” Nhân sinh bất quá chỉ có một trăm năm, nhưng mà đối với người bình thường mà nói, cũng là một quá trình dài dằng dặc.

” Tuân Tử Hoài cũng không biết mình đang nói hươu nói vượn cái gì: ” Bệ hạ chưa từng nghĩ qua, cần có một người biết nóng biết lạnh, biết nói lời tri kỉ ở bên cạnh? Có thể nắm tay một người cùng nhau bạch đầu giai lão, thật ra cũng là một loại cảm giác tôt đẹp.


” Ta cảm thấy không cần.


” Ta có rất nhiều nhân tài, có chuyện gì cứ để bọn họ đi giải quyết là được.

Còn về việc nói lời tri kỉ, cái gì gọi là nói lời tri kỉ? “
Tuân Tử Hoài: ” …………… ” Sao hắn lại quên bệ hạ có chút thiếu hụt nhỏ đâu?
” Chính là những lời mà ngươi không thể nói với đám đại thần.

Ví dụ như thượng triều rất rã rời, hơi mệt một chút, hắn sẽ nói mấy lời an ủi.


Hoặc là thích một vật gì đó, muốn cùng người chia sẻ, đây không phải là thứ có thể chia sẻ với đám đại thần.


” Là vậy sao.

Hiện tại ta còn rất trẻ, thượng triều luôn có tinh thần, lại thêm có Quốc sư hỗ trợ điều dưỡng thân thể, thân thể của ta luôn rất tốt, không có cảm giác mệt rã rời.

Lại nói, bây giờ ta cũng đã học xong y thuật của Tuân thị, có bệnh tật gì, tự mình cũng có thể trị.

” Thiên Nhạn tự nhủ: ” Còn về chuyện thích một vật, muốn cùng khác chia sẻ, chẳng lẽ không nói với ngươi được? “
” Nói đến mới nhớ, Quốc sư đã giúp ta không ít việc, có đồ chơi mới mẻ tốt đẹp nào, ta khẳng định sẽ chia sẻ với ngươi.


Tuân Tử Hoài không biết nên cao hứng hay là nên bi thương.

Bệ hạ không biết yêu, nhưng mà trong lòng nàng, hắn lại chiếm một vị trí đặc biệt.

Rõ ràng là làm khó hắn, nhưng trong lòng hắn lại có chút cảm động.

Bởi vì thời điểm bệ hạ nói sẽ chia sẻ đồ vật với hắn, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, một chút cũng không qua loa, có thể thấy được là có đem hắn để trong lòng, chỉ là không có ý tứ nam nữ thôi.

” Cũng đúng, nếu như bệ hạ có cái gì phiền não, không thể nói với người khác, nói với ta cũng được.

” Đột nhiên Tuân Tử Hoài không còn cảm thấy xoắn xít, có thể làm bạn bên cạnh nàng đã là vạn hạnh, không nên tham lam quá nhiều.

Đương nhiên, hắn cũng sẽ không từ bỏ.


Cứ đối xử với nàng ngày một tốt hơn, có lẽ có một ngày, bệ hạ có thể hiểu được ý tứ của hắn?
Nghĩ đến đây, đôi mắt của Tuân Tử Hoài sáng lên.

Đúng, đúng vậy, hiện tại bệ hạ không biết yêu, không có nghĩa là sau này cũng vậy.

Không, bệ hạ không phải không biết yêu, mà chỉ là đóng cửa lòng mình, không dám thích đi? Hạ Thanh Sơn là cái đồ rác rưởi, hắn đã tổn thương bệ hạ quá sâu.

Ánh mắt Tuân Tử Hoài trầm xuống.

Hạ Thanh Sơn quả nhiên đáng chết!
Thiên Nhạn có chút không hiểu bên trong cái đầu nhỏ của Quốc sư đang suy nghĩ cái gì.

Một hồi sa sút, một hồi vui vẻ, một lát lại dáng vẻ phẫn nộ, biểu cảm thật sự quá phong phú nha.

” Bệ hạ, chúng ta nhanh đi thôi.

Hoàng tử và công chúa đang chờ người đâu, chắc là có chút sốt ruột rồi.

” Tuân Tử Hoài vừa bừng tỉnh, thúc giục.


Thiên Nhạn đáp một tiếng, cũng không tiếp tục thắc mắc trong đầu Tuân Tử Hoài đang nghĩ tới cái gì.

Sau khi hạ triều, nàng muốn cùng ăn sáng với hai hài tử kia.

Thật ra nàng cũng không quá muốn ở chung với hai hài tử đó, cũng may là có Tuân Tử Hoài, hắn có thể an bài những thứ này rất tốt.

Hơn nữa hai hài tử kia rất thích thân thiết với nàng, không biết nguyên chủ nhìn thấy chuyện này, có cảm thấy vui mừng hay không?
Nguyên chủ thích hai hài tử này như vậy, hẳn là rất hài lòng với nhiệm vụ của nàng a?
Nếu mà như vậy vẫn chưa thỏa mãn, nhất định là vấn đề của đối phương.

Nhìn thấy hệ thống 666 truyền hình ảnh ấm áp của ba mẫu tử ngồi ăn cơm, phế hậu Vân thị tự động bỏ qua Tuân Tử Hoài, nàng cảm động đến nước mắt giàn giụa: ” Nói đến thật là tiếc nuối, từ trước đến nay ta chưa dùng cơm với hai đứa nó.

Thời điểm muốn làm bạn lại không có thời gian, đến khi có thời gian lại không còn cơ hội.

“.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện