi...!người chơi cao cấp......!Ta rất lợi hại......"
Tiêu Lam hỏi: "Anh còn nhớ rõ anh tiến vào đã bao lâu không?"
Người chơi này nói: "Tiến vào......!Tiếng ca của Sarah......!Khế ước......"
Bỗng nhiên, gã đột nhiên đứng lên: "Ta đi không được! Ta đi không được!!! Hắc hắc hắc......!Các ngươi cũng đừng hòng......!Vĩnh viễn cũng đừng hòng--"
Lời còn chưa dứt, đôi tay gã hợp lại trong tay áo bỗng nhiên rút ra, hung hãn đánh úp lại Tiêu Lam.
Tiêu Lam lúc này mới thấy rõ, hai tay của gã cũng không phải bộ dáng con người bình thường, bên trên là khe rãnh ngang dọc giống như vỏ cây, đầu ngón tay lại là vừa dài vừa bén nhọn, còn là màu xanh lá sẫm quỷ dị.
Tiêu Lam sớm có chuẩn bị, chợt lóe sang bên cạnh liền tránh thoát một kích này.
Đồng thời, Lạc đứng chờ một bên cũng vọt lại đây, một chân đá về phía mặt người chơi này, đá gã đến bỗng nhiên lui về phía sau một khoảng lớn.
"Hô......" trong cổ họng tên người chơi này phát ra âm thanh không rõ ý nghĩa.
Đầu gã hơi hơi lệch đi, bằng vào thính lực xác định vị trí người đến, tiếp tục phát động tập kích với hai người.
Giống như dã thú đã mất đi lý trí, lòng gã tràn đầy chỉ có ý niệm giết chóc, căn bản không có ý định giao lưu với người khác.

Ba người bắt đầu chiến đấu trong căn phòng khách cũ nát này.
Không hổ là người chơi cao cấp có tư cách thăng cấp khế ước, dù trong trạng thái như bây giờ, sức chiến đấu vẫn là không yếu.
Nhưng khi đối mặt hai người Tiêu Lam hai đánh một, trạng thái gã đã sớm không còn ở đỉnh, rất nhanh đã lộ ra sơ hở.
Móng vuốt sắc bén mang theo ánh xanh nguy hiểm xẹt qua bên cạnh người Tiêu Lam.
Tiêu Lam cũng không chút khách khí vung một gậy quất lên cánh tay gã, cánh tay bị đánh trúng nháy mắt phát ra tiếng xương cốt bị gãy răng rắc.
Bên kia, công kích của Lạc cũng lại lần nữa đánh úp lại, hắn hung hăng đá một chân, không chút lưu tình đá gãy một chân gã.
Mất đi chống đỡ, gã người chơi chợt ngã quỵ trên mặt đất.
Nhưng quỷ dị chính là, miệng vết thương khi chiến đấu của gã lại chỉ để lại vài giọt chất lỏng màu xanh lá.
"A......!Hộc......!A......" Gã phát ra tiếng kêu rên âm điệu quỷ dị.
Tiêu Lam dẫn theo gậy đến gần thêm vài bước: "Hiện tại có thể tâm sự chưa? Chỗ tôi có đạo cụ trị liệu, đợi lát nữa có thể trị liệu cho anh."
Gã người chơi nằm dưới đất tựa hồ khôi phục một chút lý trí: "Các người muốn biết cái gì?"
Tiêu Lam hỏi: "Anh tiến vào đã bao lâu? Vì sao lại biến thành như vậy?"
Người dưới đất nghĩ nghĩ: "Có lẽ mấy tháng, có lẽ nửa năm, có lẽ một năm rồi, tôi nhớ không rõ.

Còn vì sao......!Ha ha......!Tôi bị đưa đến trước mặt Sarah, nhưng hắn nói tôi là tế phẩm không đủ tiêu chuẩn, sau đó tôi đã bị ném ra, ở chỗ này tự sinh tự diệt, chậm rãi thì biến thành như vậy."
Tiêu Lam truy vấn: "Anh gặp qua Sarah?"
Gã gật gật đầu: "Đúng vậy, tôi đã thấy......!Khoảng cách rất gần rất gần......!Hắn......"
Nói rồi, tiếng nói gã phát ra càng ngày càng nhỏ, tựa hồ là khí lực không đủ nên phát âm trở nên khó khăn.
Tiêu Lam đang định thoáng để sát vào cẩn thận nghe, lại đột nhiên thoáng nhìn đến khóe miệng gã có một nụ cười mỉm không rõ ràng.
Một cảm giác nguy cơ ập vào trong lòng, cậu nháy mắt bật lui về phía sau, cũng chuyển 【 Xương Kẻ Bội Nghịch 】 sang hình thái khiên, dựng trước người mình.
Trước mặt Lạc cũng cũng nhanh chóng dựng thẳng lên một bức tượng bóng đen.

Ngay sau đó, đầu người nọ dưới mặt đất bỗng ầm ầm nổ tung.
Chất lỏng màu xanh lá văng khắp nơi, phun tung toé đến rất nhiều nơi trong phòng khách, nơi dính vào loại chất lỏng này đều sôi nổi phát ra tiếng "xèo xèo" bị ăn mòn, một mùi khó ngửi nháy mắt tản ra.
Một lát sau, Tiêu Lam thu hồi tấm khiên.
Lạc cảm giác một chút mùi trong không khí, gật gật đầu với Tiêu Lam: "Không có độc."
Lúc này, Tiêu Lam mới đến gần thi thể dưới mặt đất.

Thi thể mất đầu vẫn không nhúc nhích, nhìn qua là chết đến không thể chết hơn được nữa.
Chỗ vỡ ra trên cổ chỉ có chất lỏng màu xanh lá, cũng không có bất luận dấu vết máu gì, tựa hồ trong thân thể gã này đã không có máu nữa.
Tiêu Lam tìm một tấm khăn trải bàn che lên thi thể.
Tuy rằng thái độ của đối phương không tính là thân thiện, nhưng rõ ràng là dưới tình huống trạng thái tinh thần không đúng, nể mặt đều là người chơi, Tiêu Lam vẫn thay gã che đậy lại một chút.
Người này đã từng là một đám người chơi cao cấp đứng đầu kia, đáng tiếc cuối cùng chỉ cũng chỉ có thể vắng vẻ vô danh mà chết đi như thế.
Vừa rồi lăn lộn một phen, bọn họ thu hoạch cũng chỉ có một câu "Tế phẩm không đủ tiêu chuẩn".
Nếu tế phẩm không đủ tiêu chuẩn sẽ bị ném trong trấn nhỏ tự sinh tự diệt, vậy......!đủ tư cách thì sao?
Vương Kha sẽ ở nơi nào?
Tiêu Lam và Lạc tìm kiếm một chút trong phòng, rất đáng tiếc không hề phát hiện bất luận manh mối gì.
Gã người chơi này tử vong, làm hai người lại mất đi manh mối, bọn họ chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm lên.
Đáng tiếc, sau đó bọn họ cũng không đạt được manh mối gì quanh khu vực này.
Hai người lại thay đổi một phương hướng, tiếp tục đi tới.
- -
"Hê, kẻ tha hương." Trong một góc hẻo lánh, một bàn tay vươn ra vẫy vẫy với bọn họ.
Tiêu Lam nhìn qua, phát hiện đó là một chàng trai trẻ tuổi.
Quần áo cậu ta cũ nát như những người khác trong trấn, nhưng cậu ta cũng không có thiếu tay thiếu chân, ngũ quan cũng là hoàn chỉnh, ngoại trừ trên mu bàn tay có một chỗ da bị vặn vẹo ra, cả người cơ hồ nhìn không tới dấu vết biến đổi dị dạng nào.
Thấy hai người chưa phản ứng, cậu ta bổ sung một câu: "Chỗ tôi có thứ các người chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú."
Nói rồi, còn múa may một chút chiếc rương da cầm bên cái tay còn lại.
Tiêu Lam lấy ra 【 Xương Kẻ Bội Nghịch 】, lo trước khỏi hoạ mà đi qua, tư thế như tính toán thu phí bảo kê.
Lạc theo sát sau đó, bộ dáng nếu tiên sinh vui vẻ thì cứ thu phí bảo kê nhiều lần cũng được.
Đối mặt hai người đằng đằng sát khí đi về phía mình, cậu thanh niên nhỏ bé trong một góc cảm thấy lông tơ phía sau lưng dựng dựng, thậm chí còn hơi muốn khiêu khích tốc độ ma ra tông cực hạn của mình.
Nhưng cậu ta vẫn nỗ lực ổn định mình lại.
Tiêu Lam đi tới trước mặt cậu ta, nhìn quét xung quanh, xác định không có mai phục xong mới buông gậy xuống: "Có việc sao?"
Thanh niên nuốt xuống ngụm nước miếng: "Tôi......!chỗ tôi có đồ có thể bán cho các anh."
Tiêu Lam nhướng mày: "Cái gì?"
Thanh niên nhịn không được ôm chặt rương da trong lồng ngực: "Phải...!phải trả tiền......"
Tiêu Lam cười: "Cậu cũng không nói là cái gì, chúng tôi sao cho cậu tiền được?"
Thanh niên trấn nhỏ này hình như đơn thuần ngoài ý muốn nha.
"Ồ......!Là vậy sao?" thanh niên gãi gãi đầu, có điểm không xác định.
Nhưng động tác trong tay cậu ta vẫn rất chặt, có vẻ cũng không tín nhiệm những kẻ tha hương này.
Lạc trực tiếp lấy từ trong túi ra một xấp tiền mặt, múa may một chút trước mặt cậu ta.
Đôi mắt thanh niên trẻ nhìn tiền giống như mèo thấy được cây ghẹo mèo, mắt ngó từng chút từng chút theo động tác của Lạc, thoạt nhìn thế mà có vài phần ngây thơ chất phác.
Có năng lực của đồng tiền mở đường, đối thoại tiếp theo liền thuận lợi hơn không ít.
Lạc thu hồi tiền lại: "Nói thử xem, rốt cuộc là thứ gì, nếu chúng tôi cảm thấy hứng thú, tiền này chính là của cậu."

Trên mặt thanh niên trẻ trồi lên nụ cười kích động, vỗ vỗ rương da: "Đây là tôi lấy được từ thi thể một kẻ tha hương, các anh cũng là kẻ tha hương, có phải cũng muốn cái này không?"
Tiêu Lam: "......"
Cái logic đơn thuần lại dày cui này cũng là rất lợi hại.
Nhưng mà cậu ta quả thật đúng là chó ngáp phải ruồi.

Người chơi tử vong thì đạo cụ liên quan với người đó sẽ biến mất, nếu kẻ tha hương kia là người chơi, rương da có thể bị người chơi mang theo, đại khái là thứ thuộc về màn chơi này, rất có khả năng chính là manh mối liên quan.

Tiêu Lam nói: "Chúng tôi cần xem trước một cái, mới có thể xác định cậu có nói dối hay không."
"Được thôi." Thanh niên quyết đoán gật đầu đem rương da đưa tới, một bộ cực kỳ dễ lừa.
Căn bản không có suy xét qua nếu hai người trước mặt cướp rồi bỏ chạy thì sẽ làm sao.
Lạc tiếp nhận rương da, mở ra xong phát hiện bên trong là rất nhiều tư liệu bằng giấy, đều là về trấn nhỏ Mona.
Trong đó có không ít trang giấy tư liệu cũng không tương đồng với thời đại này, nội dung ghi lại cũng kỹ càng tỉ mỉ hơn so với nội dung người chơi thống nhất đạt được.
Đây đại khái là người nào đó bắt được manh mối, không rõ ràng lắm là người chơi hay là nhóm thám tử trước kia bị phái tới đây.
Lạc gật gật đầu, sảng khoái mà thanh toán tiền: "Hiện tại, chúng là của cậu."
Thanh niên trẻ nhận lấy, mỹ mãn không thôi mà đếm lên: "1, 2, 3,......9, 10, 1, 2, 3......"
Bộ dáng cậu ta thoạt nhìn giống như chỉ biết trong vòng vài chục, làm người ta vì trình độ giáo dục của trấn nhỏ này mà cảm thấy lo lắng.
Nhưng mà, nơi này thật sự có trường học sao?
Nghĩ đến phản ứng của thanh niên trẻ không giống những cư dân khác, Tiêu Lam nói: "Cậu nhìn qua có vẻ không giống những người khác."
Thanh niên ngẩng đầu: "Không giống?"
Cậu ta nhìn nhìn bốn phía, xác định không có người, mới lặng lẽ nói: "Bởi vì tôi không tin Sarah."
Tiêu Lam: "Vì cái gì?"
Thanh niên nhún nhún vai: "Sarah thật sự làm chúng ta hạnh phúc sao? Tôi chỉ nhìn thấy người trong thị trấn càng ngày càng ít.

Hơn nữa, bọn họ đều nói tiếng ca của Sarah dễ nghe, chỉ là tôi chỉ cảm thấy quá khó nghe, nghe xong còn choáng váng đầu."
"Tuy rằng nói Sarah sẽ bảo hộ thị trấn chúng ta, nhưng người rời đi tại sao đều không trở lại nữa? Tôi cảm thấy thế giới bên ngoài nhất định càng tốt hơn nữa." cậu ta lại bổ sung một câu.
Lạc hỏi: "Đã từng có người rời đi rồi ư?"
Thanh niên gật đầu: "Ừ, hàng xóm tôi rời đi xong, không có trở về nữa."
"Cậu thì sao?" Tiêu Lam hỏi tiếp.
"Có lẽ tôi cũng sẽ rời đi thôi, nghe nói ở bên ngoài tiêu tiền lắm, bây giờ tôi muốn tích cóp nhiều hơn chút tiền." Thanh niên nói, "Ấy đúng rồi, nếu các anh chết rồi, có thể trả rương da lại cho tôi không, còn có thể bán thêm một lần nữa đó."
Tiêu Lam: "......"
Cậu thật đúng là quỷ tài thương nghiệp đó.
Hết chương 179
- ------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------
Sắp tới truyện sẽ update chậm hơn xíu nha, vô guồng công việc lại rồi hiu hiu.

1-3 ngày/ 1 chương nha.

Ráng nốt 20c cuối cùng nào!! 囧.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện