Lãnh Linh Dạ không lên tiếng, chỉ đứng dựa vào vách tường, chăm chú nhìn người đang rửa tay chuẩn bị nấu canh.

Từ khi Mâu Thần An học được cách nấu ăn, Lãnh Linh Dạ chưa từng ra ngoài ăn. Dù cho thức ăn cậu nấu không phải ngon lắm, trình bày cũng không thật đẹp mắt, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong cùng dáng vẻ đứng ngồi không yên của cậu, y liền không chút do dự ăn sạch toàn bộ thức ăn trên bàn, chỉ để đổi lấy nụ cười sáng lạc trên gương mặt cậu.

Suy nghĩ đang bay xa vội thu hồi khi chợt bắt gặp Mâu Thần An do loay hoay nên không cẩn thận bị nước canh nóng làm phỏng. Lãnh Linh Dạ mau chóng đi tới phía sau cậu, nắm tay cậu đi tới vòi nước lạnh để rửa.

Sau lưng đột ngột bị tiếp xúc khiến Mâu Thần An bất giác giãy dụa, nhưng khi thấy tuấn nhan quen thuộc kia thì cậu cứ tùy ý cho y cầm tay cậu.

Dòng nước lạnh không ngừng tuôn xuống làm dịu đi da thịt nóng đỏ, thấy mu bàn tay đã không có việc gì, Mâu Thần An đưa tay ra định tắt nước thì lại bị bàn tay kia của Lãnh Linh Dạ chặn lại.

“Cứ để đó.”

Nhìn chăm chú bàn tay phải đã được nước lạnh rửa sạch, đến khi xác nhận da thịt trên mu bàn tay đã lạnh như băng, y mới tắt nước.

“Anh… Anh cứ để đó cho em, đồ ăn sẽ xong ngay thôi.” Cúi đầu nhìn bàn tay phải đang bị người kia nắm chặt, gương mặt ngăm đen không khỏi mất tự nhiên đỏ bừng. Nghĩ đến ngày hôm qua hai người vừa gặp mặt liền……, lời nói ra không tránh khỏi lắp bắp.

Liếc mắt nhìn đôi gò má vì ngượng ngùng mà hồng hồng lên, dục vọng đang ngủ yên trong cơ thể Lãnh Linh Dạ dần dần thức tỉnh, ngay lúc sắp không khống chế được nữa, y quyết định đi vào phòng tắm.

Thấy nam nhân đã rời khỏi phòng bếp, Mâu Thần An thở nhẹ, bắt đầu chuyển sang hoàn thành mấy món ăn Trung Quốc.

Vừa đặt hết thức ăn lên bàn thì Lãnh Linh Dạ cũng quấn khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra, hai người không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía đối phương.

Thân thể chưa lau khô vẫn còn vương vài giọt nước, mái tóc dài ướt át vuốt ngược ra sau ót, thân hình không gầy còm như cậu mà thon dài hữu lực, vẻ lạnh băng thường ngày như tăng thêm một phần tà mị. Bắt gặp ánh mắt của y, Mâu Thần An lập tức quay đầu.

“Có thể ăn rồi.”

Thấy thân ảnh trong phòng bếp kia chạy như trối chết, Lãnh Linh Dạ không nói một lời, ném khăn tắm trong tay sang một bên rồi đi đến bàn ăn, cầm bát đũa bắt đầu thưởng thức bữa cơm.

Theo dõi động tác của Lãnh Linh Dạ, Mâu Thần An cũng cầm bát đũa đến bàn ăn, cố gắng ngồi xuống thật nhẹ nhàng. Bận rộn cả buổi, hai chân đã bủn rủn đến nỗi vô lực chống đỡ được thân người, mà sức lực toàn thân cũng sớm đã bị chuyện tình cảm ngày hôm qua tiêu hao hết.

Mâu Thần An lén lén duỗi tay xuống dưới bàn xoa nhẹ đùi, lại không biết ánh mắt lợi hại kia đã nhìn thấy tất cả.

Mát xa một hồi, Mâu Thần An mới nâng chén lên, lại thấy người đối diện đã ăn xong thì vội vã nhai hết thức ăn trong miệng.

“Cái này…” Chỉ chỉ chiếc nhẫn trên ngón vô danh, cậu do dự nói: “Có thể tháo xuống không?” Cậu đã thử nhiều lần vẫn không được, thầm nghĩ nhất định là do nam nhân kia đã làm gì đó.

Đoán trước yêu cầu của mình nhất định sẽ chọc giận người nam nhân lạnh băng ngồi đối diện kia nên Mâu Thần An cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ đón nhận tất cả, nhưng không ngờ lại không thấy đôi mắt phượng kia hiện lên vẻ không vui.

