Ngâm suối nước nóng trong khu vườn nhỏ ở dưới tầng một lát, Chu Cầm lập tức kéo Hạ Tang về phòng.
Trên tầng thượng thấp thoáng lũy tre xanh có suối nước nóng tư nhân, suối nước nóng bốc hơi nước mờ mịt, xung quanh còn có cảnh tuyết chưa tan, giống hệt như khu nhà nhỏ kiểu Nhật.
Hạ Tang biết Chu Cầm muốn cái gì, đương nhiên cô cũng không để anh phải thất vọng, thay bộ bikini mà anh cố tình chuẩn bị cho cô, đi chân trần giẫm vào suối nước nóng, còn để lại dấu chân nho nhỏ trên nền tuyết.
Cô nhận ra tầm mắt nóng rực của Chu Cầm dừng ở trên người mình, tựa như nước sôi tưới tan tuyết trên đất.
Cô thẹn thùng nói: “Anh đừng nhìn em!”
Chu Cầm vẫy tay với cô: “Tang Tang, lại đây.”
Hạ Tang lội nước đi qua, tựa vào bên cạnh anh, cùng tận hưởng cảm giác thoải mái ở suối nước nóng trong trời tuyết với anh.
Anh nhìn xuống, liếc hai bờ vai trắng nõn sáng loáng của cô gái nhỏ, hỏi: “Dạo này em lén tập gym à?”
“Anh nhìn ra rồi à?”
“Trên người em làm gì có tấc da nào mà anh không quen.” Chu Cầm ghé sát vào bên tai cô, dịu dàng nói: “Cho dù có thay đổi gỉ, chồng đều biết hết.”
“Đúng là em chăm chỉ rèn luyện sức khỏe.” Hạ Tang dựa vào cánh tay cường tráng của anh: “Lần nào cũng không theo kịp thể lực của anh, cuối cùng còn kiệt sức.”
“Em còn định so cả cái này với anh à?” Chu Cầm khẽ cười bất đắc dĩ, dùng đầu ngón tay hất nước lên, bắn vào mặt cô: “Sức khỏe của chồng tốt hơn em, em chỉ cần hưởng thụ là được.”
Cô gái nhỏ không chịu thua, nói: “Thế không được, em muốn thắng anh cơ.”
“Thắng như thế nào?”
Hạ Tang ghé sát vào bên tai anh, thì thầm nói: “Đêm nay để em thử ở trên một lần đi.”
Chu Cầm sửng sốt, dùng bàn tay ướt đẫm nhéo má cô, véo má cô phình lên: “Hóa ra em thích cái này, sao không nói sớm.”
“Này này! Đừng nói nữa, mắc cỡ chết đi được.”
“Anh thảo luận chuyện phải làm hằng ngày với vợ của anh, có gì mà phải xấu hổ.”
“Được rồi, im miệng, không cho nói nữa!”
Nhưng Chu Cầm lại không sốt ruột, nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ thời gian ở suối nước nóng với cô.
Hạ Tang nhìn đường cong lưu loát ở cằm và cần cổ rõ nét của người đàn ông, cảm thán số phận bất công với anh, nhưng thời gian lại chưa bao giờ khắt khe với anh.
Những năm gần đây, so với lúc trẻ thì khuôn mặt anh tuấn của anh có thêm mấy phần khí chất chín chắn, càng gợi cảm hơn.
Cô điềm đạm hỏi: “Chu Cầm, từ trước đến nay… Từ trước đến nay em chưa từng nói không muốn có con, sao anh lại biết chứ?”
Tiếng nói trầm thấp của Chu Cầm vọng vào bên tai cô: “Anh có thể cảm nhận được.”
Lới anh nói khiến Hạ Tang thấy tò mò: “Anh cảm nhận thế nào?”
“Đêm tân hôn đầu tiên, anh đã từng thử không đeo bao, em đá văng anh ra.”
Cô bật cười: “Bởi vì em quen rồi!”
“Hạ Tang, anh biết em còn chưa sẵn sàng làm mẹ.” Chu Cầm nghiêm túc nói: “Không sao, chờ em sẵn sàng, chúng ta cố gắng sau.”
“Vậy nếu như… nếu như em bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất để sinh con thì phải làm sao?”
“Vậy anh sẽ càng không miễn cưỡng em phải sinh con.” Chu Cầm cười nói: “Bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất để sinh con, cho dù em có muốn, anh cũng sẽ không đồng ý, không có bất kì chuyện gì...!có thể khiến anh liều lĩnh để em gặp nguy hiểm, kể cả là con cái cũng không được.”
“Nhưng anh không cảm thấy, không có con thì đời người không được trọn vẹn à?”
“Vớ vẩn, con cái phải ở trong bụng em mười tháng, người phải chịu đau đớn khi sinh con cũng là em, đương nhiên sinh hay không sinh là do em quyết định.
Anh có tư cách gì để bắt em phải sinh con cho anh chứ?” Chu Cầm không đồng tình với những lời mà người lớn thường hay nói.
“Huống chi, chỉ cần có em, cuộc đời anh đã trọn vẹn nhất có thể rồi.”
Hạ Tang ôm eo anh: “Chu Cầm, anh tốt quá.”
“Hôm kết hôn anh đã nói rồi, em sẽ không bao giờ phải hối hận về quyết định này.”
“Em không hối hận chút nào hết.” Hạ Tang ra sức lắc đầu, bày tỏ thật lòng với anh: “Cho dù sau này cãi nhau đến mức phải ly hôn, em cũng sẽ không hối hận!”
Chu Cầm véo mũi cô một cách bất đắc dĩ, cười với vẻ bất lực: “Sao em vẫn còn tính đến chuyện ly hôn thế?”
“À ờ… không hề, thuận miệng nói vậy thôi.” Hạ Tang hứa hẹn: “Chu Cầm, ngày nào còn chưa ly hôn, em sẽ đối xử thật tốt với anh.”
Tay Chu Cầm bắt đầu trở nên không yên phận, anh uy hiếp nói: “Em còn dám nhắc đến hai chữ kia à?”
Hạ Tang bật cười khanh khách: “Được rồi được rồi! Em sai rồi.”
*
Sáng hôm sau, Chu Cầm muốn dậy sớm đi ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi tuyết, nhưng không ngờ, thứ đánh thức anh không phải là đồng hồ báo thức, mà là Hạ Tang.
Anh gần như tỉnh lại trong nháy mắt, thả lỏng cả người, nhưng da đầu lại căng lên từng cơn, đốm lửa cháy tách tách bắn tung tóe ở trong đầu.
Anh nhìn trần nhà, tay nắm chặt khăn trải giường.
……
Nửa tiếng sau, Hạ Tang súc miệng ra khỏi nhà vệ sinh, người đàn ông uể oải nằm trên giường, dùng gối che kín mặt, nhưng khóe miệng lại vẫn cong lên tạo thành nụ cười ngại ngùng.
Hạ Tang đi qua đẩy đẩy anh: “Ánh nắng mặt trời trên đỉnh núi tuyết đã bắt đầu rồi, không phải rất háo hức à?”
“Bé yêu ơi, anh muốn chết.” Giọng nói của Chu Cầm có chứa vài phần uể oải đầy gợi cảm: “Chết cũng đáng.”
“Nhìn anh kìa.”
Hạ Tang kéo anh dậy, anh lại còn dùng chăn bọc mình kín mít, tiện thể cũng trùm cả Hạ Tang vào: “Ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi tuyết cái gì chứ, phong cảnh gì cũng không sánh bằng Tang Tang ở trước mặt anh.”
“Ơ này!”
Khó khăn lắm Hạ Tang mới đẩy được anh ra: “Hôm nay phải đi trượt tuyết, mẹ em và bố Từ đã mong từ lâu, anh đừng làm hỏng việc! Nếu bố Từ hỏi anh vì sao chân anh mềm thì anh sẽ mất hết mặt mũi đấy!”
“Không có gì phải mất mặt hết, đàn ông đều hiểu rõ.”
“Bọn mình đi chơi với người lớn, anh… kiềm chế một chút.”
Chu Cầm không ép cô, sau khi thơm mạnh lên má cô gái nhỏ thì buông cô ra.
Xuống tầng ăn sáng xong, người một nhà lái xe đến sân trượt tuyết.
Chu Cầm chuẩn bị quần áo bảo hộ chuyên nghiệp khi trượt tuyết cho Hạ Tang, bảo vệ cô kín mít từ đầu đến chân, nhưng bản thân anh lại mặc tương đối thoải mái gọn gàng.
Tuyết phủ trắng xoá sân trượt tuyết, có thể nhìn thấy những bóng người với đủ loại màu sắc đang vận động trong thế giới tuyết trắng.
Có người nhảy xuống từ trên con dốc chênh vênh, khiến cho mọi người ở đây ồ lên cảm thán kinh ngạc.
Đây cũng là lần đầu tiên Chu Cầm trượt tuyết, nhưng anh mớì huấn luyện viên chuyên nghiệp, chỉ dạy nửa giờ, anh đã học được kha khá.
Anh thoăn thoắt trượt xuống từ trên đường dốc, bóng người nhanh nhẹn, giữ thăng bằng rất tốt.
Nhưng Hạ Tang thấy nguy hiểm, liên tục hét lên với anh: “Anh đừng đến chỗ nguy hiểm! Chu Cầm, quay lại đi!”
“Anh mới trượt lần đầu tiên, không cho trượt con dốc nguy hiểm như vậy!”
“Chu Cầm! Quay lại!”
Dương như Chu Cầm thích kiểu vận động kích thích như trượt tuyết này, anh thay đổi động tác hoa mỹ, nhảy xuống khỏi đường dốc, sau khi xoay mấy vòng thì vững vàng dừng lại.
Đối với anh mà nói, vận động thể dục thể thao chính là chút hứng thú nho nhỏ, cho dù chỉ vừa mới tiếp xúc với trượt tuyết nhưng anh cũng có thể chơi ra khi chất tiêu sái đẹp trai.
Rất nhiều cô gái chú ý tới anh, nhao nhao đi qua, mỉm cười nói: “Anh đẹp trai ơi, có thể dạy em một chút được không?”
“Đúng vậy, sao lại không hết thế?”
“Anh giai trượt giỏi ghê, vừa nhìn đã biết là người chơi lão luyện.”
Hạ Tang nhìn thấy những đóa hoa vây quanh Chu Cầm thì hừ lạnh một tiếng rõ to, đi một mình lên đỉnh sườn núi, nóng lòng muốn thử trượt xuống.
Chu Cầm lịch sự từ chối các cô gái, trượt tới chỗ Hạ Tang, tiêu sái xoay một vòng ở trước mặt cô, dừng xong thì tiến lên kéo cô: “Bé cưng ơi, để anh dạy em.”
“Không cần!”
Hạ Tang chậm rãi hoạt động một cách vụng về giống như một con chim cánh cụt nho nhỏ: “Thích thể hiện như vậy, anh tự chơi đi!”
Cô mặc áo lông vũ màu đỏ tươi, quàng khăn lông thỏ trắng muốt trên cổ, đứng ở nơi phủ trắng tuyết trông có vẻ cực kì xinh cực kì đẹp.
Lúc giận dỗi càng khiến khuôn mặt cô trở nên sinh động rõ ràng hơn: “Em ghét trượt tuyết!”
“Em còn chưa học được, ghét bừa bãi cái gì.”
“Nhưng vẫn ghét.”
Chu Cầm nhìn cô, quả thực rất giống trẻ con, ghen và cáu kỉnh, ghét cái này ghét cái kia y hệt như những năm học cấp ba.
Anh cười đi qua, không cầm lòng được nên ôm cô một cái: “Đã kết hôn rồi, em còn ghen tuông mù quáng làm gì.”
“Ai nói em ghen hả?” Hạ Tang bất mãn nói: “Bảo anh đừng chơi ở đường dốc, nhỡ ngã gãy chân thì sao.”
“Được rồi, là lỗi của anh, anh nghe lời vợ nói, không đến chỗ nguy hiểm.”
Hạ Tang bĩu môi tức giận: “Thế thì tạm được.”
“Để anh dạy em trượt tuyết.”
“Anh hôn em một cái trước đi.”
Chu Cầm cười cười, cúi người xuống hôn một cái vào mặt cô.
Hạ Tang rất dễ dỗ dành, thơm một cái đã được dỗ trở lại bình thường.
Cô kéo tay anh: “Cơ thể em giữ thăng bằng không tốt, từ từ thôi nhé.”
Chu Cầm nắm tay Hạ Tang, dắt cô trượt từ từ ở mặt tuyết: “Em đừng căng thẳng, càng căng thẳng càng dễ dàng bị ngã.”
“Ối! Này này!”
Ở chỗ dốc thoai thoải, Chu Cầm vừa thả tay ra, Hạ Tang đã lo sợ đến mức không biết phải làm gì, chỉ nhào tới chỗ anh theo bản năng.
Chu Cầm nhanh nhẹn đỡ được cô, hai người đồng thời lăn xuống con dốc thoải.
Chu Cầm ôm chặt cô vào lòng, ấn đầu cô vào trong ngực để bảo vệ cô…
Độ dốc rất nhỏ, cũng không có gì nguy hiểm, chỉ có điều, hai người lăn trên tuyết, ngã vào trong đống tuyết, sau đó đối mặt với nhau.
“Ngã có sao không?”
Hạ Tang lắc đầu, mở to đôi mắt tràn ngập hoảng sợ để nhìn anh: “Anh Cầm ơi, trượt tuyết nguy hiểm quá.”
Chu Cầm nhìn khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ gần trong gang tấc của cô gái nhỏ, vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi.
Anh chợt thấy xao xuyến, hôn lên môi cô tựa như an ủi.
“Ưm...”
Hạ Tang rên một tiếng, đón nhận nụ hôn nồng cháy của người đàn ông giữa trời đông tuyết trắng.
Anh ôm cô hôn say đắm một lúc lâu ở trên nền tuyết, mãi cho đến khi Hạ Tang vốc một nắm tuyết nhét vào cổ áo anh, Chu Cầm lạnh đến mức rùng cả mình.
Cô gái nhỏ bật cười, lại vo tròn một nắm tuyết để ném vào anh: “Lưu manh.”
Chu Cầm ném tuyết đánh trả, chơi trò ném tuyết với cô ở trên nền tuyết, còn luồn bàn tay bị đông lạnh đến lạnh căm căm vào trong quần áo của cô, lạnh đến nỗi cô kêu lên đầy sợ hãi: “Chu Cầm, anh chết chắc rồi!”
“Đến đây.”
Đàm Cận ở cách đó không xa nhìn hai người bọn họ đùa giỡn đuổi bắt nhau, vừa kéo vừa ôm, sợ bọn họ ngã nên hét lên: “Các con không trượt tuyết đàng hoàng tử tế đi, nghịch gì thế! Nguy hiểm đấy.”
Từ Chính Nghiêm trượt bằng gậy tuyết tới, nói: “Bọn trẻ ham chơi, em quản bọn nó làm gì.”
“Hừ, dù sao cũng không sinh con được, thế mà tình cảm vẫn tốt đẹp một cách vớ vẩn như vậy.”
…
Chu Cầm kiên nhẫn dạy Hạ Tang trượt tuyết, cô đã có thể thử trượt chầm chậm xuống dưới từ trên con dốc thoải, thật ra chơi cũng khá vui, thích trò vận động này.
“Chu Cầm, em khát, anh đi mua cho em một cốc nước chanh ấm đi.”
Chu Cầm nhìn sảnh phục vụ của khu trượt tuyết ở phía xa, dặn dò cô: “Em tự chơi đi, đừng ngã đấy.”
“Biết rồi, yên tâm đi, em ở đây chờ anh.”
Anh đi mấy bước rồi lại quay đầu lại, nói: “Em ra chỗ mẹ và bố Từ chơi đi.”
“Được rồi, mau đi đi!”
Sau khi Chu Cầm rời đi, Hạ Tang cũng nghe lời, lẳng lặng ngồi ở chỗ bằng phẳng, vo tròn một nắm tuyết, định lát nữa đánh lén Chu Cầm.
Đúng lúc này, bóng một người đổ ập xuống quả cầu tuyết của cô.
“Nhanh vậy á?”
Hạ Tang ngoảnh đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đi tới đây không phải là Chu Cầm.
Anh ta mặc áo lông màu vàng, tháo kính râm màu đen xuống, để lộ đôi mắt đen quen thuộc: “Hạ Tang, lâu rồi không gặp!”
Nghe thấy giọng nói của anh ta, cả người Hạ Tang đều bị băng giá đông cứng, nghĩ rất lâu mới chợt nhận ra người nọ ——
Kỳ Tiêu!
Anh ta cao gầy hơn nhiều so với hồi cấp ba, vẻ ngoài trông càng sắc bén hơn.
Ánh mắt cũng trở nên tang thương hơn nhiều, đã không còn vẻ ngông cuồng không kềm chế được của năm đó, thậm chí da dẻ cũng vàng vọt hơn rất nhiều.
Có lẽ, những năm này anh ta đã phải chịu không ít khổ sở.
Hạ Tang bỗng nhiên lùi ra sau mấy bước, xoay người lại muốn bỏ chạy.
Kỳ Tiêu tiến lên một bước, túm cổ áo của cô: “Sao, gặp bạn cũ mà lại quay đầu bỏ chạy à?”
“Kỳ Tiêu, thả tay ra, cậu muốn vào đó một lần nữa sao!”
Kỳ Tiêu cũng không có miễn cưỡng, buông cô ra.
Cô lùi lại mấy bước, nhìn anh ta đầy phòng bị.
“Cậu ra khi nào?”
“Hai năm trước.”
“Vậy sao… cậu lại ở đây?”
“Mấy năm nay, tôi chưa từng quên cậu một ngày nào.” Kỳ Tiêu nhếch miệng cười dữ tợn: “Thế nên cậu đoán xem, vì sao tôi lại ở đây?”
Hạ Tang nghe thấy giọng điệu quen thuộc ấy thì lạnh lùng nói: “Kỳ Tiêu, cậu tưởng cậu vẫn là cậu ấm cô chiêu năm đó à.”
Sau khi Kỳ Tiêu vào đó, công ty của Kỳ Mộ Đình cũng tụt dốc không phanh bởi vì nợ nần và sự thẩm tra của nhà nước, bởi vì danh dự bị tổn hại nặng nề nên chẳng bao lâu sau đã phá sản.
Bây giờ, anh ta đã không phải là con nhà giàu có thể dùng một tay che trời như ngày xưa.
Ánh mắt của Kỳ Tiêu trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều: “Đúng thế, hết thảy những điều này… đều nhờ chúng mày ban tặng.
Mày có biết không, cuộc đời của tao đã bị chúng mày phá hoại rồi.”
“Đều tại cậu gieo gió thì gặt bão.”
Hạ Tang không muốn nhiều lời với anh ta, xoay người trượt tới chỗ sảnh phục vụ.
Chu Cầm bưng nước chanh nóng hầm hập đi ra, Hạ Tang cởi giày trượt tuyết, lảo đảo hoảng hốt chạy tới chỗ anh: “A Đằng!”
“Sao đã về rồi?”
Chu Cầm chuyển nước chanh sang bên cạnh vì sợ bị cô đâm đổ, nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của cô gái nhỏ thì nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc là làm sao vậy?”
Hạ Tang quay đầu lại, nhìn thấy trên chỗ trống chỗ sườn núi lúc nãy đã không còn một bóng người, Kỳ Tiêu đã biến mất từ lâu rồi.
Cô nhớ lại cảnh tượng năm đó Chu Cầm bị anh ta đâm một nhát, nguy hiểm đến tính mạng, tim cô như thể cũng bị treo trên cần câu cá, cô nắm chặt cổ tay anh: “Không… không có gì, em mệt, về thôi.”
……
Sau khi quay về từ sân trượt tuyết, Chu Cầm cảm nhận được một cách rõ ràng là Hạ Tang có tâm sự, nhưng cô không nói, anh cũng không hỏi.
Tối hôm đó, Hạ Tang vô cùng dịu dàng với anh, lúc ngủ vẫn luôn ôm sau lưng anh, rất ỷ lại.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Chu Cầm cảm thấy hình như Hạ Tang đang run rẩy.
Anh hỏi một tiếng: “Lạnh à?”
“Ừ.”
Chu Cầm trở mình ôm cả người cô vào trong lồng ngực, ôm thật chặt.
Cảm nhận được cơ thể nóng rực của người đàn ông, tâm trạng lo lắng bất an của Hạ Tang thoáng ổn định hơn một chút.
Đúng vậy, hồi cấp ba, Chu Cầm chỉ có hai bàn tay trắng mà còn chẳng sợ Kỳ Tiêu.
Hiện tại, anh càng không phải sợ anh ta.
Người nam nhân này cho Hạ Tang cảm giác an toàn tuyệt đối.
Cô cuộn tròn ở trong lòng Chu Cầm, nặng nề ngủ thiếp đi.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Câu chuyện của Hạ Tang và Chu Cầm còn khoảng hai chương nữa là kết thúc nha.
Sau đó là chuyện của Lý Quyết và Hứa Thiến.
------oOo------