Kỳ Tiêu đứng bên cạnh Hạ Tang, hình như cậu ta đang nói chuyện không ngừng, nhưng trong đầu Hạ Tang chỉ vang lên những tiếng ong ong, hoàn toàn không nghe rõ cậu ta đang nói gì cả.
“Tang Tang, cậu còn đứng đó làm gì?”
“Tang Tang?”
Hạ Tang lấy lại tinh thần, thốt lên trong vô thức: “Cậu đừng gọi tôi là Tang Tang.”
Kỳ Tiêu nhíu màu, mỉm cười nhìn cô: “Tại sao tớ không thể gọi cậu như thế?”
Cô đè thấp giọng, bảo: “Không tại sao hết.”
Kỳ Tiêu không chịu bỏ qua: “Là bởi vì đã có người chiếm cái xưng hô này rồi sao?”
“Không phải!”
“Vậy thì lý do là gì?”
Hạ Tang cắn chặt răng không đáp.
Kỳ Tiêu lại đi đến phía sau Hạ Tang, ghé vào lỗ tai cô nhẹ nhàng nói: “Chỉ có tớ mới có thể gọi cậu như vậy thôi.”
Trên khuôn mặt trắng bóc, những đường tĩnh mạch đều sắp dãn ra, huyệt thái dương đập thình thịch.
May mắn thay, lúc này, Hạ Thả An gọi cô một tiếng.
Hạ Tang lập tức chạy đến chỗ Hạ Thả An như muốn trốn, nấp sau lưng ông.
“Con gái, qua đây, bố giới thiệu với con một chút.

Đây là chú Kỳ, bố của Kỳ Tiêu.”
Hạ Tang đã gặp được người đàn ông có thể một tay che trời, đổi trắng thay đen giới kinh doanh của thành phố Nam Khê trong huyền thoại --- Kỳ Mộ đình.
Thân hình ông ta cao ngất, thoạt nhìn dường như vô cùng nghiêm nghị.
“Chào chú đi con.” Hạ Thả An kéo cô ra từ phía sau: “Con bé này, sao mà ngây ra vậy.”
“Chào… chào chú Kỳ.”
Kỳ Mộ Đình mỉm cười, nói: “Chào cháu.

Chú đã từng nghe Kỳ Tiêu nhắc đến cháu rồi.

Thành tích của cháu rất tốt, luôn nằm trong top đầu của lớp phải không.”
Kỳ Tiêu bước tới, đệm lời: “Thi cuối kỳ vừa rồi Tang Tang đứng nhất khối đó, cực kỳ giỏi.”
“Con còn không biết ngượng miệng mà nói sao, học hỏi người ta nhiều hơn đi kìa!!”
Hạ Thả An cười ha hả, nói rằng: “Đâu có đâu có, vừa nhìn là thấy Kỳ Tiêu rất thông minh, không giống con bé nhà chúng tôi, chỉ biết vùi đầu vào lý thuyết, học hành cứng nhắc lắm.”
“Nó mà thông minh hả….” Kỳ Mộ Đình hừ lạnh một tiếng: “Tâm tư chẳng bao giờ đặt vào chuyện nghiêm chỉnh.”
“Con trai, nghịch ngợm chút cũng không sao, nhưng những người sẽ thành công trong tương lai đều tích cực học hành, không chăm chỉ học hành thì sẽ không có một tương lai xán lạn đâu.”
Hạ Tang đã hiểu, Hạ Thả An rất muốn lấy lòng Kỳ Mộ Đình, thái độ cũng toàn là tâng bốc, nịnh nọt.”
Mà trang phục của Tôn Thấm Nhiên ở bên cạnh Hạ Thả An hôm nay có lẽ hoàn toàn không hề “tự do” một chút nào.”
Cũng giống như những phu nhân nhà quyền quý xung quanh, cô ta mặc một chiếc váy dạ hội được đặt riêng từ một thương hiệu cao cấp, bên ngoài khoác chiếc áo cộc tay bằng nhung màu trắng, bưng một ly rượu đỏ trên tay, cười nói: “Anh xem, Hạ Tang và Kỳ Tiêu đứng cạnh nhau thật đúng là xứng đôi.”
Những người xung quanh quan sát vẻ mặt của Kỳ Mộ Đình, sau đó cũng sôi nổi hùa theo thốt lên mấy câu “trai tài gái sắc”.
Kỳ Mộ Đình lắc đầu, cười nói: “Cái gì mà trai tài gái sắc chứ, cái thằng nhóc chết tiệt này đây làm sao xứng với một cô bé tốt như vậy được, mọi người đừng có hại người ta.”
Hạ Thả An vội vã xua tay: “Kỳ tổng, ngài nói vậy thật sự là chết chúng tôi.

Con bé nhà chúng tôi mới là người không xứng với Kỳ Tiêu, hiền như khúc gỗ ấy, cũng chỉ biết vùi đầu vào học mà thôi.”
Hạ Tang nhìn Hạ Thả An, trái tim từng chút nguội lạnh, hệt như thể đang ở trong một cái hầm băng, lạnh rét.
Kỳ Tiêu nhẹ nhàng khoác tay lên vai Hạ Tang, nói với Kỳ Mộ Đình: “Bố, con muốn thi vào cùng một trường đại học với Hạ Tang.”
“Chỉ bằng con thôi ấy hả, thôi đi, con có thể thi nổi sao?”
“Đương nhiên là con có thể làm được rồi.” Kỳ Tiêu mỉm cười đầy tự tin.

“Hạ Tang, cậu thấy sao?”
Hạ Tang cắn răng, không nói gì.
Hạ Thả An đẩy cô một cái: “Tiểu Tang, vậy nửa năm tới con phải giúp đỡ Kỳ Tiêu học hành thật tốt đấy nhé.”
Kỳ Mộ Đình cũng nhìn về phía Hạ Tang: “Thế này nhé bé Hạ Tang, chú giao con chú cho cháu, hai đứa phải cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ đó.”
Hạ Tang vẫn im lặng như cũ, không trả lời.

“Con bé này, sao mà đơ ra như khúc gỗ vậy.” Hạ Thả An lúng túng nói.

“Con bé thật là….

Bị ngơ trước cách giáo dục đầy áp lực của mẹ con bé rồi.”
“Không sao.” Kỳ Mộ Đình khoát tay.

“Tôi thấy được, Hạ Tang khá là hướng nội, mọi người cũng đừng có ép con bé.”
Hạ Thả An nhíu mày nhìn chằm chằm con gái, không biết tại sao cô đột nhiên trở nên khác thường như vậy.
Lúc này, dàn nhạc mà Hạ Thả An mời tới đang diễn tấu [ Khúc nhạc năm mới ] ở một góc hoa viên.

Kỳ Tiêu thấy có người kéo đàn vilolin thì vội vã bước lên sân khấu, giật lấy cây đàn violin của người ta một cách thô bạo.
“Hạ Tang, tớ muốn nghe cậu kéo đàn violin, cậu có muốn chơi một bài không?”
“….”
Kỳ Tiêu đã bước đến nhét cây đàn violin vào trong tay Hạ Tang: “Chơi một bài đi!”
Kỳ Mộ Đình cười nói: “Ồ, Hạ Tang còn biết chơi violin cơ à?”
Hạ Thả An lập tức đáp: “Từ nhỏ con bé đã học rồi, chơi cũng không tệ lắm, năm ngoái còn tham gia vào buổi hoà nhạc Giáng sinh Mora.”
Giọng điệu giống như đang chào hàng của bố bỗng làm cho dạ dày Hạ Tang co thắt từng đợt, cô cảm nhận được một cơn buồn nôn mãnh liệt đang ập tới.
“Hạ Tang, Kỳ Tiêu muốn nghe con chơi đàn violin, con chơi thử một bài đi.” Hạ Thả An khích lệ.

“Đừng để mẹ con dạy con thành một đứa mọt sách thật chứ.”
Gió lạnh thổi qua từng đợt, Hạ Tang cảm thấy mình bị thổi đến tận xương.
Cô nhận lấy cây đàn violin, bàn tay cầm đàn không ngừng run rẩy.
“Con bé này sao mà run thành như thế?” Tôn Thấm Nhiên khoanh tay nói.

“Không phải chứ, đã biểu diễn tại buổi hòa nhạc luôn rồi mà, sao mà vẫn không quen đứng trước đám đông vậy?”
Hạ Tang nhìn mọi người xung quanh, trên mặt mỗi người đều mang theo những biểu cảm khác nhau.
Nịnh hót, mong đợi, ghen tỵ….
Cô cảm giác ánh mắt của mọi người xung quanh sáng lên như sói đói, như thể chúng muốn xông lên xé xác cô ra vậy!
Cô cố hết sức kiểm soát khuôn mặt đang co giật, đè thấp giọng nói một câu ----
“Tôi ghét nhất….

chính là violin.”
Dứt lời, Hạ Tang liền ném mạnh cây đàn violin xuống đất, sau đó xoay người chạy ra khỏi vườn hoa biệt thự của bố mình.
“Hạ Tang! Con bé này….”
Hạ Thả An khó hiểu nhìn cô, đuổi theo mấy bước lại bị Tôn Thấm Nhiên kéo lại: “Anh đừng đuổi theo, rõ ràng là nó không thích chỗ này của chúng ta, chắc muốn trở về với mẹ đấy.”
Hạ Thả An xoay người lại cười với Kỳ Mộ Đình và Kỳ Tiêu: “Đứa nhỏ nhà tôi, áp lực năm lớp mười hai thật sự là lớn quá, đờ cả người ra.”
“Tôi hiểu.” Kỳ Mộ Đình nhìn Kỳ Tiêu: “Nếu thằng con trai này của tôi mà áp lực được như con bé, tôi mừng còn không kịp.”
Kỳ Tiêu nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Tang rời đi, cười nhạt: “Bố, con sẽ cố gắng đuổi kịp Hạ Tang.”
“Ồ, bố đây mỏi mắt trông chờ.”
……
Hạ Tang chạy một mạch ra khỏi khu sinh thái hồ, ra đến đường cái, cô chống đầu gối thở hồng hộc.
Thỉnh thoảng lại có tiếng pháo bông và pháo ném truyền đến từ xa xa, thế nhưng trên đường không có nhiều người lắm, vắng tanh buồn tẻ.
Tất cả mọi người đã về nhà ăn Tết, chỉ có một mình cô lang thang trên đường như một bóng ma, chẳng biết nên đi đâu.
Mẹ xem cô như một công cụ để khoe mẽ với đám chị em dâu trong nhà, còn bố thì dùng cô để lôi kéo đối tác làm ăn… tuy cô cũng biết rằng, bọn họ không có ác ý.
Nhưng bọn họ chưa từng hỏi cô xem cô có thích hay không, có sẵn lòng hay không.
Mỗi người đều đang cố gắng sống thật tốt cuộc sống của mình, nhưng Hạ Tang chỉ cảm thấy cuộc đời mình….

dường như đã mắc kẹt.

Cô luôn sống vì người khác.
“A!!!”
Hạ Tang hét lên với con đường vắng, trút hết những gì không cam chịu trong lòng: “A a a a a a!”
Một đứa trẻ cầm pháo hoa đi ngang qua người cô, bị dọa sợ hết hồn.
Đứa trẻ dè dặt nhích từng bước, giữ khoảng cách với Hạ Tang.
Hạ Tang đã trút bỏ sự buồn bã trong lòng, khóe mắt cũng hơi ươn ướt.
Cô nhìn thấy trạm tàu điện ngầm cách đó không xa, vậy nên cô lau mắt rồi đi về phía trạm tàu điện ngầm.
Sau khi vào ga, không chút do dự, Hạ Tang bước lên tàu điện ngầm hướng đến ga Bắc.
Bây giờ cô chỉ muốn gặp đúng một người, ngoại trừ người đó ra, cô không muốn quan tâm đến an nữa cả.
Vì hôm nay là đêm giao thừa nên tàu điện ngầm vốn đông đúc cũng trở nên vắng vẻ.

Cô ngồi đại xuống một chỗ, một khoang tàu cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người.
Hạ Tang đeo tai nghe Bluetooth lên, mang bản thân đắm chìm vào trong thế giới âm nhạc.

Cô không hề nghe những bản nhạc violin cổ điển bật kênh âm nhạc đang thịnh hành, nghe hết bài này đến bài khác, đợi tàu điện ngầm đến trạm cuối cùng.
Ngõ hẻm của ga xe lửa phía Bắc còn có nhiều người ở hơn khu công nghệ cao phía Nam vắng vẻ.
Trên đường đi, cô nghe thấy chương trình phát sóng Gala mừng xuân của nhiều hộ gia đình, cũng trông thấy một gia đình vui vẻ ăn bữa cơm giao thừa ngoài sân, còn có vài đứa nhóc đốt một loại pháo trông na ná mấy con ong nhỏ [1].

Pháo ong bén lửa, bay “vút” lên trời.
[1] Trông nó như thế này:
Cô chạy vội đến cửa nhà Chu Cầm.
Khoảng sân dường như náo nhiệt hẳn lên, có tiếng mọi người vui mừng cười nói, có lẽ là họ hàng của nh đều đến cả, người một nhà quây quần lại ăn bữa cơm tất niên.
Hạ Tang đứng bên cạnh cổng sân, do dự một lúc, phân vân không biết mình có nên rời đi hay không.
Đúng lúc này, cửa mở ra, cô nhìn thấy một cô gái dáng người mảnh khản đi ra ngoài.
Cô ta mặc một chiếc quần jean cạp cao, nửa trên mặc một chiếc áo khoác ngắn sọc dọc, đầu búi củ tỏi, khuôn mặt trang điểm vô cùng xinh đẹp, trong sự xinh đẹp mang theo một cảm giác nhanh nhẹn hoạt bát.
Cô ta cầm cuộc keo trong tay, đang chuẩn bị dán câu đối lên cổng sân, quay đầu liền nhìn thấy bóng dáng lén la lén lút của Hạ Tang.

Cô ta hỏi một cách rất không khách khí: “Cô tìm ai thế?”
“Tôi không tìm ai cả.”
“Cô tìm Chu Cầm sao!?”
“….”
Ánh mắt của cô gái kia có phần bất lịch sự, cô ta nhìn Hạ Tang một lượt từ trên xuống dưới: “Cô là ai?”
“Thế cô là ai?” Hạ Tang hỏi ngược lại.
Cô gái kia đáp mà không chút do dự: “Tôi là bạn gái của Chu Cầm.”
“Nói vớ va vớ vẩn.” Hạ Tang lập tức phản bác.

“Cô không phải.”
Cô gái kia lập tức cất cao giọng: “Tôi không phải thì cô phải à!”
Đúng lúc này, Chu Thuận Bình bước ra: “Chỉ Ninh, con đang nói chuyện với ai thế?”
Hồ Chỉ Ninh lập tức gọi một tiếng thân mật: “Bố nuôi, con nhỏ này là ai vậy? Cứ lén la lén lút ở cửa trông chẳng giống người tốt chút nào.”
Chu Thuận Bình liếc mắt nhìn Hạ Tang, hình như cảm thấy cô có chút quen mắt, bảo: “Đây… hình như là bạn Chu Cầm mà.”
“Chào chú ạ, làm phiền chú rồi, cháu đến tìm Chu Cầm….

nói chuyện.”
“Đêm giao thừa mà đến nói chuyện sao?” Chu Thuận Bình cũng có chút khó hiểu, nhưng thấy cô bé này có vẻ đáng thương nên không làm khó cô, chỉ nói: “Chân của nó bị thương không tiện lắm, cháu vào nhà đã.”
“Vậy thôi ạ.” Hạ Tang liếc nhìn khung cảnh náo nhiệt khách khứa đông vui trong sân, lắc đầu: “Cháu không làm phiền nữa, cảm ơn chú.”
Dứt lời, Hạ Tang liền xoay người rời đi.

Hồ Chỉ Ninh bĩu môi: “Người gì kỳ cục.”
Chu Thuận Bình đi vào trong nhà tìm Chu Cầm.
Chu Cầm ăn không nhiều lắm, lúc này dang dựa vào tủ kính, cái được cái không bóc đậu phộng, xem tiểu phẩm trong chương trình Gala mừng xuân trên TV.
“Chẳng phải bố đã bảo con ngồi xuống rồi sao? Cái chân này của con phải tịnh dưỡng thật tốt.”
“Đứng một tí.”
“Vậy thì con chống nạng đi.”
“Thôi.” Chu Cầm liếc nhìn cặp nạng bên tường với ánh mắt cực kỳ ghét bỏ: “Quá là xấu trai, trong nhà nhiều người như thế.”
“Đẹp trai có thể mài ra mà ăn sao! Dưỡng thương cho tốt mới là chuyện quan trọng.”
Anh cúi đầu, đầu ngón tay mảnh khảnh lại bóc một hạt đậu phộng khác: “Con vẫn muốn để ý hình tượng một chút.”
“Đúng rồi, vừa nãy bên ngoài có một cô bé, hơi kỳ lạ một chút, bảo là muốn nói chuyện với con.

Bố kêu cô bé vào tìm con thì cô bé lại đi mất.”
Chu Cầm khựng tay lại, liếc nhìn Chu Thuận Bình: “Sao bố không nói sớm?”
“Cô bé đã đi rồi.”
Chu Thuận Bình còn chưa dứt lời, chỉ thấy một luồng gió thổi qua bên cạnh, chớp mắt, Chu Cầm đã thất thểu xông ra ngoài, ngay đến nạng cũng không mang theo, lảo đảo vịn tường chạy ra khỏi cửa.
“Thằng nhóc thối! Con quay lại đây cho bố!” Chu Thuận Bình vô cùng gấp gáp, cầm nạng đuổi theo: “Con chống nạng đi!”
……
Rốt cuộc Hạ Tang cũng không thể nhịn được nữa, trên đường trở về, cô vừa đi vừa khóc.
Cô hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những đứa trẻ đang cầm pháo hoa đứng ven đường, thở hổn hển, khóc đến nỗi thở không ra hơi.
Sự tủi thân tràn ngập cuốn lấy cô như một cơn thủy triều.
Thế giới này không có chỗ cho cô.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, trầm thấp và mạnh mẽ, gọi tên của cô.
Hạ Tang không quay đầu lại mà tăng tốc, loạng choạng chạy về phía cầu vượt.
Sau khi bước lên những bậc thang dài của cầu vượt, cô quay đầu lại nhìn.
Dướt ánh đèn đường mờ ảo, Chu Cầm mặc nguyên một cây đen, đôi mắt ẩn hiện dưới hàng lông mày cao, không nhìn thấy rõ vẻ mặt, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp như cũ.
Anh đỡ tay vịn bằng đá của cầu vượt, nhìn cô từ phía xa, chân trái hơi cong lên, chân còn lại chạm đất.
Hạ Tang thấy anh không cầm theo nạng, chẳng biết tại sao lại một đường chạy đến đây, không biết vết thương của anh có bị ảnh hưởng hay không.
Cô vừa vội vừa tức, ngồi xổm trên mặt đất khóc rống lên.
Trái tim Chu Cầm chợt thắt lại, anh cố đỡ lấy tay vịn bằng đá, nhảy lên từng bậc một: “Tang Tang, sao em lại khóc.”
“Anh đừng đến đây!” Hạ Tang vừa khóc vừa hét về phía anh: “Anh đi xuống dưới!”
Chu Cầm tăng thêm tốc độ, dùng cả hai chân, chống tay vịn nhảy lên.
Hạ Tang sốt ruột đến không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng dậy chạy xuống dưới, đỡ lấy anh giữa cầu thang, ngăn cản không cho anh đi lên nữa.
Trên người Chu Cầm vẫn mang theo mùi bạc hà quen thuộc, Hạ Tang vừa chạm vào Chu Cầm liền siết chặt ống tay áo của anh.
Thấy dáng vẻ giống như hoa lê dính hạt mưa [2] của cô gái nhỏ, trái tim Chu Cầm tê tái, anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô: “Đêm giao thừa sao không ở yên trong nhà đi, chạy lung tung cái gì không biết.”
[2] Gốc “lê hoa đái vũ”: Giống như hoa lê dính hạt mưa.

Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi.

Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Ở đây hiểu theo nghĩa thứ nhất, mô tả vẻ đẹp khi khóc.
Bàn tay to và thô ráo của anh lau lung tung trên mặt cô, nỗi ấm ức trong lòng Hạ Tang lập tức bùng nổ, ban đầu chỉ là nức nở, hiện giờ khóc ra thành tiếng ---
“Em sẽ không bao giờ chơi violin nữa!”
“Không bao giờ chơi nữa!”
Một đoàn tàu cao tốc chạy ầm ầm qua đường ray, âm thanh vang dội hòa lẫn với tiếng khóc của cô: “Em ghét violin! Ghét năm mới! Ghét tất cả các người.
Chu Cầm nhíu mày nhìn cô, cảm thấy một luồng khí lạnh đục khoét hết lồng ngực như dao cắt, đau đớn.
Anh không giỏi dỗ dành con gái, lúc này chỉ có thể đứng chôn chân luống cuống chân tay.
“Vậy em… đừng ghét anh.”
Hạ Tang trừng mắt liếc anh một cái: “Em cũng ghét anh nữa!”
Anh cúi đầu, thấy Hạ Tang đang nắm chặt ống tay áo mình, cười nhẹ: “Ghét anh mà còn giữ chặt lấy anh à?”
Hạ Tang đang định rút tay về thì ngay giây tiếp đó.

Chu Cầm đã nắm lấy tay cô, lật mu bàn tay lại, đưa lên môi hôn khẽ.
Tim Hạ Tang giật đánh thót, rút tay về theo bản năng.
Chu cầm lại không chịu buông ra mà cứ đặt ở bờ môi, hôn khẽ.

Đôi mắt đen nhánh khóa chặt lấy ánh mắt của cô, mang theo một sức mạnh khó tả.

Cô nhìn vào mắt anh, tâm trạng buồn bã dần dần ổn định lại, không còn dữ dội như trước nữa.
Phần da thịt nơi mu bàn tay cô lành lạnh, nhưng môi của anh lại nóng bỏng, thiêu đốt trái tim cô.
“Anh đến đây….

làm gì?” Cô khẽ hỏi một câu, giọng hơi nức nở: “Có ngốc hay không chứ.”
“Em cứ khóc không ngừng mới là ngốc đó.”
Anh xoa xoa bàn tay hơi lạnh của cô, hà hơi sưởi ấm: “Đêm giao thừa tìm anh rồi khóc thành như vậy, em định dọa anh chết rồi chiếm lấy công việc làm NPC của anh sao?”
Hạ Tang bị lời nói của anh chọc cười, sau đó lại cố gắng nín nhịn, thành ra vừa khóc vừa cười….

thật sự là cực kỳ ngốc nghếch.
“Anh đừng có nói toạc móng heo ra như vậy, làm hỏng bầu không khí biết không.”
“Ồ, anh phá hỏng tâm trạng buồn bã của em rồi sao?”
“Anh phiền quá đi à.” Rõ ràng Hạ Tang vô cùng khó chịu, nhưng mọi cảm xúc đã đột nhiên bị anh xóa mất tăm.
Thấy cô đã khá hơn, hàng lông mày nhíu chặt của Chu Cầm lúc này mới dãn ra, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười: “Em đây là khóc đã đời rồi mà vẫn còn một chút luyến tiếc vui vẻ sao?”
Hạ Tang rút tay ra khỏi tay Chu Cầm, sau đó vỗ nhẹ cánh tay anh: “Chu Cầm, anh đúng là phiền phức mà.”
“Các cô gái khác có lẽ sẽ không đồng tình với những gì em nói đâu.” Chu Cầm cẩn thận dùng ống tay áo lau khóe mắt lem nhem của cô.

“Cô bé xấu xa hôm nay còn trang điểm nữa.”
“Trang điểm thì sao?”
“Thì xinh đẹp.” Chu Cầm cười, lau đi lớp mascara dính trên khóe mắt cô: “Anh chưa từng thấu báu vậy trần gian nào lộng lẫy và đẹp tuyệt vời như vậy.”
Cuối cùng Hạ Tang cũng hoàn toàn bị anh chọ cười, khóe mắt cong cong: “Chu Cầm, miệng của anh có thể dùng vào việc gì khác ngoài nói những lời đáng ghét không hả!”
“Có đó.”
Chu Cầm không kìm lòng nổi cúi người, ôm lấy vầng trán nõn nà của cô, đặt lên đó một nụ hôn rất nhẹ.
Hệt như một chiếc lông vũ lướt qua.
Ghi dấu lại trong trái tim cô.
Một cơn gió thổi qua, một vài bông tuyết khẽ vụt qua như lông ngỗng, hệt như một giấc mơ không có thật.
Giây phút anh định tách ra, Hạ Tang bỗng nắm chặt lấy góc áo của anh, không cho anh rời đi.
Chu Cầm cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt, hai người đứng rất gần, hô hấp quyện vào nhau.
Anh không dám đi quá giới hạn một lần nữa.

Anh không ôm cô, chỉ là đứng rất gần, gần như dính vào nhau, khiến cái bóng dưới ánh đèn đường hòa làm một.
Hạ Tang dùng sức ngửi mùi hương trên cổ áo anh.

Mùi bạc hà thoang thoảng tràn ngập khắp thê sgiowis của cô, trái tim lạc lõng dần tìm lại được cảm giác an toàn.
Anh cúi đầu, dùng mũi nhẹ nhàng cà cà hai bên tóc mai của cô: “Em đến… tìm anh nói chuyện à?”
“Ừ.”
“Nói chuyện gì?”
“Chúc anh năm mới vui vẻ.”
“Đi qua nửa thành phố chỉ để nói lời này thôi sao?”
“Chỉ vậy thôi.” Hạ Tang ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói dưới đôi môi mỏng gợi cảm của anh: “Chu Cầm, chúc anh năm mới vui vẻ.

Em ghét tất cả mọi người, nhưng em không ghét anh.”
Chu Cầm nhìn cô, hầu kết rõ ràng đã nuốt xuống một cái: “Ồ, không ghét anh, vậy là…”
“Đừng nói hai chữ kia ra, trong lòng biết là được rồi.”
Hạ Tang cảm thấy với tình cảnh của cô bây giờ, hai chữ kia thật ra có ý nghĩa vô cùng nguy hiểm với anh.
Hạ Tang cúi đầu bảo: “Bây giờ em chưa dám nói ra.”
“Anh hiểu.” Chu Cầm gật đầu.

“Anh cũng không dám.”
Anh không dám, bởi vì sợ thua.
“Anh cũng… hiểu được, lớn lên thì tốt rồi.”
Những bông tuyết lặng lẽ rơi trên tóc mái cô, trong suốt và óng ánh, xinh đẹp như lúc ban đầu vậy.
Chu Cầm đưa tay ra, nhẹ nhàng giúp cô phủi đi bông tuyết, khóe miệng nở nụ cười bình thản: “Nhưng mà, nói đến việc thích Hạ Tang, anh đây chưa bao giờ sợ hãi điều gì.”
 
------oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện