Hạ Tang đội mũ áo của mình lên, sau đó chỉnh lại cổ áo của mình, che khuất hơn nữa khuôn mặt, bước chân hướng về phía cổng trường trung học số mười ba.
Cô cố gắng kìm nén nước mắt không để nó chảy xuống, nhưng vẫn không nhịn được mà run rẩy cả người…
Cô biết, cảm xúc của mình đang phập phồng lên xuống giống hệt như sóng thủy triều, nên đành phải đến tìm Chu Cầm, vô cùng không nên.
Nhưng Hạ Tang cũng không biết phải làm gì, cô thật sự rất sợ, sợ đến cả người đều phát run…
Chỉ có người kia mới có thể cho cô cảm giác an toàn đã thiếu hụt rất lâu này.
Cô muốn đứng bên cạnh anh.
Bên trong sân bóng rổ, tiếng bóng va đập vào đất phát ra từng tiếng vang.
Hạ Tang nghe thấy âm thanh đánh bóng quen thuộc, tủi thân ngày càng lớn hơn, nước mắt cũng mãnh liệt tuôn rơi.
Cô dựa lưng vào vách tường, dùng áo lau nước mắt, nhìn lên trần nhà, hít sâu một hơi.
Cho dù là đứng từ xa nhìn cũng quá đủ rồi.
Nhìn thấy anh, cô càng có thêm dũng khí, không sợ hãi nữa.
Trên đường, Lý Quyết cầm theo khăn mặt, nhàn nhã bước từng bước một vào sân bóng.
Lúc bước ngang qua người Hạ Tang, thì cậu sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói: “Hù chết tôi! Cậu với ma nữ chẳng khác gì nhau cả!”
Hạ Tang đội mũ áo khoác lên, che khuất mặt mình, chỉ còn chừa lại một đôi mắt phiếm hồng, kích động muốn tránh né chạy đi.
“Má ơi cậu khóc à!” Lý Quyết nắm lấy ống tay áo của cô, lôi kéo nói: “Thi không tốt sao? Hay là bị mẹ cậu máng rồi?”
“Không có, tôi chỉ đi ngang qua thôi…” Hạ Tang tâm phiền ý loạn muốn chạy nhanh ra khỏi đây.
“Cậu tìm Chu Cầm đi, anh ấy đang chạy ngàn mét trên sân điền kinh ấy.” Lý Quyết ném bóng vào rổ, đi đến trước mặt của cô, giống như anh trai lớn nắm lấy tay cô: “Đừng khóc mà! Cậu thế này đi tìm anh ấy, không hù chết anh ấy mới lạ đấy.”
Hạ Tang khôi phục lại bình tĩnh của mình, đẩy cậu ấy về: “Cậu đừng đi theo tôi, đi luyện tập đi.”
“Sân điền kinh, cậu biết ở đâu sao?”
“Tìm được.”
Hạ Tang bên cạnh nghẹn ngào, một bên lau nước mắt, từ từ đi đến sân điền kinh.
Trong sân, đường băng bằng nhựa chiếu ánh sáng vô cùng mạnh mẽ, trên sân thể dục có rất nhiều bạn học đang chạy bộ.
Có người đón lấy ánh sáng, có người ánh sáng chiếu vào lưng, bóng dáng đổ dài xuống trên mặt đất, bị ánh sáng kéo dài ra.
Trong trường có rất nhiều người, ánh đèn thì rất chói, Hạ Tang nhìn bóng dáng Chu Cầm phía xa xa kia, chỉ cần nhìn xuống dưới sân, từ cầu thang dài đến đường băng chạy bộ.
Những nam nữ sinh vội vàng chạy ngang qua người cô, thổi lên từng đợt gió nhẹ nhàng.
Hình như anh không có trên sân chạy bộ này, người đi ngang qua… Đều là những gương mặt xa lạ.
Hạ Tang ngồi xổm bên cạnh, nhẹ nhàng khóc nức nở, cúi đầu nhìn thấy dáng vẻ chật vật, bất lực của mình.
Bên cạnh cầu thang truyền đến nhóm nam sinh cười sang sảng.
Họ từ phòng nhỏ trở về, trong tay mang theo nước khoáng và đồ uống có gas, thảo luận về thong tin cuộc thi đấu gần đây.
Trên khuôn mặt đẹp trai của Chu Cầm cũng hiện lên nét cười trong sáng, miễn cưỡng ngồi giữa sân tập, nhận lấy nước khoang trong tay Triệu Húc Dương, ngửa đầu uống một ngụm.
“Đằng kia có nữ sinh đang khóc kìa.”
“Trên sân thể dục cấp ba là bình thường thôi.”
“Khóc đến thương tâm như thế, tám chính phần là do thất tình rồi.”
Hai tay Triệu Húc Dương đặt lên miệng, nhìn về phía sân thể dục hô to…
“Em gái đang khóc ơi, đến trong lòng của anh Cầm này, anh Cầm yêu em.”
Chu Cầm cười nhạt, tung cước đá Triệu Húc Dương một cái.
Nhưng mà, trong lúc anh thu hồi ánh mắt lại, vô tình quét về phía sân thể dục, nữ sinh kia khó khăn lắm mới quay đầu lại.
Ý cười trong mắt anh và ánh nước trong mắt cô đang tràn ra vô tình chạm vào nhau.
Ánh đèn sáng trong sân thể dục chiếu rõ ràng lên những giọt nước mắt trên mặt cô, ánh mắt trong sáng, long lanh của cô, chỉ có thể nói là đã sưng lên rồi, nước mắt còn vương trên lông mi, cũng dán lên.
Ý cười trên mặt của Chu Cầm thoáng chốc cứng lại, một giây sau đã tan thành mây khói.
Hạ Tang tâm ý hoảng loạn, dùng nón áo khoác che kín mặt, nhanh chóng bước chân tới phía sân chạy bộ phía đối diện, chỉ hy vọng mình cách anh xa một chút, chỉ hy vọng anh đừng nhận ra cô.
Nhưng chỉ mới đi vài bước, đã có một cánh tay với sức lực lớn vô cùng mạnh mẽ nắm lấy.
Hạ Tang quay đầu lại.
Anh đứng ngược sáng, dáng vẻ cao gầy được ngọn đèn hắc lên, khuôn mặt đẹp trai mờ mờ ảo ảo, nhìn không rõ nét mặt, nhưng Hạ Tang có thể cảm giác được vẻ mặt anh đang nhăn lại.
Chu Cầm đưa tay muốn tháo nón áo khoác của cô xuống, nhưng Hạ Tang tránh được.
“A Đằng, em vừa mới tới tìm anh… Không tìm được anh, trường học của anh thật lớn.” Cô cố gắng khống chế giọng nói của mình, muốn giả vờ bình tĩnh một chút, nhưng lời còn chưa nói xong, nước mắt đã chảy ra ngoài.
Cô nhanh chân nghiêng người chạy đi, lau lấy đôi mắt đỏ ửng của mình.
Chu Cầm chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình như có hàng vạn cây kim đâm sau vào nó, dành ra chút thời gian cho anh điều hòa lại hơi thở, bất chút thời gian để anh chỉnh đốn tâm tư của mình.
“Đến đây.”
Anh kéo tay cô, đi đến chỗ cầu thang không người, muốn kéo lấy nón của cô xuống.
Nhưng Hạ Tang bảo vệ rất kỹ, thà chết cũng không chịu để anh tháo nón xuống.
Chu Cầm cũng không miễn cưỡng cô, nhìn thấy cô khóc đỏ hết cả mắt anh cũng im lặng một lúc lâu.
Hạ Tang xoay người ôm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng dựa vào, ở trên cánh tay anh lau nhẹ một chút nước mắt của mình.
Ở bên cạnh anh, lòng đang cuộn trào sóng này mới có thể dần bình tĩnh được, cũng không còn lo lắng, không còn sợ hãi nữa.
Chu Cầm không hỏi gì nhiều, im lặng chăm chú nhìn vào cô, đợi cô có thể từ từ bình tĩnh lại.
“Không sao cả.” Giọng mũi của Hạ Tang rất dày, nhỏ giọng nói: “Chỉ là áp lực điểm cấp ba quá lớn, sợ thi không thể được hạng nhất.”
“Em nói thế này, anh sẽ cảm thấy là em cố ý lấy cớ đến tìm anh… Để hòa giải đấy.” Đương nhiên, Chu Cầm không tin lời cô nói rồi, lại còn có lòng mà đùa giỡn với cô.
“Anh cứ xem như là thế đi.” Hạ Tang thuận theo lời anh nói: “Là em đến tìm anh để hòa giải đấy.”
“Cái gì mà cứ cho là, chỉ là không phải sẽ mãi là không phải” Ánh mắt anh tối lại, áp chế cơn sóng đang dâng trào mãnh liệt: “Không phải muốn gạt anh, Hạ Tang, em gạt anh, anh nhìn ra được.”
Hạ Tang không dám nhìn vào ánh mắt của anh, chỉ có thể nắm chặt lấy cánh tay anh, đem mặt dán sát vào khuỷu tay cứng rắn: “Là anh nói mà, nói không quá ba lần, đến lần thứ ba… Sẽ thật sự, em nghĩ đến anh thật sự, lại không đến dỗ dành em.”
“Anh có dỗ dành em mà, nhưng em lại xóa anh đi, tin nhắn cũng không trả lời.” Chu Cầm chịu đựng nổi chua sót trong lòng, dùng giọng nói bình tĩnh nhất để nói: “Mỗi lần em tức giận đều xóa anh đi, em cũng có lúc phải nổi nóng chứ.”
Hạ Tang nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra, đưa số điện thoại anh vào, giống như lấy lòng một lần nữa thêm lại anh.
Cô lau nước mắt, đưa điện thoại để trên bờ vai rắn chắc của canh, thoạt nhìn có chút bất lực: “Chu Cầm, anh đừng giận em mà, chúng ta vẫn vui vẻ như trước có được không.”
Chu Cầm quay đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: “So với trước kia rất tốt.”
“Nếu không thì ôm em một chút, làm lành cái nào.”
“Đương nhiên rồi.”
Chu Cầm cười, không chút do dự đưa tay ôm lấy thân thể cô vào lòng.
Hạ Tang tiến sát vào lòng anh, liều mạng mà hô hấp, nỗi sợ hãi cả thế giới cũng dần yên ổn lại.
Cô nhắm mắt lại, để ngửi được mùi hương bạc hà trên người anh, để nó bao phủ lấy thế giới của cô.
Lúc này, tay đang ở phía sau lưng cô, lại nhẹ nhàng đưa lên.
Anh thấy được trên đầu ngón tay anh còn vươn một vài… sợi tóc,
Đáy mắt đen của anh xẹt qua chút gợn sóng.
Trong khoảnh khắc bất ngờ không kịp đề phòng này, Hạ Tang cảm thấy được tay của anh từ mặt cô luồn vào trong mũ áo khoác!
Cô hoảng sợ giữ chặt lấy áo, muốn tránh đi, nhưng Chu Cầm lại không cho cô cơ hội này.
“Chu Cầm!” Giọng nói bén nhọn của cô vang lên.
Tay Chu Cầm đã đụng đến gáy của cô.
Những sợi tóc như thác nước đã không còn nữa, đuôi tóc phía sau bị cắt đi hoàn toàn, nhưng lại chưa cắt hết, bên sườn còn lưu lại vài sợi tóc mềm mềm.
Không cần xem, anh chỉ cần sờ cũng có thể biết được, cô bị đối xử thô bạo đến như thế nào rồi!
Khó trách cô lại khóc thành dáng vẻ như thế này.
Chu Cầm nhớ rõ trước đây mẹ vẫn thường ngồi trước bàn trang điểm để chải mấy sợi tóc đen óng ánh của bà, anh cũng rất thích tự tay chải tóc cho mẹ mình.
Mẹ nghiêm khắc cũng rất dịu dàng nói với anh, con gái quý nhất là tóc của mình, cho nên lúc sờ vào tóc của con gái, nhất định phải nhẹ nhàng, không thể kéo hay nắm được, ngàn vạn lần đừng để họ đau.
Chu Cầm đưa tay sờ qua một chút đoạn tóc ngắn còn vương lại trên vai cô, đa số đều bị cắt đi hết rồi.
Nội tâm anh đau như xé gan xé thịt, trong phút chốc đã bị lửa giận thay thế.
Trên mặt anh vẫn không có vẻ gì, nhưng tay dừng sau lưng cô đã nắm chặt lại, nhẹ nhàng run lên.
“Bị anh phát hiện rồi.” Những tủi thân trong lòng Hạ Tang vừa vơi đi đã tràn đầy trở lại, dời mắt đi, nháy mắt mấy cái, một giọt nước mắt rơi xuống: “Thật… Thật rất phiền mà, vừa mới đi cắt tóc, thầy Tony đáng ghét kia, cắt loạn cho em.”
Chu Cầm nhìn cô, cũng rất cố gắng diễn theo, tin tưởng vào lời cô nói: “Tiệm nào thế, chúng ta đi đến tiệm của ông ấy.”
“Em đã đánh giá kém trên trang quảng bá của quán rồi.” Hạ Tang rất tự nhiên nói: “Sau nay, không bao giờ đến cái anh trai nhỏ tám xu kia làm nữa, chẳng có chút kỹ thuật nào cả,”
“Tang Tang, có thể cho anh nhìn một chút được không.” Chu Cầm dịu dàng vuốt nhẹ sau gáy của cô: “Cho anh xem thử anh trai nhỏ tám xu kia cắt tóc em hư như thế nào, còn có thể cứu chữa nữa không.”
“Không… Không, ngày mai em đến chỗ khác sửa lại một chút.”
“Hạ Tang, cho anh xem một chút.”
Chu Cầm thật sự rất kiên trì.
“Thật sự không được, bây giờ dáng vẻ em rất chật vật, chờ ngày mai em sửa tóc xong sẽ cho anh xem mà.” Cô lau nước mắt trên khóe mắt đi, thoải mái nói: “Không có kiểu tóc công chúa nữa, không còn tóc dài để thử lại nữa, nhưng nhiều nhất là hai năm sẽ dài lại thôi.”
Chu Cầm nâng khuôn mặt của cô lên, nhìn thấy kiểu tóc công chúa của cô, hơi thở gấp gáp, trong lòng như có ngàn lưỡi dao đang bay loạn, đau đến mức cả người đều tê hết lên.
Anh lôi kéo cô ra khỏi cổng trường, ra tới khu phố ẩm thực ở ngoài trường vẫn đang rất náo nhiệt kia, có không ít học sinh sếp hàng dài cạnh cửa hàng để ăn cơm khuya.
Một bên tay cô được anh kéo đi, tay còn lại thì có ý muốn bảo vệ mũ áo khoác của mình, che khuất đi mái tóc thảm hại này.
Chu Cầm đưa cô đi vào một cửa tiệm làm tóc vẫn còn mở đèn sáng ngời này, trong tiệm có một cậu nhóc đầu máy bay (*) hình như có quen biết đi ra tiếp đón, giọng nói quen thuộc hô lên: “Anh Cầm, cắt tóc à?”
(*) Đầu máy bay: Là một kiểu tóc, Ca sĩ Elvis Presley những năm 1950 - 1960 có thể nói là ông tổ của cơn sốt "mũi máy bay".
Mũi máy bay được thực hiện với phong cách nước và một máy sấy tóc.
Đầu tiên thổi siêu dài phía trước tóc mái về phía trước, giữ tóc mái phía trước với bàn tay của bạn, và cuối cùng là sử dụng phong cách nước để làm cho nó dày hơn.
“Ừm, làm cho cô ấy một chút.”
“Em gái gội đầu đi ăn khuya rồi, nếu anh không vội thì ngồi chờ một chút đi nhé.”
“Không cần, để tôi gội cho cô ấy.”
“Cũng được.”
Cậu nhóc đầu máy bay vén tấm màn phía trong phòng lên, để cho Chu Cầm tùy ý sử dụng: “Dầu gội ở khung số ba có chất lượng tốt hơn đấy, bên trái nước ấm bên phải nước lạnh, anh cứ tự nhiên nhé.”
“Cảm ơn.”
Chu Cầm nắm lấy tay cô đi vào phòng gội đầu, kéo màn lại.
Hạ Tang ngồi trên chiếc giường nhỏ làm bằng da mềm mại, biết bản thân mình “chạy trời không khỏi nắng”, đành phải ngoan ngoãn tháo mũ áo mình xuống.
Chu Cầm thấy được mái tóc hỗn loạn mà thê thảm của cô.
Trước kia tóc phía sau của cô vẫn rất dài, có thể dài đến thắt lưng, giống hệt nhứ thác nước đen óng ả đổ xuống.
Cho nên anh mới nghĩ kiểu tóc công chúa hợp với cô, giống như các công chúa thời Chiến quốc (*).
(*) Thời Chiến quốc là một thời đại trong lịch sử Trung Quốc, từ năm 475TCN đến năm 221TCN.
Bây giờ thác tóc phía sau lưng cô đều bị cắt hoàn toàn, rất ngắn, chỉ tới cổ.
Nhưng còn có mấy sợi tóc dài chưa cắt xong, dài dài ngắn ngắn hỗn loạn.
Vừa nhìn thấy sẽ biết chắc đây chẳng phải “kiệt tác” của thầy Tony rồi.
Nếu đúng thật đây là do thầy Tony làm, chỉ sợ cửa hàng đã sớm bị khách làm cho hoang tàn rồi.
Hạ Tang vẫn còn giải thích nói: “Bởi vì muốn thử kiểu tóc mới đấy, kết quả cái nhà tạo mẫu tóc tám xu kia căn bản không biết cắt.”
Nói xong cô còn lấy di động ra, mở ra kiểu tóc ngắn trong sanh sách ảnh muốn cho Chu Cầm xem: “Thế này này, đây là kiểu tóc em muốn đấy, em đã lấy hết can đảm để cắt nó đi đấy.”
Chu Cầm nhận lấy điện thoại trong tay cô, đưa mắt nhìn hình, hình ảnh cô để trong bộ sưu tập ảnh là cô gái tóc ngắn, cái này là kiểu tóc của mấy cô gái nhỏ tên là “sát thủ lạnh lùng” à, tóc dài đến 2/3 má, trong rất phản nghịch.
“Đẹp không?”
“Đẹp.”
Kỹ thuật nói dối của Hạ Tang rất cao, bởi vì cô sẽ dùng các chi tiết khác bỏ thêm vào để nói dối, khiến cho chuyện nói dối của cô vô cùng chân thật và tự nhiên.
Giống hệt như lúc trước lừa dối Kỳ Tiêu đấy.
Nhưng mà, Chu Cầm không phải là Kỳ Tiêu.
Vẻ mặt Hạ Tang đã nói rõ tất cả, trong lòng cô có tủi thân.
Cho nên, trong lúc đấy mới muốn gặp anh, giao hết những tủi thân trong lòng hướng về phía anh.
Chu Cầm so sánh một chút, cũng chẳng đi vạch trần cô chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn của cô, kiên nhẫn lắng nghe, chẳng nói câu gì.
Trước mắt đã thấy lòng đau hết lại.
“Tang Tang, nằm xuống đi, anh gội đầu cho em.”
------oOo------