Trên chuyến bay đến Sân bay Quốc tế LA

Chiếc máy bay khởi hành từ Sân bay Incheon đã bay được khoảng hai tiếng, và còn khoảng mười một tiếng nữa sẽ đến Sân bay Quốc tế Los Angeles. Điều đặc biệt là trên chuyến bay này có rất nhiều thành viên của đoàn làm phim và các nhân viên của giới giải trí.

Đó chính là đoàn của chương trình "Bàn ăn của chúng ta".

Chỉ riêng họ đã có hàng chục người, cộng thêm các nhân viên đi cùng dàn khách mời thì quy mô thực sự rất lớn. Trong đó có cả những người tham gia chương trình, và Kang Woojin—với gương mặt vô cảm—đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thì có vẻ bình thản, nhưng thực ra trong lòng cậu đang tràn ngập cảm xúc.

“Nhiều mây thật đấy. Wow, cảnh này đẹp ghê.”

Cảm giác cứ như một đứa trẻ đang đi dã ngoại vậy. Vì là một người Hàn Quốc chính gốc, Woojin vẫn chưa thể tin rằng mình thực sự đang trên đường đến Mỹ. Hồi đầu năm nay, khi còn làm việc ở công ty thiết kế, cậu chưa từng tưởng tượng nổi sẽ có ngày được ngắm cảnh đẹp thế này.

Chưa hết…

“Mình lại còn sang Mỹ để quay chương trình thực tế nữa chứ.”

Mục đích chuyến đi không phải để du lịch mà là tham gia ghi hình một chương trình của đạo diễn đình đám Yoon Byung-seon. Ở trên máy bay, Woojin cảm thấy cuộc đời thật kỳ diệu.

Ngay lúc đó—

“Woojin-ssi.”

Từ ghế bên phải, Hong Hye-yeon, với mái tóc dài được buộc lại, chăm chú quan sát cậu trước khi cất tiếng.

“Anh đang mơ màng gì thế? Đang nhớ lại kỷ niệm à?”

Nhân tiện, trên chuyến bay, các khách mời được sắp xếp ngồi theo nhóm. Woojin, Hye-yeon, Hwarin và Ha Kang-soo là nhóm bếp. Còn An Jong-hak và em út Yeon Baek-gwang đóng vai chủ quán. Nghe câu hỏi của Hye-yeon, Woojin quay lại nhìn cô.

Kỷ niệm? Kỷ niệm gì chứ?

Đây là lần đầu tiên cậu đi máy bay sang Mỹ, làm gì có kỷ niệm nào để nhớ lại. Nhưng rồi cậu sực nhớ đến những tin đồn kỳ quặc xoay quanh mình—chuyện du học sinh gì đó. Cái đó à? Chuyện này thì cậu đã để mặc từ lâu rồi. Mà nghĩ lại thì... giả bộ có ký ức cũng khá phiền phức. Cách tốt nhất bây giờ là nói lảng đi. Thêm một chút thần thái tự tin nữa.

Giọng Woojin trở nên trầm thấp:

“Không đâu. Chỉ đang suy nghĩ về kịch bản thôi.”

Hye-yeon bật cười rồi lắc đầu.

“Trong tình huống này mà cũng nghĩ đến kịch bản à? Tôi biết anh là kiểu thiên tài nỗ lực, nhưng cũng nên thư giãn chút chứ.”

“Tôi vẫn đang thư giãn mà.”

Không phải ngoài này, mà là trong không gian ảo.

“Khi nào? Tôi có thấy anh nghỉ ngơi bao giờ đâu? Lần quay ở Đà Nẵng, lúc ghi hình Hòn đảo mất tích, anh còn xem kịch bản cả lúc nghỉ nữa mà?”

Chính là lúc đó cậu đã vào không gian ảo đấy.

“Tôi nghỉ lúc chị không để ý thôi.”

“Cười chết mất. Tôi theo dõi anh suốt mà... À không, khụ! Nói chung là bớt suy nghĩ đi.”

Hye-yeon đột nhiên chuyển chủ đề.

“Anh có thấy mệt vì chênh lệch múi giờ không? Mà, cũng phải rồi, đây đâu phải lần đầu anh đến Mỹ.”

Chênh lệch múi giờ à? LA lệch đến 16 tiếng so với Hàn Quốc. Nhưng chắc cũng không sao. Cậu có không gian ảo mà.

Ngay lúc đó—

“Ơ, mọi người?”

Từ nãy đến giờ vẫn đang trò chuyện với các biên kịch, đạo diễn Yoon Byung-seon chỉnh lại kính rồi đứng lên. Có vẻ ông muốn thông báo điều gì đó với dàn khách mời.

“Dạo này các cảnh quay trên máy bay ít được sử dụng, nhưng chúng tôi vẫn lắp sẵn mini-cam xung quanh mọi người. Cứ nói chuyện tự nhiên rồi tranh thủ nghỉ ngơi nhé.”

An Jong-hak hất tóc ra sau rồi lẩm bẩm:

“Nếu không dùng thì gỡ luôn đi có hơn không?”

“Ơ hay~ Được mời cả dàn sao thế này mà không quay thì phí quá.”

“Rồi, quay thì quay. Mà giờ nói được điểm đến chưa?”

“Vâng, đúng lúc tôi cũng định thông báo đây.”

Đạo diễn Yoon cười nhạt rồi nhìn về phía Woojin cùng các khách mời khác.

“Hai ngày đầu, mọi người sẽ làm việc trên một food truck, tôi có nói rồi đúng không? Địa điểm là một nơi có tên Công viên North Hollywood. Ở đó có cả một con phố dành riêng cho food truck. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn chỗ ở gần đó. Khi đến sân bay LA, mọi người sẽ tham quan food truck trước, rồi sau đó về khách sạn.”

Tim Woojin bắt đầu đập nhanh hơn.

Đương nhiên, đạo diễn Yoon không hề hay biết điều đó mà vẫn tiếp tục trình bày lịch trình:

“Chúng ta sẽ đến vào sáng sớm, còn phải làm quen với múi giờ nữa, nên ngày đầu tiên sẽ đi nhẹ nhàng thôi. Nhưng chúng tôi vẫn quay cảnh giới thiệu food truck, khách sạn và xung quanh đó nhé. Cảnh quay bổ sung đã có sẵn rồi. Ngày thứ hai mới bắt đầu ghi hình chính thức.”

Rồi ông quay sang An Jong-hak, người vẫn đang khoanh tay.

“Vậy anh là leader, anh biết công việc đầu tiên của ngày thứ hai là gì không?”

Jong-hak nhún vai.

“Sao lại là tôi?”

“Anh là chủ quán mà?”

“Là chủ trên danh nghĩa thôi. Mà bếp trưởng mới là người dẫn dắt chứ, phải để Woojin làm leader chứ nhỉ?”

“Thế còn anh thì sao?”

“Tôi chỉ là người hỗ trợ bếp trưởng. Anh đi bất kỳ nhà hàng nào bên Mỹ cũng thấy bếp trưởng là số một.”

“Anh chịu nghe đàn em chỉ đạo thật chứ? Mà Woojin cũng đâu phải kiểu phân biệt cấp trên cấp dưới đâu.”

“Thì có sao đâu. Được chỉ đạo vẫn dễ hơn mà.”

“Lộ ra suy nghĩ thật rồi kìa. Đúng là muốn thoải mái quá mà.”

“Bảo rồi mà, tôi chỉ là chủ danh nghĩa thôi.”

Ngay sau đó, giữa các nhân viên vang lên những tiếng cười nhỏ. An Jonghak vươn đầu về phía trước, nhìn thẳng vào Kang Woojin.

“Thế nên, Woojin à, bắt đầu chỉ đạo đi nào.”

Ánh mắt của tất cả mọi người trên máy bay lập tức hướng về Kang Woojin, người vẫn đang trầm mặc. Bất ngờ quá. Thông thường, đây là tình huống dễ khiến người ta bối rối, nhưng Woojin chỉ bình tĩnh nhớ lại công thức của đầu bếp. Và ngay lập tức, cậu đưa ra một câu trả lời đầy đủ:

“Trước hết phải quyết định thực đơn, rồi mới chọn lọc nguyên liệu và mua chúng.”

Đạo diễn Yoon Byungseon vỗ tay tán thưởng.

“Đúng là thủ lĩnh! À mà này, chúng ta sẽ làm tất cả các món đã chọn trên xe ẩm thực chứ, đầu bếp?”

“Chắc là không được đâu. Không gian chật hẹp, đường đi cũng bị giới hạn. Chỉ nên làm đơn giản khoảng hai món là vừa.”

“Hai món! Được rồi, vậy đầu bếp quyết định luôn đi. Chúng ta sẽ mua nguyên liệu dựa trên thực đơn đó. Khi đến LA, Woojin sẽ là người chỉ huy chính.”

Khoảnh khắc này, Kang Woojin không còn là một diễn viên mới nữa. Cậu trông giống như một đầu bếp thực thụ.

Và thế là, thời gian cứ thế trôi qua suốt mười mấy tiếng đồng hồ.

“Được rồi! Mọi người, di chuyển nào!!”

Đội "Bàn ăn của chúng ta" cùng các thành viên khác xuất hiện tại khu vực xuất nhập cảnh. Một sân bay rộng lớn mở ra trước mắt. Dù là sáng sớm nhưng nơi này vẫn đông nghịt người. Cảnh tượng hiện ra trước mắt Kang Woojin thực sự gây sốc.

‘Wow— Kinh thật... Không, phải nói là, WOW!’

Việc thấy nhiều chủng tộc khác nhau đã là điều thú vị, nhưng điều gây sốc hơn cả là kích thước của những người trông giống như người Mỹ. Cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Nhìn xung quanh, Woojin cảm thấy mình giống như một người tí hon giữa những gã khổng lồ.

‘Chờ đã, người đàn ông da đen vừa đi qua kia… nắm đấm của anh ta to bằng cái đầu của mình á?!’

Woojin bắt đầu kích động trong lòng. Thật sự nơi này không giống như một quốc gia khác mà giống như một hành tinh khác thì đúng hơn. Đúng lúc ấy, có ai đó vỗ mạnh vào lưng cậu.

“Làm gì mà đứng đơ ra vậy?”

Nhờ cú vỗ đó, Woojin chợt bừng tỉnh, cố hạ giọng đáp lại.

“À— Không có gì đâu.”

Nhưng trong lòng, cậu vẫn chưa thể bình tĩnh được.

‘Chết tiệt! Đây rốt cuộc là đâu thế này!! Chắc chắn vẫn là Trái Đất chứ?!’

Vậy là Kang Woojin cùng đội "Bàn ăn của chúng ta" đã đặt chân đến LA.

---

Cùng thời điểm đó, tại Hàn Quốc.

Dù ở Mỹ mới chỉ là sáng sớm, nhưng tại Hàn Quốc, bây giờ đã là gần nửa đêm. Khoảng 11 giờ tối. Như thường lệ, đất nước này vẫn xôn xao với đủ loại tin tức. Đặc biệt, vụ tấn công Hwarin vẫn là chủ đề nóng hổi trên khắp các diễn đàn trực tuyến. Các tin đồn vô căn cứ, bài báo lá cải, tin vịt, lời đồn vô lý— tất cả cứ thế lan rộng như một quả cầu tuyết lăn xuống dốc.

Dĩ nhiên, tin tức về việc "Bàn ăn của chúng ta" đến Mỹ cũng xuất hiện liên tục trên báo chí. Và ngay lúc này, trên một trong những diễn đàn lớn nhất, có một bài đăng mới vừa được tải lên.

- Siêu siêu siêu hot)) Camera hành trình xe tôi ghi lại ngay trước mắt đây này (Không phải câu view).avi

Chỉ cần nhìn tiêu đề thôi cũng đủ biết nội dung ra sao. Vì đây là một chủ đề cực kỳ nóng hổi và lại xuất hiện trên một diễn đàn lớn, nên chỉ trong chốc lát, lượt xem đã vượt qua 300. Một nửa số người bấm vào bài viết chắc hẳn chỉ muốn thử xem có phải tin vịt hay không. Vì trên diễn đàn này, các bài đăng kiểu "câu view" xuất hiện liên tục.

Nhưng chỉ khoảng 30 phút sau, khi lượt xem vượt quá 1000—

- Hả? Cái gì đây? Hình như là thật rồi??

Phần bình luận bắt đầu bùng nổ.

- Hộc... không thể tin nổi!!! Tôi tưởng là ảnh ghép chứ?????

Đây chính là dấu hiệu cho thấy bài viết không phải là một cú lừa.

---

Sáng hôm sau, khoảng 8 giờ.

Địa điểm: Jinju, tỉnh Gyeongnam. Một quán cháo gần bến xe buýt. Một nơi quen thuộc. Vì đây chính là quán ăn của bố mẹ Kang Woojin.

Bên trong quán vẫn chưa có khách. Vì giờ này vẫn là thời điểm quán vừa mở cửa.

Dù vậy, cả bố lẫn mẹ Woojin vẫn đang bận rộn.

Bố của Woojin, Kang Woochul, và mẹ cậu, Seo Hyunmi, đang lau dọn bàn ghế trong quán. Điều đặc biệt là nội thất trong quán đã thay đổi, các thiết bị nhà bếp và cả máy lạnh trong khu vực khách cũng đã được thay mới.

Lý do thì đơn giản thôi.

Tất cả đều do Woojin chuẩn bị cho cha mẹ.

Thêm vào đó, trong quán cũng xuất hiện nhiều poster của Woojin hơn hẳn. Từ ảnh tạp chí, poster quảng cáo, ảnh phim "M a túy" và "Cậu bạn thân"… Có vẻ như nơi này cũng đã trở thành một điểm đến yêu thích của fan cậu. Vì trên một bức tường, rất nhiều ảnh Polaroid chụp chung của fan đã được dán đầy lên.

Nó giống như một địa điểm tham quan nhỏ vậy.

Dù sao thì…

Sột soạt.

Giữa lúc đang lau dọn, Seo Hyunmi bất chợt cầm lên một cuốn sách mỏng đặt trên quầy thu ngân. Đó là một cuốn catalog quảng cáo xe hơi, với hình ảnh của các dòng xe mới nhất.

Thấy vợ mình chăm chú nhìn vào đó, Kang Woochul—người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị—thở dài.

“Lại xem nó nữa à?”

“Thì con trai bảo đổi xe cho mình, nên phải chọn kỹ chứ.”

“Nhưng bà bảo là chọn xong từ hôm qua rồi mà.”

“Sáng dậy thấy cái xe đó không ưng nữa.”

“Bà chọn mất bao nhiêu ngày rồi? Đã hơn hai tuần rồi đấy.”

“Thì sao nào! Tôi thích thì tôi chọn lâu thôi.”

“Thêm vài ngày nữa chắc bà thuộc hết tên xe mất.”

“Tôi thuộc rồi.”

Seo Hyunmi bình thản trả lời, tiếp tục nhìn vào catalog xe. Kang Woochul chỉ biết ngồi xuống bên cạnh bà, như chấp nhận số phận. Ông cầm lấy chiếc điều khiển từ xa trên quầy, bật chiếc TV màn hình lớn treo trên tường.

Mà TV này cũng là do Woojin mua tặng họ.

Rồi…

Màn hình bật sáng.

Kang Woochul, người đang ngáp dài, một cách quen thuộc chuyển kênh. Anh dừng lại ở một kênh truyền hình. Dựa theo thời gian, chắc chắn đang phát bản tin sáng. Kang Woochul thường xem tin tức mỗi sáng khi mở cửa hàng, vì vậy cảnh tượng của hai vợ chồng bây giờ không có gì khác biệt so với thường ngày.

Vì thế, hình ảnh của Seohyunmi và Kang Woochul lúc này vẫn giống như hôm qua.

Tuy nhiên…

[“Tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa tin về sự việc gần đây, vụ tấn công của ca sĩ kiêm diễn viên Hwarin. Và mới đây, một thông tin mới đã được tiết lộ.”]

Lời dẫn của người dẫn chương trình truyền hình khiến cuộc sống bình thường của Seohyunmi và Kang Woochul bỗng chốc thay đổi.

[“Kẻ tấn công cầm một cây dùi đã bị khống chế không phải bởi vệ sĩ của Hwarin, mà là diễn viên Kang Woojin. Thông tin này được công khai bởi một video từ một camera hành trình của một công dân đã đậu xe gần hiện trường. Việc Kang Woojin khống chế kẻ tấn công diễn ra rất nhanh chóng, phóng viên Go Minhee báo cáo.”]

Lúc này, mắt Kang Woochul mở lớn.

“Cái gì? Nói lại xem?”

Anh bắt đầu há miệng.

Seohyunmi, ngồi bên cạnh, cũng có phản ứng mạnh mẽ. Cô ném cuốn sách quảng cáo sang một bên và đứng bật dậy.

“Cái gì cơ?? Con trai tôi làm gì??! Anh ơi! Vừa nãy tên Woojin của chúng ta được nhắc đến trên tin tức!!”

“... Ừ, tôi cũng nghe rồi.”

Dù vậy, trên TV, chương trình đã chuyển sang cảnh tiếp theo. Người dẫn chương trình đã biến mất, và một đoạn video từ camera hành trình đang được chiếu.

Đoạn video bắt đầu từ cảnh Hwarin và Kang Woojin ra khỏi bãi đỗ xe, cùng lúc là tiếng của phóng viên.

[“Hwarin và Kang Woojin bước vào bãi đỗ xe, khi một kẻ tấn công cầm một cây dùi xuất hiện.”]

Trong video, Kang Woojin bảo vệ Hwarin và nhanh chóng khống chế kẻ tấn công trong vài giây. Kỹ thuật và sự bình tĩnh của anh không hề tầm thường.

[“Kang Woojin, sau khi đẩy Hwarin ra sau để bảo vệ cô, đã bắt lấy cánh tay của kẻ tấn công, nhanh chóng vặn ngược cánh tay và dùng chân đá làm kẻ tấn công ngã xuống đất. Dù tình huống nguy cấp nhưng Kang Woojin vẫn rất bình tĩnh.”]

Màn hình tiếp tục chiếu cảnh Kang Woojin lấy cây dùi khỏi tay kẻ tấn công.

[“Kang Woojin đã giành lại cây dùi và đưa nó cho các nhân viên. Sau đó, vệ sĩ xuất hiện và kẻ tấn công bị trói chặt.”]

Rồi sau đó, tin tức tiếp tục với các thông tin khác.

[“Như các bạn thấy, người đã cứu Hwarin là Kang Woojin, nhưng cũng có suy đoán rằng anh đã không muốn công khai sự việc này.”]

Tiếp theo, màn hình chiếu cảnh một cộng đồng mạng đang bàn tán về video.

[“Các bình luận của cư dân mạng về video này đã lên tới hàng trăm lượt. Họ cho rằng, như đang xem một bộ phim, kỹ thuật khống chế rất ấn tượng, một số người lại nghi ngờ là ghép hình hay sử dụng CG, còn nhiều người khen việc anh ấy giấu đi hành động anh hùng càng khiến anh ấy trở nên tuyệt vời hơn.”]

Rất nhanh, chương trình chuyển sang một tin tức khác, nhưng Kang Woochul và Seohyunmi vẫn bất động, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

Cuối cùng, Seohyunmi là người lên tiếng đầu tiên.

“Đó, đó có phải là Woojin của chúng ta không??”

“... Đúng rồi.”

“Là... quay phim phải không?”

“Không phải đâu.”

Sau khi nghe câu trả lời, Seohyunmi quay đầu và nhìn vào Kang Woochul. Cả hai đều mở to mắt.

“... Woojin hồi nhỏ đã học võ mấy tháng nhỉ?”

Kang Woochul, khi nhớ lại hình ảnh của Woojin hồi nhỏ, trả lời ngắn gọn.

“Ba tháng.”

Kết thúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện