Hạ Tang đứng dậy rời đi nhưng mới bước được vài bước đã bị Giang Chi Ngang đuổi theo, nắm lấy tay cô thuận thế giật lấy vòng cổ hình lá cây bằng bạc của cô xuống dưới.
Mặt vòng cổ trong trẻo nhưng chứa ánh sáng lạnh lẽo, lại còn mang theo nhiệt độ từ cơ thể cô.
Vòng cổ này cô đã đeo hơn một năm rồi.
Đáy mắt Giang Chi Ngang xẹt qua một tia u tối, dùng sức ném vòng cổ đi, chiếc vòng cổ bị anh cho vào trong nước, phát ra một tiếng vang trầm đục.
Hạ Tang phản ứng lại, hô lên: “Giang Chi Ngang, anh làm gì thế!”
Giang Chi Ngang cố hết sức đè nén cảm xúc của mình, giọng nói vô cùng nhẫn nại nhưng lại rất áp lực: “Một người nhát gan, có cái gì lại cứ nhớ mãi không quên.”
Hạ Tang nhìn những gợn sóng lăn tăn trôi nổi trên mặt hồ, vòng cổ cứ thế mà rơi sâu xuống nước.
Lòng của cô cũng trầm đi vào phần, chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng, như bị mất đi món bảo bối quý giá.
Đồng thời cũng mất đi… quãng ký ức chua sót còn sót lại của cô và anh.
Một trận gió thổi qua, Hạ Tang theo bản năng chạy đến bên cạnh hồ nước, đưa chân dò xét vào bên trong hồ nước, muốn thử nhảy xuống nhặt vòng cổ lên.
Giang Chi Ngang từ phía ôm lấy cô, dùng tiếng nói kiềm chế nhất nói bên tai cô: “Chỉ một vòng trang sức hỏng thôi.”
Ánh mắt Hạ Tang hồng hồng, dùng sức nắm lấy tay anh, ra sức mà cắn một cái.
Giang Chi Ngang không rút tay lại, tùy ý để có phát tiết cắn lấy mình: “Em xem, cái vòng trang sức kia cũng giống như quá khứ của Chu Cầm, nghiêm trọng như thế, em lại nâng niu nó như thế dù sao vẫn sẽ rơi xuống hồ nước đen thôi.”
Hạ Tang cắn lấy tay anh, từng giọt nước mắt rơi xuống cổ tay anh.
Cô im lặng, nước mắt đọng trên khóe mắt.
“Em không cần, cho dù có đắm mình vào vực sâu, em cũng không để ý.”
“Anh để ý.”
Giang Chi Ngang nhìn thân thể cô đang vì gió lạnh mà run lên: “Từ nay về sau, Giang Chi Ngang sẽ không để em khóc.”
…
Chạng vạng tối, Hạ Tang giúp Hứa Thiến làm ra mấy cái áp phích kêu gọi thành viên mới, mang đến cửa hàng in rồi in nó ra.
Hứa Thiến mang mấy tấm áp phích này dán lên bản đen, cười cười nói: “Qủa nhiên, vẫn là lời của Tiểu Tang có ích, chưa đến mấy ngày, đoàn thanh niên cũng cho phép chúng ta tuyển thành viên, vừa khéo năm nay có rất nhiều sinh viên mới, đội cổ động của chúng ta chắc chắn sẽ lớn mạnh hơn, có thể chiến đấu với câu lạc bộ nhảy đường phố.”
Hạ Tang hình như có tâm sự, Hứa Thiến nói cái gì cô cũng chẳng nghe thấy, ngạc nhiên nhìn áp phích.
Hứa Thiến chọc chọc khuỷu tay cô: “Cậu còn đang suy nghĩ chuyện của Chu Cầm à.”
“Ừm.”
“Tớ còn chưa hỏi cậu đấy, cuối cùng chuyện của Chu Cầm là như thế nào, thi đến đại học Đông Hải, là đàn em của cậu, tên cũng sửa lại, thân thế cũng lớn hơn.” Hứa Thiến tò mò nói: “Mấy ngày nay nữ sinh bên khoa nghệ thuật của tụi tớ, mọi người đều đang truyền tay nhau chuyện của cậu ấm nhà họ Giang đấy, có rất nhiều người đang muốn theo đuổi cậu ấy đấy, Chu Cầm trước kia… Cũng không có năng lượng lớn như thế!”
“Đương nhiên Chu Cầm trước kia không có.” Hạ Tang có chút đăm chiêu nói: “Nếu anh ấy không có vết sẹo làm ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc, biến hóa nhanh chóng trở thành cậu ấm nhà họ Giang, thành thủ khoa môn khoa học tự nhiên thành phố Đông Hải… Mang theo những hào quang mạnh mẽ này thì cậu ấy sao có thể trở thành tên Joker vô cùng thê thảm trong quá khứ chứ.”
“Lý Quyết có gặp qua cậu ấy chưa? Anh em tốt cũng không thể không biết chứ?”
“Đã gặp qua.” Sáng sớm Hạ Tang đã lôi kéo Lý Quyết đến gặp Giang Chi Ngang, Lý Quyết cũng không hiểu chuyện gì đuổi theo anh gọi anh Cầm.
Nhưng Giang Chi Ngang là người rất bình tĩnh, đánh chết cũng nói không biết Lý Quyết.
“Lý Quyết còn rất ăn ý với cậu ta, cho dù cậu ta có nhận hay không, thì vẫn muốn trở thành bạn thân, từng tiếng từng tiếng anh Ngang vô cùng thân thiết.”
“Cậu ấy so với cậu còn cưng chiều Chu Cầm hơn đấy.” Hứa Thiến cười, hai tay đỡ người ngồi xuống ở quầy kêu gọi sinh viên: “Cho nên… Giang Chi Ngang có phải là Chu Cầm không thế?”
“Cậu cảm thấy sao?” Hạ Tang nhìn sang Hứa Thiến, muốn nghe ý kiến của cô ấy.
“Nói là phải thì hai người này thân phận cũng khác biệt quá lớn rồi, còn nói không phải thì hai người này… Lại giống nhau như đúc, ngay cả song thai cũng chưa giống như thế.”
“Nói lời vô nghĩa.”
“Đúng, nói thế chẳng phải vô nghĩa à.” Hứa Thiến vuốt cằm, suy nghĩ nói: “Chu Cầm sao lại trở thành Giang Chi Ngang thế này, thật sự tớ cũng có vào suy đoán.”
Hạ Tang thấy hứng thú: “Nói nói, xem có phải tớ và cậu nghĩ giống nhau không.”
“Đầu tiên, rất có thể là ôm sai nhà.
Bố mẹ ruột của cậu ấy nhận nhầm con, thân thế thật sự của cậu ấy… Chính là đại công tử nhà họ Giang, bây giờ quay về nhận tổ tông.”
Khóe miệng Hạ Tang giật giật: “Cậu viết tiểu thuyết à?”
“Vậy cậu nói đi.”
“Sau lần gặp mặt đó, trong bệnh viện, Chu Cầm nói cho tớ biết là mẹ cậu ấy đến đón.”
Hứa Thiến đánh một quyền: “Cậu nói xem, mẹ cậu ấy có phải là gả vào nhà họ Giang của thành phố Đông Hải, sau đó cậu ấy cứ tự nhiên trở thành đứa nhỏ nhà họ Giang? Giải thích cũng rất hợp lý!”
“Cũng không hợp lý.” Hạ Tang lắc đầu, chối bỏ nói: “Đầu tiên, mẹ cậu ấy rời đi… Chu Cầm vẫn mang theo vết thương trong lòng, tớ không tin cậu ấy sẽ không có chút khúc mắc nào mà đi theo mẹ mình vào nhà họ Giang, trở thành đứa nhỏ nhà họ Giang, hơn nữa hoàn toàn chối bỏ quá khứ, ngay cả tên cùng sửa lại.”
“Cậu nói như thế…” Hứa Thiến cũng có chút suy nghĩ: “Tuy tớ không tiếp xúc với Chu Cầm nhiều lắm, nhưng cũng biết cậu ấy chẳng phải loại người này.”
Trong lòng Hạ Tang dâng lên vài phần sợ hãi, không muốn tiếp tục đoán già đoán non nữa.
Cô thật sự sợ hãi… Sợ anh có nổi khổ trong lòng.
Sợ anh lại cất giấu một bí mật đau thương, cũng sợ anh bị tổn thương.
Hứa Thiến nhìn sắc mặt âm trầm của Hạ Tang, cười lên: “Cuối cùng cậu ấy có phải là Chu Cầm hay không quan trọng như thế sao?”
“Không quan trọng sao?”
“Hạ Tang, cậu vẫn luôn chờ cậu ấy, bây giờ cậu ấy đã trở lại rồi, không phải đều đã được đền bù những mong muốn rồi sao.”
‘Đối với cậu tớ chỉ là chờ Chu Cầm, không phải Giang Chi Ngang.”
“Haiz!” Hứa Thiến vỗ vỗ đầu cô: “Thay tên đổi họ, lại không thay đổi hình dạng.
Thì vẫn là Chu Cầm với gương mặt đẹp trai, thân thể có cơ bụng tám múi, có cái gì không thể nhận!”
“Không biết.” Trong lòng Hạ Tang vẫn có chút khúc mắc, rầu rĩ nói: Quá khứ của một người, sao có thể nói không cần thì có thể không cần…”
Hứa Thiến bĩu môi nói: “Ngoại trừ có mình cậu nhớ tất cả ra đối với cậu ấy mà nói, quá khứ chỉ là những nhục nhã, khổ sở.
Cậu sao lại có thể không cùng cậu ấy vứt bỏ đi đống trí nhớ khiến người ta không chịu nổi này xuống.”
Hạ Tang nhìn sang Hứa Thiến, giống như cảm thấy được cô ấy nói có chút đang tin.
“Bây giờ tớ… Nên làm thế nào đây, giả vờ không phát sinh chuyện gì khác, chấp nhận Giang Chi Ngang?”
Hứa Thiến từ trên bàn nhỏ nhảy xuống, đứng thẳng lưng, nhìn cô nói: “Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, nếu người tớ thích lâu như thế, đợi lâu như thế khi biết tin người ấy trở lại, tớ sẽ làm một chuyện chính là…”
Cô ấy cười xấu xa, không nói thêm gì nữa.
Hạ Tang đuổi theo hỏi: “Cái gì thế?”
“Đương nhiên phải…” Hứa Thiến ghé sát vào kế bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Cùng anh ấy trụy lạc.”
“…”
Hai má của Hạ Tang dần phiếm hồng: “Tớ đang nói chuyện đứng đắn với cậu, cậu lại đi nói cái gì đâu không.”
Khóe miệng Hứa Thiến cong lên, gian xảo cười: “Cái gì mà không có, cậu phải rất thích anh ấy à, đây chính là chuyện tự nhiên, không phải cậu cũng rất mong lớn lên sao, đây là chuyện vui sướng.”
“Sao thế.”
“Học kỳ này tớ chọn môn giáo dục giới tính, cảm thấy cái đó rất khỏe mạnh, cậu có muốn đến nghe với tớ không?”
Hạ Tang khống chế vẻ mặt mình, nghiêm túc ho khan: “Xem thời gian của tớ đã."
Đúng lúc này, Lâm Chỉ Ngôn cầm ô đi đến đây, đến trước quầy kêu gọi thành viên tham gia câu lạc bộ cổ động.
“Hứa Thiến, Hạ Tang, anh đến cho mấy em muộn dù, hôm nay có gió lớn, tránh áp phích bị gió thổi bay.”
“Cảm ơn đàn anh.”
“Cảm ơn học trưởng.” (*)
(*) Học trưởng (学长): - Học Trưởng là một từ Hán Việt để chỉ nam sinh học giỏi đứng đầu tiêu biểu cho một khối hay một trường học nào đó.
Hứa Thiến đi đến bên cạnh Lâm Chỉ Ngôn, cười nói: “Học trưởng cũng thật cẩn thận nha.”
“Có cần anh hỗ trợ cái gì thì cứ nói thẳng là được.” Lâm Chỉ Ngôn dịu dàng nhìn cô ấy: “Đúng rồi, cuối tuần này anh có một lễ hội âm nhạc, Hứa Thiến, em có thời gian đến xem không?”
“Đương nhiên rồi!’
“Thế thì đi, đến lúc đó sẽ đưa cho em một vé, em có thể đến anh rất vui.”
Mặc dù đang ở trước mặt Hạ Tang, nhưng Hứa Thiến lại giống như mấy chị lớn, rất có chính kiến.
Nhưng trước mặt Lâm Chỉ Ngôn, Hứa Thiến lại như nữ sinh nhỏ sinh, thân thiết hỏi anh: “Không phải chốc nữa anh còn phải đến văn phòng đoàn có việc sao, lúc này còn giúp em khiêng dù đến.”
“Anh đến nhìn thử rồi mới đi.” Lâm Chỉ Ngôn sờ sờ trán của cô ấy: “Chào nhé.”
“Bye.”
Hứa Thiến nhìn theo hướng Lâm Chỉ Ngôn rời đi, trong khoảnh khắc này cô gái nhỏ xinh đẹp lại trở thành đàn chọ rồi, kích động la lên: “A a a a, anh ấy thật dịu dàng quá đi.”
“Trước kia tớ đến tìm Lâm Chỉ Ngôn nhờ anh ấy giúp đỡ cho cậu, còn muốn hỏi cậu lúc thêm anh ấy.” Vẻ mặt Hạ Tang ngạc nhiên: “Cậu phát triển cũng nhanh quá rồi!”
Lần trước sau khi ăn cơm xong, tớ chủ động thêm anh ấy.” Hứa Thiến cười nói: “Anh ấy cũng rất chủ động nói chuyện với tớ, sau đó từ từ hiểu lòng.”
“Chỉ là…” Hạ Tang có chút chần chờ, nói: “Anh ấy đối xử với ai cũng như thế.”
“Chơi vui thôi.” Hứa Thiến nhún vai, giống như chẳng chút để ý nào: “Cùng học trưởng xuất sắc như thế nói chuyện yêu đương, tớ cũng không mệt à.”
Hạ Tang biết từ trước đến giờ Hứa Thiến đều thích những nam sinh giống như Kỳ Tiêu, nhưng bây giờ Lâm Chỉ Ngôn cũng chẳng sai lắm… Khí chất không tệ, xuất thân hay gia đình cũng rất tốt, diện mạo tuấn tú, ăn mặc cũng rất phong cách.
Đối với nhân phẩm Lâm Chỉ Ngôn, thật ra Hạ Tang có chút nghi ngờ, nhing7 chỉ nghĩ đến lúc Lâm Chỉ Ngôn giúp các cô trong chuyện câu lạc bộ, cô cũng không ở trước mặt cô ấy nói gì xấu về anh ta.
Ngay lúc này, phía sau lại truyền đến giọng nói: “Ánh mắt của mấy cậu từ trước đến giờ vẫn tệ như thế, sao lại tìm một thùng rác để làm bạn trai chứ.”
Hứa Thiến quay đầu thì nhìn thấy một sinh viên mới Lý Quyết mặc áo thun màu nhạt, từ sau cái ô đi ra.
Cô ấy bất mãn nói: “Đầu vàng thối, nói cái gì đấy.”
“Nói cậu nhận thức người kém.” Lý Quyết tùy tay xé tấm đơn mới, gấp giấy máy bay, vẻ mặt chẳng chút để ý: “Cái loại hoa hoa công tử đấy, nói không chừng là pháo hôi đấy, cậu cũng dám dính vào.”
Những lời này chớp mắt đã châm lên ngọn lửa trong lòng Hứa Thiến, tiến lên thúc vào người Lý Quyết một cái: “Miệng cậu sạch sẽ chút… Nói hưu nói vượn tôi không khách khí đâu!”
Lý Quyết cũng không tức giận, giữ lại cổ tay Hứa Thiến, khóe miệng cong lên nụ cười nhạt: “Tớ không biết anh ta là loại người đi, nhưng chắc chắn chẳng phải người tốt.”
Cậu nhìn sang Hạ Tang: “Nữ sinh ngoan, cậu nói xem.
Hạ Tang dừng một chút, nhìn Hứa Thiến nói: “Tuy Lâm Chỉ Ngôn là đàn anh của tớ, nhưng tớ không hiểu về anh ta nhiều, lúc ngh3i đông năm cấp ba đến thành phố Đông Hải tham gia hội thảo, có gặp qua Lý Quyết và Chu Cầm, khi đó tụi tớ có nói chuyện với Lâm Chỉ Ngôn vào lần…”
CÔ nhìn sang sắc mặt Hứa Thiến, tận dũng hết khả năng ngôn ngữ, tránh tổn thương cô ấy: “Sinh hoạt cái nhân của anh ta không đơn giản.”
“NHóm các cậu có hiểu lầm gì rồi, tớ và học trưởng Lâm đều là sinh viên khoa nghệ thuật, không chỉ là học trưởng Lâm, còn có người mắng tớ.”
Hạ Tang liếc nhìn Lý Quyết, Lý Quyết chỉ tiếc hận sắt không thành thép, chọc chọc đầu Hứa Thiến trào phúng nói: “Sinh viên thể dục chúng tôi suy nghĩ đơn giản, tốt xấu gì tứ chi cũng phát triển, sinh viên nghệ thuật trong đầu đều là bả đậu à?”
“Đầu vàng thối, chuyện của tôi không cần cậu lo!”
“Để cho người ta một cước đá văng, cậu cũng đừng nói tôi không nhắc nhở cậu.”
“Lòng cau75 thật tốt, tôi cảm thấy cậu chính là không muốn tôi gap75 người tốt hơn, là cậu ganh tị.”
“Ha ha ha, bạn trai tốt như thế, cậu tạm thời nhận lấy đi.”
Hạ Tang đánh giá Lý Quyết, cậ vẫn lạnh nhạt như thế, trong giọng nói đều chứa sự đùa giỡn, rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ nóng lòng của cậu.
Cô nhíu mày, nhìn thấy nhưng không nói.
Lý Quyết cũng lười tranh cãi với Hứa Thiến, còn ngồi xuống quầy đón tiếp thành viên, tự rót cho mình ly nước, rầu rĩ uống.
Rất nhanh trời cũng đã tối xuống, sinh viên mới huấn luyện cũng xong, ngày càng có nhiều gian hàng tuyển thành viên, gian hàng mới của các câu lạc bộ lớn tại quảng trường văn hóa.
Đủ các loại câu lạc bộ nào là cosplay, câu lạc bộ văn học, thơ ca thường có câu hỏi, cờ vây và hiện trường đánh cờ…
Các câu lạc bộ nghĩ ra những chiêu trò của riêng mình để thu hút sự chú ý và chiêu mộ nguồn máu mới cho sự phát triển của chính câu lạc bộ của mình.
Vào thời điểm này, cũng có những tân sinh viên đã hoàn thành khóa huấn luyện quân sự, mặc quân phục rằn ri, với sức sống nóng bỏng của tuổi trẻ đi đến quảng trường văn hóa, họ tò mò nhìn xung quanh.
Hạ Tang dùng cùi chỏ chọc vào Hứa Thiến, người đang hờn dỗi, và ra hiệu cho cô bằng ánh mắt để vui lên.
Gian hàng của câu lạc bộ hip-hop nằm đối diện.
Hứa Thiến nhìn lên và thấy câu lạc bộ hip-hop đã dựng quầy tuyển dụng ngay đối diện với quầy cổ vũ như thể họ đang hát một chương trình sân khấu.
Hứa Thiến hừ khẽ, mang một tờ áp phích để vào trong tay Lý Quyết: “Hỗ trợ phát tờ rơi đi.”
“Cũng không phải thành viên của câu lạc bộ, ai nghe theo cậu sai khiến chứ.”
“Cậu uống nước của câu lạc bộ tụi tớ, cậu phải giúp chúng tớ làm việc!”
Tuy ngoài miệng Lý Quyết hùng hùng hổ hổ như thế, nhưng rất nghe lời cô ấy, lười biếng ra đường hét lên: “Câu lạc bộ nhảy đường phố tuyển người, đi qua đừng bỏ lỡ, học tập nhảy đường phố, thân thể cường tráng, vì nước vẻ vang.”
Hứa Thiến đi đến, đá cậu ấy một đá lên mông: “Đội cổ động viên! Cái gì mà nhảy đường ph! Cậu là gián điệp đối diện à?”
Lý Quyết nhanh chóng nhảy đi, Hứa Thiến định đánh anh ta, anh ta kéo cô về phía mình và ngửi cổ tay cô: "Hả? Không phải khu hoa hồng sao?”
Đó là lần đầu tiên Hứa Thiến nhìn cận cảnh khuôn mặt của Lý Quyết, và cô ấy đã ngay lập tức kinh ngạc.
Trước đây, khuôn mặt của anh luôn bị che bởi mái tóc màu vàng, nhìn từ xa rất khó để nhìn thấy.
Lần này khi Hứa Thiến nhìn cận cảnh anh ta, đôi mắt của anh ta có chút giống phượng, hẹp và dài, thoạt nhìn không phải anh chàng đẹp trai, nhưng càng nhìn càng thấy thú vị.
Làn da rất trắng, và mái tóc màu vàng này, khiến Hứa Thiến như bị dính muối biển vì một lý do nào đó.
Cô hất tay anh ra, lùi lại vài bước, xấu hổ nói: "Cậu còn biết dùng nước hoa."
"Ta thường xuyên ngửi được trên người ngươi, liền dùng thử, quả nhiên không sai."
“…”
Hứa Thiến khẽ khịt mũi: "Mau phát tờ rơi đi, đừng đọc nhầm nữa."
Lý Quyết cười nhạt, cầm tờ rơi nói: “Sai lầm rồi, không cần đi ngang qua, nhóm cổ động viên cô gái xinh đẹp nhất vũ trụ mời!”
Hứa Thiến trở về bên cạnh Hạ Tang, nói: Lý Quyết thật sự rất ngốc.”
“Cậu cũng không ngốc.” Hạ Tang dán tờ rơi quay đầu nhìn bóng dáng của chàng thiếu niên cao gầy: “Có thể làm bạn thân Chu Cầm lâu như thế, sao có thể ngu ngốc được.”
“Lời này nghe như… nghe như là yêu ai yêu cả đường đi lối về.”
------oOo------