“Sử dụng giọng hát của tôi? Rồi còn kết hợp cả ngoại ngữ nữa?”

Sau khi nghe lời giải thích sơ lược, Kang Woojin vẫn chưa thể hiểu ngay được.

‘Tức là, dùng giọng hát của mình làm chủ đề chính chứ gì?’

Vì vẫn còn nhiều điều phải học về ngành giải trí, việc Woojin không thể nhanh chóng hiểu được ý tưởng của vị giám đốc tài ba cũng là điều dễ hiểu. Ngược lại, Han Yejung – người ngồi cạnh Woojin, do có thâm niên trong ngành nên dường như đã nắm bắt được ngay.

“À— kiểu như vậy sao? Nghe có vẻ ổn đấy.”

Từ ghế phụ, Choi Sung-geon bật cười.

“Đúng chứ? Nhưng diễn xuất – thế mạnh chính của Woojin – không thể bị xem như thứ yếu được. Cần phải nâng cao giá trị của nó, vậy nên nếu chỉ làm theo kiểu YouTuber thông thường thì không ổn.”

“Cái đó thì tôi hoàn toàn đồng ý.”

Có cảm giác bị bỏ rơi. Đừng chỉ nói chuyện rôm rả với nhau mà hãy cho tôi tham gia với chứ.

Dù vẫn còn mơ hồ, Kang Woojin quyết định bày ra vẻ mặt dày dạn đầy tự tin. Ít nhất thì cũng phải giả vờ như đã hiểu, thậm chí nên thêm chút tự tin thái quá vào nữa.

Giữ nguyên bộ mặt tỉnh bơ, Woojin hạ giọng nói:

“Tôi hiểu sơ sơ rồi.”

“Haha, vậy cậu thấy sao?”

“…Tôi nghĩ nên nghe thêm ý của giám đốc trước đã rồi mới có thể nói được.”

“Thế à? Vậy thì xem nào—”

Xong. Chuyển chủ đề một cách tự nhiên.

Đúng lúc đó, Choi Sung-geon chỉnh lại mái tóc cột đuôi ngựa của mình, cân nhắc đôi chút rồi tiếp tục lên tiếng.

“Trước đây, tôi từng nhắc đến chuyện nhạc kịch liên quan đến khả năng ca hát của cậu, nhớ chứ?”

“Vâng, tôi nhớ.”

“À, hỏi thử thôi… Woojin này, cậu đã từng diễn nhạc kịch bao giờ chưa?”

Từng diễn sao? Ngay cả một vở nhạc kịch mà bản thân từng xem còn chẳng có, nói gì đến diễn.

“Chưa ạ.”

“Ờ, đúng ha? Tôi chỉ hỏi để chắc chắn thôi, lỡ cậu lại bất ngờ tung ra một quả bom nào đó thì sao. Dù sao thì, xét về giọng hát và diễn xuất của cậu, nhạc kịch đúng là rất phù hợp. Nhưng tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, nên lần trước khi cậu thu âm OST, tôi đã mời một người trong ngành nhạc kịch đến nghe thử.”

“…Thật sao?”

Không hề hay biết. Dù vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, nhưng trong lòng Kang Woojin thực sự khâm phục sự chủ động của Choi Sung-geon.

Dĩ nhiên, Sung-geon chẳng quan tâm đ ến điều đó mà tiếp tục nói:

“Ừ. Kết quả là phản hồi khá tốt đấy.”

“Vậy thì tốt quá.”

“Đúng không? Nhưng vấn đề là nó sẽ mất khá nhiều thời gian. Hơn nữa, như cậu cũng biết, nhạc kịch là một thị trường hoàn toàn khác.”

Tóm lại, để Woojin có thể bước vào lĩnh vực nhạc kịch, sẽ có rất nhiều điều cần chuẩn bị, và điều đó sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian.

“Chuyện đó có thể tính sau, không vấn đề gì. Nhưng mà nếu chỉ tập trung vào nhạc kịch rồi bỏ phí giọng hát của cậu thì cũng tiếc lắm. Những kỹ năng khác của cậu, ngoài diễn xuất và ca hát, có thể xem như động cơ gắn vào một con thuyền vậy.”

“Động cơ gắn vào thuyền?”

“Ừ. Thuyền của cậu không chỉ đơn giản là trôi theo dòng nước đâu, mà còn đang hứng nguyên cả một thác nước đổ xuống. Trong khi người khác chỉ có thể chèo tay, thì cậu lại có hẳn động cơ.”

Han Yejung – người đang xem sổ tay trang phục – đóng quyển sổ lại và góp lời với giọng điệu lạnh lùng.

“Cũng đúng. Không phải kiểu chỉ đơn thuần hát hay hơn người bình thường, mà giọng của Woojin thực sự đỉnh lắm.”

Tài xế Jang Suhwan, người đang lái xe, cũng chen vào.

“Haha! Chính xác! Đến cả Hwarin-nim cũng phải đổ mà!”

Bị tâng bốc đột ngột khiến Woojin hơi ngại, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ thản nhiên.

Đúng lúc đó, Choi Sung-geon giơ điện thoại lên và lắc lắc trước mặt Woojin.

“Vậy nên, ý tôi là mở kênh YouTube lấy giọng hát của cậu làm chủ đề chính. Dĩ nhiên, không phải để trở thành ca sĩ chuyên làm YouTube, mà chỉ cần chọn mấy bài nhạc đại chúng, phối lại rồi cover một cách nhẹ nhàng.”

“Cover nhạc sao— Tôi có từng thấy rồi.”

“Đúng chứ? Dạo này cũng khá phổ biến mà. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, tận dụng làn sóng Hallyu đang bùng nổ trên toàn cầu là lựa chọn hợp lý nhất. Vậy nên, bắt đầu bằng các bài KPOP cover.”

Nụ cười trên môi Choi Sung-geon càng thêm rõ khi anh mở YouTube trên điện thoại.

“Chỉ có điều, như cậu nói đó, dù là KPOP hay gì đi nữa thì những kênh cover theo phong cách cá nhân như vậy đã quá nhiều rồi. Không có gì đặc biệt cả. Hmmm— giai đoạn đầu có thể thu hút sự chú ý nhờ danh tiếng sẵn có của cậu, nhưng theo tôi thấy thì không ổn lắm. Sẽ chỉ nổi lên một chút rồi chìm thôi. Cần có một concept rõ ràng.”

“……”

“Vậy thì sao đây? Thay vì chỉ đơn thuần cover KPOP, cậu hãy hát lại bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Nghe có vẻ thú vị hơn, đúng không?”

“À.”

“Nếu khả năng ngoại ngữ không tốt thì ý tưởng này sẽ không khả thi đâu, nhưng Woojin này, cậu thì khác. Cậu nói chuyện chẳng khác gì người bản xứ. Để làm được điều này, cần có danh tiếng cao, giọng hát ngang tầm ca sĩ, khả năng ngoại ngữ thành thạo như tiếng mẹ đẻ và ngoại hình ưa nhìn. Mà tất cả những yếu tố đó cậu đều có rồi. Quá hiếm hoi.”

Sau khi nghe xong, Kang Woojin thầm thừa nhận trong lòng.

‘Không tệ đâu nhỉ? Kế hoạch nghe cũng khá hoành tráng đấy.’

Kang Woojin lặp lại câu nói đó.

“···Nghe có vẻ hay đấy.”

“Thật sao? Haha. Cậu thích à? Theo kế hoạch của tôi, nếu dự án này thành công, cậu không chỉ khoe được giọng hát và khả năng ngoại ngữ mà còn có thể thu hút fan quốc tế từ các nước sử dụng tiếng Anh và Nhật – những người yêu thích làn sóng Hallyu. Dĩ nhiên, fan trong nước cũng là điều hiển nhiên. Biết đâu hiệu ứng còn lớn hơn mong đợi.”

Nói cách khác, đây là cơ hội để Woojin thể hiện cú lội ngược dòng đầy ấn tượng.

“Không chỉ một mà có thể bắt được nhiều con thỏ cùng lúc. Nếu sau này kênh phát triển, cậu có thể mời khách đến tham gia, làm các video hợp tác. Ví dụ như mời Hwarin chẳng hạn.”

Dù hiện tại mới chỉ là kế hoạch trên giấy, nhưng trong lòng Woojin đã dâng lên một cảm giác mong đợi rõ rệt. Trước đây, YouTube chỉ đơn giản là công cụ giúp cậu giết thời gian trên những chuyến tàu điện ngầm đông đúc. Nhưng bây giờ, cậu có cơ hội thực sự để thống lĩnh một thị trường rộng lớn.

‘Hừm hừm, cuộc đời này ngày càng thú vị thật.’

Lúc đó, Choi Sung-geon hạ điện thoại xuống, nhìn Woojin và hỏi:

“Sao nào? Có nhận lời không?”

Woojin cố gắng kìm nén tâm trạng phấn khích, giữ vẻ lạnh lùng đáp:

“Vâng, tôi đồng ý. Nghe có vẻ thú vị đấy.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Một kế hoạch mới nhanh chóng được vạch ra.

“Được rồi. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ sớm nhất có thể – từ phối nhạc, viết lời đến thu âm trong phòng thu.”

Choi Sung-geon ghi chép lại vài điều vào sổ tay rồi kết thúc bằng một câu nhắc nhở:

“Cậu sẽ bận rộn hơn trước nhiều đấy. Liệu có làm nổi không?”

Cái này mà khó ư? Woojin trả lời ngắn gọn:

“Không vấn đề gì.”

---

Sau đó.

Kang Woojin đến bữa tiệc mừng kết thúc Profiler Hanryang vào khoảng chiều muộn. Địa điểm là một quán thịt nướng lớn ở ngoại ô Seoul, không nằm trong khu trung tâm. Khi cậu đến, phía trước quán đã chật kín phóng viên.

“Woojin-ssi!!”

“Từ sau Profiler Hanryang, anh trông rất vui vẻ, cảm giác thế nào?!?!”

“Woojin-ssi!! Nhìn về phía này một chút đi!”

“Anh vẫn thường xuyên liên lạc với đạo diễn Kwon Ki-taek chứ?!”

“Có thể vẫy tay chào mọi người được không?!”

“Thông tin về chương trình của PD Yoon Byung-sun vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ, anh có biết ai khác đã được casting ngoài bản thân không?!”

Các phóng viên lao đến như những con thú săn mồi. Dù đội ngũ của Profiler Hanryang đã cố gắng ngăn cản, nhưng nhiệt huyết của họ quá lớn. Những tia flash lóe lên không ngừng.

Chách chách chách chách!

Vượt qua dòng người hỗn loạn, Woojin lặng lẽ tiến vào bên trong, đồng thời làm theo lời khuyên của Choi Sung-geon, giơ tay lên vẫy nhẹ.

‘Chói quá! Không thấy gì luôn! Haizz, cứ giữ biểu cảm bình tĩnh nào.’

Cậu cố gắng thể hiện vẻ lạnh lùng nhưng tinh tế. Dù có chút loạng choạng vì đèn flash dày đặc, nhưng may mắn là không ai nhận ra.

Cuối cùng cũng vào được quán thịt nướng.

Bên trong, gần như toàn bộ dàn diễn viên và nhân viên của Profiler Hanryang đã có mặt. Ngay khi Woojin bước vào, mọi người liền lên tiếng chào hỏi.

“Woojin-ssi đến rồi!!”

“Ôi chà— Kang-star đã xuất hiện!”

“Haha, lâu quá không gặp! Dạo này anh nổi tiếng quá trời luôn ấy nhỉ?”

“Đúng vậy! Mở mạng lên là toàn thấy tin về Woojin-ssi thôi!”

Có vẻ như hầu hết mọi người đã uống vài ly, giọng ai cũng lớn hơn bình thường. Nhưng trái ngược với bầu không khí rôm rả đó, Woojin vẫn giữ phong thái lạnh lùng.

“Chào mọi người, cảm ơn nhé.”

Cậu chào hỏi xã giao một cách gọn gàng. Lúc này, đạo diễn hình giơ một ly rượu ra trước mặt cậu.

“Bị phóng viên làm khó bên ngoài có mệt không? Nào, uống một ly cho thoải mái đi!”

“Không đâu, tôi không uống được rượu.”

“Hả? Lần trước trong buổi liên hoan cậu cũng không uống mà. Woojin-ssi không biết uống rượu à?”

Làm gì có chuyện đó. Tôi yêu rượu.

Trước khi trở thành diễn viên, Woojin vốn là người thích uống rượu. Nhưng giờ thì khác.

‘Nếu lỡ uống quá chén rồi say, mọi thứ sẽ tiêu tùng. Nhịn đi, nhịn nào. Ha— nhưng mà cũng thèm quá chứ.’

Nếu lỡ say, con người thật của Kang Woojin sẽ lộ ra mất.

Dù sao thì, Woojin cũng được dẫn vào khu vực của dàn diễn viên. Từ Ryu Jung-min đến Hong Hye-yeon, tất cả đều đã có mặt.

Người lên tiếng đầu tiên là Jang Tae-san, với giọng nói hào sảng.

“Oh! Đại minh tinh đến rồi! Ngồi đi, ngồi đi.”

Tiếp theo là Ryu Jung-min, người vừa tháo xoăn mái tóc của mình.

“Cậu đến rồi à? Đọc bài báo về Nam-sa-chin chưa? Khi nào bắt đầu quay vậy?”

Woojin đang định trả lời thì ánh mắt cậu lướt qua mái tóc đã thay đổi của Ryu Jung-min, và thầm thở dài.

‘Lúc uốn tóc đã đẹp trai lắm rồi, giờ thả ra lại càng vượt tầm luôn. Đúng là nhan sắc điên rồ.’

Tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp bữa tiệc.

Bộ phim đã kết thúc nhưng sức nóng của Profiler Hanryang vẫn chưa hạ nhiệt, khiến bầu không khí còn sôi động hơn cả một buổi tiệc thông thường. Đúng lúc đó, Hong Hye-yeon, với mái tóc dài buộc cao và đôi má hơi ửng đỏ vì rượu, áp sát lại gần Woojin. Một mùi hương thoang thoảng xen lẫn chút hơi rượu tỏa ra.

Woojin khẽ căng người. Hong Hye-yeon thì thầm.

“Cậu với Hwarin thế nào rồi?”

“Ý chị là gì?”

“Có thân hơn không? Hai người có liên lạc không?”

“Cũng bình thường. Chẳng thân thiết gì mấy.”

“Cậu đúng là cục đá mà. Dù sao thì, đối phương là Hwarin đấy. Xung quanh cô ấy có đầy người muốn tiếp cận, không chỉ fan mà còn cả giới này nữa.”

Gì đây?

Woojin chợt nhớ ra một chuyện.

“À, còn Dae-young thì sao? Cậu ấy không đến à?”

“Có chứ. Đằng kia kìa.”

Hong Hye-yeon xoay người chỉ tay về phía sau.

Ở đó, một con quái vật khổng lồ đang càn quét thịt và rượu như một chiếc máy hút.

‘Thằng ngốc này, ăn cũng phải thở chứ. Ăn kiểu đó dễ nghẹn chết lắm.’

Đúng lúc đó, Kim Dae-young – người đang chiến đấu với thịt nướng – nhìn thấy Woojin, liền vẫy tay mạnh mẽ bằng bàn tay to như cái chảo. Có vẻ cậu ta đã thích nghi tốt với giới giải trí này.

Ngay khoảnh khắc ấy.

“Woojin-ssi.”

Có người gọi cậu.

Là PD Song Man-woo, với bộ râu quen thuộc. Dù bộ phim đã kết thúc, quầng thâm dưới mắt ông ta vẫn đậm hơn bao giờ hết.

“Có thể nói chuyện riêng chút không?”

“À, vâng, PD-nim.”

Cả hai đứng dậy và bước về phía nhà vệ sinh.

Lúc này, tác giả Park Eun-mi ngồi tại chỗ, nheo mắt quan sát họ.

Ở dãy hành lang vắng người gần nhà vệ sinh, PD Song Man-woo bất ngờ thả một quả bom.

“Tôi sắp bỏ SBC rồi. Đơn từ chức đã nộp xong xuôi.”

Hả, đột ngột vậy sao?

Woojin hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

“Vậy sao ạ?”

“Ừ. Hiện tại tôi đang bận giải quyết lịch trình hậu kỳ của Profiler Hanryang, nhưng xong xuôi thì tôi sẽ lập công ty riêng ngay.”

PD Song Man-woo ngừng lại một chút, rồi tiếp tục.

“Nên là… nếu tôi gửi kịch bản cho cậu, cậu có thể xem qua giúp tôi không? Lúc đó, tôi sẽ không còn là PD của đài mà là giám đốc một công ty sản xuất độc lập.”

“Anh sẽ tự đạo diễn luôn à?”

“Chỉ đạo diễn thôi. Còn chuyện quản lý thì để người khác lo.”

“Nếu anh gửi, tôi sẽ đọc thử.”

“Haha, cảm ơn nhé. Đến lúc đó, chắc giá trị của cậu sẽ tăng vọt lên tận trời xanh mất.”

PD Song Man-woo cười sảng khoái, nhưng ngay sau đó lại trở nên nghiêm túc.

“À, còn một chuyện nữa. Nếu tôi phân vân không biết chọn kịch bản nào, cậu có thể giúp tôi đưa ra lời khuyên không? Đây là dự án đầu tiên sau khi tôi rời đài, nếu thất bại thì đau lắm. Tôi có thể xin chút vận may từ ‘bùa hộ mệnh Kang Woojin’ không? Chỉ cần một gợi ý nhỏ thôi cũng được.”

Đạo diễn hàng đầu như Song Man-woo đã trở thành tín đồ trung thành của giáo phái ‘Kang Woojin’. Có vẻ như hiểu lầm này đã ăn sâu bén rễ rồi.

Nhưng với Woojin, điều đó chẳng quan trọng.

Song Man-woo chính là người đã tạo bước ngoặt đầu tiên cho sự nghiệp của cậu. Không chỉ vậy, ông ta còn là ‘vật chủ’ phát tán hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ về Woojin.

Lúc này, Woojin nhớ lại lời dạy của Choi Sung-geon.

“Cho và nhận. Quan trọng nhất là duy trì mối quan hệ với những người có quyền lực.”

Hơn nữa, nếu dự án thực sự là một tác phẩm đỉnh cao, Woojin cũng sẽ hoan nghênh.

“Nếu tôi có thể giúp được, tôi sẵn lòng.”

Một nụ cười hài lòng hiện lên trên môi PD Song Man-woo.

“Haha, thật vững tâm quá đi mất.”

---

Khoảng một tuần sau.

Tại một trường trung học ở Seoul.

Buổi sáng muộn.

Ngôi trường tọa lạc tại quận Jongno, nhìn qua đã thấy quy mô không hề nhỏ.

Kiến trúc bên ngoài trông chẳng khác gì một bức tranh.

Phải nói sao nhỉ… nó có cảm giác rất khác so với những trường trung học bình thường.

Điều đầu tiên đập vào mắt chính là thiên nhiên.

Toàn bộ ngôi trường mang cảm giác hòa vào thiên nhiên.

Có rất nhiều loại cây khác nhau. Và ngay sau khi bước qua cổng trường, một khu vườn trung tâm hiện ra trước mắt. Những bức tượng lớn và khuôn viên được thiết kế tỉ mỉ khiến nơi đây trông chẳng khác gì một khuôn viên đại học.

Các tòa nhà trong trường cũng không hề tầm thường.

Ngay chính diện là tòa nhà chính mang phong cách Gothic đầy uy nghiêm, các khu nhà phụ được xây bằng gạch nâu, nhà ăn thoáng qua trông như một nhà thờ, một sân thể thao rộng lớn, hội trường, nhà kho, ký túc xá… Đối với một trường trung học, nơi này thật sự rất đáng chiêm ngưỡng.

Và tại khu vườn trung tâm của ngôi trường đó—

“Rồi, rồi! Trước tiên, dỡ thiết bị xuống nhanh nào!”

“Đạo diễn đâu rồi ạ?!”

“Anh ấy đi kiểm tra địa điểm quay rồi! Giờ đang ở hội trường!”

“Bộ đàm đây! Các nhóm đến nhận theo phân công nhé!”

Một ê-kíp quay phim đang nhanh chóng sắp xếp thiết bị. Nhìn sơ qua cũng phải hơn bốn mươi người.

“Này! Tôi bảo cậu rồi đấy, thứ đó đắt tiền lắm! Đừng có quăng quật kiểu đó!”

“Xin lỗi ạ!”

“Bảo vệ! Làm ơn ngăn học sinh lại trước khi họ kéo đến đông hơn!”

“Các diễn viên đâu rồi?!”

“Họ sắp đến rồi ạ!”

Khung cảnh hỗn loạn đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Và điều càng làm bầu không khí thêm phần náo nhiệt—

“Trời ơi! Thật luôn hả? Họ đang quay phim thật sao?!”

“Chưa bao giờ thấy cảnh quay phim ngoài đời luôn! Kỳ diệu quá!”

“Mà có ai biết họ đang quay phim gì không?”

“Tớ nghe giáo viên giám thị nói là Nam-sa-chin đấy.”

“Hả? Cái đó trên Netflix đúng không?!”

Học sinh bắt đầu tụ tập quanh khu vực của đoàn phim. Dù đang là giữa tháng Bảy, thời điểm nghỉ hè nên trường khá vắng, nhưng vẫn còn một số học sinh ở lại ký túc xá. Ban đầu chỉ có vài người, sau khi tin đồn lan ra thì con số đã tăng lên cả chục người.

“Nam-sa-chin?! Nếu vậy thì chẳng phải Kang Woojin và Hwarin sẽ đến sao?!”

Âm lượng cuộc trò chuyện càng lúc càng lớn. Tuy nhiên, học sinh nhanh chóng bị đội bảo vệ của đoàn phim chặn lại. Dù vậy, họ vẫn cố chen chúc, tò mò dán mắt vào khu vực quay phim.

Và ngay lúc đó—

“Chết tiệt, chẳng thấy gì cả… Hả?”

Trong số những học sinh đang chen chúc, có một nữ sinh bỗng cảm nhận được một luồng khí áp ở phía cổng trường. Ngay sau đó, một số nhân viên trong đoàn phim đang chuẩn bị liền vội vã chạy về phía cổng.

Mắt cô gái lặng lẽ dõi theo cảnh tượng ấy.

Và rồi—

Một dáng người thản nhiên bước vào.

Người đó có khuôn mặt vô cảm, bước đi điềm tĩnh, nhưng cả thần thái lẫn phong thái đều toát lên khí chất của một ngôi sao. Khi nhận ra gương mặt của người đó, cô gái lập tức chỉ tay về phía anh và hét lên với bạn mình.

“Nhìn kìa! Kang Woojin! Kang Woojin!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện