Gió nổi lên rồi dịu xuống, vạt áo của thiếu niên bị thổi lên sau đó nhẹ nhàng phủ xuống.

Không chút dấu vết.

Hai giây sau, Lục Trăn thu hồi tầm mắt, mấy ngón tay móc điện thoại di động ra, click mở một app, sau đó gõ vài từ khóa mấu chốt.

Rồi sau đó, trên màn hình giao diện xuất hiện rất nhiều những hình ảnh kỳ quái.

Đủ loại đuôi nhiều kiểu dáng.

Có dài, có ngắn, có đen, có trắng, thậm chí còn có hồng nhạt......

Có loại trông rất thật, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều có một mảnh kim loại nhỏ gắn vào gốc đuôi.

Ngoài ra, còn có một số hình ảnh cái đuôi được gắn trên người.

Có bé gái, cũng có bé trai.

Ảnh chụp lộ liễu, cùng với mấy dòng văn tự khiến người ta mặt đỏ tai hồng:

【 cái đuôi thứ hai của tôi, lão công nhà tôi yêu chết bộ dáng này, mỗi lần đều làm cho chết đi sống lại 】

【 thích [ thẹn thùng ], bé trai mang vào không phản cảm một chút nào, thật gợi cảm nga ~ nhịn không được muốn chụp mấy tấm đâu 】

【......】

Lướt đến cuối cùng, Lục Trăn thấy được một đoạn văn tự như vậy:

【 hôm nay gắn nó đi ra ngoài chơi, cảm giác có chút quái quái, nhưng lại thực kích thích, nhưng mà lúc ăn cơm, lại có chút không thoải mái nha, thật muốn che nó lại, còn may không bị ai phát hiện hì hì...... Thuận tiện, có 1 sao? [ điên cuồng ám chỉ ]】

Lục Trăn: "......"

Phía dưới có mấy người trả lời, người này lại nói vài câu tán tỉnh lời cợt nhả, ở lại phát ra một vài hình ảnh gợi cảm có đuối ở bên dưới.

Lục Trăn nhìn hình ảnh, trong đầu hiện ra lại là một cái đuôi ngắn ngủn, trắng như tuyết.

Mịn màng xõa tung mượt mà.

So với hình ảnh mấy cái đuôi này đẹp hơn nhiều.

Chỉ là một dấu vết nhỏ như vậy, từ lưng quần thiếu niên lộ ra, phía trên là một vòng eo tinh tế mỏng manh, làm hô hấp của hắn run rẩy kịch liệt.

Bên cạnh còn có hai vết lõm sâu trên thắt lưng*, ngón cái vừa vặn có thể bóp chặt.

*Vết lõm trên thắt lưng: Hay còn gọi là hõm Venus, thường chỉ có trên cơ thể người phụ nữ, tương truyền rằng ai sở hữu sẽ có một vẻ đẹp quyến rũ chết người, cùng với khả năng đặc biệt trong "chuyện ấy" nữa nhá.

Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Nghiên, ánh mắt vẫn luôn dạo quanh một vòng trên vòng eo của cậu.

Ánh mắt sâu thẳm.

Tống Nghiên không lấy được hóa đơn, tâm tình có chút phức tạp nhỏ, quay đầu nhìn lại, Lục Trăn đang nhìn mình chằm chằm.

Ánh mắt hơi...... Kỳ quái.

Tống Nghiên suy nghĩ một chút, anh ấy đang nghĩ mình chắc không ăn nhiều như vậy, đang hối hận vì đã mời mình đi.

"Khụ," Tống Nghiên trong lòng bất an, "Nếu không, để tôi chuyển tiền qua cho anh nha."

Nam nhân đối diện, không có phản ứng gì.

Tống Nghiên đề cao âm lượng một chút: "Bao nhiêu tiền a?"

Nam nhân đối diện đột nhiên lấy lại tinh thần, đem úp màn hình điện thoại xuống bàn, thanh âm mang theo chút khan khàn: "Không cần."

Lục Trăn mở miệng, mới phát hiện cổ họng khô đến mức đòi mạng, hắn bưng ly nước lên, ngửa đầu.

Dòng nước mãnh liệt rót vào cuống họng.

Uống được một nửa mới phát hiện không thích hợp.

Lục Trăn từ nhỏ đã chán ăn, nhưng không biết vì cái gì, hắn lại cảm thấy ly nước này đặc biệt ngọt lành ngon miệng, phảng phất là mỹ vị trần gian, khiến mọi người thèm ăn hơn.

Rồi sau đó, nghe thấy một thanh âm yếu ớt: "Cái kia, anh lấy lộn ly rồi......"

Lục Trăn giương mắt, cách lớp pha lê trong suốt của cái ly, trên mặt thiếu niên tinh xảo nhiều một tầng hơi nước mông lung, càng hiện rõ da trắng môi hồng.

Thiếu niên da trắng môi hồng nhìn hắn, tiếp tục yếu ớt nói: "...... Cái ly này là của tôi."

Lục Trăn: "......" Càng khát.

......

Thời điểm cơm nước xong xuôi, Tống Nghiên còn đang rối rắm mình ăn hết nhiều tiền của người khác như vậy, lúc về, cậu thuận tiện cầm lấy chiếc áo khoác, lại thấy bước chân Lục Trăn dừng một chút.

Lục Trăn mờ mịt liếc nhìn phía sau cậu: "Mặc áo khoác vào."

Tống Nghiên mỉm cười: "Mới vừa ăn xong có chút nóng."

Lục Trăn: "Mặc vào."

Tiếng nói là nhẹ nhàng, nhưng không thể phản bác.

Tống Nghiên: "QAQ"

"Nga."

Nhìn cậu ngoan ngoãn mặc áo khoác vào, che khuất vật nhỏ sau thắt lưng kia, Lục Trăn thần sắc hòa hoãn rất nhiều, nhưng vẫn không yên tâm mà nhắc nhở: "Đừng cởi ra trước khi về nhà."

Dứt lời, nhấc chân hướng cửa mà đi.

Trong đại sảnh, có hai nữ sinh cười hì hì nói chuyện bát quái: "Bây giờ các chàng trai thật ha ha ha, nguyên một đám, nhìn qua rất nghiêm túc, nhưng rất phấn khích nha, đều đối với nữ sinh chúng ta chuyện gì......"

Vừa vặn các nàng đi lướt qua Lục Trăn: "......"

Hắn theo bản năng nghiêng đầu, liếc nhìn một nam sinh nhìn qua rất đàng hoàng trịnh trọng nhưng lại táo bạo, duỗi tay, nới lỏng cà vạt.

Tống Nghiên nói được không sai, chính xác có chút nóng.

Vừa khô vừa nóng.

-

"A!" Trong phòng tắm truyền đến một tiếng kinh hô nho nhỏ, truyền đến cửa phòng ký túc xá.

La Kiệt Linh bắt chéo chân, cùng Đường Húc Dịch đang đắc ý mà chia sẻ lời khen của người hâm mộ.

Nghe được động tĩnh, quay đầu lại, "Làm sao vậy?"

Trong phòng tắm trầm mặc mấy giây, rồi sau đó là tiếng nói hơi run run của Tống Nghiên: "Không có gì."

La Kiệt Linh cảm thấy có chút không thích hợp, đi qua nhìn thử: "Không có việc gì đi?"

Tống Nghiên gắt gao giữ chặt cửa: "Không, không có việc gì."

Không có việc gì...... Mới là lạ!

Tống Nghiên hoảng sợ nhìn mình trong gương, đôi mắt chậm rãi chuyển qua cái đuôi ở giữa mông......

Cậu cậu cậu...... có đuôi????

Tống Nghiên run rẩy vươn tay, lại run run rẩy rẩy đặt tay lên cái đuôi, giống như bị điện giật, giật mạnh tay ra.

Má ơi!

Thật là cái đuôi!

Thật là ấm áp!

Đại khái là cậu quá mức hoảng sợ, lông trên đuôi đùng một cái nổ tung từng cái một.

Tống Nghiên ngốc lăng lăng mà nhìn đuôi của mình, qua hơn nửa ngày, rốt cuộc lấy hết can đảm, duỗi tay, bắt lấy cái đuôi nhỏ mượt mà không lớn hơn một bàn tay kia.

Dùng sức kéo một cái.

"Ai da!" Đau.

La Kiệt Linh ngoài cửa lại nghe được thanh âm: "Tống Nghiên?"

Tống Nghiên cố gắng trấn định: "Không có việc gì, chỉ trượt chân một chút thôi, cậu đang bận thì đi đi......"

Ứng phó với La Kiệt Linh xong, Tống Nghiên ngồi xổm lên bồn cầu bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Xong rồi, cậu là đang bị bệnh quái quỷ gì sao?

Vì cái gì đột nhiên lại có thêm cái đuôi!!

Sẽ chết người sao?

Nếu như cậu chết thì nên làm cái gì bây giờ, chôn chỗ nào a?

Tiền cậu tích cóp bấy lâu nay, có đủ xây mộ không?

Ô ô ô ô ô......

Tống Nghiên suy nghĩ lộn tùng phèo, càng nghĩ càng run như cầy sấy.

Cuối cùng, nhớ tới một thứ tốt, du niang* a!

*Mình không biết phiên âm từ này như thế nào (từ gốc: 度娘) là một phần của công cụ tìm kiếm Baidu, nếu có bất kỳ câu hỏi nào có thể vào đây để hỏi.

Cầm điện thoại, khống chế đôi tay run rẩy, gõ gõ mấy chữ, sau đó trên màn hình hiện ra một vài cái đuôi lung ta lung tung......

Di? Không phải cái này!

Cậu lại thay đổi từ khóa tìm kiếm.

# người mọc đuôi làm sao bây giờ #

# đột nhiên mọc ra một cái đuôi thì làm sao bây giờ #

Cậu nghiên cứu nửa ngày, thông qua các lý luận phân tích, đọc từng câu từng chữ do các chuyên gia thảo luận thao thao bất tuyệt, cuối cùng cho ra một kết luận —— hiện tượng lại giống*!

*Hiện tượng lại giống: khi con người có đuôi, lông tóc mọc khắp cơ thể, hiện tượng đó ghê lắm, không như của Nghiên Nghiên đâu.

Cái này, là bệnh, phải trị!

Còn tốt, trên mạng nói, giống như sẽ không chết người.

Nhưng là...... Cũng phải đến gặp bác sĩ nha.

Ngày mai!

Ngày mai liền đi bệnh viện!

Chính là......

Tống Nghiên bắt đầu rối rắm......

Cậu hiện giờ cũng là người có fans, nếu ngày mai đi bệnh viện, bị tung tin tức thì phải làm sao?

—— kinh thiên động địa! Người mới Tống Nghiên lén lút đi bệnh viện, thân thể thế nhưng lại mọc ra cái đuôi! ——

Nghệ sĩ có đuôi, tổ tiết mục sẽ muốn sao?

Hiển nhiên là không!

Đến lúc đó công việc không còn, cũng sẽ không có ai tìm đến cậu nữa, dựa vào sức ăn một bữa năm chén của cậu, nói không chừng đang sống sờ sờ sẽ bị đói chết a!

Tống Nghiên đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên bắn ra một tin tức giải trí 【 Cựu minh tinh XX, sau khi bị tai tiếng, thế nhưng xanh xao vàng vọt, lưu lạc đầu đường 】

Người trên ảnh có gương mặt xanh xao vàng vọt, một thân mình như kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ, hai mắt dại ra nhìn ống kính, nhìn qua thập phần thê thảm.

Tống Nghiên nhìn nhìn, tưởng tượng cái kẻ lưu lạc đầu đường này thành mình.

......

Không được!

Tuyệt đối không được!

Tống Nghiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lại nghe ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân, theo sau truyền đến âm thanh của La Kiệt Linh: "Tống Nghiên, cậu có khỏe không?"

"A, không......"

La Kiệt Linh: "Đã bao lâu rồi, còn chưa tắm xong sao? Đang làm gì thế? Bắn một phát sao?"

Tống Nghiên: "......"

Cậu cân nhắc một chút lợi và hại, nhục nhã nhắm mắt lại, vân đạm phong khinh nói: "Một phát nào đủ a, tôi chuẩn bị đến phát thứ hai rồi."

La Kiệt Linh há to miệng: "Wow, lợi hại!"

Ngoài cửa cuối cùng cũng yên tĩnh.

Tống Nghiên một mình yên lặng trốn trong phòng tắm, tiếp tục tự hỏi nhân sinh.

Bất quá, cậu cũng chỉ tự hỏi mười phút mà thôi......

Mười phút sau, La Kiệt Linh lại chạy tới: "Xong chưa nha?"

Hai mươi phút sau, "Xong chưa?"

30 phút sau, "Còn......"

Mới vừa mở miệng, cách cửa nhà tắm đùng một phát được mở ra, Tống Nghiên đen mặt nhỏ bước ra ngoài.

Không biết vì cái gì, La Kiệt Linh cảm thấy mông của cậu ta...... Kẹp có chút hơi chật.

Tư thế đi đứng, cũng có chút quái quái.

Tống Nghiên nắm chặt mông, khẩn trương hề hề mà chớp mắt: "Cậu, cậu nhìn cái gì!"

La Kiệt Linh chuẩn bị nói chuyện, lại nghe Đường Húc Dịch: "Tống Nghiên ra chưa a?"

Hắn liền vọt ra ngoài: "Ra rồi."

Đường Húc Dịch: "Nhanh, mau lại đây đi."

Tống Nghiên vẫn còn đang bi thương, không thèm phản ứng: "Làm gì?"

La Kiệt Linh chạy tới như một cơn gió, kỳ quái mà liếc cậu một cái: "Đấu địa chủ a! Mới vừa không phải nói rồi sao, tắm rửa xong ra chơi đấu địa chủ."

Tống Nghiên gắt gao kẹp chặt cái đuôi: "Các cậu chơi đi, tôi đi ngủ trước."

La Kiệt Linh, Đường Húc Dịch yên lặng liếc cậu một cái: "...... Hai người chúng ta, chơi, như thế nào?"

Tống Nghiên: "......"

Cậu vừa rồi có đáp ứng hai người sẽ chơi đấu địa chủ, hai người đó cũng chờ cậu lâu như như vậy, về tình về lý đều không từ chối được.

Huống hồ, một mình nằm trên giường khó tránh khỏi suy nghĩ miên man, Tống Nghiên đơn giản lên tinh thần chịu đựng nó.

Mới vừa ngồi xuống, liền nghe La Kiệt Linh hứng thú bừng bừng: "Tới tới tới! Quy tắc cũ, thua cởi quần."

Thua? Cởi? Quần?

Da đầu Tống Nghiên tức khắc tê rần, cọ một chút nhảy dựng lên, điên cuồng xua tay: "Không, không được!!"

Đường Húc Dịch đứng dậy, một phen ấn cậu xuống: "Không cái gì mà không, mau tới!"

Tống Nghiên liều chết giãy giụa, khẩn trương che mông nhỏ: "Không tới!"

La Kiệt Linh cùng Đường Húc Dịch hai người liếc nhau, tà ác mà xoa tay: "Không tới đúng không, vậy được, chúng ta trực tiếp cởi đi!"

Tống Nghiên: "!!!"

Cậu trầm mặc một lát, "Kia...... Các cậu chờ tôi hai phút."

Hai phút sau, La Kiệt Linh nhìn Tống Nghiên đi qua đi lại, hai mắt đánh giá cặp đùi của cậu, cũng trầm mặc trong chốc lát: "Chân của cậu, soa đột nhiên lại thô ra thế?"

"Nào có!" Tống Nghiên cố gắng trấn định, "Còn chơi nữa hay không!"

"Chơi!"

Thực bất hạnh, ván thứ nhất Tống Nghiên cùng La Kiệt Linh cùng nhau thua.

Đường Húc Dịch cười ha ha: "Mau cởi!"

La Kiệt Linh nhỏ giọng chửi rủa, tháo dây lưng, cởi quần ra, mặc một cái quần xà lỏn nghênh ngang ngồi xuống, đối với Tống Nghiên: "Tới phiên cậu!"

Trước sự giám sát của hai người, Tống Nghiên chậm rãi đứng dậy, chậm rì rì mà cởi một cái quần, lộ ra...... một cái quần khác ở bên trong.

La Kiệt Linh: "......"

Đường Húc Dịch: "......"

La Kiệt Linh không dám tin tưởng: "Chỉ là một cái quần mà thôi, có cần phải cẩn thận như vậy sao??"

Phun tào xong, hắn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng......

Âm thầm quan sát một lát, hắn phát hiện một vấn đề.

Chân Tống Nghiên, Vẫn! Như! Cũ! Rất! Thô!

Thừa dịp Tống Nghiên chưa chuẩn bị, La Kiệt Linh duỗi tay, nhấc vạt áo của cậu lên, ngây dại.

Một hai ba bốn năm sáu bảy......

Bên hông Tống Nghiên, tầng tầng lớp lớp, ước chừng bọc bảy cái quần!!

Đỏ cam vàng lục lam chàm tím...... khác nhau.

Không thiếu gì cả.

La Kiệt Linh, Đường Húc Dịch: "...... Cáo từ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện