Mấy ngày kế tiếp, Cảnh Dư đều rút ra một ít thời gian luyện tập cho Tống Nghiên.
Tống Nghiên rất cảm kích Cảnh lão sư, nhưng là Cảnh lão sư mỗi ngày đều trăm phương nghìn kế muốn mời cậu uống nước...... điểm này làm cậu thực khó hiểu.
Nhưng, vô luận như thế nào.
Cảnh lão sư mỗi ngày cẩn trọng, hết lòng hết sức, dốc hết tâm huyết dạy dỗ cậu, cậu tuyệt đối sẽ không tiêu tiền của Cảnh lão sư!
Tuyệt đối sẽ không!
Tống Nghiên nắm chặt tay nhỏ.
La Kiệt Linh mang cơm tới, đặt trước mặt cậu: "Đang làm gì đó? Cái nắm tay nhỏ này, là muốn đi đánh nhau sao?"
Hắn hừ lạnh một tiếng, "Muốn đánh Ngụy Tử Dương à? Tên kia đích thực thiếu đánh!"
Tống Nghiên:...... Hello?
La Kiệt Linh còn muốn nói điều gì nữa, ánh mắt liền quét tới mấy thân ảnh chán ghét đang đi tới kia.
Lập tức chuyển đề tài, vui sướng mở miệng trào phúng: "Ai nha, lúc trước là ai khoác lác nói thiên vương tới đây là vì hắn nha?"
Tống Nghiên đưa lưng về phía cửa, hoàn toàn không đuổi kịp mạch não của La Kiệt Linh "Hả?"
Mấy luyện tập sinh bên cạnh không nhịn được cũng nhỏ giọng phụ họa:
"Nói cái gì là cùng một công ty, cùng nhau tham gia chương trình gì đó, nói còn hay hơn hát, thật lợi hại."
"Đúng vậy, thế mà tôi lại thấy ngay cả một ánh mắt nam thần cũng chưa từng liếc qua hắn đâu......"
Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng làm cho Ngụy Tử Dương mới vừa bước vào đều nghe được.
Nét mặt liền biến đổi, khóe miệng âm trầm kéo xuống.
Tuỳ tùng A bên cạnh Ngụy Tử Dương: "Anh Tử Dương, đừng so đo với bọn họ."
Tuỳ tùng B: "Đúng vậy, kỳ tiếp theo có lẽ sẽ không có người nào như vậy nữa đâu!"
Ngụy Tử Dương sắc mặt không tốt lắm, những người khác căn bản hắn không thèm để vào mắt, nhưng người này là Tống Nghiên, hắn cảm thấy mình nên như vậy.
Người đại diện trước đó không lâu còn nói bên tai hắn: "Cậu xem công ty cũng đã cho cậu nhiều tài nguyên? Nhưng thành tích mấy năm nay của cậu...... cũng không trách cậu, muốn trách thì trách điều kiện của cậu kém một chút, nếu cậu lớn lên được như Tống Nghiên, công ty liền sẽ nâng cậu tới hot luôn?"
Chưa kể người đại diện, ngay cả Cảnh thiên vương đều nhìn cậu ta bằng con mắt khác.
Chẳng lẽ bởi vì tiểu tử kia lớn lên dễ nhìn?
Chỉ là một con gà trắng yếu ớt thôi, hắn không tin Cảnh thiên vương là người nông cạn như vậy.
Nhất định là tiểu tử kia dùng thủ đoạn gì mà hắn không biết!
Tống Nghiên có thủ đoạn, thì hắn cũng có bậc thang.
Ngụy Tử Dương nắm chặt tay, không rên một tiếng mà xoay người, ra khỏi nhà ăn, lấy điện thoại ra gọi cho người đại diện.
La Kiệt Linh thấy Ngụy Tử Dương âm u rời đi, tức khắc vui vẻ huýt sáo, ăn cơm cũng cảm thấy ngon miệng hơn.
Hắn chính là không quen nhìn Ngụy Tử Dương ỷ vào bản thân có chống lưng, cảm giác mình thật là ưu việt.
Còn kéo bè kéo cánh mà khi dễ Tống Nghiên, chèn ép chính mình, a phi!
Đang muốn há miệng ăn cơm, La Kiệt Linh nói: "Đúng rồi, ngày mai được nghỉ, có muốn làm cái gì không?"
Theo đạo lý, cái chương trình này của bọn họ là không cho nghỉ ngơi, là sợ fans vây xem.
Nhưng tiết mục của bọn họ, cơ bản trừ bỏ Ngụy Tử Dương, những người khác đi ra ngoài ai cũng không biết, cho nên cũng không nghiêm khắc như vậy, một tuần cho một ngày nghỉ ngơi.
...... Tống Nghiên lại cảm thấy chính là Ngô đạo đang muốn tiết kiệm thức ăn đó.
Khi hắn vừa dứt lời, Tống Nghiên vẫn đang bới cơm, ăn uống no đủ rồi mới nói: "Ngày mai hả, vẫn là trở về viện đi."
La Kiệt Linh cho rằng cái từ "viện" này chính là tiểu khu đại viện gì đó, không hỏi nhiều, chỉ móc di động ra lướt linh tinh: "Ai da, tiết mục bên kia lại lên hot search...... Khi nào mới tới phiên ta chứ!"
Ăn cơm xong, Tống Nghiên về ký túc xá dọn dẹp một chút, lấy gói kẹo sữa được đặt hàng lúc trước cho vào ba lô, chuẩn bị sang hôm sau vừa ăn sáng xong sẽ trở về cô nhi viện, như vậy, cậu có thể tranh thủ trở về cọ cơm trưa nha.
Hoàn mỹ, hì hì.
-
Cảnh Dư mấy ngày nay nội tâm rất phong phú, tuy rằng không lấy được cái chai nào, nhưng mỗi ngày đều có thể cùng Yêu Vương nhãi con đãi ở bên nhau, còn được chạm vào bàn tay nhỏ nhắn tôn quý đó, ngày đó thật sự là quá hạnh phúc.
Hắn tinh thần phấn chấn mà dậy thật sớm rồi đi vào phòng tập nhảy.
Yêu Vương bé con lúc này hẳn là đã bắt đầu khởi động rồi đi?
Có lẽ bây giờ mở cửa ra có thể thấy được những chuyển động đó!
Cảnh Dư nghĩ lập tức là có thể thu được tình yêu nhỏ của bé con, khóe môi đang căng chặt liền không nhịn được mà giương lên.
Vươn tay, mở cửa.
Âm thanh sống động từ trong phòng truyền ra, trước gương cũng có ba thiếu niên đang tập luyện.
Bất quá, lại không có Tống Nghiên.
Ngụy Tử Dương nghe tiếng mở thì hơi cau mày.
Muốn nhìn là ai mà không có mắt như vậy, quấy rầy hắn luyện tập, không nghĩ vừa ngước mắt lên liền thấy một bóng người cao lớn.
Cảnh Dư, Cảnh thiên vương!
Ngụy Tử Dương ngẩn ra, sau đó là một trận mừng như điên.
Bên tai có người nhỏ giọng hưng phấn nói: "Anh Tử Dương, Cảnh lão sư tới, là tới tìm anh đi?"
Ngụy Tử Dương cười nhẹ: "Thôi nào, đừng nói bừa...... Khụ, ta qua chào hỏi Cảnh lão sư đi."
Cảnh Dư không thấy Tống Nghiên, lập tức có chút thất vọng, đang chuẩn bị tìm người hỏi một chút, một nam sinh chạy tới: "Cảnh lão sư!"
Cảnh Dư hơi gợi biểu tình mà liếc nhìn hắn một cái.
Ngụy Tử Dương hướng hắn lộ ra nụ cười thẹn thùng: "Cảnh lão sư là tới xem chúng tôi luyện tập sao?"
Lời này...... Là đúng được phân nửa.
Cảnh Dư lười giải thích, chỉ nhàn nhạt một tiếng: "Ừ."
Ngụy Tử Dương hưng phấn siết chặt nắm tay: "Thật tốt quá! Cảnh lão sư, ngài vất vả rồi, để tôi đem ghế tới cho ngài nha...... Ngài uống trà sao? Tôi có trà Minh Tiền Long Tĩnh, ngài đợi chút để tôi pha cho......"
Dứt lời liền xoay người chạy tới góc phòng, ân cần mà đem ghế dựa cồng kềnh dặt bên cạnh Cảnh Dư.
Lại dùng khăn giấy lau chiếc ghế cho sạch sẽ, rồi đứng trước mặt Cảnh Dư: "Cảnh lão sư, Hồng tỷ có khỏe không?"
Hồng tỷ là người đại diện Cảnh Dư, có một lời dạo đầu như vậy, thân thiết lại không mất lễ phép, còn có thể bất động thanh sắc mà tạo dựng quan hệ.
Khóe mắt hắn liết nhìn thấy thần sắc hâm mộ của hai người kia, cảm giác nghẹn khuất ngày hôm trước liền tan vào hư không, thậm chí tâm tình rất tốt mà cong cong môi.
Chỉ là, không chờ hắn nói xong, liền nghe thanh âm lạnh nhạt cùng không kiên nhẫn của Cảnh Dư: "Cậu là ai?"
Cảnh Dư đích xác không biết người kia là ai.
Từ lúc hắn bước vào liền lẩm ba lẩm bẩm, thật phiền.
Nếu không phải muốn hỏi một chút tình huống của Tống Nghiên, hắn đã sớm đẩy cửa đi rồi.
Nụ cười bên môi Ngụy Tử Dương liền đóng băng, hơn nửa ngày mới thốt ra một tia cười: "Cảnh lão sư, ngài không nhớ rõ tôi a? Tôi là Ngụy Tử Dương dưới trướng của Ngọc tỷ, ngài kêu tôi Tử Dương là được. Chúng ta ở công ty đã thấy qua vài lần, nửa năm trước, tôi còn may mắn cùng Cảnh lão sư tham gia......"
Cảnh Dư lười nghe những lời vô nghĩa đó, lười nhác mà tựa lưng lên bức tường, không chút lưu tình mà ngắt lời hắn: "Tôi hỏi cậu."
"À à," Ngụy Tử Dương vội vàng dừng câu chuyện, "Ngài hỏi."
Cảnh Dư ngẩng đầu nhàn nhạt mà nhìn hắn: "Tống Nghiên ở đâu?"
Ngụy Tử Dương: "......"
Tuỳ tùng AB: "......"
Ngụy Tử Dương cảm giác nụ cười của mình sắp không banh ra được, nhưng hắn tốt xấu gì cũng gặp qua nhiều tình huống, nỗ lực điều chỉnh biểu tình: "Tống Nghiên a, hẳn là đi ra ngoài chơi đi."
Cảnh Dư nhíu mày: "Các ngươi không phải là trong trại tập trung sao? Còn có thể đi ra ngoài?"
Ngụy Tử Dương cười cười: "Đúng vậy Cảnh lão sư, chỗ chúng tôi mỗi tuần đều có một ngày nghỉ, tôi là không muốn lười biếng cho nên ở chỗ này luyện tập, nhưng Tống Nghiên...... chắc là tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi ham chơi đi, ha hả...... Cảnh lão sư ngài đừng trách hắn."
Trong lúc Ngụy Tử Dương nói những lời đầu tiên, Cảnh Dư chỉ cảm thấy nhàm chán, nhưng nghe đến cái tên Tống Nghiên, lỗ tai hắn liền tự động dựng lên.
Vì thế, hoàn toàn không chú ý tới lời nói ngầm của người này, chỉ bắt được từ ngữ mấu chốt.
Ham chơi......?
Cho nên bé con ham chơi, sẽ là đi chơi trò gì?
Cầu bập bênh? Giàn nhún? Hay là...... cầu trượt?
Nghĩ đến bộ dáng khả ái của Tống Nghiên chơi cầu trượt, ánh mắt lạnh nhạt không kiên nhẫn của Cảnh Dư nhiễm lên một thần sắc nhu hòa.
Mắt thấy một chút ôn nhu từ mắt Cảnh thiên vương, Ngụy Tử Dương trong lòng chậm rãi hiện ra một dấu?
Tôi đây là đang cáo trạng được không!
Ngài nghe không hiểu sao??
Cảnh Dư não bổ xong, ngược lại là nở nụ cười.
Xoay người, nhấc chân.
Thôi, nghỉ liền nghỉ đi.
Tuy rằng hắn mất đi một ngày được ở chung với tiểu yêu vương, nhưng bé con chơi vui vẻ là tốt rồi!
Tay Ngụy Tử Dương nắm chặt quyền nhìn bóng dáng thiên vương dần dần đi xa, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng.
Nếu Tống Nghiên thật sự có được phương thức giành được sự ưu ái của Cảnh thiên vương.
Như vậy, liền để hắn......
Đầu óc hắn nóng lên, khẽ cắn môi, xông lên nói: "Cảnh lão sư!"
"Ngài tới trễ, có chút chuyện có thể ngài không biết. Cái kia...... Tống Nghiên ở cái chỗ này, cái kia, có lẽ không tốt lắm......"
Cảnh Dư bước chân dừng lại, xoay người.
Ngụy Tử Dương ngượng ngùng mà cười cười: "Tôi không phải ý đó, chính là, cậu ta nhảy nhót ca hát đều không quá tốt, muốn tiếp tục ở lại chỗ này, có thể cần một số phương pháp khác, một số nhân viên nam ở đây đối với cậu ta rất thân mật, khụ khụ, tôi cũng vì muốn tốt cho cậu ấy, không nghĩ rằng cậu ta lầm đường lạc lối, tôi đã nói cậu ta hai lần, nhưng......"
Lời còn chưa dứt, liền có một đạo lực mạnh mẽ truyền đến từ vai hắn, trọng tâm không vững liền ngã xuống, ngực đâm vào vách tường lạnh băng.
Ngụy Tử Dương khom lưng mở to to mắt, ngẩng đầu.
Cảnh Dư rũ mắt, tầm mắt lạnh băng tầm mà nhìn về phía hắn, thần sắc chán ghét, giống đang nhìn một đống dính đầy ruồi bọ rác rưởi.
Hai giây sau, hắn mở miệng, thanh âm rất lạnh.
"Ngươi tính là thứ gì."
Hai người tuỳ tùng nghe được động tĩnh, vội vàng từ phòng tập chạy ra, là nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Hai người bọn họ nuốt nuốt nước miếng, thong thả quay đầu, liếc nhìn nhau.
Giây tiếp theo, âm thanh kiêu ngạo của Cảnh Dư vang lên ở hành lang, lệ khí mười phần: "Cậu tính là thứ gì, cũng dám ở trước mặt tôi chơi mấy cái trò này? Cậu cho rằng ai cũng có thể nhập vào tầm mắt của cậu ấy? Quản tốt cái miệng của cậu, nếu không tôi lập tức cho cậu cuốn gói rời đi!"
Xoay người, đi hai bước đột nhiên dừng lại.
Quay đầu, rũ trên cao nhìn xuống mà nhìn Ngụy Tử Dương: "Cậu nói cậu cùng tôi chung một công ty?"
Ngụy Tử Dương vốn dĩ đã bị mắng tới hồ đồ, không nghĩ tới anh ấy lại hỏi như vậy, vội vàng mặt lộ vẻ vui sướng: "Đúng đúng, anh Cảnh, chúng ta cùng công ty!"
Cảnh Dư ngược lại là cong môi cười cười, nụ cười thật lạnh: "Vậy càng tốt."
Âm thanh so với nụ cười càng làm người ta sợ hãi, ba người phía sau không tự chủ được mà rùng mình.
Thẳng đến bóng dáng Cảnh Dư biến mất ở chỗ rẽ, Ngụy Tử Dương mới phản ứng.
Cho nên, ý tứ của những lời này......
Hắn sửng sốt mấy giây, cái trán không tự giác mà chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh.
Trái tim liền rơi xuống vực sâu.
Bình Thành, cô nhi viện Hồng Trình.
Tống Nghiên cười tủm tỉm mà phát xong kẹo sữa cho bọn nhỏ, sau đó úp ngược bao lại: "Hết rồi."
Đám nhóc tì ồn ào nháo quanh người cậu, Tống Nghiên bị chen lấn tới mức hai chân sẽ ra khỏi đất.
Cậu đành bất đắc dĩ buông hai tay: "Thật là hết rồi nha!"
Bọn nhỏ cười hì hì lập tức giải tán.
Tống Nghiên chơi cùng bọn nhỏ một lát, xoay người, đi đến văn phòng viện trưởng...... Kiêm phòng ngủ.
Mở cửa ra, vừa lúc nhìn một tiểu lão thái ngồi trước bàn làm việc cúi đầu, lòng bàn tay khẽ meo meo mà cầm một viên kẹo sữa, lột giấy gói kẹo, muốn bỏ vào miệng.
Tống Nghiên hai ba bước đi tới, một phen đoạt lại viên kẹo, đem viện trưởng dọa nhảy dựng: "Ai ai ai, đứa nhỏ này, mau trả lại cho bà!"
"Không được!" Tống Nghiên quyết đoán cự tuyệt, thở phì phì nói, "Kẹo này là con mua cho bọn nhỏ, không phải cho bà, thân thể đã không tốt lắm? Cái thứ ngọt như đường này bà có thể ăn sao?"
Tiểu lão thái trừng mắt: "Làm sao không...... Không thể ăn."
Bà tự biết đuối lý, nói đến lúc sau, ngữ khí lại dần dần yếu đi, "Ai nha đã biết đã biết con quản thì quản đi! Cái kia, về sau bà liền ăn?"
Tống Nghiên không dao động, thậm chí rất có kinh nghiệm mà mở cái ngăn kéo thứ hai, túm được ba viên kẹo ở bên trong.
"Ai da, kẹo của bà!"
Viện trưởng tiểu lão thái đau lòng hô to, run run chỉ vào cậu nửa ngày trời, cuối cùng dứt khoát tức giận quấn thân, không để ý tới cậu nữa.
Qua một lát, sờ soạng lấy kính viễn thị run run rẩy rẩy mang lên, mở di động, buồn không hé răng mà lên mạng.
Tống Nghiên nhón chân, trộm nhìn vào màn hình điện thoại.
Trong màn hình là gò má của một người đàn ông, cằm khẽ nhếch, đôi mắt đen láy mà lạnh nhạt không kềm chế được.
Những chiếc đinh bạc trên tai trái lóe lên.
Có thể nói đây là một người đàn ông vô cùng cuồng dã......
Lại là người mà cậu quen biết, chính là Cảnh Dư mỗi ngày mời cậu uống nước khoáng.
Tống Nghiên tức khắc: "......"
Tiểu lão thái trừng cậu một cái: "Cái biểu tình kia của con là sao? Không phải tới kẹo sữa cũng không cho sao! Giới thiệu một chút, đây là bảo bối đầu tường mới của bà!"
Nói xong, ánh mắt liền hóa hiền lành mà nhìn chằm chằm vào màn hình di động: "Nga nha bảo bối của tôi ơi! Quá soái! Nga nha nha, nhìn thấy không, đôi mắt này thật nhỏ, thật quá ngầu quá cuồng dã nha!!"
Tống Nghiên rối rắm một lát một lát, rốt cuộc nhịn không được phun tào: "...... Kỳ thật, dáng dấp anh ta mời nước khoáng càng cuồng dã hơn đấy."
......
Bà cháu hai người hữu hảo giao lưu một lúc, cách đó không xa có một chiếc siêu xe màu đen đang đậu trên đường.
Đường trong nội thành chật hẹp, nhà ở cũ xưa, mặt tường loang lổ...... Hết thảy đều không hợp với giá trị xa xỉ của chiếc siêu xe.
Hai nữ sinh lời qua tiếng lại, ánh mắt đều nhìn về hướng của chiếc siêu xe, hung phấn nhỏ giọng thảo luận:
"Wow, nhìn cái xe đi, quá ngầu!"
"Lên Baidu bổ sung kiến thức đi......"
"Để tớ xem xem một chút! Đã quá à!"
"......"
Trong lúc nói chuyện, kính cửa sau xe dàn dần hạ xuống, lộ ra một gương mặt thâm thúy.
Bên cạnh là cây ngô đồng thẳng tắp.
Bóng cây không hẹn mà phất trúng làn da trắng lạnh của người đàn ông, tạo thành một đường cắt rõ ràng.
Hắn nghiêng đầu, nhìn những ngôi nhà bên ngoài cửa sổ.
Mặt mày lãnh đạm, vô cớ sinh ra một cảm giác áp bách hít thở không thông
Tống Nghiên rất cảm kích Cảnh lão sư, nhưng là Cảnh lão sư mỗi ngày đều trăm phương nghìn kế muốn mời cậu uống nước...... điểm này làm cậu thực khó hiểu.
Nhưng, vô luận như thế nào.
Cảnh lão sư mỗi ngày cẩn trọng, hết lòng hết sức, dốc hết tâm huyết dạy dỗ cậu, cậu tuyệt đối sẽ không tiêu tiền của Cảnh lão sư!
Tuyệt đối sẽ không!
Tống Nghiên nắm chặt tay nhỏ.
La Kiệt Linh mang cơm tới, đặt trước mặt cậu: "Đang làm gì đó? Cái nắm tay nhỏ này, là muốn đi đánh nhau sao?"
Hắn hừ lạnh một tiếng, "Muốn đánh Ngụy Tử Dương à? Tên kia đích thực thiếu đánh!"
Tống Nghiên:...... Hello?
La Kiệt Linh còn muốn nói điều gì nữa, ánh mắt liền quét tới mấy thân ảnh chán ghét đang đi tới kia.
Lập tức chuyển đề tài, vui sướng mở miệng trào phúng: "Ai nha, lúc trước là ai khoác lác nói thiên vương tới đây là vì hắn nha?"
Tống Nghiên đưa lưng về phía cửa, hoàn toàn không đuổi kịp mạch não của La Kiệt Linh "Hả?"
Mấy luyện tập sinh bên cạnh không nhịn được cũng nhỏ giọng phụ họa:
"Nói cái gì là cùng một công ty, cùng nhau tham gia chương trình gì đó, nói còn hay hơn hát, thật lợi hại."
"Đúng vậy, thế mà tôi lại thấy ngay cả một ánh mắt nam thần cũng chưa từng liếc qua hắn đâu......"
Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng làm cho Ngụy Tử Dương mới vừa bước vào đều nghe được.
Nét mặt liền biến đổi, khóe miệng âm trầm kéo xuống.
Tuỳ tùng A bên cạnh Ngụy Tử Dương: "Anh Tử Dương, đừng so đo với bọn họ."
Tuỳ tùng B: "Đúng vậy, kỳ tiếp theo có lẽ sẽ không có người nào như vậy nữa đâu!"
Ngụy Tử Dương sắc mặt không tốt lắm, những người khác căn bản hắn không thèm để vào mắt, nhưng người này là Tống Nghiên, hắn cảm thấy mình nên như vậy.
Người đại diện trước đó không lâu còn nói bên tai hắn: "Cậu xem công ty cũng đã cho cậu nhiều tài nguyên? Nhưng thành tích mấy năm nay của cậu...... cũng không trách cậu, muốn trách thì trách điều kiện của cậu kém một chút, nếu cậu lớn lên được như Tống Nghiên, công ty liền sẽ nâng cậu tới hot luôn?"
Chưa kể người đại diện, ngay cả Cảnh thiên vương đều nhìn cậu ta bằng con mắt khác.
Chẳng lẽ bởi vì tiểu tử kia lớn lên dễ nhìn?
Chỉ là một con gà trắng yếu ớt thôi, hắn không tin Cảnh thiên vương là người nông cạn như vậy.
Nhất định là tiểu tử kia dùng thủ đoạn gì mà hắn không biết!
Tống Nghiên có thủ đoạn, thì hắn cũng có bậc thang.
Ngụy Tử Dương nắm chặt tay, không rên một tiếng mà xoay người, ra khỏi nhà ăn, lấy điện thoại ra gọi cho người đại diện.
La Kiệt Linh thấy Ngụy Tử Dương âm u rời đi, tức khắc vui vẻ huýt sáo, ăn cơm cũng cảm thấy ngon miệng hơn.
Hắn chính là không quen nhìn Ngụy Tử Dương ỷ vào bản thân có chống lưng, cảm giác mình thật là ưu việt.
Còn kéo bè kéo cánh mà khi dễ Tống Nghiên, chèn ép chính mình, a phi!
Đang muốn há miệng ăn cơm, La Kiệt Linh nói: "Đúng rồi, ngày mai được nghỉ, có muốn làm cái gì không?"
Theo đạo lý, cái chương trình này của bọn họ là không cho nghỉ ngơi, là sợ fans vây xem.
Nhưng tiết mục của bọn họ, cơ bản trừ bỏ Ngụy Tử Dương, những người khác đi ra ngoài ai cũng không biết, cho nên cũng không nghiêm khắc như vậy, một tuần cho một ngày nghỉ ngơi.
...... Tống Nghiên lại cảm thấy chính là Ngô đạo đang muốn tiết kiệm thức ăn đó.
Khi hắn vừa dứt lời, Tống Nghiên vẫn đang bới cơm, ăn uống no đủ rồi mới nói: "Ngày mai hả, vẫn là trở về viện đi."
La Kiệt Linh cho rằng cái từ "viện" này chính là tiểu khu đại viện gì đó, không hỏi nhiều, chỉ móc di động ra lướt linh tinh: "Ai da, tiết mục bên kia lại lên hot search...... Khi nào mới tới phiên ta chứ!"
Ăn cơm xong, Tống Nghiên về ký túc xá dọn dẹp một chút, lấy gói kẹo sữa được đặt hàng lúc trước cho vào ba lô, chuẩn bị sang hôm sau vừa ăn sáng xong sẽ trở về cô nhi viện, như vậy, cậu có thể tranh thủ trở về cọ cơm trưa nha.
Hoàn mỹ, hì hì.
-
Cảnh Dư mấy ngày nay nội tâm rất phong phú, tuy rằng không lấy được cái chai nào, nhưng mỗi ngày đều có thể cùng Yêu Vương nhãi con đãi ở bên nhau, còn được chạm vào bàn tay nhỏ nhắn tôn quý đó, ngày đó thật sự là quá hạnh phúc.
Hắn tinh thần phấn chấn mà dậy thật sớm rồi đi vào phòng tập nhảy.
Yêu Vương bé con lúc này hẳn là đã bắt đầu khởi động rồi đi?
Có lẽ bây giờ mở cửa ra có thể thấy được những chuyển động đó!
Cảnh Dư nghĩ lập tức là có thể thu được tình yêu nhỏ của bé con, khóe môi đang căng chặt liền không nhịn được mà giương lên.
Vươn tay, mở cửa.
Âm thanh sống động từ trong phòng truyền ra, trước gương cũng có ba thiếu niên đang tập luyện.
Bất quá, lại không có Tống Nghiên.
Ngụy Tử Dương nghe tiếng mở thì hơi cau mày.
Muốn nhìn là ai mà không có mắt như vậy, quấy rầy hắn luyện tập, không nghĩ vừa ngước mắt lên liền thấy một bóng người cao lớn.
Cảnh Dư, Cảnh thiên vương!
Ngụy Tử Dương ngẩn ra, sau đó là một trận mừng như điên.
Bên tai có người nhỏ giọng hưng phấn nói: "Anh Tử Dương, Cảnh lão sư tới, là tới tìm anh đi?"
Ngụy Tử Dương cười nhẹ: "Thôi nào, đừng nói bừa...... Khụ, ta qua chào hỏi Cảnh lão sư đi."
Cảnh Dư không thấy Tống Nghiên, lập tức có chút thất vọng, đang chuẩn bị tìm người hỏi một chút, một nam sinh chạy tới: "Cảnh lão sư!"
Cảnh Dư hơi gợi biểu tình mà liếc nhìn hắn một cái.
Ngụy Tử Dương hướng hắn lộ ra nụ cười thẹn thùng: "Cảnh lão sư là tới xem chúng tôi luyện tập sao?"
Lời này...... Là đúng được phân nửa.
Cảnh Dư lười giải thích, chỉ nhàn nhạt một tiếng: "Ừ."
Ngụy Tử Dương hưng phấn siết chặt nắm tay: "Thật tốt quá! Cảnh lão sư, ngài vất vả rồi, để tôi đem ghế tới cho ngài nha...... Ngài uống trà sao? Tôi có trà Minh Tiền Long Tĩnh, ngài đợi chút để tôi pha cho......"
Dứt lời liền xoay người chạy tới góc phòng, ân cần mà đem ghế dựa cồng kềnh dặt bên cạnh Cảnh Dư.
Lại dùng khăn giấy lau chiếc ghế cho sạch sẽ, rồi đứng trước mặt Cảnh Dư: "Cảnh lão sư, Hồng tỷ có khỏe không?"
Hồng tỷ là người đại diện Cảnh Dư, có một lời dạo đầu như vậy, thân thiết lại không mất lễ phép, còn có thể bất động thanh sắc mà tạo dựng quan hệ.
Khóe mắt hắn liết nhìn thấy thần sắc hâm mộ của hai người kia, cảm giác nghẹn khuất ngày hôm trước liền tan vào hư không, thậm chí tâm tình rất tốt mà cong cong môi.
Chỉ là, không chờ hắn nói xong, liền nghe thanh âm lạnh nhạt cùng không kiên nhẫn của Cảnh Dư: "Cậu là ai?"
Cảnh Dư đích xác không biết người kia là ai.
Từ lúc hắn bước vào liền lẩm ba lẩm bẩm, thật phiền.
Nếu không phải muốn hỏi một chút tình huống của Tống Nghiên, hắn đã sớm đẩy cửa đi rồi.
Nụ cười bên môi Ngụy Tử Dương liền đóng băng, hơn nửa ngày mới thốt ra một tia cười: "Cảnh lão sư, ngài không nhớ rõ tôi a? Tôi là Ngụy Tử Dương dưới trướng của Ngọc tỷ, ngài kêu tôi Tử Dương là được. Chúng ta ở công ty đã thấy qua vài lần, nửa năm trước, tôi còn may mắn cùng Cảnh lão sư tham gia......"
Cảnh Dư lười nghe những lời vô nghĩa đó, lười nhác mà tựa lưng lên bức tường, không chút lưu tình mà ngắt lời hắn: "Tôi hỏi cậu."
"À à," Ngụy Tử Dương vội vàng dừng câu chuyện, "Ngài hỏi."
Cảnh Dư ngẩng đầu nhàn nhạt mà nhìn hắn: "Tống Nghiên ở đâu?"
Ngụy Tử Dương: "......"
Tuỳ tùng AB: "......"
Ngụy Tử Dương cảm giác nụ cười của mình sắp không banh ra được, nhưng hắn tốt xấu gì cũng gặp qua nhiều tình huống, nỗ lực điều chỉnh biểu tình: "Tống Nghiên a, hẳn là đi ra ngoài chơi đi."
Cảnh Dư nhíu mày: "Các ngươi không phải là trong trại tập trung sao? Còn có thể đi ra ngoài?"
Ngụy Tử Dương cười cười: "Đúng vậy Cảnh lão sư, chỗ chúng tôi mỗi tuần đều có một ngày nghỉ, tôi là không muốn lười biếng cho nên ở chỗ này luyện tập, nhưng Tống Nghiên...... chắc là tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi ham chơi đi, ha hả...... Cảnh lão sư ngài đừng trách hắn."
Trong lúc Ngụy Tử Dương nói những lời đầu tiên, Cảnh Dư chỉ cảm thấy nhàm chán, nhưng nghe đến cái tên Tống Nghiên, lỗ tai hắn liền tự động dựng lên.
Vì thế, hoàn toàn không chú ý tới lời nói ngầm của người này, chỉ bắt được từ ngữ mấu chốt.
Ham chơi......?
Cho nên bé con ham chơi, sẽ là đi chơi trò gì?
Cầu bập bênh? Giàn nhún? Hay là...... cầu trượt?
Nghĩ đến bộ dáng khả ái của Tống Nghiên chơi cầu trượt, ánh mắt lạnh nhạt không kiên nhẫn của Cảnh Dư nhiễm lên một thần sắc nhu hòa.
Mắt thấy một chút ôn nhu từ mắt Cảnh thiên vương, Ngụy Tử Dương trong lòng chậm rãi hiện ra một dấu?
Tôi đây là đang cáo trạng được không!
Ngài nghe không hiểu sao??
Cảnh Dư não bổ xong, ngược lại là nở nụ cười.
Xoay người, nhấc chân.
Thôi, nghỉ liền nghỉ đi.
Tuy rằng hắn mất đi một ngày được ở chung với tiểu yêu vương, nhưng bé con chơi vui vẻ là tốt rồi!
Tay Ngụy Tử Dương nắm chặt quyền nhìn bóng dáng thiên vương dần dần đi xa, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng.
Nếu Tống Nghiên thật sự có được phương thức giành được sự ưu ái của Cảnh thiên vương.
Như vậy, liền để hắn......
Đầu óc hắn nóng lên, khẽ cắn môi, xông lên nói: "Cảnh lão sư!"
"Ngài tới trễ, có chút chuyện có thể ngài không biết. Cái kia...... Tống Nghiên ở cái chỗ này, cái kia, có lẽ không tốt lắm......"
Cảnh Dư bước chân dừng lại, xoay người.
Ngụy Tử Dương ngượng ngùng mà cười cười: "Tôi không phải ý đó, chính là, cậu ta nhảy nhót ca hát đều không quá tốt, muốn tiếp tục ở lại chỗ này, có thể cần một số phương pháp khác, một số nhân viên nam ở đây đối với cậu ta rất thân mật, khụ khụ, tôi cũng vì muốn tốt cho cậu ấy, không nghĩ rằng cậu ta lầm đường lạc lối, tôi đã nói cậu ta hai lần, nhưng......"
Lời còn chưa dứt, liền có một đạo lực mạnh mẽ truyền đến từ vai hắn, trọng tâm không vững liền ngã xuống, ngực đâm vào vách tường lạnh băng.
Ngụy Tử Dương khom lưng mở to to mắt, ngẩng đầu.
Cảnh Dư rũ mắt, tầm mắt lạnh băng tầm mà nhìn về phía hắn, thần sắc chán ghét, giống đang nhìn một đống dính đầy ruồi bọ rác rưởi.
Hai giây sau, hắn mở miệng, thanh âm rất lạnh.
"Ngươi tính là thứ gì."
Hai người tuỳ tùng nghe được động tĩnh, vội vàng từ phòng tập chạy ra, là nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Hai người bọn họ nuốt nuốt nước miếng, thong thả quay đầu, liếc nhìn nhau.
Giây tiếp theo, âm thanh kiêu ngạo của Cảnh Dư vang lên ở hành lang, lệ khí mười phần: "Cậu tính là thứ gì, cũng dám ở trước mặt tôi chơi mấy cái trò này? Cậu cho rằng ai cũng có thể nhập vào tầm mắt của cậu ấy? Quản tốt cái miệng của cậu, nếu không tôi lập tức cho cậu cuốn gói rời đi!"
Xoay người, đi hai bước đột nhiên dừng lại.
Quay đầu, rũ trên cao nhìn xuống mà nhìn Ngụy Tử Dương: "Cậu nói cậu cùng tôi chung một công ty?"
Ngụy Tử Dương vốn dĩ đã bị mắng tới hồ đồ, không nghĩ tới anh ấy lại hỏi như vậy, vội vàng mặt lộ vẻ vui sướng: "Đúng đúng, anh Cảnh, chúng ta cùng công ty!"
Cảnh Dư ngược lại là cong môi cười cười, nụ cười thật lạnh: "Vậy càng tốt."
Âm thanh so với nụ cười càng làm người ta sợ hãi, ba người phía sau không tự chủ được mà rùng mình.
Thẳng đến bóng dáng Cảnh Dư biến mất ở chỗ rẽ, Ngụy Tử Dương mới phản ứng.
Cho nên, ý tứ của những lời này......
Hắn sửng sốt mấy giây, cái trán không tự giác mà chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh.
Trái tim liền rơi xuống vực sâu.
Bình Thành, cô nhi viện Hồng Trình.
Tống Nghiên cười tủm tỉm mà phát xong kẹo sữa cho bọn nhỏ, sau đó úp ngược bao lại: "Hết rồi."
Đám nhóc tì ồn ào nháo quanh người cậu, Tống Nghiên bị chen lấn tới mức hai chân sẽ ra khỏi đất.
Cậu đành bất đắc dĩ buông hai tay: "Thật là hết rồi nha!"
Bọn nhỏ cười hì hì lập tức giải tán.
Tống Nghiên chơi cùng bọn nhỏ một lát, xoay người, đi đến văn phòng viện trưởng...... Kiêm phòng ngủ.
Mở cửa ra, vừa lúc nhìn một tiểu lão thái ngồi trước bàn làm việc cúi đầu, lòng bàn tay khẽ meo meo mà cầm một viên kẹo sữa, lột giấy gói kẹo, muốn bỏ vào miệng.
Tống Nghiên hai ba bước đi tới, một phen đoạt lại viên kẹo, đem viện trưởng dọa nhảy dựng: "Ai ai ai, đứa nhỏ này, mau trả lại cho bà!"
"Không được!" Tống Nghiên quyết đoán cự tuyệt, thở phì phì nói, "Kẹo này là con mua cho bọn nhỏ, không phải cho bà, thân thể đã không tốt lắm? Cái thứ ngọt như đường này bà có thể ăn sao?"
Tiểu lão thái trừng mắt: "Làm sao không...... Không thể ăn."
Bà tự biết đuối lý, nói đến lúc sau, ngữ khí lại dần dần yếu đi, "Ai nha đã biết đã biết con quản thì quản đi! Cái kia, về sau bà liền ăn?"
Tống Nghiên không dao động, thậm chí rất có kinh nghiệm mà mở cái ngăn kéo thứ hai, túm được ba viên kẹo ở bên trong.
"Ai da, kẹo của bà!"
Viện trưởng tiểu lão thái đau lòng hô to, run run chỉ vào cậu nửa ngày trời, cuối cùng dứt khoát tức giận quấn thân, không để ý tới cậu nữa.
Qua một lát, sờ soạng lấy kính viễn thị run run rẩy rẩy mang lên, mở di động, buồn không hé răng mà lên mạng.
Tống Nghiên nhón chân, trộm nhìn vào màn hình điện thoại.
Trong màn hình là gò má của một người đàn ông, cằm khẽ nhếch, đôi mắt đen láy mà lạnh nhạt không kềm chế được.
Những chiếc đinh bạc trên tai trái lóe lên.
Có thể nói đây là một người đàn ông vô cùng cuồng dã......
Lại là người mà cậu quen biết, chính là Cảnh Dư mỗi ngày mời cậu uống nước khoáng.
Tống Nghiên tức khắc: "......"
Tiểu lão thái trừng cậu một cái: "Cái biểu tình kia của con là sao? Không phải tới kẹo sữa cũng không cho sao! Giới thiệu một chút, đây là bảo bối đầu tường mới của bà!"
Nói xong, ánh mắt liền hóa hiền lành mà nhìn chằm chằm vào màn hình di động: "Nga nha bảo bối của tôi ơi! Quá soái! Nga nha nha, nhìn thấy không, đôi mắt này thật nhỏ, thật quá ngầu quá cuồng dã nha!!"
Tống Nghiên rối rắm một lát một lát, rốt cuộc nhịn không được phun tào: "...... Kỳ thật, dáng dấp anh ta mời nước khoáng càng cuồng dã hơn đấy."
......
Bà cháu hai người hữu hảo giao lưu một lúc, cách đó không xa có một chiếc siêu xe màu đen đang đậu trên đường.
Đường trong nội thành chật hẹp, nhà ở cũ xưa, mặt tường loang lổ...... Hết thảy đều không hợp với giá trị xa xỉ của chiếc siêu xe.
Hai nữ sinh lời qua tiếng lại, ánh mắt đều nhìn về hướng của chiếc siêu xe, hung phấn nhỏ giọng thảo luận:
"Wow, nhìn cái xe đi, quá ngầu!"
"Lên Baidu bổ sung kiến thức đi......"
"Để tớ xem xem một chút! Đã quá à!"
"......"
Trong lúc nói chuyện, kính cửa sau xe dàn dần hạ xuống, lộ ra một gương mặt thâm thúy.
Bên cạnh là cây ngô đồng thẳng tắp.
Bóng cây không hẹn mà phất trúng làn da trắng lạnh của người đàn ông, tạo thành một đường cắt rõ ràng.
Hắn nghiêng đầu, nhìn những ngôi nhà bên ngoài cửa sổ.
Mặt mày lãnh đạm, vô cớ sinh ra một cảm giác áp bách hít thở không thông
Danh sách chương