Tro bụi đầy trời, oi bức khó nhịn.

Cả nam lẫn nữ hoặc nhanh hoặc chậm vung tay vung chân nhuộm lên một tầng hơi thở nóng nảy từ đầu đường đến cuối phố.

Có người liên tiếp không ngừng đi qua bên cạnh Hoàng Đan và A Ngọc,gần như đều tò mò nghiêng hai mắt nhìn, phần lớn là đánh giá dáng người A Ngọc, chân dài,mặt trang điểm đậm, cũng tò mò quan hệ của hai người họ là gì.

Hoàng Đan đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích.

Cậu đang tự hỏi.

A Ngọc nói ra câu nói kia là có dụng ý gì?Cô biết cậu và Giang Hoài cùng một chỗ, là biết được khi nào mà làm sao lại biết được? Trước mặt cậu nói ra, là muốn từ chổ cậu quan sát được cái gì đó hay là chỉ thuận miệng hỏi thôi?

Ấn tượng Hoàng Đan đối với A Ngọc cũng không xấu,cậu sẽ không lấy nghề nghiệp cao thấp trên dưới để phân biệt tốt xấu của một người.

Đối với cậu mà nói, A Ngọc có rất nhiều bí mật,từng trải qua cuộc sống rối rắm phức tạp, giỏi che dấu một phần nội tâm mềm mại yếu đuối, cũng đôi khi sẽ lơ đãng lộ ra một mặt băn khoăn của em gái nhỏ.

Di động trong túi lại vang lê lần nữa,môi dưới trên miệng Hoàng Đan nhẹ nhàng bỉu một cái.

A Ngọc nói:“Là Giang Hoài à, chắc là lo lắng anh gặp chuyện không may đó, anh không định nghe điện thoại sao? Nếu cảm thấy không tiện thì em có thể tránh đi.”

“Không cần đâu.”

Hoàng Đan ấn xuống nút nghe,đầu bên kia là giọng chất vấn của người đàn ông:“Anh gọi em,tại sao em lại không nghe máy?”

Cậu nói:“Em gặp A Ngọc.”

“Chuyện này có liên quan gì đến em nghe điện thoại anh?”

Giang Hoài hỏi cũng không hỏi chuyện A Ngọc,mà nói”Nhanh đi, anh ở cửa Đại Nhuận Phát chờ em.”

Hắn hùng hùng hổ hổ:“Cúp máy đi,còn ngẩn người cái gì đó?”

Hoàng Đan ngắt điện thoại.

Mỗi lần đều là cậu cúp điện thoại trước,cậu không thích, người đàn ông lại rất bá đạo chỉ muốn cậu cúp trước.

Hoàng Đan nắm chặt di động, vật trang trí được treo ở trên được tạo ra tuy còn cách một khoảng mới được gọi là tinh xảo, nhưng chiếc lá có đường vân nhỏ rất xinh đẹp, nó ở giữa không trung lắc lư trái phải, vẽ ra một độ cong lười biếng.

Vừa rồi khi nghe cuộc điện thoại đó, cậu biết A Ngọc đã nghe thấy hết.

Hoàng Đan không nói chuyện, chờ A Ngọc mở miệng.

Tầm mắt A Ngọc dừng ở mặt trên vật trang sức nhỏ:“Lâm Ất, anh biết nghề nghiệp của Giang Hoài rồi đúng không?.”

Hoàng Đan:“Ừ.”

“Lúc trước em đề nghị anh cách xa anh ta một chút chính là vì nguyên nhân này.”

A Ngọc than nhẹ một tiếng:“Làm loại nghề nghiệp đó, tiếp xúc đều là chuyện và người nguy hiểm, có đôi khi không đơn thuần chỉ khiến bản thân gặp nguy hiểm mà còn liên lụy đến người bên cạnh nữa.”

“Anh tin không, Lâm Ất,lúc em đưa ra đề nghị với anh, em cũng đã cảm giác anh và Giang Hoài sẽ có rất nhiều giao thiệp, các anh sẽ có quan hệ ở mặt khác.”

Nói, trên mặt A Ngọc xuất hiện vẻ khó có thể hiểu được:’’Đến nay em vẫn không hiểu được,  nên chỉ có thể quy kết đó là trực giác của phụ nữ.”

Hoàng Đan có thể hiểu rõ,cậu hỏi:“Tại sao em biết Giang Hoài là cảnh sát?”

A Ngọc lộ ra biểu cảm xin lỗi:“Em chưa nói với anh,em nhặt được bóp da, bên trong đó trừ chứng minh thư của Giang Hoài, còn có giấy chứng nhận khác nữa.”

Hoàng Đan sáng tỏ.

Về phần A Ngọc không nói ra nguyên nhân có lẽ là có kiêng dè.

A Ngọc nói:“Có lần đi em WC, nghe được giọng Giang Hoài ở trong phòng của anh, sau đó em để ý  thì mới biết các anh ở cùng một chỗ.”

“Người khác em không rõ lắm,nhưng mà dù sao cũng là nhà thuê chung, tường ván gỗ cách âm hiệu quả rất kém.”

Hoàng Đan nghĩ, chờ nhiệm vụ hoàn thành cậu phải cùng Giang Hoài chuyển ra ngoài sống mới được.

Ngay sau đó, cậu nghe A Ngọc nói:“Nếu không em cũng sẽ không hiểu rõ cuộc sống vợ chồng Trần Thanh Thanh và Vương Hải đến như vậy.”

Hoàng Đan như có suy nghĩ,phòng A Ngọc và Vương Hải Trần Thanh Thanh là dùng ván gỗ cách, chính xác có thể nghe được không ít thứ, vậy có phải nói mấy chuyện cô biết đều do tường ván gỗ truyền lại nên có thể loại bỏ tình nghi nhìn lén rồi hay không?

A Ngọc cúi đầu, tóc dài bên tai rải xuống, che khuất hơn một nửa mặt cô, thoạt nhìn càng trở nên gầy yếu:“Giang Hoài chờ lâu như vậy sẽ nóng ruột, chúng ta đi thôi.”

Mày Hoàng Đan giật giật,bước chân không bước đi.

A Ngọc dường như nhìn thấu tâm tư cậu“Các anh cùng một chỗ,đề nghị của em đã mất hiệu lực, hiện tại cũng không có gì đáng nói nữa.”

Dừng một chút,cô rất thiện ý nhắc nhở:“Không phải tất cả mọi người đều có thể chấp nhận đồng tính luyến, các anh vẫn nên sớm điểm đổi nơi ở đi, đừng ở cùng nhà thuê chung nữa.”

Hoàng Đan nói:“Anh hiểu được.”

Khi đến chổ Đại Nhuận Phát, A Ngọc đi phía trước bị trẹo chân một cái, Hoàng Đan kịp thời đỡ cô lại.

A Ngọc đứng vững thân mình:“Cám ơn.”

Hoàng Đan hỏi cô:“Chân có trật không?”

A Ngọc nói không sao,cô xem xem giày cao gót màu bạc trên chân:“Giày mấy vạn, mang không thoải mái bằng giày mấy chục, anh nói có đáng trách hay không chứ?”

Hoàng Đan nói:“Giày mới đều sẽ cọ sát chân,mang thường xuyên thì sẽ tốt lên thôi”

A Ngọc lắc lắc đầu:“Vấn đề không phải cũ hay mới, vì không thích hợp thôi,chân này của em đã quen mang giày giá rẻ,cao nhất cũng chỉ một hai trăm,mang mấy vạn đi đường đều cảm thấy không được tự nhiên.”

Cô có chút tự giễu:“Có những người chỉ là người mạng nghèo mà thôi.”

Hoàng Đan vừa muốn nói cái gì, cánh tay đột nhiên bị một bàn tay lớn dùng sức rất mạnh bắt lấy,trực tiếp đem tay cậu từ trên tay áo A Ngọc kéo ra.

Cậu quay đầu, nhìn thấy người đàn ông đang căng mặt, nộ khí xung thiên.

“……”

A Ngọc chào hỏi  Giang Hoài,cô nói giỡn:“Anh ăn dấm chua sai đối tượng rồi.”

Mặt Giang Hoài vẫn căng lên,đường môi cũng vậy:“Đi đường có một mình mà cũng chậm rì lề mà lề mề,giống như đàn bà vậy.”

Hắn nhìn về phía Hoàng Đan mà nói.

Tâm tư Hoàng Đan không đặt ở Giang Hoài đang ăn dấm chua,cậu phát giác được một hiện tượng quái dị.

Thông tin trong câu nói của A Ngọc rất rõ ràng, Giang Hoài lại không lộ ra một tia sửng sốt nào, cũng không có bất cứ khẩn trương hay sợ việc mình là đồng tính luyến đã bị phát hiện.

Nói cách khác, A Ngọc biết quan hệ của bọn họ, Giang Hoài cũng biết chuyện đó.

Ánh mắt Hoàng Đan liếc từ trên người Giang Hoài rồi đảo qua A Ngọc, ở giữa hai người có một sợ dây liên kết mà cậu không nhìn thấy.

Loại cảm giác này không tốt,cậu không thích.

A Ngọc đem túi trong tay khoác trên vai:“Các anh sao vậy, đều không đi vào à?”

Cô xem xem người đang vào cửa:“Lúc này rất nhiều người đi làm đều đã tan tầm đến siêu thị này mua đồ.”

Giang Hoài buông tay Hoàng Đan ra sau đó đi nhanh về hướng cửa ra vào siêu thị.

Ý cười trên mặt A Ngọc  không giảm,còn thêm vài phần trêu chọc:“Lâm Ất,anh mau đuổi theo đi, bằng không Giang Hoài lại ghen nữa bây giờ.”

Hoàng Đan áp chế suy nghĩ lộn xộn rồi cùng A Ngọc đuổi kịp Giang Hoài.

Đi thang máy lên tầng hai, ba người đẩy hai chiếc xe đẩy.

A Ngọc một chiếc, Hoàng Đan và Giang Hoài một chiếc.

Một màn này làm cho mấy nữ sinh phía sau ngạc nhiên, các cô cho rằng A Ngọc và Hoàng Đan là một đôi tình nhân.

Về phần Giang Hoài,vì khí thế trên người khác nhau nên cảm thấy không hòa hợp được với  A Ngọc.

Điều các cô cảm thấy không ngờ, A Ngọc đi một mình, Hoàng Đan và Giang Hoài lại đứng chung một chỗ.

Vào siêu thị, A Ngọc hướng bên trái đi:“Em đi mua chút bánh mì, các anh đi dạo của các anh đi.”

Hoàng Đan và Giang Hoài đứng tại chỗ, hai người đều chưa di chuyển.

Giang Hoài mở miệng, không có hỏi Hoàng Đan và A Ngọc trò chuyện cái gì:“Đầu tiên là đi mua lạp xưởng hay là đi mua máy làm sữa đậu nành?”

Hoàng Đan nói:“Máy làm sữa đậu nành đi, ở phía trước kìa.”

Giang Hoài vừa đi vừa nói chuyện:“Về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không được không nghe điện thoại anh,anh sẽ lo lắng,em có nghe không?”

Hoàng Đan nói:“Nghe được.”

Cậu nhếch miệng:“Anh không thấy kỳ lạ khi A Ngọc biết chuyện của chúng ta sao?”

Bước chân Giang Hoài không ngừng:“Mỗi ngày chúng ta đều ngủ cùng nhau, bị phát hiện là chuyện sớm muộn, mọi người cũng không phải kẻ ngốc.”

Hoàng Đan hỏi:“Vậy anh nói, A Ngọc có đem chuyện của chúng ta nói cho người khác không?”

Giang Hoài nói sẽ không.

Hoàng Đan nhìn hắn một cái:“Sao anh lại khẳng định như vậy?”

Giang Hoài cũng nghiêng đầu nhìn qua qua, giống như cậu nói chuyện A Ngọc khiến hắn cảm thấy không kiên nhẫn:“Nhóc con,anh nói sẽ không, em sẽ hỏi tới vì sao, anh nói sẽ có, em cũng như thường hỏi vì sao, em nói đi,em muốn có đáp án thế nào đây? Nói ra cho anh trai nghe một chút.”

Hoàng Đan nhíu mi:“Em không nói chuyện với anh nữa.”

Giang Hoài dở khóc dở cười,“Ơ, em còn tức giận với anh nữa đúng không?”

Hoàng Đan nói:“Anh không thành thật.”

Giang Hoài co rút miệng, hắn rẽ ngoặt, đứng ở bên chỗ kệ bán hàng, dỗ nói,“Có chuyện trở về nói,được không?”

Hoàng Đan nói:“Được rồi.”

Máy làm sữa đậu nành ở góc đối diện, nhãn hiệu Cửu Dương vừa vặn đang có hoạt động.

Hoàng Đan nói mua Cửu Dương, Giang Hoài đối với chuyện này không có ý kiến, toàn nghe cậu, bọn họ hai người, mua một cái.

Mua xong máy làm sữa đậu nành, Hoàng Đan và Giang Hoài theo đường lớn về phía trước, đi mua hạt đậu nành để ép thành sữa.

Giang Hoài trượt di động, dựa theo trên trang web:“Có thể bỏ đậu đen, đậu tương,đậu phộng…… Còn có hạt đào.”

Hoàng Đan cầm gói to, mỗi mẫu đều lấy một ít:“Đủ chưa?”

Giang Hoài nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu cảm giác rất đáng yêu, muốn ôm ôm một cái, đáng tiếc nơi này không được:“Không đủ thì lại đến mua tiếp, siêu thị cũng không mọc chân chạy được đâu.”

Lòng Hoàng Đan nói cũng vậy thôi,trước khi rời khỏi khu vực này,cậu mua đậu xanh và đường phèn, phát hiện ánh mắt người đàn ông hỏi thăm, liền nói:“Anh bị nóng rồi.”

Giang Hoài nhướn mày:“Phải không?”

Hoàng Đan ừ một tiếng:“Đồ của anh rất nồng, hương vị cũng đậm nữa.”

Giang Hoài:“……”

Hắn khụ một tiếng, thẳng tắp nhìn thanh niên, chững chạc đàng hoàng nói:“Cái đó không phải bị nóng mà là anh  bị nghẹn lâu lắm rồi.”

Hoàng Đan nói:“Cho nên đã hỏng mất sao?”

Giang Hoài không nói gì.

Hoàng Đan nói:“Em cảm thấy anh chính là bị nóng, vẫn nên uống chút chè đậu xanh đi, chờ anh hết nóng rồi em lại cho gần gũi.”

Giang Hoài trừ uống, còn có thể nói cái gì đây?

Bọn họ vừa đến chỗ bán lạp xưởng,A Ngọc cũng tới đây, trong xe nhỏ chỉ có hai túi bánh mì lớn.

A Ngọc nói:“Các anh mua lạp xưởng làm cơm sao?”

Hoàng Đan gật đầu:“Ừ.”

Giang Hoài lần lượt quét một vòng, hắn cầm lấy túi lạp xưởng xem xem, buông xuống cầm một khác túi,rất có dáng giống với người trong nghề.

A Ngọc nói:“Hoàng Thượng Hoàng, Hoàng Phố Trung Sơn, hai loại lạp xưởng này đều rất ngon.”

Giang Hoài đang cầm hai loại lạp xưởng, hắn chọn Hoàng Thượng Hoàng.

Mắt Hoàng Đan nhìn cô gái bên cạnh,trên cổ cô quấn khăn lụa kín, tay áo cũng không cuộn lên một đoạn nào, giống như không cảm thấy nóng,trên mặt trán cũng không đổ mồ hôi.

“Em chỉ mua bánh mì thôi sao?”

Tinh thần A Ngọc không nói nỗi bao nhiêu:’’Vốn muốn mua chút thứ khác, nhưng mà vào siêu thị dạo một vòng lại không muốn mua nữa.”

Hoàng Đan tâm nói,cái này khác xa hoàn toàn với cậu.

Trước khi cậu vào siêu thị, cảm thấy  mình không có cái gì muốn mua khi đi vào rồi thì cảm thấy cái gì cũng thiếu.

Ba người xếp hàng tính tiền đi ra ngoài, trên đường trở về cư xá cũng không trao đổi gì.

Vương Hải mở cửa thì nhìn thấy ba người Hoàng Đan, trong tay anh ta xách hai bịch to đang muốn lầu đổ rác.

Trong cửa ngoài cửa nháy mắt đều có người đứng, Vương Hải nhanh chóng né sang một bên,nhường lại vị trí anh ta vừa mới đứng.

Giống như đó là một loại cư xử lễ phép theo bản năng, không muốn tạo ra chuyện rắc rối.

Hoàng Đan gật đầu với Vương Hải rồi cất bước đi qua cửa.

Cậu nhìn nhìn trong phòng đối diện, có một đôi chân đang vắt ở cuối giường, không mang tất, Trần Thanh Thanh nằm trên giường, không biết là đang ngủ hay là đang làm cái gì.

Giang Hoài chọc sau lưng Hoàng Đan một chút,kêu cậu đừng ngẩn ra nữa.

Hoàng Đan về phòng mình lấy móc áo,chổ Giang Hoài không đủ,khi cậu đi ra,A Ngọc đã không ở đây, cửa phòng cũng đóng lại.

Lần này chạm mặt, nội dung trò chuyện cũng không nhiều,thông tin liên quan đến nhiệm vụ lại càng ít.

Điều duy nhất trước mắt Hoàng Đan xác định là giữa A Ngọc và Giang Hoài không đơn giản như vậy.

Cậu đi đến phòng ngủ phụ,khi đi ngang qua toilet, nhìn thấy Giang Hoài đang đong gạo ở bồn nước,nồi trong nồi cơm điện đặt ở phía dưới vòi,tiếng nước rào rào vang lên không ngừng.

Giang Hoài thấp giọng nói:“Lấy cái rỗ nhỏ đến đây cho anh.”

Hoàng Đan vào phòng, tìm rổ nhỏ ở trên bàn, bên trong để nấm hương và mộc nhĩ đen,cậu đưa cho Giang Hoài sau đó quay đầu trở về trong phòng.

Cơm cuộn lạp xưởng là Hoàng Đan muốn ăn,do ở công ty cậu đã ăn thử nhưng lạp xưởng lại rất ít.

Lần đầu tiên Giang Hoài làm, trước đó ở trên mạng xem qua quá trình, hắn căn cứ vào trí nhớ đem gạo ngâm nước, sau là nấm hương, mộc nhĩ, đều dùng bát nhỏ ngâm lên.

Hoàng Đan ở một bên nhìn, giúp không được gì, trong miệng có lời nói:“Anh còn chưa nói cho em biết,tại sao anh khẳng định A Ngọc sẽ không nói ra chuyện của chúng ta.”

Giang Hoài nhanh nhẹn bắt đầu cắt lạp xưởng thành miếng:“Nhóc con, dùng đầu óc em ngẫm lại đi, A Ngọc đối với chúng ta không thù không oán, thì sao lại muốn làm như vậy chứ?”

Hắn cắt xong lạp xưởng thì đông đông đông đem một đoạn cà rốt thái hạt lựu:“Lại nói,cả ngày em ở trước mặt anh nói về A Ngọc,cô ấy là dạng người thế nào,em phải là người hiểu rõ hơn anh.”

Hoàng Đan như có suy nghĩ, là như thế sao?“Gần đây có tảo hoàng,chỗ làm của  A Ngọc có thể cũng bị niêm phong,cô……”

Giang Hoài đem dao phay ném trên thớt gỗ:“Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi?Anh kêu em đừng xen vào việc của người khác,em thì sao, nhất định muốn chống lại anh,em muốn làm anh tức chết đúng không?Hả?”

Hoàng Đan chỉ chỉ nồi cơm điện trước mặt hắn:“Đừng nói nữa, nước miếng phun vào trong nồi bây giờ.”

Giang Hoài:“……”

Ngâm gạo chừng mười phút, Giang Hoài cắt nấm hương và mộc nhĩ thành từng miếng nhỏ sau đó bỏ miếng lạp xưởng, cà rốt hạt lựu vào trong nồi, lại đổ thêm dầu salad vào, cuối cùng thả một chút muối,lấy nắp đậy lại, ấn nút nấu cơm.

Kế tiếp là có thể chờ cơm ăn.

Hoàng Đan ghé vào trên giường dùng máy notebook tìm tư liệu vẽ tranh,không biết Giang Hoài lấy từ nơi nào cho cậu,tốc độ đến bốn năm ngàn tốt hơn máy để bàn của nguyên chủ rất nhiều.

Giang Hoài nằm bên cạnh, gác chân xem TV,tay để sau cổ Hoàng Đan, qua một lát hướng bên trong hôn.

Hoàng Đan đau la:“Anh đừng véo em, đau.”

Nhất thời Giang Hoài không khắc chế được, hắn lập tức buông lỏng tay, sờ sờ tóc thanh niên, lắc đầu thở dài:“Em nói em, sao lại yếu ớt như vậy chứ?”

Hoàng Đan không muốn phản ứng.

Cậu đã từng giải thích, cũng giải thích rất nhiều lần rồi.

Không qua bao lâu,mùi hương từ bên trong nồi cơm tản ra rất nhanh ở trong phòng, bay tới trước mũi Hoàng Đan,cậu tĩnh không nỗi tâm để tìm tư liệu nữa, hỏi khi nào có thể ăn.

Giang Hoài nói đợi một lát:“Đến đây gãi cho anh cái.”

Hoàng Đan đem T-shirt hắn vén lên:“Anh còn nói mình không bị nóng trong người, trên lưng nổi mụn rồi kìa.”

Giang Hoài không tin:“Thật hay giả?Em chụp ảnh cho anh xem xem.”

Hoàng Đan lấy di động chụp một tấm nốt mụn trên lưng.

Nốt mụn đó thực ra rất nhỏ, Hoàng Đan ghé sát vào chụp cho nên có vẻ rất lớn,làm cho Giang Hoài bị hù đến nhất định kêu cậu nặn cho bằng được.

Hoàng Đan không muốn làm việc này:“Không thể nặn được, sẽ bị nhiễm trùng đó.”

Giang Hoài cau mày:“Nhiễm cái gì trùng,chỉ là một cục mụn thôi mà.”

Hoàng Đan vẫn không muốn.

Giang Hoài nâng mặt cậu:“Đến đây, nhìn anh,em nói thật cho anh biết, có phải em đang chê anh không?”

Hoàng Đan nói:“Không chê anh,không thể nặn mụn đó được.”

Giang Hoài bán tín bán nghi:“Vậy thì làm sao?Để nó tự do phát triển à?”

Hoàng Đan nói:“Đừng động là được.”

Giang Hoài nghĩ tới cái gì:“Em cũng có mụn kìa, hai cục lận,để anh móc ra cho em.”

Hoàng Đan:“……”

Giang Hoài móc hai cục mụn trên người Hoàng Đan đến đỏ lên.

Hoàng Đan đau chảy ra nước mắt:“Anh móc nữa em sẽ tức giận đó.”

Giang Hoài cho lau nước mắt cậu, ôm vào lòng dỗ dành:“Không móc, không móc nữa.”

Hoàng Đan ghé đầu vào vai người đàn ông khóc:“Có phải móc đến vỡ rồi hay không?”

Giang Hoài hôn hôn má mằn mặn của cậu:“Sao anh dám móc vỡ nó chứ,thôi nào không khóc, là anh sai, ngoan.”

Hai người nói chuyện về nốt mụn nhỏ rất lâu khi dừng lại mới phát hiện cơm cuộn lạp xưởng đã sớm nấu xong rồi.

Hoàng Đan ăn hai chén,cậu còn muốn ăn, Giang Hoài không cho.

Giang Hoài lấy đũa trong tay cậu đi:“Người bình thường buổi tối ăn bảy tám phần no là được rồi, ăn no quá không thể vận động kịch liệt được.”

Hoàng Đan còn chưa thỏa mãn:“Em không vận động, tắm rửa cơm nước xong sau đó xem phim một cái là đi ngủ rồi.”

Giang Hoài híp mắt:“Em nhớ kỹ lại đi.”

Hoàng Đan nghĩ nghĩ,cậu bóp trán, gãi tóc nói:“Đúng ha,phải vận động.”

“Nhớ tới là được rồi.”

Giang Hoài hài lòng đem khóe môi vẽ lên:“Ngồi đi,anh trai đây đi chà nồi rửa bát.”

Hai người bọn họ đứng ở trong phòng, tùy tiện chọn đài xem tin tức để tiêu cơm,hơn tám giờ,xem một tập TV xong, nên làm đại sự rồi.

Hoàng Đan có chút căng thẳng, cũng có chút kinh hoảng, cậu sợ đau:“Anh nhẹ một chút thôi nha.”

Giang Hoài hôn môi cậu một chút:“Anh sẽ nhẹ nhàng.”

Cằm Hoàng Đan bị nắm hôn,cậu cổ ngửa ra sau,mùi cơm cuộn lạp xưởng ở trong miệng chậm rãi nhạt dần.

Giang Hoài hôn một hồi lâu, sờ sờ phía sau lưng người trong lòng, cầm tay cậu kéo lên đỉnh đầu rồi cùng mười ngón cậu đan xen vào nhau.

Hoàng Đan kêu Giang Hoài bật tiếng TV lớn một chút.

Giang Hoài cầm điều khiển bật âm thanh lớn nhất.

Một nhãn hiệu trà sữa đang quảng cáo, mỹ nữ đang nói lời quảng cáo, cái gì em là Ưu Nhạc Mỹ, của anh Ưu Nhạc Mỹ*.

Ưu Nhạc Mỹ: là tên một loại trà sữa

Giang Hoài cho Hoàng Đan ăn một trái cà rốt, một trái thật lớn.

Tập hai TV bắt đầu quảng cáo, cách vài phút là có quảng cáo, cắm vào với tốc độ cực nhanh, làm người ta không nói nên lời.

TV đang quảng cáo kịch kháng chiến, tiếng súng đột đột đột xen lẫn tiếng khóc.

Có người hi sinh, có người tru lên, có người đau khổ, cũng có người kêu trời trách đất.

Hoàng Đan khóc không dừng lại được.

Một bàn tay của Giang Hoài vỗ phía sau lưng cậu, một bàn tay sờ mặt cậu, một chút lại một chút.

Sau hai tập TV phát xong đến tiết mục chương trình thực tế lớn.

Sau khi người chủ trì giới thiệu như bình thường thì các khách mời lên sân, bắt đầu chơi đùa.

Giang Hoài liếm nước mắt khóe mắt Hoàng Đan, nhớ không rõ là lần thứ mấy làm như vậy, ăn rất nhiều nước mắt cậu nên trong dạ dày đều có một mùi vị mằn mặn hiện lên.

Yêu người sợ đau,thích khóc.

Hắn vừa thấy đối phương khóc, cả người đều nổi lên nóng hầm hập, quả thực là muốn mạng mà.

Hoàng Đan khóc nhanh ngất đi,cậu ghé vào trên giường, nửa chết nửa sống hỏi hệ thống tiên sinh:“Thời gian bao lâu?”

Hệ thống:“Bởi vì các vị trí từ mắt trở xuống toàn bộ được che chắn, tại hạ chỉ có thể thông qua tiếng khóc Hoàng tiên sinh để phán đoán, tính thời gian là hai giờ bốn mươi phút.”

Hoàng Đan nức nở, có thể báo danh dự thi.

Ngày hôm qua hệ thống tiên sinh nói cậu biết, phần thưởng hạng nhất lại tăng thêm một chút,kí chủ ba hạng đầu đều có.

Vị ký chủ đứng đầu có thể được đến trăm triệu tích phân.

Một trăm triệu đó, đó là khái niệm như thế nào chứ?

Đối với Hoàng Đan mà nói, chính là cảm giác không sợ cái gì nữa.

Giang Hoài kiểm tra miệng Hoàng Đan, vừa rồi lúc ăn cà rốt, cậu vẫn kêu đau, kỳ lạ là trong miệng của cậu không bị rách, cũng không sưng, thoạt nhìn không có vấn đề gì cả.

Hoàng Đan biết, đó là công lao của cúc hoa linh.

Một lần cậu dùng hai nhánh,bên trong tủ con ruồi còn hàng tồn hai mươi lăm nhánh, phải dùng tiết kiệm một chút, bởi vì thời gian gói to tích phân rơi xuống càng ngày càng không có quy luật.

Giang Hoài muốn làm lại một lần,bản thân còn rất sung sức, một chút cũng không thấy mệt.

Thế nhưng người trên giường còn đang khóc, nước mắt làm ướt luôn gối đầu, hắn nhìn nhìn, trong đầu nhảy ra tình cảnh ban đầu đau đến run rẩy của đối phương,lửa trong lòng lập tức tắt ngỏm, chỉ còn lại có đau lòng.

Giang Hoài mới vừa đi tới cửa thì bị kêu lại.

Hoàng Đan khóc nói:“Em muốn lần nữa.”

hô hấp Giang Hoài ngừng lại, hắn không dám tin quay đầu:“Em nói cái gì?”

Hoàng Đan cọ nước mắt lên gối:“Còn muốn.”

Giang Hoài xác định mình không có nghe lầm,tay cầm thau nước chợt nắm chặt, lại buông ra:“Không được,em khóc đến sắp biến thành nước luôn rồi, không đến nữa.”

Giọng Hoàng Đan khàn khàn:“Đừng đụng em,anh làm của anh thôi.”

Cậu lo lắng bởi vì tiếng khóc của mình mà ảnh hưởng người đàn ông phát huy, nhưng cậu thật sự nhịn không được, rất đau.

Nhất là lần thứ nhất,cậu đau muốn chết.

Chậm rãi biến thành một loại tình cảnh khác, càng đau, càng thoải mái, càng thoải mái lại càng đau, hai loại cảm giác này xen lẫn cùng một chỗ,không phân ra được.

Thấy người đàn ông không lại đây, Hoàng Đan trở mình,bụng hướng lên trên:“Bây giờ còn không đến mười giờ rưỡi,anh muốn hay không?”

Giang Hoài tức giận mở miệng nói:“Em nói xem?”

“Móa,em dùng mắt mà xem xem,mặt đất dưới chân anh đều sắp biến thành ao nước rồi.”

Hắn khoa trương chút, dưới đất không có nước, quần thì thật có thể chen ra được một hai giọt nước.

Trước mắt Hoàng Đan bị một bóng ma che, bên tai là tiếng thở dốc nặng nhọc của người đàn ông:“Đây là em tự tìm nha, đợi một hồi em khóc kêu cha,anh cũng không bỏ qua cho em đâu.”

Nói, Giang Hoài hung ác hôn cậu.

Miệng Hoàng Đan bị hôn, mắt cậu đỏ bừng,trở tay ôm lưng Giang Hoài.

Giang Hoài không muốn nhận con trai.

Cho nên lúc Hoàng Đan xin tha,Giang Hoài khiến cậu gọi anh trai.

Hoàng Đan khóc kêu anh, đau chết đi sống lại.

Vì âm thanh TV mở quá lớn,chị Trương đi ra gõ cửa,kêu Giang Hoài vặn nhỏ lại, nói rất muộn rồi sẽ ảnh hưởng  đến giấc ngủ của người khác.

Giang Hoài lên tiếng trả lời, cúi đầu hỏi ghé vào hỏi người ở trên đùi mình:“Còn muốn nữa không?”

Hoàng Đan thật không được rồi, nước mắt giàn giụa, mắt lại sưng dữ dội, giọng nói cũng không còn hình dáng:“Hôm nay từ bỏ, ngày mai lại muốn.”

Giang Hoài mặt bộ run rẩy, nâng tay vén tóc ướt thanh niên lên một ít, hắn khom lưng ghé sát vào, khàn khàn giọng cười:“Bảo bối, em như vậy là muốn bị vắt khô anh sao.”

Hoàng Đan:“……”

Ngày hôm sau, Hoàng Đan cùng Giang Hoài tiếp tục.

Hai người phối hợp càng ngày càng tốt, tiết tấu cũng nắm bắt không tồi.

Hoàng Đan vẫn sẽ khóc,cậu sẽ không la to, chỉ biết đem mình áp trong gối đầu, hoặc là trong lòng Giang Hoài để áp chế tiếng khóc.

Giang Hoài trước lạ sau quen.

Đến lần thứ ba,giống như ngựa bị đứt dây tận tình chạy vội ở trên thảo nguyên bao la.

Trước một ngày hết hạn báo danh,Hoàng Đan do dự nhiều lần cuối cùng cũng báo danh.

Hệ thống,“Hoàng tiên sinh, ngài cố gắng lên.”

Hoàng Đan:“Tôi biết rồi.”

Cậu nhìn người đàn ông đang quét rác,phải cố gắng lên.

Đồ vật Triệu Phúc Tường không trở về lấy thì bị chị Trương ném được thì ném, bán được thì bán,còn đáng giá thì giữ lại.

Phòng đó rất nhanh đã cho thuê.

Một đường thành thị chính là như vậy, chỉ có người tìm phòng thuê chứ luôn thiếu phòng cho thuê.Cho nên tiền thuê nhà cũng cùng như giá phòng,thẳng tắp một đường dâng lên.

Mới chuyển vào là một nữ sinh viên vừa tốt nghiệp,ăn mặc mộc mạc, rõ ràng gia cảnh rất bình thường.

Nhưng trên mặt cô nàng dào dạt giống với những sinh viên khác,có hi vọng cùng khát khao đối với một tương lai tốt đẹp, trong ánh mắt có mang ánh sáng, không có nửa điểm thâm trầm và phức tạp nào.

Dù sao cũng vừa mới tốt nghiệp, còn chưa nhiễm phải áp lực xã hội,thất bại hay thậm chí là cái gì đó u ám.

Sau đó, không đợi mọi người quen thuộc  hàng xóm mới, nữ sinh viên ở sau buổi tối ngày thứ ba liền nói với chị Trương muốn chuyển đi.

Hoàng Đan cùng người khác đều ở đó, chỉ thấy nữ sinh viên đỏ mặt lên cố gắn tranh luận với chị Trương cái gì đó.

Mọi người lắng nghe thì mới hiểu được ngọn nguồn sự việc.

Vốn trước khi nữ sinh viên này thuê phòng, có vị học trưởng từng nói cô nàng biết ở nhà thuê chung sẽ tương đối lộn xộn, hoàn cảnh kém là một mặt, còn có người khác thừa cơ hội không có người đến trộm đồ của khách thuê khác.

Nữ sinh viên vừa mua một máy notebook mới, cô nàng phải do dự thời gian rất lâu mới quyết tâm mua nó.

Cho nên cô nàng có chút mẫn cảm,ở sau  cửa phòng lặng lẽ rắc một ít phấn huỳnh quang.

Như vậy chờ khi cô nàng trở lại thì có thể biết có người đi vào phòng mình hay không.

Kết quả khiến nữ sinh viên khiếp sợ là ngày hôm qua cô nàng đi về trường học một chuyến,hôm sau mới quay về đây thì phát hiện phấn huỳnh quang phía sau cửa có dấu viết bị chân người đạp qua.

Chuyện này làm cho nữ sinh viên vô cùng căng thẳng nên ngay lập tức kiểm tra tài vật của mình một chút.

Điều khiến cô nàng cảm thấy kỳ quái lại là đồ vật một cái cũng không thiếu, máy Notebook mới mua cũng ở nguyên vị trí ban đầu trong phòng.

Tuy rằng không mất tài vật, nhưng nữ sinh viên cũng không muốn trong sinh hoạt lại phải âm thầm sợ hãi như vậy, cho nên sau khi suy nghĩ nhiều lần. cô nàng vẫn quyết định muốn chuyển đi, không tiếp tục thuê phòng này nữa.

Chị Trương nói:“Trả hay không trả phòng đây là của tự do cô nhưng mà lúc trước chúng ta ký hợp đồng, không đến sáu tháng nói trả phòng thì tôi không thể trả tiền cọc cho cô được.”

“Như vậy sao được,tôi trả phòng vì phòng ở của chị trị an không tốt, rõ ràng là trách nhiệm của chị, dựa vào cái gì mà không trả tiền đặt cọc cho tôi.”

Nữ sinh viên có chút kích động, chuyện này căn bản không phải trách nhiệm của mình, tiền lương thực tập của cô nàng vốn đã rất thấp rồi.

Tiền thuê nhà tiền đặt cọc đối với cô nàng mà nói là một số tiền không nhỏ,cô nàng nhất định phải ra sức lấy lại từ tay chủ nhà mới được.

Chị Trương nghe như đang nghe chuyện gì buồn cười vậy:“Vấn đề trị an?Cô gái nhỏ,cô cũng không thể nói bừa nha,cô nói phòng cô bị người khác tiến vào nhưng cái gì cũng không mất,vậy ai tin đây.”

Chị ta bày ra dáng vẻ đã nhìn thấu hết tất cả:“Là cô tự mình đổi ý, muốn trả phòng, sau đó thuận miệng diện lý do thôi.”

“Chị…… Chị người này sao lại như vậy,chị xem phấn huỳnh quang dưới đất còn đó,tôi nói bừa chổ nào chứ!”

Nữ sinh viên không khỏi chán nản, vừa bước ra khỏi cửa nhà trường, lần đầu tiên cảm nhận được xã hội hỗn loạn:“Tôi nói đều là thật,nếu tôi nói dối, tôi…… Tôi liền……”

Chị Trương đánh gãy,“Được rồi,cô cũng đừng cứng rắn nói nữa.”

Chị ta cũng thường gặp người thuê muốn dọn đi trước thời hạn, nghe đủ loại lý do để lấy tiền thế chấp mà lý do nghe được lúc này vẫn là lần đầu:“Tôi nói đã nói rất rõ ràng rồi,cô có thể chuyển đi, tiền thế chấp tôi sẽ không trả cho cô một phân tiền nào.”

Nữ sinh viên tức khóc lên,cô nàng dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt,đứng tại chỗ khóc lên.

Chị Trương chịu không nổi:“Chao ôi,cô gái nhỏ à,cô làm cái gì vậy chứ, tôi là  phân rõ phải trái với cô chứ không có ức hiếp gì cô cả.”

Chị ta chỉ Hoàng Đan ở bên trong mấy người:“Không tin cô đi hỏi một chút những người khác ở nơi này đi, người người bọn họ đều làm việc rất lâu, so với cô biết nhiều hơn,cô hỏi bọn họ một chút đi, không dựa theo thời gian ghi trên hợp đồng thuê phòng mà muốn chuyển đi trước thì có thể lấy lại tiền thuê nhà được hay không chứ.”

Nữ sinh viên cũng không nói gì khác, chỉ khóc.

Gặp phải thế cục diện bất lợi cho bản thân,cô nàng cũng nghĩ không ra cách xử trí để đáp trả.

Chị Trương muốn nói gì, Lý Ái Quốc kéo chị ta một chút:“Nếu không coi như hết đi, tôi thấy tiểu muội vừa mới tốt nghiệp, tiền thế chấp đối với cô ấy mà nói……”

“Ông tật xấu vẫn không bỏ hả Lý Ái Quốc!”

Chị Trương trầm mặt lên:“Nếu dễ dàng như vậy thì còn ký hợp đồng làm cái gì?”

Mặt Lý Ái Quốc xanh đỏ luân phiên, không nói được cái gì.

Trần Thanh Thanh là người thích lo chuyện bao đồng:“Chị Trương,em gái này nó cô ấy có rắc phấn huỳnh quang, không bằng tắt hết đèn ở phòng cô ấy và phòng khách rồi chúng ta nhìn xem trên đất có hay không là biết thật hay giả thôi.”

Chị Trương nói thầm một tiếng,có lẽ rất không kiên nhẫn nói thẳng ra sao mà nhiều nhiều chuyện như vậy chứ.

Vì thế dưới đề nghị của mọi người,chị Trương đóng kín cửa rồi tắt đèn.

Dưới đất phòng của nữ sinh viên quả nhiên phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, ở giữa ánh huỳnh quang đó còn có mấy dấu chân.

Do dính phải phấn huỳnh quang đó lên dấu chân hiện đầy cả một gian phòng.

Từ phương hướng dấu chân có thể phán đoán,sau khi người này đi vào phòng, chỉ đi dạo qua một vòng rồi đi ra ngoài.

Đối phương cũng không đem cái gì khác đi.

Trong lòng Hoàng Đan không khỏi khẽ động, dựa theo phương hướng mấy dấu chân dính bột huỳnh quang đi ra ngoài, có phải là dấu chân của kẻ nhìn lén không?

Bản thân điều tra tên hung thủ này, tra xét lâu như vậy cũng không tìm được đầu mối rõ ràng.

Chẳng lẽ hôm nay có thể chiếm lợi của sinh viên mẫn cảm này là có thể điều tra ra được hung phạm rồi sao?

Ánh mắt Hoàng Đan nhìn phương hướng dấu chân huỳnh quang sau đó cùng mọi người đi ra bên ngoài,từng bước một đi ra ngoài phòng.

Nhưng mà mọi người thất vọng là,sau khi vào gian phòng đó cũng không trở  lại phòng thuê của mình mà trực tiếp đến buồng vệ sinh.

Trên gạch buồng vệ sinh vẫn còn lưu lại một chút lốm đốm của bột huỳnh quang,sau đó dấu chân hoàn toàn biến mất.

Đây là có chuyện gì?

Hoàng Đan quan sát biểu cảm thay đổi của những người phòng khách.

Trần Thanh Thanh và Vương Hải đứng chung một chỗ, đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

A Ngọc vẫn dáng vẻ cũ, trên người bao kín,sắc mặt tái nhợt lợi hại,cô buông mí mắt, vẻ mặt mơ hồ.

Lý Ái Quốc và chị Trương đang nói cái gì đó rất nhanh đã cãi nhau.

Tầm mắt Hoàng Đan quét một vòng rồi thu hồi lại cũng không phát hiện cái gì dị thường.

Tuy rằng mấy dấu chân kia không hoàn chỉnh, nhưng cậu vẫn có thể đoán là chân của đàn ông

Không phải Giang Hoài thì chính là một trong hai người Vương Hải và Lý Ái Quốc trong nhà này.

Dù sao cũng không có khả năng có người ngoài đột nhập vào?

Còn có một khả năng nữa là nữ mang giày nam.

Hoàng Đan đau đầu.

“Nhìn xem giày của mọi người chẳng phải sẽ biết thôi sao.”

Vẫn là Trần Thanh Thanh nói:“Nếu người đi vào ở giữa chúng ta,thì đế giày nhất định có phấn huỳnh quang.”

Vương Hải kêu cô ta đừng xen vào chuyện của người khác.

Trần Thanh Thanh cho anh ta một cái liếc mắt:“Cái gì xen vào việc của người khác, nếu thực sự có chuyện đó thì bắt được người gây ra cũng là tốt cho chúng ta thôi.”

Hoàng Đan mở miệng:“Vậy kiểm tra đi.”

Chị Trương nói được:“Cô gái nhỏ, mấy người chúng tôi sẽ kiểm tra trước mặt cô.”

Kết quả trên chân ai cũng không có.

Trừ nữ sinh viên.

“……”

Chị Trương lắc đầu:“Cô gái à, bây giờ cô còn muốn nói gì không?”

Mặt nữ sinh viên trắng bệch,cô nàng cuống quít giải thích:“Tôi phát hiện có người vào phòng nên nhanh chóng đi vào xem, không cẩn thận dính vào.”

Chị Trương lười nghe tiếp:“Được rồi,đừng nói thêm gì nữa,cô gái,tôi trả lại cho cô một nửa, về sau khi cô thuê phòng, suy xét cẩn thận một chút, đừng nghĩ thế nào mà làm thế đó, vì tiền thế chấp mà làm trò như vậy.”

“Cám ơn.”

Nữ sinh viên một đêm cũng không ở nữa, thu dọn đồ đạc bao lớn bao nhỏ chuyển đến chổ bạn học ở tạm hai ngày.

Cô nàng nghĩ,được rồi, dù sao cái gì nên nói cũng đã nói rồi, những người đó không tin,cô nàng cũng không có biện pháp nào khác.

Trong lòng mỗi người trong nhà thuê chung này đều có quỷ cả.

Trước khi ngủ, Trần Thanh Thanh còn lải nhải chuyện nữ sinh viên:“Aiii,anh còn nói, hiện tại sinh viên rất thông minh nha,còn có thể nghĩ ra chiêu đó.”

Vương Hải tự pha cho cô ta một ly sữa bột:“Đúng vậy, rất thông minh.”

“Một cô bé ở bên ngoài thuê phòng cần phải để tâm nhiều đó.”

Trần Thanh Thanh nói cũng không phải:“Anh cảm thấy nữ học sinh nói có thật hay không?”

Vương Hải nói:“Chắc là không thể nào, nếu có người đi vào, không có khả năng cái gì cũng không lấy mà đi ra.”

Trần Thanh Thanh gật gật đầu:“Nói cũng đúng,bỏ sức lực lớn như vậy vào phòng rồi hai tay trống trơn rời đi, cũng không phải đang đùa.”

“Nếu không lấy tiền thế chấp, xác thật rất thiệt thòi.”

Cô ta lật người,xê dịch đến giỏ rác bên giường nhổ nước miếng, tầm mắt trong lúc vô tình đảo qua giá giày cách đó không xa:“Đôi giày màu xám của anh đâu?”

Vương Hải cầm đũa quấy trong ly:“Bẩn rồi,anh ngâm bên trong thau, ngày mai giặt.”

Trần Thanh Thanh nằm trở về, ngẩng đầu nhìn anh ta;“Không phải hai ngày trước mới giặt qua sao?Sao lại bẩn?”

Vương Hải nói là lúc rửa bát không cẩn thận đổ nước canh lên.

Trần Thanh Thanh tiếp nhận ly sữa bột của anh ta:’’Anh mau chóng giặt đi,mấy này nay còn có mưa đó.”

Vương Hải nói:“Bây giờ anh đi giặt liền đây.”

Trần Thanh Thanh nói được:“Mở TV cho tôi đi.”

Vương Hải mở xong TV thi đi buồng vệ sinh giặt giày.

Hoàng Đan đang đánh răng rửa mặt,ánh mắt từ Vương Hải liếc đến giày bên trong bồn:“Sao giặt giày muộn vậy?”

Vương Hải ngồi xổm trên mặt đất:“Mấy ngày này có mưa, buổi tối tôi giặt để trên ban công, ngày mai sẽ khô được thêm một chút.”

Hoàng Đan a một tiếng.

Cậu đi phía trước, còn nhìn nhìn lại chỗ Vương Hải, tầm mắt nhìn lại trên chân  đối phương vài giây.

Sau khi nữ sinh viên đi vài ngày, A Ngọc cũng đi.

Ngày đó A Ngọc đi trời đầy mây, Hoàng Đan đứng trên ban công nhìn,cô chỉ kéo một rương hành lý, không có thứ khác.

Đi được một đoạn đường, A Ngọc quay đầu.

Hoàng Đan bị bắt quả tang,cậu cũng không né tránh, mà nhìn A Ngọc vẫy tay.

A Ngọc cũng vẫy tay, không tiếng động cùng cậu tạm biệt.

Trong lòng Hoàng Đan cảm giác là lạ, A Ngọc đi quá đột nhiên,giống như là không thể không đi,như không còn kịp rồi.

Nhưng mà Hoàng Đan bất luận hỏi nhiều kiểu như thế nào đi nữa, A Ngọc cũng không nói một chữ.

Trở về phòng, Hoàng Đan nhìn khuôn mặt người đàn ông đang chiếm đóng cái giường:“A Ngọc đi rồi.”

Giang Hoài đem tàn thuốc gẩy vào trong gạt tàn:“Sao nào, luyến tiếc?”

Hoàng Đan mím môi:“Cô ấy đi mà không báo trước.”

Giang Hoài hừ lạnh:“Muốn không,em đi xuống lầu đuổi theo hỏi nguyên nhân một chút đi?”

Hoàng Đan nói:“Lúc A Ngọc đi ra cửa em đã hỏi rồi,cô ấy không nói.”

Sắc mặt Giang Hoài tối đen:“Em lại đây.”

Hoàng Đan lắc đầu:“Em không qua.”

Giang Hoài ấn tắt thuốc lá:“Lại đây cho anh!”

Hoàng Đan nói:“Anh sẽ làm em đau.”

Ánh mắt Giang Hoài mãnh liệt:“Đau một chút mới nhớ lâu.”

Hoàng Đan:“……”

Giang Hoài dùng tay đánh Hoàng Đan,còn dùng thứ khác khiến cậu đau khóc, rốt cuộc cũng không còn tâm tư suy nghĩ đến A Ngọc nữa.

A Ngọc đi thật

Tình nghi ít thêm một người nhưng nhiệm vụ Hoàng Đan vẫn chưa hoàn thành.

Triệu Phúc Tường bị bắt, sinh viên mới chuyển đến lại đi, hiện tại A Ngọc cũng rời khỏi, hai ngăn cách gian bên trong nhà thuê chung đều để trống.

Thời điểm Hoàng Đan và Giang Hoài đi tản bộ trong cư xá, nhìn thấy dãy số của chị Trương dán ở vài nơi, mặt trên viết có phòng cho thuê,chị ta vội vã muốn đem hai ngăn cách gian cho bên ngoài thuê, sớm một ngày cho thuê thì có thể sớm lấy tiền thuê một chút.

Nơi này là tuyến đường phồn hoa nhất thành phố lớn, phòng ở để không, mỗi ngày đều mất tiền.

Nửa đêm hơn ba giờ, Hoàng Đan tỉnh.

Cậu từ trên giường ngồi dậy,người còn chưa xuống giường,người đàn ông bên cạnh đã tỉnh, trong giọng nói mang theo buồn ngủ:“Làm sao vậy?”

Hoàng Đan nói:“Bụng không thoải mái,em đi WC.”

Lúc ăn cơm tối,cậu mua mấy cái cánh gà vị tuyệt ăn xong thì uống một chai wahaha,trước khi ngủ cậu còn ăn luôn một trái dưa chuột, hiện tại dạ dày có chút khó chịu, quả nhiên không thể ăn bậy mà.

Giang Hoài nghiêng người, đem mặt chôn phần eo cậu cọ cọ,“Muốn anh đi cùng em không?”

Hoàng Đan lắc đầu, nói không cần.

Giang Hoài đưa di động cho Hoàng Đan cầm:“Nếu hoảng sợ thì gọi anh trai liền.”

Hoàng Đan nói:“Em biết rồi.”

Giang Hoài ngáp một cái, kéo tay cậu hôn hai cái:“Ngoan, đi đi, nhớ nhìn đường một chút,coi đừng ngã.”

Hoàng Đan ở bên giường tìm dép lê mang lên:“Em đi đây.”

Giang Hoài nói đi đi, hắn hướng lên trên xê dịch một chút, phần lưng tựa vào đầu giường,đắp nửa mí mắt nói:“Anh chờ em trở về ngủ.”

Phòng khách một mảnh tối đen, công tắc đèn chỉ có một cái ở vị trí gần cửa chính.

Hoàng Đan mở đèn pin di động ra nương theo ánh sáng đó đi đến toilet,cậu mò đến công tắc đèn trên vách tường,’ba’ một cái bật đèn.

Mặt đất gạch men sứ ướt sũng,bồn nước và trên bức tường treo lên một tầng dơ bẩn,băng ghế rộng gồ ghề lồi lõm,sợi tóc quấn từng vòng trên bàn chải nhựa,tất cả đều bày ra trông tầm nhìn.

Hoàng Đan đẩy cánh cửa màu xanh buồng vệ sinh ra, đập vào mặt là một mùi tanh bọc mùi thối nhà nhạt.

Cậu bật đèn, nhìn thấy góc tường có một chút nước đọng, trời nóng nước chỗ đó không bốc hơi, tích góp rất lâu nên bị bốc mùi, nhìn kỹ còn thấy mấy còn con trùng nhỏ màu đỏ đang mấp máy ở trong nước nữa.

Lúc trước nguyên chủ đến xem phòng,khi xác định ở lại, không chỉ vì phòng có ban công, có phòng khách nhỏ mà còn có cả nhà chủ nhà ở nơi này nên cho rằng phương diện vệ sinh có thể làm thật sạch sẽ.

Chị Trương cũng hứa hẹn như vậy.

Thế nhưng lại không có.

Nguyên chủ rất nhanh đã phát hiện, cùng chủ nhà ở chung, căn bản không phải như anh ta tưởng tượng, hoàn cảnh vệ sinh vẫn rất không xong.

Có đôi khi giỏ rác trong phòng vệ sinh đầy, giấy vệ sinh vứt trên mặt đất, cũng không ai quan tâm.

Đáng sợ nhất là con gián tự do hoành hành, tủ lạnh phòng khách không còn chỗ để, chủ nhà đối với chuyện này theo thói quen, cảm thấy cũng không có gì lớn.

Tầm mắt Hoàng Đan di động, đem toàn bộ bên trong phòng vệ sinh thu vào đáy mắt.

Dưới vòi phun để một thùng plastic màu lam, bên trong quần áo của chị Trương và Lý Ái Quốc,vẫn chưa giặt còn chất đống bên trong thùng.

Trên nắp bồn cầu có một cuộn giấy vệ sinh.

Đổi lại trước kia,chủ nhân giấy vệ sinh khó để suy đoán, hiện tại hộ gia đình thiếu đi hai hộ, trừ bỏ Hoàng Đan và Giang Hoài, còn lại cũng chỉ có vợ chồng trung niên chủ nhà,vợ chồng trẻ ở phòng thứ nhất.

Giang Hoài mua một cuốn giấy vệ sinh, sẽ không mua cả túi,cuộn giấy vẫn còn ở trong túi to phía sau cửa,trước khi đi ra Hoàng Đan còn ngắt ra vài khúc.

Mà giấy vệ sinh trên bồn cầu chất lượng rất tốt,không khác với loại của Giang Hoài lắm, không phải loại mà người tiết kiệm như chị Trương sẽ mua.

Dùng WC trước đó chắc là một trong hai người Trần Thanh Thanh và Vương Hải.

Vẻ mặt Hoàng Đan sửng sờ.

Nói như vậy, hiện tại bên trong nhà thuê chung này mỗi phòng đều ở chung một đôi.

Không nghĩ nhiều nữa, Hoàng Đan chuẩn bị ngồi WC,ngày mai lại dùng thau nước ấm cọ vũng nước đọng ở trong góc.

Ngay lúc Hoàng Đan cởi quần đến một nửa thì bỗng nhiên có một chút tiếng vang chui vào bên trong lỗ tai cậu, là từ trong phòng cậu truyền ra, như là có cái gì đó bị đụng rơi xuống đất.

Nhưng người cậu ở trong này,vậy ai ở trong phòng chứ?

Có tiếng người đi lại cách tường truyền đến đây.

Hoàng Đan nhanh chóng gọi cho Giang Hoài,sau một tiếng vang thì ngắt máy, theo sau tin nhắn cậu gửi ba chữ: Đến phòng khách.

Cậu cầm điện thoại nhét vào túi,người ghé vào cửa sổ buồng vệ sinh, thò cổ nhìn lại ban công nhỏ……
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện