Đối với việc Hạ Tang thay đổi kiểu tóc, Đàm Cận cũng không hoài nghi gì nhiều.
Ngược lại, bà còn nói cắt đi thì càng tốt, mái tóc dài của cô mỗi lần tắm gội xong đều rụng tóc khắp nơi, tóc ngắn thuận tiện hơn rất nhiều.
Quan trọng hơn là, tiết kiệm được thời gian gội đầu.
Sáng hôm sau vào buổi lễ chào cờ cuối cấp, mọi người nhìn thấy mái tóc ngắn của Hạ Tang, đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc---
“Hạ Tang, cậu cắt tóc ngắn rồi?”
“Woa, không phải là để tiết kiệm thời gian chải đầu năm cuối đó chứ?”
“Tóc dài sẽ làm cạn kiệt chất dinh dưỡng của não.”
“Cmn! Tóc của học sinh đứng đầu trường ngắn như thế này sao?”
“Hạ Tang hợp với kiểu tóc này quá đi!”
“Xinh đẹp quá! Rất nữ tính nha!”
Hứa Thiến vốn dĩ rất lo lắng cho Hạ Tang, sợ cô không dám đến trường vì mái tóc của mình.
Giờ thấy cô đã tỉa tót mái tóc thảm hại hôm qua trở nên cá tính và xinh xắn như thế này, cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu ổn chứ?”
Hạ Tang bình tĩnh mỉm cười: “Tớ không sao.”
“Bộ dạng tối qua của cậu khiến tớ rất lo lắng, còn sợ cậu sẽ nghĩ không thông.” Hứa Thiện nhớ lại, vẫn kinh hãi tột độ: “Tên khốn khiếp Kỳ Tiêu đã để lại cho tớ bóng ma tâm lý rồi.”
“Mái tóc thôi mà, cắt đi rồi sẽ lại mọc dài.”
Hứa Thiến đưa tay vuốt mái tóc ngắn gọn gàng của cô: “Kiểu tóc này của cậu không tồi, vừa ngầu vừa có khí chất.”
“Đúng thế, là Chu Cầm chọn cho tôi đó.”
“Cậu ấy… biết rồi?” Hứa Thiến ngạc nhiên nói: “Cậu ấy nói thế nào?”
“Anh ấy nói, sau này cậu đừng xuất hiện trước mắt anh ấy nữa.”
“Tớ?”
Hứa Thiến mơ màng: “Liên quan gì đến tớ?”
Hạ Tang nắm lấy tay cô ấy, nói lời xin lỗi: “Tớ nói với anh ấy là, vì cá cược với cậu nên mới cắt tóc thành thế này.”
“…”
Khoé miệng Hứa Thiến giật giật: “Lại khiến tớ mang tiếng oan rồi.”
“Không có ‘lại’! Chỉ duy nhất lần này!” Hạ Tang kéo tay cô, nịnh nọt: “Đừng giận mà, lát nữa tớ mời cậu đi uống trà sữa, được không nào?”
Hứa Thiến thở dài than thở: “Nhờ phúc của cậu mà thêm một anh chàng đẹp trai trên thế giới ghét bỏ tớ rồi.”
“Những người đẹp trai trên thế giới đều thích cậu.” Hạ Tang véo má cô ấy, cười nói: “Đừng để tâm đến một người này.”
“Nhưng bao nhiêu anh chàng đẹp trai trên thế giới kết hợp với nhau, cũng chưa chắc đã bằng được người này.”
Hạ Tang bất ngờ nói: “Cậu đánh giá cao anh ấy vậy sao?”
“Đúng thế.
Cậu cho rằng cậu đang nắm trong tay một anh chàng đẹp trai thông thường à?”
Hứa Thiến tặc lưỡi: “Nếu như không có vết sẹo kia, người từng nhìn qua vô vàn kiểu đẹp như tớ dám khẳng định rằng, gương mặt của vị đó nhà cậu… chính là đỉnh cao nhan sắc của châu Á đó.”
Hạ Tang cảm thấy, không chỉ về nhan sắc, mà Chu Cầm tất cả mọi mặt đều có thể đứng ở vị trí đỉnh cao.
Đệ nhất thiên hạ là anh.
Đáng tiếc, trên mặt lại xuất hiện vết sẹo đó.
Nghĩ đến Kỳ Tiêu, Hạ Tang uất hận đến mức nghiến chặt răng.
Hôm nay Kỳ Tiêu mặc bộ đồng phục trường màu trắng, đang vui đùa với bạn bè của mình.
Nhìn thấy Hạ Tang, cậu ta vội vàng đến mức hoảng sợ chạy tới, thanh minh nói: “Hạ Tang, cậu không sao chứ! Tối qua… tớ uống nhiều quá, thật xin lỗi mà.”
Hứa Thiến vừa thấy Kỳ Tiêu, tức đến độ dựng ngược tóc gáy, mở rộng vòng tay chắn ngang Hạ Tang: “Cút con mẹ mày đi!”
Kỳ Tiêu lười để ý đến Hứa Thiến, chỉ lo lắng nhìn Hạ Tang phía sau: “Hôm qua tớ thực sự uống rất nhiều, sáng nay mới nghe được Từ Minh nói chuyện tớ… làm tối qua.
Thật lòng xin lỗi, tớ đang rất hối hận, xin lỗi cậu mà.”
Hạ Tang thấy vẻ áy náy trên mặt cậu ta không giống như đang giả vờ, bèn kéo Hứa Thiến qua một bên, hỏi: “Thật sự là uống quá nhiều?”
“Tớ xin thề với trời đất!” Kỳ Tiêu vội đáp: “Tớ thật sự không cố ý! Làm sao tớ có thể làm ra loại chuyện thô bạo này với cậu chứ!”
“Vậy tôi không so đó với cậu nữa.” Hạ Tang nói: “Qua rồi thì để qua đi, cậu không cần bận tâm.”
Kỳ Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nhìn về hướng cô: “Kiểu tóc hiện tại của cậu, thuận mắt hơn rất nhiều.”
Hai bàn tay trong túi Hạ Tang khẽ siết chặt.
Thuận mắt hơn nhiều?
Tối qua cậu ta cũng nói lời này.
Như thể toàn bộ thế giới đều phải thuận theo ý của cậu ta.
“Cho nên, Hạ Tang… Cậu không nói với mẹ cậu phải không?” Kỳ Tiêu ngập ngừng hỏi.
“Cậu để tâm đến thái độ của mẹ tôi? Không phải cậu muốn cho bà ấy nghỉ làm sao?”
“Tớ chỉ nói đùa mà thôi.
Cô Đàm là mẹ cậu, làm sao tớ có thể…”
Kỳ Tiêu biết tình hình hiện tại của mình, cậu ta không thể gây chuyện thêm nữa, ba cậu ta vốn đã rất thất vọng rồi.
Hứa Thiến nhìn hai người bình tĩnh nói chuyện, tức đến mức thở không ra hơi.
Cô ấy kéo Hạ Tang toan rời đi: “Cậu còn nói chuyện với loại người này làm gì!”
Hạ Tang tiến lên vài bước, lại quay đầu nhìn Kỳ Tiêu một cái: “Nếu như cậu thực sự cảm thấy có lỗi, vậy hãy hứa với tôi một chuyện.”
“Cậu nói đi!” Kỳ Tiêu nở nụ cười vui vẻ: “Đừng nói là một chuyện, một trăm chuyện tớ cũng đồng ý.”
“Năm cuối rồi, cậu đừng làm ảnh hưởng đến tôi nữa.
Bây giờ tôi chỉ muốn tập trung học hành, hoàn hành mục tiêu mẹ đặt ra cho tôi, trúng tuyển vào trường Đại học tốt nhất.
Những chuyện khác, chờ thi Đại học xong rồi nói tiếp.”
Kỳ Tiêu tựa hồ nghe thấy hy vọng từ trong lời nói của Hạ Tang, ánh mắt cũng sáng rực lên, lập tức đồng ý: “Không vấn đề! Như cậu đã nói, chuyện của chúng ta, thi Đại học xong rồi nói tiếp.”
Sau tiết chào cờ buổi sáng, Hứa Thiến kéo Hạ Tang vào toà nhà giảng đường, sốt sắng nói: “Sao thái độ của cậu với cậu ta lại quay ngoắt 180 độ vậy hả! Cậu quên mất mục đích của việc cắt tóch Hiem rồi sao? Cậu quen biết mục tiêu phải làm cậu ta ghét bỏ cậu sao? Sao cậu lại nói với cậu ta những lời mơ hồ không rõ vậy hả!”
Hạ Tang nghiến răng, nói: “Cậu đã thấy rồi đấy, say một lần mà cậu ta đã cắt tóc tớ, vậy lần sao thì thế nào? Đánh gãy tay, gãy chân tớ sao?”
“Cho nên, cậu…”
“Kế hoãn binh.” Hạ Tang bất lực nói: “Cho dù thế nào đi chăng nữa, vào mấy tháng quan trọng nhất này, không được để cậu ta gây phiền phức cho tớ.”
Cô và Chu Cầm, muốn trải qua những tháng này một cách bình an nhất.
“Vậy sau kỳ thi Đại học thì sao, lẽ nào cậu thật sự sẽ ở bên cậu ta?”
Hạ Tang khẽ cười: “Sao có thể? Sau kỳ thi Đại học, tớ sẽ hoàn toàn tự do.
Tớ sẽ học Đại học ở một thành phố cách xa cậu ta, chạy càng xa càng tốt, cậu ta cũng không thể nào đỗ cùng trường với tớ.”
“Ngộ nhỡ cậu ta nhất định phải sống chung thành phố với cậu thì sao?”
“Chỉ cần không phải là thành phố Nam Khê, tớ không tin nhà họ Kỳ bọn họ có thể một tay che trời mãi được.
Núi cao đường rộng, ra khỏi thành phố Nam Khê, cậu ta cũng không thể dựa vào bố nữa rồi.”
Hạ Tang đã nghĩ về điều đó rất nhiều: “Hơn nữa, cậu ta cũng không thật lòng thích tớ, chỉ là nhất thời không có được nên trong lòng không phục mà thôi.
Sau khi lên Đại học, cuộc sống cậu ta sẽ càng phong phú hơn, bên cạnh cũng có nhiều cô gái xinh đẹp.
Tới lúc đó, cậu ta sẽ không còn dây dưa với tớ nữa.”
Hứa Thiến nghe cô nói thế, nghĩ cũng thấy hợp lý: “Chỉ mong là, mọi chuyện sẽ được như ý muốn của cậu.”
…
Buổi chiều cuối tuần, trong cửa hàng trang sức pha lê sang trọng, nhân viên bán hàng cẩn thận liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt.
Ánh đèn trong tiệm chiếu xuống khuôn mặt tuấn tú của anh, mí mắt rủ xuống cùng hàng lông mi mỏng manh, đường nét vô cùng sắc sảo lãnh đạm.
Nhưng vào thời điểm đang chọn trang sức, thần sắc lại toát lên vẻ vô cùng dịu dàng.
Anh chống khuỷu tay vào tủ kính, cúi người cẩn thận lựa chọn những sợi dây chuyền và chiếc vòng tay pha lê sáng lấp lánh trong tủ.
Nhân viên bán hàng nhìn anh đến thất thần.
Phải là thứ rực rỡ đến thế nào, mới lọt vào đôi mắt đẹp đẽ của người đàn ông này?
Ở phía sau, Lý Quyết gọi một tiếng: “Anh Cầm, sợi dây chuyền này thì sao! Sáng lấp la lấp lánh.”
Chu Cầm xoay người qua, thấy Lý Quyết đang chỉ vào một sợi dây chuyền kim cương hình trái tim, hai mắt sáng rực: “Con gái nhất định sẽ thích kiểu này.”
Anh bất lực nhìn Lý Quyết: “Bạn học Lý Quyết.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cậu đúng là quá nhà quê.”
“…”
Lý Quyết kêu nhân viên lấy ra sợi dây chuyền kim cương hình trái tim, đặt trong lòng bàn tay rồi suýt xoa: “Nhìn mới đẹp làm sao.”
Chu Cầm thản nhiên nói: “Quá phô trươg, không hợp với cô ấy.”
“Không phải đẹp là được sao.” Lý Quyết lẩm bẩm, đặt sợi dây chuyền về chỗ cũ.
Chu Cầm bước tới trước tủ, nói với nhân viên bán hàng: “Có mẫu mới không?”
Nhân viên bán hàng thấy anh chọn đi chọn lại vẫn chưa thống nhất được, ánh mắt quả nhiên cao hơn người thường, cũng không giống nhiều nam sinh mua quà chiếu lệ cho bạn gái.
Mà anh, lựa chọn bằng cả tấm lòng.
Nhân viên bán hàng không dám sơ suất, mang mẫu hàng mới đến cho Chu Cầm, bao gồm cả vòng tay, vòng cổ và cả bông tai.
“Quý khách nhìn xem, bông tai hình lá bạch quả này rất có khí chất, chất liệu bạc sterling, tạo ra sự mềm mại và thanh lịch cho người đeo.”
Chu Cầm cầm hộp bông tai lên, mượn ánh đèn để nhìn cẩn thận, tưởng tượng dáng vẻ đeo nó của cô.
“Con gái rất thích tặng thứ này, chúng tôi năm nay đã bán được rất nhiều mẫu, đều nhận được đánh giá rất nồng nhiệt.”
Chu Cầm lắc đầu: “Không được rồi, cô ấy không xỏ lỗ tai.”
“Chuyện này đơn giản, anh dẫn cô ấy đến chỗ chúng tôi, chúng tôi có thể giúp cô ấy xỏ lỗ tai.”
“Không cần đâu.”
Chu Cầm trả lại đôi bông tai lá bạch quả.
Nghĩ đến cảnh Hạ Tang xỏ tai sẽ khóc lên khóc xuống, thì thà rằng từ bỏ ý định ngay từ đầu còn hơn.
Ánh mắt Chu Cầm rơi xuống một sợi dây chuyền hình hoa hồng, tưởng tượng nơi xương quai xanh xinh đẹp của cô xuất hiện một chiếc vòng xinh đẹp như thế, lập tức cảm thấy ưng ý.
Trời trong vắt, cỏ xanh xanh, những bông hồng nở rộ trong trang viên của lâu đài, ngâm mình dưới ánh sáng mặt trời.
Thanh lịch mà nho nhã nhưng cũng kiên cường và bướng bỉnh.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây chuyền hoa hồng nhỏ, không chút do dự nói: “Tôi muốn cái này, giúp tôi lấy ra xem.”
“Mắt nhìn của anh thật tinh tường, đây là sản phẩm thiết kế xuân hè vừa mới ra mắt của chúng tôi.”
“Bao nhiêu tiền?”
“3450.”
“Có thể quét mã không?”
“Có thể ạ, mời qua bên này.”
Lý Quyết đi theo Chu Cầm, khoanh tay cảm thán: “Anh hào phóng với bạn gái thật đó, số tiền thưởng từ trận bóng rổ vừa rồi đều tiêu hết cho cô ấy.”
“Không phải bạn gái.” Chu Cầm bình tĩnh quét mã thanh toán, nhận chiếc túi màu xanh mà nhân viên bán hàng đưa: “Là người trong tim tôi.”
“Khác nhau sao?”
“Khác nhau.”
Chu Cầm cười nhẹ.
Người trong tim, là người sẽ gắn bó suốt cả cuộc đời.
…
Cuối tháng ba, thời điểm hoa anh đào rực nở, Hạ Tang cuối cùng cũng đón lễ trưởng thành của tuổi 18.
Cô đã hi vọng giây phút này từ rất lâu rồi.
Thật hạnh phúc làm sao.
Mặc dù bây giờ là giai đoạn nước rút của năm cuối, nhưng mỗi người chỉ trải qua tuổi 18 duy nhất một lần.
Huống hồ, ngày sinh nhật của cô lại rơi vào tối thứ bảy, cho nên với sự cho phép của Đàm Cận, bà đã đồng ý cho Hạ Tang tổ chức tiệc sinh nhật và về nhà muộn hơn.
Hứa Thiến đã lên kế hoạch tổ chức cho Hạ Tang từ lâu, buổi tối tự làm một bữa tiệc nướng, sau đó đến KTV hát hò.
Hạ Tang hoài nghi, Hứa Thiến chẳng qua chỉ mượn cớ tổ chức tiệc sinh nhật cho cô để vui chơi điên cuồng mà thôi.
Dẫu sao, có cơ hội vui chơi vào năm cuối trung học như thế này là rất hiếm.
Thật ra, cô rất muốn đón sinh nhật cùng Chu Cầm, nhưng kỳ thi thể thao của anh sắp diễn ra, cô không đành lòng trì hoãn việc tập luyện của anh.
Cô biết, dựa vào thành tích hiện tại củ mình, không khó để được nhận vào trường Đại học hàng đầu trong nước.
Nhưng đối với học sinh trường Trung học số 13 như Chu Cầm, muốn dùng các môn văn hoá để thi đậu trường top thì gian nan hơn rất nhiều.
Thường ngày trông anh hết sức bất cần, nhưng chỉ Hạ Tang mới hiệu, anh đã nỗ lực nhiều đến mức nào.
Cân nhắc đến những yếu tố này, Hạ Tang đã đồng ý đi chơi với Hứa Thiến vào ngày sinh nhật của cô.
Thậm chí, cô còn không nói cho Chu Cầm biết, hôm nay là sinh nhật của mình.
Anh cũng không từng nhắc đến, có thể là biết và đang tạo ra bất ngờ cho cô, cũng có thể là không biết gì cả, vì việc tập luyện của anh thực sự rất bận rộn.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Tang nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ người bạn tốt của mình, Đoàn Thời Âm---
“Quá khứ từng có những chuyện không vui, cậu cũng đã có bạn mới, nhưng tớ vẫn chúc cậu tuổi 18 thật vui vẻ và bình an.
@Hạ Tang”
Hạ Tang: “Cảm ơn, quá khứ đều đã là quá khứ, chúng ta vẫn là bạn bè.”
Đoàn Thời Âm: “Tất nhiên rồi, chỉ cần cậu không bận tâm những lời tớ từng nói thì chúng ta vẫn là bạn bè.”
Hạ Tang: “Tớ quên rồi, cậu nói gì ý nhỉ?”
Đoàn Thời Âm: “[Ôm]”
Hạ Tang và Đoàn Thời Âm nhân cơ hội hoà giải, nhưng Giả Trăn Trăn vẫn không lộ mặt gửi tin nhắn cho cô, cũng im hơi bặt tiếng trong nhóm chat.
Kể từ tối cô ta lừa Hạ Tang đến gặp Kỳ Tiêu, cô ta luôn trốn tránh cô, không chỉ đổi chỗ ngồi xa cô nhất có thể, mà mỗi lần gặp cô đều tránh né ánh mắt, giả bộ như không quen biết nữa.
Hạ Tang có thể nhìn thấy sự áy náy trong đáy mắt cô ta, cũng biết cô ta có lỗi với mình thế nào.
Không cần biết là Kỳ Tiêu mua chuộc hay đe doạ cô ta, Hạ Tang đều không muốn để tâm nữa.
Năm ba trung học sắp kết thúc, bọn họ sẽ đường ai nấy đi, những chuyện này cũng không quan trọng nữa.
Phòng bao KTV rất sôi động, các cô gái trong đội cổ vũ cũng đến, còn có không ít học sinh trong lớp góp mặt, ngay cả Đoàn Thời Âm cũng tham gia.
Hứa Thiến chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt và nước uống, còn cả một chiếc bánh gato vị socola cỡ lớn nhất.
Nam thanh nữ tú đùa giỡn hát hò, cũng chơi đổ xúc xắc và uống rượu.
Nửa năm trước, Hạ Tang tuyệt nhiên sẽ không bao giờ tưởng tượng được sinh nhật lần thứ 18 của mình sẽ có nhiều bạn học tham gia và náo nhiệt đến thế.
Cô từng nghĩ, thanh xuân của mình sẽ lặng lẽ kết thúc, sau đó lại lặng lẽ mở ra một giai đoạn khác của cuộc đời.
Có lẽ cả cuộc đời này, cô đều trải qua một cách lặng lẽ như thế.
Nhưng nửa năm trở lại đây, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, cô cũng thay đổi rất nhiều.
Cô đã từng muốn trở thành một người như Hứa Thiến, nhưng kể từ khi gặp Chu Cầm, cô dần hiểu rằng mình không cần phải là bất cứ ai, mà là Hạ Tang độc nhất vô nhị.
Hứa Thiến ngồi xuống cạnh Hạ Tang, muốn cùng nhau hát một bài.
Thấy cô nắm lấy điện thoại không buông, tựa hồ như tâm tình không yên, bèn hỏi: “Sao cậu không gọi A Đằng của cậu đến?”
Hạ Tang lắc đầu: “Bọn họ đều là bạn cùng lớp, không tiện gọi anh ấy tới.”
“Cũng phải.” Hứa Thiến nói, “Cậu đem chuyện cắt tóc vu oan lên đầu tớ, lòng cậu ấy ít nhiều cũng căm ghét tớ, tớ nhận thức được nên tránh xa cậu ấy cnfg sớm càng tốt.”
Hạ Tang bật cười: “Đã qua lâu vậy rồi, sớm đã không đặt trong lòng.
Mới đầu cô còn có chút lo lắng, sợ Chu Cầm sẽ không tin lời mình nói.
Nhưng khoảng thời gian này anh rất bình tĩnh, dường như không hoài nghi điều gì, Hạ Tang cũng yên tâm hơn nhiều.
Hạ Tang gửi tin nhắn cho Chu Cầm: “Hôm nay là thứ bảy, anh có buổi tập huấn nào không?”
Chu Cầm đang ngồi trên bàn học, xung quanh là tài liệu ôn tập mà cô in cho anh.
Đầu ngón tay anh đang quấn lấy một sợi dây chuyền kim cương hình hoa hồng nhỏ.
“Không, đang ở nhà.” Anh hỏi cô: “Còn em?”
“Em đang tiệc tùng với bạn bè.”
Hạ Tang vẫn chưa nói, hôm nay là sinh nhật của cô.
Cô nghĩ, có thể Chu Cầm thật sự không biết hôm nay là sinh nhật cô.
Cô không nói, anh có thể biết được từ đâu cơ chứ.
Hiện giờ hai người cũng phải mối quan hệ cặp đôi danh chính ngôn thuận, cô cũng không thể đưa ra nhiều yêu cầu vô lý với Chu Cầm.
Chỉ cần hai người hoà thuận, bình an vô sự là tốt hơn bất cứ điều gì rồi.
Mặc dù trong lòng nghĩ thế, nhưng Hạ Tang vẫn cảm thấy có chút khó chịu.
“Vậy anh có điều gì muốn nói với em không?” Cô cố tình hỏi.
Chu Cầm: “Chơi vui vẻ nhé.”
Hạ Tang: “Còn gì nữa không?”
Chu Cầm: “Về nhà sớm.”
Hạ Tang: “Còn gì nữa? [Cười mỉm]”
Chu Cầm: “Uống nhiều nước nóng?”
Hạ Tang: “……”
Hạ Tang: “Tạm biệt!”
Điện thoại cô hiển thị: Đối phương đang gõ chữ…
Ngay sau đó, một tin nhắn thoại chừng năm mươi giây gửi tới.
Hạ Tang giật mình, không hiểu sao anh gửi cô tin nhắn thoại dài như thế.
Hạ Tang: “Anh gửi cho em gì đó, chỗ này có hơi ồn ào, không tiện để nghe.”
Chu Cầm: “Hát cho em nghe.”
Hạ Tang: “Hahahahahahaha.”
Chu Cầm: “…”
Hạ Tang cầm điện thoại, ra khỏi phòng bao KTV, đến nơi hành lang yên tĩnh mới bấm vào tin nhắn thoại mà Chu Cầm gửi tới.
Anh hắng giọng, thanh âm trầm tính cất lên một bài rất nhẹ nhàng và tình cảm.
Đại khái là không có chuyện gì mà anh không giỏi thì phải.
Anh hát rất hay, đặc biệt là những bản tình ca nhẹ nhàng, từng câu từng chữ đều chất chứa vô vàn yêu thương.
Hạ Tang nghe đi nghe lại tin nhắn thoại cũng cảm thấy không đủ.
“Chu Cầm, hay quá, bài hát này tên là gì?”
“.”
Ha Tang nhìn hai chữ đó, trái tim đập thình thịch một hồi, lồng ngực dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả.
Vào lúc này, ngay cả gió đêm trong đại sảnh cũng trở nên thật nhẹ nhàng.
Cô nghe thanh âm dịu dàng của anh, khoé miệng nở một nụ cười, hiện ra hai bên lúm đồng tiền.
Căn phòng chật ních khách quý, màn đêm tinh tú ngàn vì sao.
Không giấu được thứ tình yêu, thâm sâu như biển rộng.
------oOo------