“Cha con không biết chữ.” Mẹ Tô kịp thời nói một câu, đâm thẳng vào ngực cha Tô.

Tô Điềm nói không thành vấn đề, có thể sinh ra anh hai và cô thông minh như vậy, sao có thể là người bình thường, chúng ta cùng nhau học.

Từ hôm nay về sau, cùng nhau làm việc, cùng nhau học chữ, vui vẻ hòa thuận.

Cha Tô lẫn mẹ Tô đều không ngờ, thì ra người một nhà còn có thể sống chung như vậy, tất cả đều xúc động đỏ cả viền mắt.

“Mẹ, mẹ đang làm gì thế?” Ngày hôm sau tỉnh dậy, bởi vì phải lén rót nước suối thần vào trong chum, mỗi ngày Tô Điềm đều rời giường lúc trời còn chưa sáng, trở thành người dậy sớm nhất nhà.

Mới vừa đổ đầy chum nước, còn đổ nước vào thùng tắm rửa một lần, miễn cho mọi người nhìn thấy cái thùng nước khô khốc lại nảy sinh nghi ngờ, Tô Điềm bất chợt gặp mẹ Tô đang mò mẫm đi lại trong nhà.

“Con bé này, lần sau ngủ lâu thêm một lúc, không có nước thì còn có cha con với anh con, đâu cần con phải đi lấy nước, sáng sớm đi không an toàn, nghe chưa?” Mẹ Tô nghiêm khắc dặn dò, bà không hề biết là con gái lại dậy sớm đến thế, nghĩ đến trời bên ngoài còn đen thùi lùi, con gái lại đi gánh nước, cả người cảm thấy hoảng sợ.

“Mẹ, con biết rồi, sau này không làm thế nữa, mẹ định làm gì thế, để con giúp mẹ.”

“Không cần đâu, mẹ quét xung quanh nhà một chút, tí nữa mẹ sang nhà bà cả Tô mượn máy may nhà họ dùng,” Nói xong, bà giục con gái của mình về phòng, bản thân cầm cây chổi bắt đầu quét dọn vệ sinh.

Chu Tuệ Ngọc là một người phụ nữ ưa sạch sẽ, từng góc xó trong nhà đều được lau rửa, dọn dẹp gọn gàng.

Tô Điềm quay về phòng cũng không ngủ được, hai ngày gần đây cô chưa đi vào không gian, cũng không biết đồ vật đã bán được chưa, cả con lợn rừng kia nữa.

Trong lòng suy nghĩ, Tô Điềm quay người tiến vào không gian.

Sau một hồi tỉ mỉ kiểm tra, chỗ đồ dùng đáng giá năm trăm đồng, chuyển tay một cái bán lời hơn 1386 đồng, còn có một phiếu công nghiệp, phiếu đi đường, phiếu đồ ăn, phiếu vải, phiếu đồng hồ đeo tay, đặc biệt còn có một cái phiếu phát đồ ăn toàn quốc.



Một cái đồng hồ đeo tay bán ở Thương Thành được tám mươi mốt đồng, cô bán lại với giá một trăm tám mươi đồng, đắt hơn sáu mươi đồng so với cung tiêu xã.

Sau khi sửa sang lại rồi cất vào hộp để trong kho hàng, lúc này cô mới phát hiện, hình như cô có thêm một cái kho hàng, đây là có chuyện gì? Tô Điềm nghĩ không ra, cô mở “Cửa hàng của tôi”, kiểm tra xem con lợn rừng đã được bán chưa.

Cô sốt ruột ngẩng đầu lên không trung nhìn chữ số, cô đã định giá là hai chục ngàn, cho dù bị hạ giá thì cũng không thể thấp hơn hai nghìn, đây là quy luật mà cô đã tìm ra lúc bán trái cây.

Ô kìa! Tám ngàn đồng?

Nhiều như vậy sao?

Khoan đã.

Tô Điềm lại mở bảng lên xem qua một lần, hoa quả cũng đã bán hết, mười lăm loại hoa quả, mỗi loại năm mươi cân, mỗi cân là năm đồng, tính ra là 7500 đồng, như vậy, con lợn kia là năm trăm đồng.

Cái… đệt!

Ác, quá độc ác rồi, giá lại thấp đến như vậy.

Cô còn muốn mua cho gia đình một cái máy may, dụng cụ nhà bếp….

Được rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện