” Vì cái gì còn chưa có đưa bộ trà cụ mới, bàn mới, còn có đồ vật trang trí? “
Sau khi Hạ Thanh Sơn phát tiết một trận cuối cùng cũng tỉnh táo lại, gọi người hầu đến thu thập gian phòng.

Người hầu tay chân lanh lẹn, ngược lại thu thập gian phòng trở nên sạch sẽ rất mau.

Nhưng mà bọn họ chỉ đổi đệm chăn, mặt khác những thứ như cái bàn, bộ trà cụ, vật trang trí, đều không thay cái mới vào.

Do đó, gian phòng này bỗng lộ ra vẻ trống rỗng, tiêu điều.

Cho nên, đây chính là nguyên nhân Hạ Thanh Sơn chất vấn hạ nhân, trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác không tốt.

” Hồi Ninh Sơn Vương, bệ hạ nói Yến quốc mới được thành lập, chiến sự đi qua nhiều năm thì thiên hạ mới ổn định, dân chúng mới vừa yên ổn, không thể xa hoa lãng phí, bây giờ còn cần tiết kiệm.

Ninh Sơn Vương không nhận phong hào Hoàng phu, cũng không có đóng góp công lao gì cho Yến quốc.

Không phải Hoàng phu, cũng không được phong quan, vật phẩm mà ngươi lấy mỗi tháng, đều là từ quốc khố riêng của bệ hạ.



” Bệ hạ nói gần đây tính tình Ninh Sơn Vương nôn nóng, thích đập phá đồ vật, trong phòng không nên bày đồ quá nhiều, để tránh tạo thành phô trương lãng phí, để người trong thiên hạ chê cười.


” Lúc nào tính tình Ninh Sơn Vương đã ổn định, không còn phát cáu lung tung, lại học xong quy củ trong cung, sẽ để cho người mua mới đồ vật.


Tốc độ nói chuyện của thái giám cực nhanh, sợ mình chưa nói xong đã bị đuổi ra ngoài.

Sau khi nói xong, hắn còn vô thức lùi ra sau hai bước, quả nhiên liền thấy khuôn mặt của Hạ Thanh Sơn trở nên dữ tợn, điên cuồng gầm thét lên.

” Lăn ra ngoài! “
” Vân Thiên Nhạn, ngươi thật quá đáng! “
Người hầu bị quở trách cũng không dám dừng lại, vội vàng chạy ra ngoài, lấy cái tính tình này của Ninh Sơn Vương có thể làm Hoàng phu mới là kì quái.

Cũng may bệ hạ anh minh thần võ, không có cố chấp muốn phong hắn làm Hoàng phu.

Nghe trong phòng truyền đến thanh âm phanh phanh, sắc mặt một tên thái giám bình tĩnh đi ra xa.

Ninh Sơn Vương thích nổi điên không phải chỉ một hai lần, người hầu trong cung đã quá quen thuộc, trốn xa ra là được.

” Vị kia lại phát cáu? ” Một người hầu có vẻ thân thiết đi tới hỏi.

” Đúng vậy.


” Lại nói vị kia còn chưa nhận thức rõ tình hình sao? Hiện tại còn tốt, đợi thêm mấy năm nữa, hắn tuổi già sắc yếu, bệ hạ sẽ không còn coi trọng hắn nữa.



” Không cần chờ tới mấy năm, cái bộ dạng kia của hắn ta thì có cái sắc gì? Hiện tại bệ hạ đã đối với hắn vô cùng lãnh đạm, hắn còn kiêu căng, tự cho là đúng.

Trước đó bệ hạ dung túng hắn, bất quá chỉ vì hắn đã nhận chút ủy khuất trong trận chiến đó.

Thật sự cho rằng chỉ dựa vào điểm này, liền có thể làm mưa làm gió cả một đời sao? “
” Ngay cả hoàng tử công chúa cũng không nguyện thân thiết với hắn.


” Hắn chưa từng chủ động đến thăm, cả ngày tự mình chơi đùa lung tung, có thể thấy được là không để hoàng tử công chúa vào mắt, không thân thiết không phải rất bình thường? “
Khắp các ngõ ngách Hoàng cung đều là các cuộc thảo luận như thế này.

” Quốc sư đại nhân, không đến ngày mai, chuyện của Hạ Thanh Sơn sẽ truyền khắp kinh đô, tiếp đó qua chút thời gian, cả Yến quốc đều sẽ biết đức hạnh của hắn.


Tuân Tử Hoài nghe thuộc hạ báo cáo lại, ngay cả đầu cũng không ngẩng, chuyên tâm đọc sách thuốc.

Lông mày nhẹ nhíu lại, hắn phải ôn tập thật kĩ các cuốn sách thuốc này, để tránh tới lúc bệ hạ hỏi hắn giải đáp không được.


Tiến độ của bệ hạ quá nhanh, đoán chừng là có tài năng đọc một lần là không quên được như hắn.

Thiên phú y thuật của nàng vậy mà còn tốt hơn so với hắn, vượt qua hắn chỉ là vấn đề thời gian.

” Được, ta biết rồi.

” Tuân Tử Hoài đáp một tiếng: ” Lui xuống trước đi.


” Vâng.


Lại nói đến Lăng Thi Nhi phải chịu năm mươi đại bản, kém chút bỏ mệnh, ” may mắn ” bị Tuân Tử Hoài dùng một viên thuốc kéo từ Quỷ Môn quan về, căn phòng của nàng ở kế bên của Hạ Thanh Sơn.

Sau khi nàng bị mang về phòng, băng bó thuốc sau đó chìm vào giấc ngủ, không bao lâu liền bị tiếng đập phá đồ vật và tiếng gầm gừ của Hạ Thanh Sơn làm cho tỉnh giấc..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện