Mấy người Từ Minh đỡ Kỳ Tiêu đang say khướt ra khỏi quán bar ngoài phố, Kỳ Tiêu lảo đảo ngã xuống bên cạnh cầu thang, hét lớn: “Tới chỗ khác, đi thôi! Tiền đồ uống tao sẽ trả hết.”
Nhóm nam sinh đưa mắt nhìn sau, vẻ mặt vô cùng bối rối.
Từ Minh tiến lên nâng cậu ta dậy, nói: “Anh Kỳ, tụi em thật sự phải trở về, đã không học hành mấy ngày rồi, tụi em… ít nhiều tụi em cũng muốn nhìn sách vở một chút.”
Kỳ Tiêu lạnh lùng trào phúng nói: “Tao không nghe nhầm chứ? Tụi mày nói muốn đọc sách à? Xem sách cái rắm đấy!”
Từ Minh cúi đầu đá viên đá xanh dưới chân, buồn buồn nói: “Trong nhà anh có tiền, anh tùy tiện thi vào trường đại học nào cũng được, bố anh có thể lấy tiền đưa anh đi du học nước ngoài, nhưng tụi em không giống như thế.
Sắp tới chuẩn bị thi đại học rồi, tụi em không thể nào cũng mỗi ngày đều đi chơi với anh được như thế nữa.”
“Thật xin lỗi anh Kỳ, tụi em phải đi rồi.”
“Mẹ em ba lần bảy lượt gọi điện tới hối em phải về nhà rồi.”
“Muốn cút… Thì mau cút khỏi ông đây một chút đi!”\
Kỳ Tiêu nóng nảy đẩy bọn họ ra xa: “Cút nhanh đi!”
Nhóm nam sinh cũng không trở lại đỡ cậu ta nữa, mặt mũi đen lại nhanh chóng rời khỏi quán bar cầu Thạch Dương.
Một mình Kỳ Tiêu nửa ngồi nửa nằm ở vòm cầu gần bờ sông, gió thổi se lạnh, cảm giác giống như bị toàn bộ thế giới quay lưng…
“Đều cút đi, một mình ông đây càng vui vẻ, yên tĩnh hơn!”
Trước kia, cậu ta cảm thấy dựa vào bản thân mình ra tay hào phóng, tiêu tiền thoải mái, có thể có rất nhiều bạn bè, cũng rất náo nhiệt.
Những mỗi khi tan cuộc chơi, cái loại cảm giác cô đơn, trống trải này, giống như gió lạnh đêm đông.
Thật sự là thổi vào toàn bộ tâm tình bên trong cơ thể cậu ta.
“Mẹ nó.”
Kỳ Tiêu lấy di động ra, muốn gọi điện thoại cho Hạ Tang.
Anh em không muốn ở bên cạnh cậu ta, cô gái cậu thích nhất định phải ở bên cạnh cậu ta mới được.
Cả đời này cô đừng hòng tránh được cậu, cho dù cậu có chết cũng sẽ không để bất cứ kẻ nào có thể cướp mất cô khỏi tay cậu.
Vẻ mặt Kỳ Tiêu hoảng sợ, di động cũng không lấy được, vài lần thử nhấn một dãy số đều không đúng.
Trong lúc mơ hồ, cậu có cảm giác có người đứng trên bên cạnh cậu ở vòm cầu Thạch Dương.
Kỳ Tiêu khó chịu ngẩng đầu lên, nhìn về phía người kia.
Thiếu niên mặc một cái áo lông đen đơn giản, dựa vào sư tử bằng đá ở chân cầu.
Từ góc độ của Kỳ Tiêu mà nhìn thấy, thì hai chân thiếu niên này thon dài, thân thể thì cao gầy, dáng vẻ trong bóng đêm mang theo một loại uy nghiêm, xơ xác, cô đơn và lạnh lùng.
Đầu ngón tay anh còn cầm theo một chiếc bật lửa, như có như không mà đưa tay đậy lại.
Trong ngọn lửa tối tăm ấy, vừa sáng lên lại bị dập tắt.
Đèn đường chiếu lên bóng dáng của anh, ánh mắt của anh nhìn vào bóng đêm ngoài kia, không thấy rõ mặt nhưng Kỳ Tiêu lại cảm thấy được ánh mắt lạnh như băng của anh, trong lòng cũng có chút sợ hãi.
“Chu… Chu Cầm.”
Kỳ Tiêu đỡ cột đứng dậy miễn cưỡng ổn định thân thể, nóng nảy quay đầu sang phía anh: “Mày đến đúng lúc lắm, ông đây đang rất nhàm chán này.”
“Phanh” một tiếng, ánh sáng của bật lửa bị anh đóng lại.
Anh nhẹ nhàng nói: “Được, chơi một chút.”
Nói xong, anh sải bước đi qua, nắm lấy kiểu tóc lộn xộn Hàn Quốc của Kỳ Tiêu.
Kỳ Tiêu chỉ cảm thấy phía sau gáy của mình nóng lên, đã ngửi thấy mùi vị ngọn lửa đốt tóc của cậu.
“A!!!”
Cậu ta kinh hãi hô lên một tiếng, liều mạng mà vuốt tóc mình, muốn tắt đi đốm lửa nhỏ trên đầu mình đi, nhưng kiểu tóc bồng bềnh Hàn Quốc của cậu ta đã bị cháy xém.
“Mày muốn chết à! Chu Cầm!”
Ngón tay thon dài của chàng thiếu niên đang thưởng thức cái bật lửa trong tay, con mắt tối đen lạnh như băng nhìn cậu ta: “Muốn hủy đi tiền đồ của người khác, cũng thoải mái giống như hủy hoại kiểu tóc của cậu vậy.
Kỳ Tiêu, hôm nay chúng ta cùng nhau thanh toán nợ mới nợ cũ đi.”
Kỳ Tiêu không chút do dự lấy dao găm trong túi ra, hướng về phía Chu Cầm: “Hôm nay, tao thấy mày chán sống rồi đấy!”
Chu Cầm nhìn thấy dao găm mà cậu ta mang theo để tùy thân, khóe môi hiện lên một ý cười u ám: “Sao mày lại biết, tao chán sống.”
“Mày muốn chết à, thế… Thế đến đây đi!”
“Lý Quyết đã vô số lần cảnh cáo tao, nói tao phải chịu đựng mày.
Tôi cũng nhẫn cũng nhịn, nhân nhượng mày vô số lần.
Nhưng lúc này, mày đã đụng phải điểm mấu chốt của tao rồi.”
Chu Cầm đã đi đến, dễ dàng làm rốt con dao găm trên tay cậu ta, đầu gối đá mạnh lên bụng cậu ta, đau đến mức dạ dày cũng cuồn cuộn lên, vẻ mặt như quỷ dữ.
“Chu Cầm, tao mẹ nó… Phải giết mày!” Kỳ Tiêu không hề có lực đánh trả, chỉ có thể nổi giận nhìn anh, điên cuồng gào lên: “Ông đây phải giết mày!”
Chu Cầm đá con dao găm trên mặt đất đến bên cạnh chân Kỳ Tiêu, Kỳ Tiêu nhanh chóng nhặt lên, run run hướng về phía Chu Cầm.
“Kỳ Tiêu, mày mãi mãi chẳng thắng được tao, chỉ có thể giết tao thôi.”
Chu Cầm đi đến trước mặt cậu ta, cầm lấy cổ tay cậu ta, đôi mắt bén nhọn quấn chặt lấy cậu ta khiến cho người khác có một loại cảm giác vô cùng áp bức, khiến trong lòng Kỳ Tiêu nổi lên từng đợt khủng hoảng.
“Mày không thông minh bằng tao, chơi bóng rỗ cũng không bằng tao, cô gái đuổi theo một năm trời không được nhưng chỉ gặp tao vài lần đã yêu tao.” Chu Cầm nhìn cậu ta, khóe môi tràn ra ý cười nhạt: “Mày thật sự… Thật sự rất thất bại.”
“Nói bậy! Mày nói bậy! Rác rưởi như mày, mãi mãi chẳng so được với tao!”
“Phải không.”
Chu Cầm mỉm cười, nhưng lại có loại đè ép khiến Kỳ Tiêu chẳng thể thở nổi.
Cậu ta bị ánh mắt của Chu Cầm áp bức khiến hít thở không thông, sắp bị ép điên rồi.
Trong người có cồn lại càng thúc giục cậu, đầu óc nổ lên một chút, mạnh mẽ đâm về phía trước.
Một tiếng vang xé rách máu thịt nặng nề vang lên.
Dao găm đâm thẳng vào bụng Chu Cầm.
Kỳ Tiêu nhìn thấy máu trên tay mình, cũng bị dọa điên rồi, khi ý thức được thì lui về phía sau.
Nhưng Chu Cầm lại cầm chặt lấy cổ tay cậu ta, khiến cho cậu ta không thể lùi về phía sau được, trên tay vẫn đang nắm chặt đuôi dao găm đâm vào bụng anh.
Con mắt tối đen của Chu Cầm giống như cao su dính chặt lấy cậu ta: “Sợ cái gì? Không phải mày rất am hiểu mấy chuyện mờ ám này sao, trước kia giết người không thấy máu, hôm nay đổ máu rồi, ngược lại thấy sợ à?”
“Mày buông, tao… Tao không có giết mày… Mày buông ra!”
Cuối cùng cảm giác say của Kỳ Tiêu cũng tỉnh được hơn phân nửa, nhìn thấy trên tay đầy máu tươi, vô cùng hoảng sợ.
“Ông đây tay trắng, không có cái gì để mất đi cả.” Khóe môi Chu Cầm cong lên lạnh lùng như một ác quỷ bước ra từ cổng địa ngục: “Nhưng mày khi dễ cô gái của tao…’
Cho nên cho dù anh có phải chết, cũng phải đưa cậu ta theo.
“Không, không phải tao!”
Kỳ Tiêu nhìn thấy có vài người vây đến xem, giống như có người đã sớm báo cảnh sát rồi, còn có người quay video lại nữa.
Không bao lâu, bên ngoài đã truyền đến tiếng còi báo động của cảnh sát.
“Tôi không có giết người! Không có! Không phải tôi!” Kỳ Tiêu hoàn toàn luống cuống, lảo đảo lùi về sau vài bước.
Chu Cầm ngã xuống đất, máu tươi từ trên người anh từ từ chảy ra đầy đất.
Trên tay Kỳ Tiêu và trên người cậu đều là màu đỏ thẫm của máu, cậu ta quay xung quanh nhìn mọi người, hoảng sợ hô lên: “Nó không phải do tôi giết, không phải!”
Mọi người hoảng sợ nhìn về phía cậu ta, đều lấy di động ra chụp hình, quay video lại, lưu lại dáng vẻ điên cuồng của cậu ta.
Rất nhanh sau đó, xe cứu thương cũng đến cầu Thạch Dương, Chu Cầm nhanh chóng được đưa lên cáng cứu thương.
Cùng lúc đó, xe cảnh sát cũng nhanh chóng theo đến.
Kỳ Tiêu sợ đến mức xoay người bỏ chạy, bị cảnh sát nhân dân hai ba bước đã đuổi theo kịp, răng rắc một tiếng, hai cánh tay đều bị khóa lại.
“Không không!” Cậu ta sợ đến mức ba hồn bảy vía cũng bay đi, liên tục thanh minh: “Là nó gieo gió gặt bão! Là nó xứng bị như thế! Đừng mang tôi đi!”
Cảnh sát không để ý đến mấy lời biện hộ của cậu ta, chế trụ lấy tay cậu, đưa cậu lên xe cảnh sát.
“Bỏ ra! Các người có biết tôi là ai không! Bố tôi là Kỳ Mộ Đình đấy! Kỳ Mộ Đình của tập đoàn Tiêu Dương.” Kỳ Tiêu điên lên hô lớn: “Các người dám bắt tôi, thì chờ bị đuổi đi!”
“Mặc kệ bố cậu là ai, lưới pháp luật tuy thua, nhưng cậu muốn trốn cũng chẳng thoát.”
Cảnh sát lạnh mặt đưa cậu ta vào trong xe cảnh sát.
…
#Giết người ở phố Nam Khê# những từ giống như thế cũng nhanh chóng được đẩy lên hotsearch.
Bởi vì tính chất của chuyện này quá mức nghiêm trọng, vì cảnh nghi phạm đã đâm người khác bằng dao găm bị nhiều người nhìn thấy, sau đó lại không kiêng nể gì mà gào lên bố tôi là ai là ai, nên đã khiêu khích sợi dây mẫn cảm của công chúng.
Video Kỳ Tiêu giết người được lan truyền trên toàn bộ các trang mạng xã hội, sau đó Kỳ Mộ Đình lại khẩn cấp tận dùng toàn bộ thủ đoạn trong quan hệ xã hội, mới bắt đầu xóa video đi.
Nhưng ông càng muốn đè chuyện này xuống thì càng kích động nhóm người trên mạng xã hội kích động hơn.
Liên quan đến chuyện nghi phạm hô to Kỳ Mộ Đình là bố của mình, vì thế nhóm cư dân mạng cũng điên cuồng bám víu vào tập đoàn Tiêu Dương và Kỳ Mộ Đình.
Một tập đoàn như Tiêu Dương đây, có mấy người có thể chịu được sức mạnh điều tra thần thông quảng đại của quần chúng ăn dưa chứ.
Rất nhanh sau đó, chuyện Kỳ Mộ Đình trốn thuế cũng đã bị vạch trần ra ánh sáng.
Ngoài ra, cũng còn có rất nhiều chuyện mâu thuẫn giữa thợ và chủ, cũng đều được phơi bày trước ánh sáng của pháp luật.
Chuyện Kỳ Tiêu giết người – là tin đồn bùng nổ nhất trong trung học số 1 Nam Khê, cũng trở thành đề tài bàn tán sau bữa tiệc trà của các học sinh.
Nhất là các học sinh của lớp chọn, không ngờ đến chỉ trong một đêm, bạn học bên cạnh đã trở thành tội pháp giết người xáu xa thế.
Nhưng mà cũng may, người thiếu niên bị thương kia tuy chảy rất nhiều máu, nhưng bởi vì được cứu đúng lúc, nên bảo vệ được một mạng.
Hạ Tang nhìn thấy vị trí trống rỗng kia, bỗng nhiên hiểu được đêm đó vì sao Chu Cầm lại phải từ biệt cùng cô.
Anh từng nói qua, anh sẽ bảo vệ cô.
Bây giờ, anh thật sự dùng cách thức của anh để bảo vệ cô, hoàn toàn được như thế.
Nhưng cũng… thảm thiết như thế.
Từ này về sau, cô sẽ không bao giờ sợ hãi người khác đe dọa mình nữa, không bao giờ… Trở thành một con rối gỗ của bất cứ ai nữa.
Cô hoàn toàn được tự do rồi.
Quà tặng mười tám tuổi đáng quý nhất của cô, cũng là một phần quà tặng cô không muốn thừa nhận nhất.
Bởi vì phần quà tặng này phải trả giá bằng việc --- Cô mất đi A Đằng của cô rồi.
…
Nghe nói Chu Cầm đã tỉnh lại, lại bị thương rất nghiêm trọng, giống như đã dạo quanh một vòng quỷ môn quang trở về.
Nhưng thân thể anh tốt, nên đã được cứu mạng trở về.
Hạ Tang đến bệnh viện vài lần, mỗi lần đều canh giữ trước cửa, nhưng Chu Cầm không chịu gặp cô.
Trung tuần tháng tư, cũng là sau hai tuần gặp chuyện không may, Hạ Tang lần thứ hai vào bệnh viện.
Lý Quyết trên hành lang ngăn cản cô, không còn vẻ mặt hòa nhã nữa, hùng hổ nói: “Cô làm anh ấy thảm như thế, còn muốn gì nữa, anh Cầm không muốn gặp cô, đi nhanh đi!”
“Lời này là cậu nói, hay là anh ấy nói?”
“Có khác gì nhau sao.” Lý Quyết đến trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô, hạ giọng nói: “Có câu cô không giết người nhân ái, nhưng người nhân ái vì cô mà chết.
Tôi cũng nói thật, Chu Cầm ầm ĩ thành cục diện ngày hôm nay, thi cũng không thể, cái gì cũng không có, đều là vì cô đấy.”
Giọng nói Hạ Tang run lên, giọng nói yếu ớt hỏi anh: “Đều… Đều bởi vì tôi sao… A Đằng nói như thế này sao?”
“Anh ấy làm sao bỏ được cô chứ, nhưng cô thông minh như thế thì dùng đầu óc nghĩ đi, nghĩ thôi cũng sẽ biết rồi, nếu không gặp cô tương lai của anh ấy sẽ bằng phẳng, tươi sáng ra sao.
Cùng ở một chỗ với cô lại xảy ra không ít chuyện, nhiều ít đều bị thương, anh ấy là học sinh thể dục đấy! Dựa vào thân thể để kiếm cơm đấy! Cô lại hại anh ấy chẳng còn cách nào để tham gia thi được nữa!”
Lúc đầu Lý Quyết cũng nói chuyện đầy vẻ thiện ý, nhưng bây giờ cũng không nhịn được cơn tức giận, mà hô to lên.
“Là cô, tự tay cô đã hủy đi tương lai anh ấy.”
Hạ Tang không chịu nổi khi bị cậu ta lên án như thế, ôm lấy gối quỳ xuống, toàn thân run lên: “Không, không phải, cậu đừng nói bừa…”
“Có phải hay không, trong lòng cô tự có đáp án.
Nếu không phải vì cô, thì anh ấy cũng sẽ không bị tên cho điên Kỳ Tiêu cắn lần thứ hai thế này, nếu không vì bảo vệ cô, anh ấy cũng sẽ không làm ra chuyện không biết tốt xấu…”
“Cậu đừng nói như thế.” Cô ôm chặt lấy thân thể của mình, cắn lấy đầu gối mình, nước mắt cũng từ từ chảy xuống: “Xin cậu đừng nói như thế… Không phải tôi hại anh ấy…”
“Chính là cô!”
Đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, Chu Cầm mặc đồ màu lam của bệnh viện đỡ lấy tường, đứng cạnh cửa.
Ngọn đèn chiếu lên làn da trắng nhưng lạnh nhạt của anh, gầy đi không ít, ngũ quang càng sắc bén mà lạnh lùng hơn.
Lý Quyết hoảng sợ: “Anh Cầm, sao anh lại đứng lên thế, y tá nói anh không thể cử động, miệng vết thương bị nứt ra bây giờ.”
Chu Cầm nhìn Lý Quyết, màu môi tái nhợt, tiếng nói lại mang theo vài phần yếu ớt: “Lý Quyết, đừng khi dễ cô ấy.”
“Em khi dễ cô ta sao?” Lý Quyết cũng rất vô tội nói: “Mỗi câu em nói đều là lời thật, anh vì cô ta, chuyện thi thể thao vào tháng năm cũng thất bại rồi, anh cố gắng nhiều năm như thế toàn bộ đều đổ ra biển đông.
Em mắng cô ta vài câu như thế, lại khiến anh đau lòng thế à!”
“Thật xin lỗi, thật xinh lỗi…”
Cảm xúc cô ổn định lâu như thế, cuối cùng cũng không thể giữ vững được nữa rồi.
Cô đứng lên, không dám nhìn sang Chu Cầm, bả vai vì khóc mà run lên nhìn anh giải thích: “Thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi, thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi, thật xin lỗi thật xin lỗi…”
Chu Cầm đưa tay sờ mặt của cô, nước mắt ướt hết lòng bàn tay anh.
“Tang Tang, không cần xin lỗi.”
Nước mắt cô cứ liên tục trào ra, rơi vào lòng bàn tay của anh, giống như là ấm áp cuối cùng của cả đời này của cô.
Chu Cầm không muốn nhìn cô, trong mắt lẫn chứa chút tình cảm dịu dàng và bi thương…
“… Chấp nhận cược chấp nhận thua.”
------oOo------