Nghe Mâu Thần An nói thế, Lãnh Linh Dạ chỉ bình tĩnh hỏi lại:

“Lý do?” Từ khi đặt làm chiếc nhẫn này thì y đã không muốn Mâu Thần An tháo xuống, cho nên mới đặt làm dấu vân tay, nếu không được y cho phép thì nó sẽ vĩnh viễn ở trên tay cậu.

Đôi mắt đen hiện lên một tia ảm đạm, Mâu Thần An khẽ nhếch khóe miệng, cố tạo thành một nụ cười nhưng lại đầy miễn cưỡng:

“Anh đã có vị hôn thê.” Từ bốn năm trước, giới truyền thông đã công bố tin tức đính hôn này. Nếu Lãnh Linh Dạ đã có hôn ước, cậu sao còn có thể cứ bình tĩnh mà ngồi ở chỗ này? “Không có hôn ước.” Thấy đôi mắt đen hiện lên vẻ khó hiểu, y tiếp tục giải thích: “Việc đính hôn bốn năm trước căn bản không tồn tại.”

“?!” Kinh ngạc trừng to mắt, như thế nào cậu cũng không ngờ được Lãnh Linh Dạ sẽ nói như vậy, nhưng lập tức lại nghĩ đến, căn nguyên vấn đề không phải là đây. Cho dù việc đính hôn đó hủy bỏ, vậy lần sau thì sao? Rốt cuộc y vẫn sẽ kết hôn a, huống chi Lãnh Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc nhất định cũng sẽ không chấp nhận cậu.

Thấy cậu lặng yên không nói, Lãnh Linh Dạ đứng lên, đi vào phòng khách lấy văn kiện rồi quay trở lại bàn ăn.

Nghi hoặc nhìn văn kiện trong tay, lại thấy Lãnh Linh Dạ không định giải thích, Mâu Thần An đành mở văn kiện ra. Đọc xong nội dung trong đó, cậu không khỏi khiếp sợ nhìn y.

Sao lại như vậy? Thật không dám tin trong văn kiện có cả chữ ký của Lãnh Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc!? Bọn họ mà đồng ý ư!? Điểm này quả thật có muốn cũng không dám nghĩ đến.

Không, phải nói là cậu không hề nghĩ đến lại tồn tại văn kiện này.

Sự việc phát sinh quá đỗi bất ngờ khiến Mâu Thần An chỉ có thể ngây ngốc ngồi trên ghế, nhìn về phía nam nhân kia đang mặt không chút biểu tình.

Lãnh Linh Dạ tiến tới ôm lấy người đang kinh ngạc vào lòng, trong lúc cậu còn đang hốt hoảng thì y đã ôm cậu tiến về phòng ngủ.

Nằm thoải mái xuống chiếc giường lớn, để Mâu Thần An tựa vào trước ngực của mình, Lãnh Linh Dạ vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cậu, nhu hòa nói:

“Ngủ đi.” Dù cho Mâu Thần An không nói, y cũng biết rõ cậu đang lo lắng điều gì. Có lẽ, hôm nào y phải về Sai Kung một chuyến mới được. Đối với Lãnh Linh Dạ, có được người khác ủng hộ hay không căn bản không quan trọng, nhưng đối với Mâu Thần An thì khác. Nếu như không được cha mẹ thông cảm và chúc phúc, sợ là thế nào cậu cũng không an tâm a.

Lắng nghe bên tai truyền đến tiếng tim đập, Mâu Thần An ôm chặt thân hình rắn chắc của Lãnh Linh Dạ, nhắm mắt lại.

Cha mẹ ở nhà, có lẽ lần sau cậu phải cho họ biết. Nhưng nếu như bọn họ phản đối, vậy thì giữa gia đình và Lãnh Linh Dạ, cậu phải làm sao…

Y sẽ buông tha cho cậu hay là vẫn chấp nhất? Vòng tay đang giam cầm eo cậu kia khiến cậu hiểu rõ, y nhất định không chấp nhận đáp án từ chối của cậu.

Không nói gì, Mâu Thần An lặng lẽ thở dài, chắc là cậu phải cố gắng thuyết phục cha mẹ thôi.

Ngoại trừ như vậy, thật không có lựa chọn nào khác. Biết sao được, ai bảo cậu lại dính với một người cường thế như Lãnh Linh Dạ?

***

Tuy Lãnh Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc đã ký tên lên văn kiện đoạn tuyệt quan hệ hôn tử, nhưng lại không hề thông báo với giới truyền thông, thuần túy là do xuất phát từ chuyện sợ mất mặt.

Bọn họ không nói, Lãnh Linh Dạ cũng không chủ động công khai, bởi vì y chưa bao giờ có ý định này. Chỉ cần trên pháp luật văn kiện có hiệu lực, hết thảy những thứ khác đều không quan trọng.

Đôi bên đều đồng loạt im lặng khiến ai nấy cũng cho rằng Lãnh Linh Dạ là không cần xí nghiệp Lãnh thị. Đợi đến khi giới truyền thông đưa tin Lãnh Linh Dạ là tổng tài của L.S thì ngoài khiếp sợ, ồn ào bàn tán đương nhiên còn có — chế nhạo.

Bỏ lại xí nghiệp Lãnh thị ở sau lưng mà tự mình gầy dựng sự nghiệp, đây có thể xem là một kiểu tự chứng minh thực lực, nhưng nhìn theo một góc độ khác mà nói là khiêu khích với Lãnh gia.

Thử nghĩ, trừ khi có lý do chính đáng, nếu không sao lại cự tuyệt quyền thừa kế gia sản của gia đình?

Đối mặt với sự khâm phục, trào phúng cùng tò mò của những kẻ trên thương trường, Lãnh Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc chỉ tận lực né tránh vấn đề.

Chứ nếu không, ngươi muốn bọn họ nói thế nào? Chẳng lẽ trực tiếp thừa nhận với thiên hạ đang một mực hiếu kỳ là họ không hề biết con mình thành lập L.S? Hay là trực tiếp tuyên bố bọn họ đã đoạn tuyệt quan hệ hôn tử với Lãnh Linh Dạ?

Mặc kệ như thế nào, bọn họ chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, bởi vì trả lời như thế nào thì đối với bọn họ cũng đều là bất lợi.

Trên thực tế, từ khi biết Lãnh Linh Dạ là tổng tài của L.S, Lãnh Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc đều vô cùng hối hận sau lúc đầu lại ký tên lên văn kiện đó. Thực lực của L.S hoàn toàn không thua kém xí nghiệp Lãnh thị, thậm chí còn vượt lên trên. Nếu như có thể được L.S giúp đỡ, xí nghiệp Lãnh thị nhất định sẽ phát triển thuận lợi vô cùng.

L.S không chỉ là công ty có thực lực lớn nhất ở Hương Cảng này mà ngay cả ở nước ngoài, L.S cũng có được thị trường nhất định. Với sự cạnh tranh khốc liệt hiện nay trên thị trường, lựa chọn hợp tác với L.S chính là biện pháp tối ưu.

Tất nhiên, không phải cứ muốn là có thể hợp tác với L.S. Nhưng một khi đã hợp tác, như vậy ngươi cứ chờ mà thu tiền vào đi. Nói vậy tuyệt đối không phải là khoa trương, cứ nhìn các xí nghiệp đã hợp tác với L.S thì biết, báo cáo hàng tháng đều là lợi nhuận vượt trội. Quan trọng hơn, L.S khác với các xí nghiệp ở chỗ không cần huy động vốn bên ngoài, cho nên không có cái gì gọi là hội đồng quản trị. Toàn bộ quyền sở hữu cổ phần của L.S đều thuộc về tổng tài, và do đó tất cả quyết sách của công ty cũng đều do y tự mình quyết định.

Làm vậy, không chỉ tránh khỏi nguy cơ bị người ngoài tiến hành thu mua cổ phần, lại càng không phải sợ việc công ty bị đổi chủ.

Xưa nay, các xí nghiệp nếu hợp tác với nhau, nếu một bên đơn phương đóng cửa sẽ làm cho bên kia tổn thất nặng nề, cho nên ai nấy đều rất cẩn thận. Chỉ cần thấy có một tia nguy hiểm, bọn họ sẽ lập tức chấm dứt hợp đồng hợp tác, và các hợp đồng để bảo đảm an toàn thường cũng chỉ có hiệu lực mấy tháng hoặc nhiều nhất là một năm.

Nhưng nếu hợp tác với L.S thì lại là chuyện khác.

Mặc kệ là mấy năm, chỉ cần L.S muốn thì bọn họ sẽ không chút do dự lập tức ký hợp đồng ngay, cho dù điều kiện của L.S đặt ra có cao đến mấy cũng thế.

Bởi vì, bọn họ biết tổn thất hiện tại trong tương lai vài năm sau nhất định sẽ được đền bù xứng đáng, thậm chí là có thể thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ.

Nếu như đối phương có điểm không đồng ý, L.S cũng sẽ dùng thực lực chính minh rằng nếu ngươi muốn cùng ta hợp tác, như vậy ngươi chỉ có thể tuân theo quy định của ta.

Đây là thực lực trong cạnh tranh, cũng là điểm phân chia mạnh yếu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện