Hướng Bốc Ngôn dựa theo nguyên tắc đầu tiên, dù Ninh Lạc đã là người chết mình cũng phải độ lượng chăm sóc, một tay nắm lấy cánh tay cậu, kéo người đi tìm Tiền Đa Đa: "Không được, cậu thế này sẽ ngất mất, mau về phòng nghỉ ngơi."
Ninh Lạc vùng vẫy hết sức: "Tôi không đi, tôi không bệnh!"
Hướng Bốc Ngôn nửa tin nửa ngờ: "Thế sao mặt cậu đỏ?"
Ninh Lạc bị dồn ép: "Tôi nín thở tập bơi được chưa?"
Hướng Bốc Ngôn thấy cậu gặp vấn đề não bộ: "Cậu nín thở trên bờ á?"
Ninh Lạc nhịn xuống ánh mắt của hắn ta: "Thì là tập mà!"
Phía sau truyền đến tiếng cười không nén được.
Ninh Lạc quay đầu, thấy Lộ Đình Châu đang cười nhìn mình, không biết đã nhìn bao lâu.
Thấy cậu nhìn qua, Lộ Đình Châu xòe nhân hạt dưa trong tay ra, từ tốn nói: "Vậy bây giờ thì sao, còn muốn ăn không?"
Còn-muốn-ăn-không! Hướng Bốc Ngôn kinh ngạc nhìn đôi má Ninh Lạc thoáng chốc lan đỏ: "Ninh Lạc, sao cậu nói chuyện với người khác cũng nín thở vậy?"
【 Nín nín nín, tự nín cho mình chết quách đi cho xong! 】
Ninh Lạc như con cá nóc tròn phình: "...Không ăn!"
[ Bây giờ không ăn, vừa nãy ai giành ăn nhỉ? ]
[ Ninh Lạc: Chọc em? Anh đá phải bông rồi đấy, thế nào, ấm không? ]
[ Ninh Lạc hài vãi nhái, bây giờ nhìn thấy mặt ảnh là tao muốn cười. ]
[ Làm fan Ninh Lạc không lỗ vốn, mỗi ngày đều thu hoạch niềm vui, các chị em trong super topic cũng toàn nhân tài. ]
[ (Lái siêu xe xuất hiện ngầu lòi) Cục cưng Lạc (cười tà mị) anh, cái con người này, ngọt ngào quá, damn (xấu hổ lủi đi). ]
[ Ứ aaaaa không chịu nổi các fan của Lạc!]
Chu Kiều thấy Ninh Lạc cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, lặng lẽ bê ghế đẩu ra xa Lộ Đình Châu, quay lưng lại với đối phương một mình phấn đấu với sự nghiệp câu cá. Nhìn từ góc độ của anh ta, góc nghiêng của Ninh Lạc giống hệt Shin cậu bé bút chì, tròn tròn mũm mĩm, rất đáng yêu.
Chu Kiều đột nhiên nhớ ra con mèo mình từng nuôi cũng thế này, giận dỗi sẽ tự quay đầu đi không thèm để ý người khác, ngoảnh mông về phía anh ta.
Giờ chỉ có thể tốn công dỗ dành thôi.
Sau đó liền thấy Lộ Đình Châu bưng mồi câu đi tới, hỏi Ninh Lạc: "Để tôi giúp cậu rải mồi nhé?"
Ninh Lạc nhìn thấy mồi câu của anh liền nhớ ra mình đã làm gì: "Em không cần, để em tự làm."
Lộ Đình Châu bèn đặt mồi câu xuống đất, ngồi xổm bên cạnh xem cậu cuốn dây, xem một lúc lâu rồi giơ tay nói: "Để tôi."
Ninh Lạc liếc nhìn bàn tay nọ, đưa cần câu của mình cho anh, nhìn trái nhìn phải không thấy ai, ghé sát lại nhỏ giọng phàn nàn với Lộ Đình Châu: "Sao lúc nãy anh không ngăn em lại?"
Bàn tay cuốn dây của Lộ Đình Châu khựng lại: "Gì cơ?"
Ninh Lạc sốt ruột: "Thì là nắm hạt dưa đó, em làm vậy lúc nãy có phải không ổn lắm không? Sau này em không giành đồ ăn từ tay anh nữa."
"Sao lại không ổn," Lộ Đình Châu vừa cuốn dây vừa nói, "Tiểu Lạc chưa từng chia sẻ đồ ăn với người khác à?"
"Cũng có..." Ninh Lạc mơ hồ cảm thấy không phải một chuyện nhưng vẫn thành thật trả lời, tiện thể chộp lấy cơ hội mách lẻo:
"Như lần trước Phương Lộc Dã đưa cho em cái bánh mì cậu ta đã ăn một nửa, lừa em nói là rất ngon, cậu ta tiếc không nỡ ăn hết nên để lại cho em một chút, em ăn một miếng vừa cay vừa chua, khó ăn chết đi được."
Lộ Đình Châu nheo mắt, trong lòng ghi nợ thằng em một khoản, bề ngoài thờ ơ bảo: "Vậy cũng không sao, bạn bè với nhau đều thế thôi. Nếu cậu muốn ăn, sau này tôi bóc cho cậu là được."
Ninh Lạc nghĩ kỹ: 【 Đúng thế, mình còn cộng một máy bóc hạt dưa miễn phí, quá hoàn hảo. 】
Cậu gật đầu lia lịa: "Nói rất đúng, có lý lắm."
Lộ Đình Châu khẽ cong khóe môi.
"Cơ mà..."
"Hửm?" Nụ cười nơi khóe môi dừng lại vài giây.
Vành tai Ninh Lạc hơi đỏ, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Tối qua chúng ta nói cái gì đó, tuy không có gì nhưng dân mạng chắc chắn sẽ nghĩ là có gì đó."
Thì ra là chuyện này. Lộ Đình Châu từ tốn đáp: "Cái gì là cái gì, tôi không hiểu lắm."
Anh khuyến khích: "Tiểu Lạc nói rõ hơn xem nào?"
Ninh Lạc không thể tin nổi, đôi mắt mèo mở to hơn, ngập ngụa sự trách móc với việc Lộ Đình Châu không nói tiếng người: "...Anh nói lại lần nữa xem?"
Lộ Đình Châu trầm ngâm một thoáng: "Nghĩ kỹ thì cũng hiểu là có ý gì."
Chu Kiều đang nghe lỏm bên cạnh: "..."
Anh ta lặng lẽ bê ghế đẩu ra xa hai người, đi tìm Hướng Bốc Ngôn.
Thật sự, chưa bao giờ thấy mình thừa thãi đến thế.
Ninh Lạc nói: "Anh thấy chúng ta có nên tránh né xíu không?"
Lộ Đình Châu đưa dây đã cuốn xong cho cậu. Ninh Lạc đi đón lấy, Lộ Đình Châu cũng không buông tay, nhìn vào mắt cậu, giọng hơi căng thẳng hỏi: "Sao phải tránh?"
Ninh Lạc lí nhí rụt rè lắm: "Em hơi sợ. Sợ họ nói em khóc lóc cầu xin dính anh để ké fame, họ sẽ đến chửi em mất."
"Ra là thế, là tôi suy nghĩ không thấu đáo," Lộ Đình Châu buông tay ra, trầm ngâm một chốc, "Vậy có lẽ họ không hiểu rõ tình hình, để tôi giải thích."
【 Hở? Giải thích gì? 】
Bên kia, dân mạng không biết hai người ghé gần nhau thế đang nói gì, thúc giục anh quay phim tiến lên gần hơn.
[ Hai người họ rốt cuộc đang nói gì vậy, sốt ruột chết mất. ]
[ Anh quay phim vầy là không hiểu chuyện rồi, trừ đùi gà của anh. ]
Anh quay phim thờ ơ.
Rõ ràng hai người này muốn nói chuyện riêng mà, anh ta phải mê sảng lắm mới dám tiến lên chọc giận Lộ Đình Châu.
Lộ Đình Châu chỉ là ở ẩn trong giới thôi, không phải đã chết.
Không ngờ Lộ Đình Châu lại gọi anh ta:
"Tiểu Vương, lại đây chút."
Ống kính từ từ tiến lại gần, Lộ Đình Châu làm một cử chỉ ok, nói với những dân mạng đang mù mịt: "Bây giờ tổ chức một buổi họp báo nhỏ, làm rõ mối quan hệ giữa tôi và Ninh Lạc."
Đừng nói Ninh Lạc, những người khác cũng sững người.
[ Cuối cùng cũng chịu nói rõ ràng rồi? Tao là fan trung lập thật sự không chịu được bộ dạng Ninh Lạc ôm đùi. ]
[ Đã nói rồi, Ninh Lạc tham vọng lắm, một Sơ Trác cũng không đủ, nhất định phải bám vào nguồn lực của Lộ Đình Châu. ]
[ Định vả mặt công khai phải không? Quay phim tập trung vào biểu cảm của Ninh Lạc, tôi muốn lưu từng khung hình. ]
[ Lỏ!! CP của tao sắp be rồi à?]
Dưới sự hoan hỉ của anti-fan, nát tan của fan cp, căng thẳng của fan cuồng, Lộ Đình Châu từ tốn lên tiếng: "Chỉ nói rõ một điểm, là tôi khóc lóc cầu xin muốn dựa vào độ hot của Ninh Lạc. Nếu có ai không thích sự tương tác giữa chúng tôi, cứ chửi tôi là được, đừng tìm nhầm người."
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhìn thẳng vào ống kính, nụ cười nhạt dịu dàng, đôi mắt phượng cười híp lại, đáy mắt một mảnh lấp lánh.
Mọi người nhìn thấy cảnh này ở khoảng cách gần như uống phải rượu giả, lập tức phê luôn.
Nhưng dù có phê cũng nghe ra được bốn từ cuối cùng mà Lộ Đình Châu nhấn mạnh, ẩn ý sâu xa.
[ !! Dọa chết em rồi, em cứ tưởng anh định nói bé Lạc sai. ]
[ Anh ơi, lần sau đừng ngắt câu kiểu này nữa, tim em trụ không nổi. ]
[ Hu hu hu anh Lộ, hôm qua Lạc Lạc bị chửi thật đó, anh chịu nói vậy thì tốt quá rồi. ]
[ Vậy anh đến để chống lưng cho bé Lạc đúng chứ, đúng chứ đúng chứ? ]
[ Anh khóc lóc cầu xin? Hahahaha Lộ Đình Châu ai dạy anh nói chuyện kiểu đấy vậy. ]
[ Chắc chắn là bé Lạc rồi, câu này hoàn toàn là phong cách của ẻm. ]
[ Em biết cp của em số một thiên hạ tuyệt nhất mà! ]
Cũng có anti-fan nhảy dựng: [ Đm, Lộ Đình Châu, mày dám đùa cợt ông! ]
Lộ Đình Châu nhìn sang Ninh Lạc, hỏi cậu: "Nói vậy được không?"
Chưa đợi Ninh Lạc mở miệng, anh nghĩ ra điều gì đó, bổ sung thêm: "Những kẻ lời lẽ quá khích nói năng vô lễ, tôi sẽ để luật sư bên mình phụ trách."
Ngụ ý là, chửi anh không sao, chửi Ninh Lạc thì bắt được một người kiện một người.
Hướng Bốc Ngôn và Chu Kiều đứng bên cạnh nghe đến mức cần câu động cũng không nhận ra, miệng há thành hình chữ O.
[ Thầy Lộ, em nói anh yêu ít thôi! ]
[ Đây mới gọi là bảo vệ vợ bằng thực lực, tôi sẽ sống chết đẩy thuyền. ]
[ Lộ Đình Châu, nếu anh chỉ nói có thế thì em sắp bắt đầu bịa đặt cho hai người rồi! ]
Lộ Đình Châu hỏi: "Còn gì cần bổ sung không?"
"Không có nữa không có nữa," Ninh Lạc lập tức biểu diễn một màn khóc tại chỗ, "Anh tốt quá, từ nay về sau em sẽ là fan duy nhất một mình anh. Sau này anh xếp hạng năm, tất cả bọn em đều là số sáu!"
Lộ Đình Châu bật cười.
【 Thần Tài ơi lui lại một chút nha, đơn gấp đến rồi! 】
Lộ Đình Châu lại không muốn cười nữa.
Nhưng không sao, anh sẽ thuyết phục bản thân.
Ninh Lạc chịu từ bỏ tiền để chọn anh đã là tiến bộ rất lớn rồi.
Lộ Đình Châu đến giờ vẫn khó quên chuyện Ninh Lạc chuyển cho mình 0.01 để mua bảo hiểm cho tay.
Anh đứng dậy, phủi bụi không tồn tại trên người, bảo: "Cậu câu cá đi, tôi đi bắt tôm hùm."
Ninh Lạc hăng hái giơ tay: "Em cũng đi!"
Cậu nói: "Sau này anh đi đâu, em đi đó."
Chu Kiều theo bản năng hỏi một câu: "Vậy nếu thầy Lộ muốn đi vệ sinh thì sao?"
Hỏi xong mặt đỏ lên, không hiểu sao mình lại có câu hỏi này.
Ninh Lạc nghiêm túc: "Không phải chuyện lớn, vào được."
[ ? Vãi cứt vào được! ]
[ Aaaa Chu Kiều anh đang làm gì đấy. ]
Ninh Lạc đứng dậy đi bắt tôm hùm với Lộ Đình Châu, miệng nói là vì anh, nhưng thực ra hăng hái hơn ai hết, quăng luôn cần câu xuống chạy tót ra ngoài.
Lộ Đình Châu thậm chí còn chưa kịp lấy vợt.
Hướng Bốc Ngôn suy đi tính lại, giơ tay hỏi: "Thầy Lộ, hai đứa em có thể đi theo không?"
Lộ Đình Châu hỏi ngược lại: "Muốn đi không?"
Hướng Bốc Ngôn rất thành thật: "Muốn, mà cũng không muốn lắm. Chủ yếu là cảm thấy mình quá thừa thãi."
Lộ Đình Châu đáp 'ừm', mỉm cười nói: "Vậy đừng đi nữa, tiếp tục câu cá đi."
Hướng Bốc Ngôn khó nói thành lời: "..."
Hơi mạo muội tí ha thầy Lộ.
Ninh Lạc đã gọi từ đằng xa: "Anh mau đến đây, chúng ta một lưới bắt trọn những con này đi!"____
Ninh Lạc vùng vẫy hết sức: "Tôi không đi, tôi không bệnh!"
Hướng Bốc Ngôn nửa tin nửa ngờ: "Thế sao mặt cậu đỏ?"
Ninh Lạc bị dồn ép: "Tôi nín thở tập bơi được chưa?"
Hướng Bốc Ngôn thấy cậu gặp vấn đề não bộ: "Cậu nín thở trên bờ á?"
Ninh Lạc nhịn xuống ánh mắt của hắn ta: "Thì là tập mà!"
Phía sau truyền đến tiếng cười không nén được.
Ninh Lạc quay đầu, thấy Lộ Đình Châu đang cười nhìn mình, không biết đã nhìn bao lâu.
Thấy cậu nhìn qua, Lộ Đình Châu xòe nhân hạt dưa trong tay ra, từ tốn nói: "Vậy bây giờ thì sao, còn muốn ăn không?"
Còn-muốn-ăn-không! Hướng Bốc Ngôn kinh ngạc nhìn đôi má Ninh Lạc thoáng chốc lan đỏ: "Ninh Lạc, sao cậu nói chuyện với người khác cũng nín thở vậy?"
【 Nín nín nín, tự nín cho mình chết quách đi cho xong! 】
Ninh Lạc như con cá nóc tròn phình: "...Không ăn!"
[ Bây giờ không ăn, vừa nãy ai giành ăn nhỉ? ]
[ Ninh Lạc: Chọc em? Anh đá phải bông rồi đấy, thế nào, ấm không? ]
[ Ninh Lạc hài vãi nhái, bây giờ nhìn thấy mặt ảnh là tao muốn cười. ]
[ Làm fan Ninh Lạc không lỗ vốn, mỗi ngày đều thu hoạch niềm vui, các chị em trong super topic cũng toàn nhân tài. ]
[ (Lái siêu xe xuất hiện ngầu lòi) Cục cưng Lạc (cười tà mị) anh, cái con người này, ngọt ngào quá, damn (xấu hổ lủi đi). ]
[ Ứ aaaaa không chịu nổi các fan của Lạc!]
Chu Kiều thấy Ninh Lạc cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, lặng lẽ bê ghế đẩu ra xa Lộ Đình Châu, quay lưng lại với đối phương một mình phấn đấu với sự nghiệp câu cá. Nhìn từ góc độ của anh ta, góc nghiêng của Ninh Lạc giống hệt Shin cậu bé bút chì, tròn tròn mũm mĩm, rất đáng yêu.
Chu Kiều đột nhiên nhớ ra con mèo mình từng nuôi cũng thế này, giận dỗi sẽ tự quay đầu đi không thèm để ý người khác, ngoảnh mông về phía anh ta.
Giờ chỉ có thể tốn công dỗ dành thôi.
Sau đó liền thấy Lộ Đình Châu bưng mồi câu đi tới, hỏi Ninh Lạc: "Để tôi giúp cậu rải mồi nhé?"
Ninh Lạc nhìn thấy mồi câu của anh liền nhớ ra mình đã làm gì: "Em không cần, để em tự làm."
Lộ Đình Châu bèn đặt mồi câu xuống đất, ngồi xổm bên cạnh xem cậu cuốn dây, xem một lúc lâu rồi giơ tay nói: "Để tôi."
Ninh Lạc liếc nhìn bàn tay nọ, đưa cần câu của mình cho anh, nhìn trái nhìn phải không thấy ai, ghé sát lại nhỏ giọng phàn nàn với Lộ Đình Châu: "Sao lúc nãy anh không ngăn em lại?"
Bàn tay cuốn dây của Lộ Đình Châu khựng lại: "Gì cơ?"
Ninh Lạc sốt ruột: "Thì là nắm hạt dưa đó, em làm vậy lúc nãy có phải không ổn lắm không? Sau này em không giành đồ ăn từ tay anh nữa."
"Sao lại không ổn," Lộ Đình Châu vừa cuốn dây vừa nói, "Tiểu Lạc chưa từng chia sẻ đồ ăn với người khác à?"
"Cũng có..." Ninh Lạc mơ hồ cảm thấy không phải một chuyện nhưng vẫn thành thật trả lời, tiện thể chộp lấy cơ hội mách lẻo:
"Như lần trước Phương Lộc Dã đưa cho em cái bánh mì cậu ta đã ăn một nửa, lừa em nói là rất ngon, cậu ta tiếc không nỡ ăn hết nên để lại cho em một chút, em ăn một miếng vừa cay vừa chua, khó ăn chết đi được."
Lộ Đình Châu nheo mắt, trong lòng ghi nợ thằng em một khoản, bề ngoài thờ ơ bảo: "Vậy cũng không sao, bạn bè với nhau đều thế thôi. Nếu cậu muốn ăn, sau này tôi bóc cho cậu là được."
Ninh Lạc nghĩ kỹ: 【 Đúng thế, mình còn cộng một máy bóc hạt dưa miễn phí, quá hoàn hảo. 】
Cậu gật đầu lia lịa: "Nói rất đúng, có lý lắm."
Lộ Đình Châu khẽ cong khóe môi.
"Cơ mà..."
"Hửm?" Nụ cười nơi khóe môi dừng lại vài giây.
Vành tai Ninh Lạc hơi đỏ, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Tối qua chúng ta nói cái gì đó, tuy không có gì nhưng dân mạng chắc chắn sẽ nghĩ là có gì đó."
Thì ra là chuyện này. Lộ Đình Châu từ tốn đáp: "Cái gì là cái gì, tôi không hiểu lắm."
Anh khuyến khích: "Tiểu Lạc nói rõ hơn xem nào?"
Ninh Lạc không thể tin nổi, đôi mắt mèo mở to hơn, ngập ngụa sự trách móc với việc Lộ Đình Châu không nói tiếng người: "...Anh nói lại lần nữa xem?"
Lộ Đình Châu trầm ngâm một thoáng: "Nghĩ kỹ thì cũng hiểu là có ý gì."
Chu Kiều đang nghe lỏm bên cạnh: "..."
Anh ta lặng lẽ bê ghế đẩu ra xa hai người, đi tìm Hướng Bốc Ngôn.
Thật sự, chưa bao giờ thấy mình thừa thãi đến thế.
Ninh Lạc nói: "Anh thấy chúng ta có nên tránh né xíu không?"
Lộ Đình Châu đưa dây đã cuốn xong cho cậu. Ninh Lạc đi đón lấy, Lộ Đình Châu cũng không buông tay, nhìn vào mắt cậu, giọng hơi căng thẳng hỏi: "Sao phải tránh?"
Ninh Lạc lí nhí rụt rè lắm: "Em hơi sợ. Sợ họ nói em khóc lóc cầu xin dính anh để ké fame, họ sẽ đến chửi em mất."
"Ra là thế, là tôi suy nghĩ không thấu đáo," Lộ Đình Châu buông tay ra, trầm ngâm một chốc, "Vậy có lẽ họ không hiểu rõ tình hình, để tôi giải thích."
【 Hở? Giải thích gì? 】
Bên kia, dân mạng không biết hai người ghé gần nhau thế đang nói gì, thúc giục anh quay phim tiến lên gần hơn.
[ Hai người họ rốt cuộc đang nói gì vậy, sốt ruột chết mất. ]
[ Anh quay phim vầy là không hiểu chuyện rồi, trừ đùi gà của anh. ]
Anh quay phim thờ ơ.
Rõ ràng hai người này muốn nói chuyện riêng mà, anh ta phải mê sảng lắm mới dám tiến lên chọc giận Lộ Đình Châu.
Lộ Đình Châu chỉ là ở ẩn trong giới thôi, không phải đã chết.
Không ngờ Lộ Đình Châu lại gọi anh ta:
"Tiểu Vương, lại đây chút."
Ống kính từ từ tiến lại gần, Lộ Đình Châu làm một cử chỉ ok, nói với những dân mạng đang mù mịt: "Bây giờ tổ chức một buổi họp báo nhỏ, làm rõ mối quan hệ giữa tôi và Ninh Lạc."
Đừng nói Ninh Lạc, những người khác cũng sững người.
[ Cuối cùng cũng chịu nói rõ ràng rồi? Tao là fan trung lập thật sự không chịu được bộ dạng Ninh Lạc ôm đùi. ]
[ Đã nói rồi, Ninh Lạc tham vọng lắm, một Sơ Trác cũng không đủ, nhất định phải bám vào nguồn lực của Lộ Đình Châu. ]
[ Định vả mặt công khai phải không? Quay phim tập trung vào biểu cảm của Ninh Lạc, tôi muốn lưu từng khung hình. ]
[ Lỏ!! CP của tao sắp be rồi à?]
Dưới sự hoan hỉ của anti-fan, nát tan của fan cp, căng thẳng của fan cuồng, Lộ Đình Châu từ tốn lên tiếng: "Chỉ nói rõ một điểm, là tôi khóc lóc cầu xin muốn dựa vào độ hot của Ninh Lạc. Nếu có ai không thích sự tương tác giữa chúng tôi, cứ chửi tôi là được, đừng tìm nhầm người."
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhìn thẳng vào ống kính, nụ cười nhạt dịu dàng, đôi mắt phượng cười híp lại, đáy mắt một mảnh lấp lánh.
Mọi người nhìn thấy cảnh này ở khoảng cách gần như uống phải rượu giả, lập tức phê luôn.
Nhưng dù có phê cũng nghe ra được bốn từ cuối cùng mà Lộ Đình Châu nhấn mạnh, ẩn ý sâu xa.
[ !! Dọa chết em rồi, em cứ tưởng anh định nói bé Lạc sai. ]
[ Anh ơi, lần sau đừng ngắt câu kiểu này nữa, tim em trụ không nổi. ]
[ Hu hu hu anh Lộ, hôm qua Lạc Lạc bị chửi thật đó, anh chịu nói vậy thì tốt quá rồi. ]
[ Vậy anh đến để chống lưng cho bé Lạc đúng chứ, đúng chứ đúng chứ? ]
[ Anh khóc lóc cầu xin? Hahahaha Lộ Đình Châu ai dạy anh nói chuyện kiểu đấy vậy. ]
[ Chắc chắn là bé Lạc rồi, câu này hoàn toàn là phong cách của ẻm. ]
[ Em biết cp của em số một thiên hạ tuyệt nhất mà! ]
Cũng có anti-fan nhảy dựng: [ Đm, Lộ Đình Châu, mày dám đùa cợt ông! ]
Lộ Đình Châu nhìn sang Ninh Lạc, hỏi cậu: "Nói vậy được không?"
Chưa đợi Ninh Lạc mở miệng, anh nghĩ ra điều gì đó, bổ sung thêm: "Những kẻ lời lẽ quá khích nói năng vô lễ, tôi sẽ để luật sư bên mình phụ trách."
Ngụ ý là, chửi anh không sao, chửi Ninh Lạc thì bắt được một người kiện một người.
Hướng Bốc Ngôn và Chu Kiều đứng bên cạnh nghe đến mức cần câu động cũng không nhận ra, miệng há thành hình chữ O.
[ Thầy Lộ, em nói anh yêu ít thôi! ]
[ Đây mới gọi là bảo vệ vợ bằng thực lực, tôi sẽ sống chết đẩy thuyền. ]
[ Lộ Đình Châu, nếu anh chỉ nói có thế thì em sắp bắt đầu bịa đặt cho hai người rồi! ]
Lộ Đình Châu hỏi: "Còn gì cần bổ sung không?"
"Không có nữa không có nữa," Ninh Lạc lập tức biểu diễn một màn khóc tại chỗ, "Anh tốt quá, từ nay về sau em sẽ là fan duy nhất một mình anh. Sau này anh xếp hạng năm, tất cả bọn em đều là số sáu!"
Lộ Đình Châu bật cười.
【 Thần Tài ơi lui lại một chút nha, đơn gấp đến rồi! 】
Lộ Đình Châu lại không muốn cười nữa.
Nhưng không sao, anh sẽ thuyết phục bản thân.
Ninh Lạc chịu từ bỏ tiền để chọn anh đã là tiến bộ rất lớn rồi.
Lộ Đình Châu đến giờ vẫn khó quên chuyện Ninh Lạc chuyển cho mình 0.01 để mua bảo hiểm cho tay.
Anh đứng dậy, phủi bụi không tồn tại trên người, bảo: "Cậu câu cá đi, tôi đi bắt tôm hùm."
Ninh Lạc hăng hái giơ tay: "Em cũng đi!"
Cậu nói: "Sau này anh đi đâu, em đi đó."
Chu Kiều theo bản năng hỏi một câu: "Vậy nếu thầy Lộ muốn đi vệ sinh thì sao?"
Hỏi xong mặt đỏ lên, không hiểu sao mình lại có câu hỏi này.
Ninh Lạc nghiêm túc: "Không phải chuyện lớn, vào được."
[ ? Vãi cứt vào được! ]
[ Aaaa Chu Kiều anh đang làm gì đấy. ]
Ninh Lạc đứng dậy đi bắt tôm hùm với Lộ Đình Châu, miệng nói là vì anh, nhưng thực ra hăng hái hơn ai hết, quăng luôn cần câu xuống chạy tót ra ngoài.
Lộ Đình Châu thậm chí còn chưa kịp lấy vợt.
Hướng Bốc Ngôn suy đi tính lại, giơ tay hỏi: "Thầy Lộ, hai đứa em có thể đi theo không?"
Lộ Đình Châu hỏi ngược lại: "Muốn đi không?"
Hướng Bốc Ngôn rất thành thật: "Muốn, mà cũng không muốn lắm. Chủ yếu là cảm thấy mình quá thừa thãi."
Lộ Đình Châu đáp 'ừm', mỉm cười nói: "Vậy đừng đi nữa, tiếp tục câu cá đi."
Hướng Bốc Ngôn khó nói thành lời: "..."
Hơi mạo muội tí ha thầy Lộ.
Ninh Lạc đã gọi từ đằng xa: "Anh mau đến đây, chúng ta một lưới bắt trọn những con này đi!"____
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương