Tống Nghiên giấu cái đuôi thật kỹ, kẹp chặt mông chạy như bay vào cô nhi viện.

Bọn nhỏ thường vô tâm vô tư, mới vừa rồi còn khóc không thành tiếng, lúc này đã giống như bình thường vui đùa ầm ĩ, nhìn thấy cậu bước vào, một đám như ong vỡ tổ mà sáp lại.

Ngoại trừ vui mừng, từng đôi mắt nhỏ còn chất chứa tràn đầy ngưỡng mộ: "Tống Nghiên ca ca!!"

Tống Nghiên bị bọn nhỏ coi như võ lâm kỳ tài mà một đầu hắc tuyến, liên tục ứng đối vài tiếng, chạy ngay vào phòng viện trưởng.

......

Trong phòng, bốn người sắc mặt trầm trọng.

Viện trưởng tiểu lão thái ngồi ở ghế trên, khuôn mặt đầy u sầu: "Cúp nước cúp điện đã nhiều ngày rồi, không có nước dùng, mỗi ngày ta đều mang theo bọn nhỏ đi vài trăm mét, tới chỗ vòi nước công cộng mang nước về dùng đỡ. Buổi tối mấy ngày hôm trước, lại có người tới đập kính, bọn nhỏ sợ tới mức cũng không dám ngủ."

Tống Nghiên theo tầm mắt của bà nhìn qua, quả nhiên chỗ cửa sổ đã bị vỡ.

Cậu nắm chặt quyền nhỏ: "Bọn họ thế nhưng......"

Viên Uy cùng Triệu Giai bên cạnh cũng lộ ra thần sắc tức giận: "Đám người này, quá khi dễ người rồi!"

Hai người này so với Tống Nghiên lớn tuổi vài tuổi, ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, quan hệ rất tốt đẹp.

Viên Uy vài năm trước làm công nhân ở công trường xây dựng, hiện tại cùng với vợ mở một quán mì nhỏ gần một trường đại học ở phía đông, miễn cưỡng có thể sống được.

Triệu Giai nghiệp năm nay mới vừa tốt nghiệp, đang thực tập trong một công ty nhỏ, mỗi ngày đều bận rộn.

Hai người vừa nghe có chuyện xảy ra, lập tức xin nghỉ chạy về, lại nghe được những chuyện như vậy.

Tống Nghiên có chút đau lòng: "Viện trưởng nãi nãi, sao bà không nói sớm với tụi con?"

Tiểu lão thái thở dài: "Người ta thế lực lớn như vậy, nói ra cũng không ích gì, ngược lại sẽ gây phiền toái cho các con, nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện như vậy, bà cũng không gọi điện cho mấy đứa."

"Bên kia nói, chúng ta phải trả số tiền này," ngón tay khô gầy đưa ra con số, "Nhưng số tiền này đủ để xây dựng thêm một cô nhi viện nữa! Nếu bà đáp ứng rồi bọn họ, chúng ta phải lưu lạc đầu đường."

Trẻ con ở đây còn phải đi học, đất đai nhà cửa bây giờ lại quý, bọn họ phải có ít nhất bảy con số mới có thể trụ lại, bằng không người lớn còn chưa tính, tụi nhỏ phải làm sao đây.

Bảy con số a......

Bốn con quỷ nghèo ngồi ở trong phòng, đem số tiền mình có được ra, còn không đến năm vạn.

Mọi người nhìn con số trên máy tính, cùng thở dài.

Tống Nghiên nhớ tới một việc: "Đúng rồi, con còn có tiền đóng quảng cáo!"

Cậu liền gọi điện thoại cho người đại diện là Võ ca, không bắt máy, vô cùng lo lắng chạy ra bên ngoài, "Con lập tức đi tìm Võ ca, hỏi anh ấy xem rốt cuộc con được trả bao nhiêu."

Nơi ở của Võ ca cách nơi này hai ba mươi km, Tống Nghiên tiếc tiền gọi xe, liền nhanh chóng chạy tới trạm xe buýt.

...... Thân thể của cậu hiện tại khá tốt, chạy một hơi hai ba trăm met cũng không thở dốc!

Đánh thẻ lên xe, trong lòng nóng như lửa đốt, chờ xe buýt chậm rãi di chuyển.

Xe chạy được một nửa, một thai phụ bước lên xe, Tống Nghiên vội vàng đứng dậy, cười tủm tỉm mà nhường ghế cho cô.

Trên đường, mấy cô gái trẻ tuổi vẫn luôn ríu rít bàn luận bát quái ngày hôm nay.

"Các cậu có xem chưa? Tin bát quái của giới giải trí đó, thật không tin được!"

"Người nọ ai, lớn lên còn khá xinh đẹp."

"Thiết, nhiều minh tinh rất đẹp đó, nhưng bên ngoài lại bạo lực, vừa soái cũng vừa rác rưởi."

"......"

Tiếng bàn luận đứt quãng chui vào tai Tống Nghiên, cậu liếc ra ngoài cửa sổ, thấy gần tới nơi liền nhấn nút chuẩn bị xuống xe.

Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy mấy cô gái lúc nãy là đang nhìn mình.

Chẳng lẽ là nhận ra mình?

Lấy mức độ nổi tiếng của cậu, chắc là không đâu, huống chi cậu còn đang mang kính râm.

Thời khắc xuống xe, âm thanh thảo luận của các cô gái lại truyền tới:

"Ai, các cậu xem có phải là soái ca này hay không......"

"Hẳn là không phải đâu, không phải nói là tiểu minh tinh sao, như thế nào sẽ ngồi xe buýt?"

"Nói cũng phải......"

Tống Nghiên: "?"

Giống như xảy ra vấn đề gì đó.

Đâu chỉ là có vấn đề, vấn đề quả thực rất lớn!

Tay Phương Phương run run mở trang fan club, nhìn thấy video ngay đầu tiên, vai chính trong đó chính là người gần đây khiến cô mê mẩn, Tống Nghiên.

Trong video, Tống Nghiên nghiêm khuôn mặt nhỏ, nắm tay hung hăng đấm về phía người đàn ông, xung quanh là tiếng khóc của trẻ nhỏ, màn ảnh vừa chuyển, hiện ra đôi mắt kinh hoàng thất thố của đám trẻ, cùng với những giọt nước mắt rơi xuống khiến người ta đau lòng.

Bên tung video này chính là bên lần trước tung video tố cáo Tống Nghiên giả bộ "Ngu mãnh liêu (?)", phối hợp với phản ánh nghiêm trọng: 【 tiểu thịt tươi ở bên ngoài đánh người, hình ảnh thảm không nỡ nhìn, dọa khóc trẻ con, biểu hiện vô cùng nóng nảy, cho thấy khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng! 】

(?) từ gốc: 娱猛料

Tin tức như thế này rất ít xảy ra, lâu lâu thì sẽ bị rò rỉ ra bên ngoài, khiến fans cực kỳ kích động.

Weibo này cũng liên kết ngành công nghiệp giải trí với các điểm nóng của xã hội —— bạo lực, khi dễ bắt nạt trẻ nhỏ, máu tanh cùng những từ khóa liên quan khác.

Hơn nữa, con người có mắt có mũi, có rất nhiều người qua đường có quay video làm bằng chứng.

Ngay lập tức, lửa giận của cư dân mạng đã được khơi dậy.

【 cặn bã! Rác rưởi! 】

【 ta thao, cái người này không phải là tâm điểm hot search hai ngày trước hay sao? Lúc ấy còn được Bình An Bình Thành khen thưởng qua! Sao giờ lại như vậy? 】

【 lại nói tiếp, ở bên đoạn video kia, cũng là đang đánh người......】

【 cho nên không phải là hăng hái làm việc nghĩa, mà là một kẻ cuồng bạo lực?? 】

【 không quen biết, người này là ai? Cầu phổ cập kiến thức 】

Đông đảo bình luận lòng đầy căm phẫn, ngẫu nhiên có mấy người qua đường cãi lại, nhưng nhanh chóng bị nước miếng của cư dân mạng nhấn chìm.

【 còn chờ chân tướng gì nữa? Video rõ rành rành như thế, các ngươi bị mù sao? Đem người ta đánh thành cái dạng gì rồi? Còn dọa khóc nhiều trẻ con như vậy, thật là cặn bã rảc rưởi!! Fans còn thanh minh, thanh cái con mẹ minh á! 】

【......】

Phương Phương tức giận đến phát run, chuyện lần này không chỉ gây chú ý trong nhóm các cô gái hay quan sát ngôi sao, còn có rất nhiều nhân sĩ trong xã hội, fans chỉ nói một câu "Chờ anh ấy đáp lại đã", đã bị cư dân mạng đuổi cùng giết tận.

Thực lực quá mức chênh lệch, có chứng cứ khác hay không, bằng không căn bản không có biện pháp gì.

Phòng khách, hai người đang ngồi.

Tống Nghiên, cùng với một người bự gấp đôi Tống Nghiên là...... Võ ca.

Võ ca ném điện thoại lên bàn, che lại huyệt Thái Dương đang đau thình thịch: "Cậu còn trông mong tiền đóng quảng các gì nữa? Gièm pha ra thành cái loại này, bên phía công ty Wedel nói không chừng con đang truy cứu tiền vi phạm hợp đồng đây!"

"Tiền vi phạm hợp đồng?" Tống Nghiên hoàn toàn ngây ngẩn cả người, "Nhưng mà không phải như vậy......"

Võ ca vươn bàn tay bụ bẫm, vỗ vỗ bờ vai của cậu: "Cậu là đứa nhỏ anh nhìn trúng, đương nhiên anh biết cậu là dạng người gì, nhưng người khác đâu có biết! Cậu có chứng cứ sao?"

Tống Nghiên lắc đầu.

Võ ca lập tức đứng lên, đi vào thư phòng.

Ánh mắt Tống Nghiên sáng lên: "Võ ca, anh nghĩ được biện pháp rồi sao?"

Bước chân Võ ca dừng lại: "Không, anh chỉ là đi tìm hợp đồng."

"Tìm hợp đồng?"

"...... Xem chúng ta phải bồi thường bao nhiêu tiền."

Tống Nghiên: "QAQ"

Trên hợp đồng viết một hai ba bốn năm cái con số, Võ ca vừa thấy thiếu chút nữa là ngất xỉu.

Công ty sẽ tiến hành thanh toán cho mỗi nghệ sĩ 50% số tiền, phần còn lại phải để cho người đại diện cùng Tống Nghiên gánh......

Hắn một bên bóp lấy nhân trung, một bên cầm máy tính lên, đang muốn tính thử số tiền là bao nhiêu, lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

Võ ca cầm lấy vừa thấy, hít sâu một hơi: "Xong rồi!"

Tống Nghiên: "?"

Khuôn mặt béo của Võ ca đang vô cùng tang thương, chỉ chỉ điện thoại: "Bên phía Wedel gọi, khẳng định là muốn chúng ta bồi thường tiền vi phạm hợp đồng rồi! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ......"

Quá hai giây, hắn nhắm mắt, tiếp nhận điện thoại như không còn gì luyến tiếc, hữu khí vô lực: "Uy, Lý tổng."

Hắn cần phải bỏ ra số tiền bao nhiêu đây?

Sổ tiết kiệm của hắn có đủ bồi thường hay không......

Bên phía Wedel có chấp nhận trả góp không đây?

Nếu bồi thường hết một lần, vợ hắn nhất định sẽ cuốn gói dọn đồ cùng lão Vương nhà bên cạnh bỏ hắn mà đi a ô ô......

Suy nghĩ đang lung tung lộn xộn, nghe được âm thanh đầu bên kia điện thoại, hắn lập tức nhảy dựng lên, trợn to mắt: "Cái, cái gì!!"

Sau một phút đồng hồ, hắn ngơ ngác mà cúp điện thoại.

Tống Nghiên thấy thần sắc của hắn không đúng, nhịn không được lo lắng hỏi: "Làm sao vậy, Võ ca? Phải bồi thường bao nhiêu?"

Võ ca như con nai vàng ngơ ngác mà quay đầu: "...... Không bồi thường."

Tống Nghiên: "?"

Tin nhắn vang lên, Võ ca mở ra đọc, là tin nhắn của bên tài khoản ngân hàng.

Hắn đang vô cùng không hiểu vì sao mà đưa điện thoại qua: "Chẳng những không bồi thường, còn trả cho mình...... phí quay quảng cáo."

Tống Nghiên cũng không thể nào phản ứng nổi, nói phải bồi thường mà?

Như thế nào lại đột nhiên được trả tiền rồi?

"Thật là kỳ quái." Võ ca không thể tưởng tượng mà sờ sờ đầu, "Bất quá số tiền này cũng chỉ mấy vạn thôi, so với số tiền cậu đang cần còn kém xa lắm."

Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Một phút đồng hồ sau, truyền đến âm thanh vô cùng khiếp sợ của Võ ca: "Cái gì!!!"

Âm thanh lớn tới mức thiếu chút nữa chấn động phía chân trời.

Hắn yên lặng mà cúp điện thoại, như một lão già ngốc ngốc nhìn về phía Tống Nghiên.

Tống Nghiên bị hắn nhìn chằm chằm đến nổi dựng hết lông lên: "Võ ca......"

Mới vừa rồi còn không hiểu nổi, đã bị âm thanh lắp bắp lại vô cùng hưng phấn của Võ ca đánh gãy: "Nam, ngọa tào a!! Nam, nam, nam chính!"

Tống Nghiên hoàn toàn không hiểu rốt cuộc hắn đang nói cái gì, đỉnh đầu hiện ra dấu chấm hỏi, ngoan ngoãn mà nhìn hắn.

Võ ca vươn bàn tay mập mạp run rẩy, tiếp tục ấn huyệt nhân trung, ấn xong rồi lại hít thở từng ngụm lớn, rồi sau đó kích động không thôi mà nói: "A a a! đoàn phim《 Linh Thạch Tình Duyên 》 gọi cho anh, nam chính! Cậu đó! Cậu đóng vai nam chính đó!!!"

-

Tôn tổng giám lau mồ hồi trên đầu: "Lý đặc trợ, điều này không hợp quy củ đi?"

Lý đặc trợ: "Quy củ là ông xác định sao."

Tôn tổng giám thử hỏi: "Đây là ý tứ của Lục tổng?"

Lý đặc trợ không trả lời, chỉ vỗ vỗ bả vai hắn.

Tôn tổng giám còn không hiểu gì nữa, hắn tổng giám của quảng cáo này, ngày thường đối với tin tức giải trí rất là chú ý, nhớ tới một hồi mưa gió trên mạng, hắn nhanh chóng hỏi: "Những lời đồn ở trên mạng kia......?"

Lý đặc trợ cười một cái, "Sẽ giải quyết nhanh thôi."

-

Viện trưởng tiểu lão thái mang kính vào, nhìn số dư trên điện thoại của Tống Nghiên, kinh ngạc: "Con, đứa nhỏ này, sao lại có nhiều tiền như vậy!"

Tống Nghiên không trả lời, đôi mắt tức khắc cong cong: "Hẳn là đủ rồi đi?"

"Đủ là đủ rồi," tiểu lão thái suy nghĩ một chút, lại là lắc đầu, đem trả trở về, "Nhưng mà, số tiền quá lớn, bà không thể cầm hết được."

Tống Nghiên vui tươi hớn hở: "Có cái gì không thể? Tiền gì đó đều là vật ngoài thân, lúc trước nếu không phải nãi nãi nhặt được con, nói không chừng con bị đông cứng cho tới chết rồi, sao mà có thể sống sờ sờ tới ngày hôm nay!"

Viện trưởng tiểu lão thái vẫn nhíu chặt lông mày: "Nhưng mà......"

"Nhưng mà cái gì," Tống Nghiên cười tủm tỉm lại lần nữa đẩy thẻ vào trong tay bà, "Con cũng không phải vì bà đâu, đây là vì bọn nhỏ cùng cô nhi viện."

Tiểu lão thái cảm động đến nước mắt lưng tròng: "Cái đứa nhỏ tốt bụng này."

Tống Nghiên cũng rất cảm động, đang muốn bắt lấy tay tiểu lão thái, hảo hảo lừa tình một phen, liền nghe tiểu lão thái thở dài: "Ngoại trừ lần ký tên giả lừa gạt ta, cái khác đều rất tốt."

Tống Nghiên: "......"

Rõ ràng là chữ ký thật mà trời!!

Tiểu lão thái viết số tiền vào một cuốn sổ nhỏ, lại quy củ mà viết một tờ giấy nợ, giao cho Tống Nghiên: "Cái gì cũng đừng nói, tờ giấy nợ này, con nhất định phải cầm."

Tống Nghiên trầm mặc một lát, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Cái kia, có thể...... Đổi thành sốt thịt bò không?"

Tiểu lão thái: "......"

Một đứa nhỏ vô cùng hoang mang loạn xạ chạy tới: "Không được rồi, viện trưởng nãi nãi, Tống Nghiên ca ca, bọn họ, bọn họ lại tới nữa!"

Tiểu lão thái chạy nhanh trên hành lang, vừa thấy, quả nhiên trước cửa dừng mấy chiếc xe màu đen, đứng ở phía trước là một người đàn ông trước đây đã nói chuyện với bà.

Tiểu lão thái xì một tiếng khinh miệt: "Một đám, nhìn vô cùng có máu mặt, như thế nào làm việc bỉ ổi như vậy chứ! Mới chưa được mấy ngày, lại tới thúc giục! Lần này không biết còn đưa ra thủ đoạn gì đây!"

Tống Nghiên cũng tức không nhị được, bộ ngực tức giận đến phập phồng, năm tay càng siết chặt đến gắt gao.

Tiểu lão thái sợ cậu lại đánh người ta bị thương, nhanh chóng nói: "Bỏ đi, lần này chúng ta trực tiếp ký tên, bọn họ khẳng định sẽ không làm khó xử chúng ta."

Cuối cùng, không quên nhắc nhở Tống Nghiên, "Mang bút lên."

Tống Nghiên: "Nga."

Hai người một già một trẻ cầm theo cây bút, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xuống lầu...... Ký tên.

Vừa đến dưới lầu, liền thấy một đám mặc tây trang đen bước xuống xe, chỉnh tề đi về phía cổng.

Tiểu lão thái mấy ngày nay bị lặn lộn quá sức, nhìn thấy mấy người đàn ông mặc tây trang đó, theo bản năng run lập cập, ánh mắt mang theo chút sợ hãi.

Còn đang tự cổ vũ mình, một người đàn ông trong bộ vest bước vào.

Trên mặt đã không còn vẻ hung thần ác sát, mà là chất đầy nụ cười...... Hòa ái.

Ngay sau đó, liên tiếp mấy người đàn ông đi lên.

Trên mặt không chỉ mang theo ý cười, trên tay còn xách theo mấy loại trái cây, quà tặng.

Tống Nghiên cùng tiểu lão thái liếc nhìn nhau, ở trong mắt nho nhỏ của đối phương thấy được nghi hoặc to to.

Đây là vụ gì?

Nếu đồng ý ký tên, sẽ được tặng kèm trái cây?

Còn chưa nghi hoặc xong, nhóm tây trang xếp thành hàng tạo thành một đường đi.

Sau đó, cái người đàn ông cao cao tại thượng lần trước, dùng lỗ mũi nhìn người – Hải tổng, cúi đầu khom lưng xuất hiện ở cuối nhóm tây trang.

Nhìn thấy tiểu lão thái, Hải tổng tươi cười đầy mặt mà chạy tới, đỉnh đầu Địa Trung Hải dưới ánh mặt trời từng đợt phát sáng.

Hắn chạy đến đứng yên trước mặt tiểu lão thái, thân thiết cầm tay bà: "Viện trưởng nãi nãi ~!"

Tống Nghiên: "......"

Tiểu lão thái: "......"

Nếu nhớ không lầm, cái tên vương bà đản này lần trước gọi bà là...... Bà già?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện