Cảnh Linh nhớ tới lần từng giúp một cô gái, đó là một trong những người khắc sâu trong ký ức của anh, đồng thời cũng là lần anh hối hận nhất trong những lần can thiệp vào nhân sinh của người khác. Tống Thật Thật, con chim non mới tốt nghiệp trường cảnh sát, cô có lý tưởng giống cha mình, vì nhân dân phục vụ. Nhưng năm cô một tuổi, cha cô lại hi sinh vì nhiệm vụ, chết trong tay bọn buôn ma túy hung ác. Sau này thi đại học cô ghi danh vào trường cảnh sát, mẹ cô cũng vì thế mà thiếu chút nữa đoạn tuyệt quan hệ mẹ con.

Sau khi tốt nghiệp, Tống Thật Thật vào tổ hình sự, phấn tới dưới trướng Cảnh Linh. Đây là một cô gái nghiêm túc, có trách nhiệm có thiên phú, có thể thấy được tiền đồ sau này của cô rất xán lạn. Nhưng theo thời gian, Cảnh Linh bắt đầu hoài nghi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ lần này rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhiệm vụ ban đầu là phụ trợ ký chủ trở thành tinh anh, nhưng cái nghề cảnh sát này thật sự có thể đơn giản như vậy sao?

Trên mạng có một câu lưu truyền rộng rãi rằng: Đối với cái nghề cảnh sát này, cái gọi là năm tháng tốt đẹp, chẳng qua là có người đi trước dọn đường cho thay bạn. Nghề nghiệp khác bạn làm tốt, thu hoạch không thể nghi ngờ rất phong phú, nhưng cái nghề này hỉ có hai con đường làm được tốt nhất, là thu được tiếng vỗ tay ca ngợi và chúc phúc, hoặc là vĩnh viễn ngủ say ở nghĩa trang.

Dự cảm của Cảnh Linh ở hai năm sau biến thành hiện thực. Tống Thật Thật tiếp nhận một vụ án bắt cóc buôn bán trẻ em, lúc lần theo manh mối, ngoài ý muốn đào ra tổ chức buôn bán thuốc phiện đứng sau chống lưng, tội ác đan chéo thành một cái võng tội ác ngầm, chân tướng che dấu phía sau có thể dễ dàng phá hủy tín niệm của một người.

Anh thấy Tống Thật Thật còn chưa lún sâu, nên vì an toàn của cô liền loại cô ra khỏi tổ điều tra vụ án này. Nhưng anh lại xem nhẹ sự cố chấp cùng với quyết tâm của cô, không cho cô tham gia, cô liền ngầm điều tra.

Sau này......

——

Về nhân vật Trần Hoài Dân này, trong lòng Cố Đạo kỳ thật ra đã chọn được người vừa ý, chỉ còn chờ thử kính lần này kết thúc là có thể đưa ra kết quả. Mấy ngày trước, Thượng tổng của Hồng Quang tự mình gọi cho ông, muốn một suất thử kính cho nghệ sĩ mới của công ty. Cấp bậc đại đạo diễn như ông, căn bản sẽ không thèm quan tâm công ty nhà ai mới ký cái nghệ sĩ nào, hỏi trợ lý mới biết là Cảnh Linh, ban đầu được định vào vai minh tinh.

Lúc ấy Cố Đạo tức giận đến lợi hại, suýt chút nữa nói thẳng ra "Nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nhân tâm không đủ". Tuy rằng cuối cùng ngại mặt mũi Thượng Minh Thành mới nghẹn trở về, đáp ứng cho anh một suất, nhưng cũng bởi vậy mà ấn tượng với Cảnh Linh không tốt cho lắm, trực tiếp an bài đến cuối cùng buổi thử kính.

Hôm nay thử kính, bảy người trước biểu diễn xong rồi về ngay, về nhân vật Trần Hoài Dân này người được chọn trong lòng Cố Đạo đã có kết quả, xem Cảnh Linh biểu diễn chẳng qua chỉ là đi ngang qua sân khấu. Bất quá dù vậy, lưu trình vẫn sẽ như lúc trước, đối xử bình đẳng.

Còn năm phút chuẩn bị bắt đầu diễn thử.

"Bắt đầu đi."

Trong nháy mắt, thiếu niên trước mặt phảng phất như thay đổi thành người khác, rõ ràng là gương mặt tuấn mỹ làm người ta không rời được mắt, giờ phút này lại toát ra một loại cảm giác nguy hiểm, cặp mắt kia, khiến người ta khiếp sợ.

Anh cúi người, tay phải hơi nắm chặt, tựa hồ như bắt lấy thứ gì đó. Tay trái nâng lên, bàn tay hơi mở ra đặt ở không trung, hành động như ấn vào cái gì đó. Chỉ thấy tay phải anh đưa qua đưa lại, đây là động tác cắt. Anh lặp lại động tác này, lúc mới đầu thần sắc có chút dữ tợn, đôi tay run rẩy thập phần rõ ràng. Nhưng dần dần, cảm xúc của anh bình tĩnh lại, trên mặt đã không còn dữ tợn, nhìn kỹ còn có một tia ý cười? Tay anh ổn định, động tác cắt không còn chật vật như lúc trước, dường như đã quen tay, dần trở nên thong dong, xứng với gương mặt đẹp quá mức kia, thậm chí cho người ta một loại ảo giác vô cùng ưu nhã.

Rất nhanh anh đã cắt xong, đem cái dao không tồn tại trong tay để ngay ngắn sang bên cạnh, đôi tay cầm lấy thứ vừa cắt ra, bắt đầu bày lên. Giờ phút này biểu tình của anh thành kính, như đang làm một việc vô cùng thiêng liêng.

......

"Cố Đạo, tôi diễn xong rồi!" Bày xong đồ vật không tồn tại, Cảnh Linh lập tức từ trong diễn thoát ra.

Nghe thấy thanh âm của anh, những người trong phòng lúc này mới phục hồi tinh thần lại.

Cố Đạo thần sắc phức tạp đánh giá anh mấy lần, qua một hồi lâu mới hỏi, "Nói lý giải của cậu đối với đoạn cốt truyện này đi."

Cảnh Linh gật đầu, "Trong kịch bản là Trần Hoài Dân đang nấu ăn...... Lần đầu tiên đối mặt với cảnh tượng máu tươi đầm đìa này, hắn sẽ có chút không thích ứng, cho nên ngay từ đầu sẽ biểu hiện có chút chật vật, nhưng cắt thịt không phải chuyện khó khăn gì, hắn dần dần quen tay......, có thể coi như là nghệ thuật gia, mà với loại người này phương diện nào đó mà nói đều sẽ có chút cực đoan cùng với cố chấp, hơn nữa hoàn cảnh thôi hóa, trong lòng hắn tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng...... Bỏ qua một mặt máu tươi, hắn coi cắt thịt như một loại nghệ thuật, dùng hết khả năng đem thịt cắt thành từng miếng từng miếng đều nhau, cuối cùng đem những lát thịt bày biện chỉnh tề, tác phẩm liền hoàn thành."

Cố Đạo và những người khác: "......"

"Khụ khụ!" Cố Đạo mất tự nhiên ho khan hai tiếng, "Cậu xác định là cậu tới thử vai Trần Hoài Dân này?"

Cảnh Linh gật đầu, "Có vấn đề gì sao?"

"Nhân vật Trần Hoài Dân này, là hình ảnh thu nhỏ của một bộ phận người trong đời sống, hướng nội, nhát gan, gầy yếu, mặc cho ai cũng có thể khi dễ, chưa bao giờ dám phản kháng, cuộn tròn trong thế giới của chính mình không dám bước ra ngoài. Hắn cũng không biết nấu ăn, thậm chí rất ít khi vào phòng bếp, nhưng dưới sự bức bách của người khác, hắn chỉ có thể cầm lấy con dao nhỏ, vụng về cắt thịt từ thi thể động vật chết. Nhìn máu tươi từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, hắn sợ hãi đến phát run......"

Cảnh Linh càng nghe càng cảm thấy không đúng, không đợi Cố Đạo nói xong, chen vào nói, "Từ từ, không phải nói nhân vật này là sát nhân sao???"

Cố Đạo: "...... Toàn bộ điện ảnh này trừ bỏ nhân vật minh tinh chết ngay từ đầu, mỗi người đều có thể nói là sát nhân." Ông rốt cuộc biết vì sao ngay từ đầu Cảnh Linh có loại biểu tình rồi, hiểu sai nhân vật.

Cảnh Linh: "......"

Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, tình cảnh thập phần xấu hổ.

Qua một hồi lâu, Cảnh Linh mới mở miệng đánh vỡ sự im lặng, "Xin lỗi Cố Đạo, tôi cảm thấy nhân vật Trần Hoài Dân này không thích hợp với tôi, bất quá vẫn muốn cảm ơn các vị tiền bối cho tôi cơ hội lần này, nguyện ý xem tôi diễn......"

Anh còn chưa dứt lời, liền nghe Cố Đạo nói, "Cậu thật sự không thích hợp nhân vật Trần Hoài Dân này."

Cảnh Linh: "......"

Cố Đạo dừng một chút rồi nói tiếp, "Nhưng ở đây có một nhân vật khác, tôi cảm thấy cậu rất phù hợp, có hứng thú thử không?"

Cốt truyện này phát triển cũng thật vi diệu, anh đây coi như là chó ngáp phải ruồi đi?

"Phi thường nguyện ý!"

Vì thế Cố Đạo để nhân viên công tác đưa một phần kịch bản khác cho anh, kịch bản này anh thấy rất hứng thú. Lần này thử kính anh biểu hiện rất khá, Cố Đạo cũng rất vừa lòng, bất quá cũng chỉ ra trong đó một số chỗ cần cải thiện.

Cảnh Linh khiêm tốn thụ giáo.

Cuối cùng Cố Đạo cảm khái một câu, "Cậu biểu hiện thật sự rất tốt, đáng tiếc diện mạo không quá phù hợp yêu cầu, bằng không sẽ càng hoàn mỹ."

Cảnh Linh giận, "Cố Đạo, không thể trông mặt mà bắt hình dong như vậy!"

Mọi người trong phòng nhìn gương mặt hoàn mỹ của người nào đó, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng lại cười lạnh, hận không thể đứng lên đánh anh một trận. Còn đâu là sinh viên tài cao của Giao đại* nữa, cái từ trông mặt mà bắt hình dong này là dùng như vậy sao?! (* viết tắt trường đại học Cảnh Linh học)

——

Thẩm Trạch nhìn đồng hồ trên cổ tay, còn mười phút nữa là hai tiếng. Cảnh Linh vẫn chưa ra. Bảy người trước thời gian thử kính hắn có lưu ý, trên cơ bản đều trên dưới nửa tiếng, vậy mà Cảnh Linh đi vào gần hai tiếng rồi.

Hắn không nhịn được lo lắng, có phải cậu ấy chịu ủy khuất gì đó ở bên trong không?

Cảnh Linh là thiên chi kiêu tử, lòng tự trọng lớn đến quá mức như vậy. Thẩm Trạch từng xem anh diễn《 Trường Nhạc Ca 》, nói thật thì rất có linh khí, nhân vật hư cấu Triệu Tử Trăn này được anh diễn rất sinh động. Nhưng rốt cuộc cậu ta mới vào nghành, phương diện diễn xuất này, thiên phú tất nhiên quan trọng, nhưng kinh nghiệm ắt không thể thiếu. Hơn nữa phim truyền hình và điện ảnh là hai thể khác nhau, Cố Đạo lại là đạo diễn nổi tiếng trong nước, ánh mắt và yêu cầu tất nhiên cao hơn so với các đạo diễn bình thường khác......

Nghĩ đến đây Thẩm Trạch càng lo lắng, bắt đầu suy xét có nên trực tiếp đi vào hay không.

Lúc này cửa phòng bất chợt mở ra, thân ảnh thiếu niên mảnh khảnh đĩnh bạt xuất hiện, trên gương mặt tuấn mỹ không có chút biểu tình.

"Thế nào? Không chịu cái gì...... Ủy khuất đi?" Thẩm Trạch bước nhanh qua, cẩn thận quan sát vẻ mặt anh, quan tâm nói. Nói đến một nửa bỗng nhiên nhớ tới người phía sau cửa, thanh âm mấy chữ cuối cùng lập tức đè thấp xuống.

Cảnh Linh vừa đi vừa nói, "Cố Đạo nói nhân vật kia không thích hợp với tôi."

Kết quả này trong dự kiến của Thẩm Trạch, nếu Cảnh Linh thật sự thông qua hắn mới không tin. Hắn an ủi nói, "Không quan hệ, cậu lần đầu thử kính, cho cậu thời gian chuẩn bị lại ít, không thông qua là chuyện bình thường, lần sau chuẩn bị kỹ lưỡng nhất định có thể thông qua!"

Chỉ thấy Cảnh Linh gật gật đầu, "Ừ. Bất quá Cố Đạo nói tôi rất thích hợp một nhân vật khác, để tôi thử lại lần nữa, sau đó thông qua. Tiếp theo đến lượt anh thực hiện chức trách, giúp tôi ký hợp đồng với đoàn phim."

Thẩm Trạch cho rằng mình nghe lầm, trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng, "Cậu vừa rồi nói gì đó, tôi không nghe rõ, cậu có thể lặp lại lần nữa không?"

"Tôi nói tôi thử kính nhân vật khác được thông qua, hơn nữa suất diễn so với nhân vật kia càng quan trọng hơn."

Thẩm Trạch lập tức ngốc lăng tại chỗ, qua vài giây sau, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm Cảnh Linh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cảnh Linh cậu cái đồ vương bát đản!"

Mặt Cảnh Linh vô biểu tình lập tức giãn ra, nở nụ cười, "Ha ha ha ha ha! Tôi chỉ là muốn cho anh một kinh hỉ thôi! Anh không cảm kích thì thôi, thế mà còn mắng tôi, như vậy thật sự tốt sao!"

Nụ cười này, giống như ánh nắng làm đông tuyết tan rã, xuân phong một lần nữa thổi quét, hoa trắng nở rộ, mỹ cảnh đến nỗi không rời được mắt. . Đam Mỹ Hay

Thẩm Trạch xem đến ngây người mất mấy giây, một lúc sau mới phục hồi tinh thần, không nói hai lời liền xoay người đi. Nhìn như biểu hiện tức muốn hộc máu, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện tai hắn hơi hơi phiếm hồng.

............

Lâu rồi mới onl được, dạo này tui bận quá nên k có up truyện thường xuyên được. Mọi người bấm ⭐ ủng hộ tui nha. ( ◜‿◝)♡

05/01/2021
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện