Nếu nói đến tuỳ tùng trung thành của Thần Sấm Thor thì e ba dũng sĩ Asgard và nữ thần Chiến Binh Sif cùng chiếm ngôi đầu bảng.
Kiếm sĩ tự xưng Fandral từng có mâu thuẫn với gã trung niên mập Volstagg, nhưng vì tính tình đều ngay thẳng nên cả hai đã nhanh chóng dẹp bỏ thành kiến và trở thành bạn tốt của nhau.
Về sau họ gặp Hogan, một chiến binh ngoại tộc duy nhất còn sống sót khi cả vương quốc bị huỷ diệt.
Dưới sự dẫn dắt của Thor, bọn họ dần trở thành anh em tốt vào sinh ra tử.
Về phần nữ thần Chiến Binh Sif mà bạn nói ư? Cả Thần Vực ai cũng nhìn ra cô ấy thích Thor.
Chỉ có Lôi Thần của chúng ta không để ý tới điều đó.
Lại một lần nữa chứng minh cho câu nói ngực to nhưng mất não.
Mà bấy giờ, bộ tứ tuỳ tùng trung thành kém thông minh của Thor đang đứng trên sàn nhà trong điện Anh Linh hoàng kim, với hi vọng Odin, cha các vị thần, sẽ đặc xá, kết thúc hình phạt lưu đày Thor tới Atrium.
Dường như điện Anh Linh hôm nay đặc biệt to lớn trang nghiêm.
Dưới ánh sáng lờ mờ, trụ La Mã đồ sộ rực rỡ ánh vàng, khiến cho cả toà cung điện rộng lớn đứng lặng vạn năm càng thêm nguy nga tráng lệ.
"Cha chúng thần, bọn con đến đây vì Thor --" Fandral ngay lập tức chết lặng khi nhìn thấy luồng khí lạnh lẽo toả ra từ ngai vàng.
Trong điện Anh Linh rộng lớn, các chiến binh Thần Tộc cầm khiên và giáo để bảo vệ nhà vua của họ.
Nét mặt họ nghiêm trang như đã đứng trung thành mấy ngàn năm vậy.
Chiếc ngai vàng Asgard được chạm khắc với những hoa văn tinh xảo và vật trang trí dũng mãnh, thể hiện địa vị tối cao của người ngồi ngai vàng.
Dưới ánh sáng mờ ảo, bộ giáp vàng cùng áo choàng xanh đậm trên người hắn cho thấy uy thế vô tận.
Nhưng thứ bắt mắt hơn cả chính là cây giáo vĩnh hằng trong tay hắn ta.
Khuôn mặt vị thần Asgard tóc đen mắt xanh kiêu ngạo tuấn tú.
Lưng hắn thẳng tắp.
Môi mỏng cong cong.
Cặp mắt ẩn hiện trong bóng tối loé lên sự khôn ngoan, xảo quyệt.
"--Loki?" Sif và Ba dũng sĩ Asgard kinh ngạc.
Loki cười mờ ám.
Giọng nói hơi mơ hồ, "Những người bạn của ta."
"Odin đâu?" Bọn họ chẳng thể nào quên lí do vì sao hôm nay tới đây.
Loki nghiêng người tựa bên ngai vàng, thoạt nhìn lại ưu nhã đến không tưởng, "Cha lâm vào Odinsleep rồi.
Giờ ta thay ông ấy xử lí một vài sự vụ."
"Thần hậu thì sao? Bọn ta có một số việc muốn đàm phán với bà ấy." Bộ tứ trông rất cố chấp.
"Mẹ không muốn rời xa cha.
Có chuyện gì thì cứ nói cho ta --" Loki cầm cây giáo vĩnh hằng đứng dậy.
Dáng người cao lớn thẳng tắp mà mạnh mẽ.
Giọng nói ưu nhã đã quen nay lại đặc biệt áp bức, "Your king."
Bộ tứ kém thông minh đành phải quỳ xuống đất, "Vua của ta, ta cầu xin ngài hãy kết thúc đợt trục xuất Thor."
Loki uyển chuyển nện từng bước xuống cầu thang vàng.
Áo choàng sau lưng hắn bay phấp phới uy nghiêm, "Jotunheim đang cấu kết cùng thế lực ngầm nhằm gây bất lợi cho Thần Vực.
Trận chiến này rất khẩn cấp.
Dân chúng Asgard cần đoàn kết, để đến khi chật vật nhất thời bọn họ sẽ không quá sợ hãi.
Ta nhất định phải đoàn kết một lòng, vì quyền lợi của Asgard."
"Cho nên sắc lệnh đầu tiên của ta không thể dễ dàng vượt qua sắc lệnh cuối cùng của Cha chúng thần..." Ba dũng sĩ Asgard còn chưa kịp phản bác, hắn đã cau mày lộ vẻ khó xử.
Khuôn mặt điển trai nhìn rất chân thành, "Nhưng Thor là anh cả của ta.
Dĩ nhiên ta cũng không hi vọng anh ấy rơi vào cảnh lưu đày.
Huống hồ chiến tranh hết sức căng thẳng, Thor trở về thì có thể đảm bảo phần thắng cao hơn cho phe ta."
Sif hớn hở ra mặt, "Vậy bệ hạ đang cân nhắc kết thúc chuyến lưu đày Thor?"
Loki thở dài, "Làm tốt việc chuẩn bị ở Asgard đi.
Trước khi đánh một trận với Jotunheim, chúng ta không thể làm bất cứ chuyện gì đánh rắn động cỏ.
Mà tuỳ tiện gọi Thor về chắc chắn sẽ khiến đối phương phát hiện ra."
"Vậy bệ hạ định làm thế nào?" Bộ tứ đánh rơi IQ như bị Loki lừa.
Lúc này thái độ rất phục.
Vị thần lừa lọc nhíu lông mày đẹp, "Ta sẽ tìm thần thủ hộ Heimdall để hỏi về nơi ở của Thor tại Atrium.
Anh ấy đã bị cha tước đoạt thần lực.
Ít nhất chúng ta phải trợ giúp anh ấy lấy lại búa Thần Sấm rồi tính sau."
"Tất nhiên, tất nhiên." Volstagg lúc còn trẻ từng là chiến binh mạnh nhất mừng rỡ trả lời chắc nịch, ngay cả bộ râu cũng không ngăn được gương mặt tươi cười hớn hở của ông ta, "Bệ hạ, bọn ta sẽ đợi lệnh ngài bất cứ lúc nào."
Dung mạo Loki nửa ẩn trong bóng đêm cao quý mà tuấn tú, còn biểu hiện sự uy nghiêm chẳng kém gì Odin, "Trong trận chiến lửa nguy cấp này, chúng ta, những người Asgard anh dũng, tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước bất kì thế lực hắc ám nào."
Ba dũng sĩ Asgard cùng nữ thần Chiến Binh Sif quỳ một chân, trung thành dũng cảm hành lễ với Loki, "Asgard sẽ không bao giờ bị đánh bại, thưa bệ hạ."
Loki nhìn bộ tứ quỳ xuống tuyên thệ, nhếch mép ranh mãnh.
Ồ, người đứng đầu cao quý của Asgard.
Vesper và Lestat đang rình ngoài điện Anh Linh nhìn nhau:...Vua bịp Loki Odinsson.
Lúc Loki trở về cung điện của hắn, Vesper đang chăm chú pha chế cocktail.
Cô vốn tưởng tất cả các loại rượu và đồ lắc cần phải giải quyết bằng ma thuật, nào ngờ Thần Vực chẳng thiếu thứ gì.
Rõ ràng có vẻ như phim Marvel đã bắt kịp thời đại.
Trong truyện tranh, người Asgard vẫn là một đám nguyên thủy dùng búa chặt cây, mài đao mài kéo.
"Vesper--" Giọng nói hay và ưu nhã của Loki ẩn chứa sự mê hoặc, lộ vẻ hơi mập mờ xấu xa.
Người đẹp tóc đen nở nụ cười tinh nghịch, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, kiềm chế lễ phép, "Mời chàng uống chút rượu nhé?"
Loki cúi đầu nhìn cô, nhếch mép ranh mãnh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai rất quyến rũ, "Ba phần rượu Gin của Gordon, một phần Vodka, nửa phần rượu khai vị Lilan, lắc với đá, và thêm một lát chanh mỏng."
Đầu Vesper chợt lóe lên một vài kí ức.
Cô vô tình ngừng tay.
Loki nhíu mày, "Vesper?"
Cô khẽ nghiêng đầu quan sát hắn, với thái độ phòng bị theo bản năng, "Ly rượu này gọi là gì?"
"Vesper." Hắn nhếch miệng cười gian xảo, tựa như gã hoàng tử đẹp trai nhất thế giới.
Nhưng trong con mắt xanh lục của người đẹp tâm cơ trước mặt hắn lại như có thứ gì đó bị phá vỡ, lộ ra nội tâm mỏng manh, "Bởi vì nó đắng sao?"
Một giọng nói quen thuộc thoáng qua tâm trí Vesper.
Đặc vụ nổi tiếng nước Anh kia từng trả lời rằng -- "Không, vì một khi đã nếm thử thì sau này chỉ muốn uống thôi."
Nhưng hiển nhiên vị thần dối trá không phải Bond.
Loki bắt chuẩn xác cảm xúc hoảng hốt khi cô đang rơi vào ký ức.
Nét mặt hắn chợt lạnh đi, "Em nghĩ gì vậy?"
Vesper cố tình tỏ vẻ hoài niệm.
Cô thành thật đáp: "Có người đã từng đặt tên cho đồ uống này là Vesper."
"Chà..." Những ngón tay lạnh lẽo tái nhợt của Loki vuốt ve cổ cô rồi dừng ở động mạch.
Hắn ghí sát tai cô với nụ cười nửa miệng, "Chắc ta nên xóa một số ký ức vô ích cho em."
Vesper gần như thấy được sự xấu xa trong mắt hắn, nhưng cô lại nhìn thẳng vào hắn, sau đó duỗi ngón tay chạm động mạch cổ của hắn, "Cơ mà những ký ức đó đã tạo nên em bây giờ, và chàng tựa phép màu quý giá."
Loki vẫn toát lên hơi thở nguy hiểm khiến người ta thất vọng đau khổ, như hồn ma lạnh ngắt muốn thấm sâu vào xương tủy cô vậy, "Tựa phép màu quý giá? Em luôn luôn nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng lời nói ngu ngốc của em sao?"
Đối phương đụng chạm làm Vesper cảm giác chỗ xương quai xanh nóng lên, "Em sống cô độc trên thế giới này nên chỉ biết học cách tàn nhẫn loại bỏ mọi điểm yếu.
Nhưng chàng là ngoại lệ duy nhất."
"Ngoại lệ --" Khuôn mặt Loki không có vẻ gì là tin tưởng.
"Tình yêu có thể xông vào mọi lao tù trên thế giới này." Vesper áp mặt vào lòng bàn tay tái nhợt lạnh lẽo của hắn, "Đối với em, chàng là chìa khóa duy nhất."
"Có phải lúc nào em cũng thủ sẵn mấy lời yêu đương sai thời điểm như vậy không?" Loki cau mày nhìn cô, nhưng vẻ ác độc trong mắt hắn rõ ràng đã phai đi nhiều.
Không chỉ vậy, thậm chí Vesper còn nhìn ra thần lực ở bảng hệ thống tăng vọt.
Quả nhiên phải kích thích hắn thì giá trị hảo cảm mới tiếp tục tăng được.
Xem nè, Tà Thần khó tính kiêu ngạo và tâm lí vặn vẹo đang không chơi bài theo thói quen đây.
Vesper thở dài, nhóc yêu tinh mệt nhọc này.
Bấy giờ Tà Thần đẹp trai xuất chúng lại ra lệnh, "Thôi những lời ngu xuẩn của em đi.
Đêm nay theo ta tới Atrium."
"Atrium?" Vesper nghĩ rằng hẳn Loki đang ấp ủ một ý đồ xấu nào đó.
Loki lại cười nửa miệng, "Chúng ta phải đi gặp con quỷ tội nghiệp đã mất búa Thần Sấm chứ."
Chà, Vesper thực sự thích chú cún nhỏ tự mãn này của mình.
Dưới ánh sáng và bóng tối đan xen, Loki nhìn cô với gương mặt có phần nhạy cảm và thanh tú.
Mái tóc đen làm nổi bật vẻ tái nhợt kia.
Hắn mím môi, hơi bối rối trước nét mặt tin tưởng của Vesper.
Rõ ràng cô biết hắn đang ủ mưu xấu đúng không?
Trước mắt, xung quanh Loki đầy rẫy kẻ địch.
Dù cho đó là bí mật về đứa con bị người khổng lồ băng bỏ rơi, hay mối đe dọa to lớn từ việc Jotunheim gia nhập lực lượng Hắc Tiên thì mọi thứ đều vô cùng nghiêm trọng.
Mà lỡ như hắn thua, Vesper chắc chắn không có kết cục tốt.
Giọng người đàn ông tóc đen đẹp trai cao quý đầy mê hoặc, "Em không lo lắng cuối cùng ta sẽ thất bại sao?"
Vesper nở nụ cười nhẹ tênh, "Em tin vào trí tuệ của chàng.
Tuy nhiên một cuộc chiến tranh có quá nhiều yếu tố quyết định thắng bại."
"Ồ?" Loki nhướng mày.
"Nhưng nếu chàng thua thì đã sao chứ..." Vesper kiên quyết nói, "Nếu chàng muốn trở thành một vị vua vĩ đại, em sẽ giúp chàng bảo vệ Asgard; nếu chàng thất bại và bị tống vào ngục tối, em sẽ là một người hàng xóm tốt trong ngục với chàng."
Mái tóc dài đen óng của Loki trải gọn sau tai.
Diện mạo đẹp trai cao quý nửa lộ ngoài ánh sáng, nửa ẩn trong bóng đêm, "Vậy nếu như ta mất đi tính mạng thì sao?"
"Không đâu." Vesper nhìn chăm chú, kèm theo một nụ cười rạng rỡ, "Em sẽ hiến dâng mạng sống của mình cho chàng."
Loki lướt những ngón tay lạnh lẽo trên mặt cô.
Hắn nhếch mép mỉa mai, "Ta không tin mấy thứ ngu ngốc này."
Ồ, thật hả? Thế tại sao thần lực của cô lại tăng vọt nhỉ?.