“Mỗi tháng có bao nhiêu tiền, mẹ so với con còn rõ ràng hơn, con có giấu tiền riêng hay không, mẹ phải biết chứ.”

Bà cụ Tô chính là biết rất rõ nên mới càng khó chịu trong lòng, đã như vậy mà nhà họ còn có vải vóc, lại còn không thèm đưa cho bà ta.

“Vậy những thứ này là sao?”

“Dù sao cũng không phải trộm cắp của người khác.” Tô Hòa Bình cứng rắn trả lời.

Lúc này việc quan trọng nhất của bà cụ Tô là lấy vải vóc mang về.

“Hai cuộn vải này để cho mẹ với cha con làm hai bộ quần áo, cái túi vải bị rách này các con cũng không dùng được, cắt ra đưa cho chị dâu con một nửa.” Bà cụ Tô trực tiếp phân chia xong xuôi.

Tô Điềm tức đến bật cười, ở đâu ra người không biết xấu hổ như vậy.

“Bác gái có ý gì không?” Tô Điềm nhìn về phía Trương Thúy Hoa đang vui sướng.

“Bà nội cũng đã chia xong, nhà cậu hai cắt ra một nửa, còn lại tôi sẽ lấy cái túi này mang về.” Túi vải lớn này là một mảnh vải khá lớn, còn có thể dùng làm quần áo.

Con mắt to của Trương Thúy Hoa liên tục xoay chuyển, miệng lầm bà lầm bầm, một bộ dáng tham lam xấu xí.

Thấy người một nhà không nói lời nào, bà cụ Tô trực tiếp tiến lên, hai tay cầm lấy hai cuộn vải, ngày hôm nay bà ta tới chính vì những thứ này, không quan tâm Tô Điềm đã cõng tới những cái gì.

Tô Khải cầm chặt một cuộn vải, môi mím lại, nhìn cha của mình.

“Thằng ranh con này, mau bỏ tay ra.” Bà cụ Tô quát lớn.

“Cha, bà nội muốn cướp quần áo mới của con.” Tô Điềm đáng thương chạy đến trước mặt cha Tô.



Tô Hòa Bình ra hiệu cho con gái an tâm, ông chỉ là đang nghĩ, phải làm như nào thì cả nhà họ mới có thể sống một cách yên bình, không bị hai ông bà Tô chèn ép nữa.

“Mẹ, đây là đồ của con con.”

“Thằng hai, mày đang nói nhảm gì đấy, hai thứ mất dạy được mặc đồ mới, tao với cha mày lại không có à.”

“Mẹ, bọn con đã ra ở riêng, tiền trợ cấp không thiếu một đồng, nhà con làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, không hề nợ các người cái gì hết.” Ông suy nghĩ một chút, chỉ khi nào ông đứng dậy chống lại, thì người khác mới không dám bắt nạt vợ con ông.

“Tao đẻ ra mày, nuôi mày lớn, sao lại không nợ gì, mày nợ tao cả một đời.” Bà cụ Tô không dám tin Tô Hòa Bình lại có thể nói ra những lời này.

“Nếu nợ một đời, vậy thì chờ khi nào xuống Địa ngục để Diêm Vương phán xét đi.”

Bà cụ Tô không ngờ Tô Hòa Bình dám nói như thế, cả người đều hoảng sợ, cảm giác lạnh lẽo này, bà ta chỉ muốn quên đi.

“Chú hai, bây giờ chúng ta phải tin tưởng…”

“Câm miệng, ở đây có chỗ cho cháu nói chuyện sao?”

Tô Hiểu Vân vừa muốn oán trách Tô Hòa Bình mấy câu, không nghĩ tới chú hai bình thường hiền lành sẽ quát lại chị ta.

Lần này đến lượt Tô Điềm hả hê.

“Nhìn thấy chưa, đây là cha của tôi, cũng chỉ có thể là cha của tôi thôi, chị cũng đừng có ở trước mặt cha tôi nhảy nhót bằng mấy cái thứ kiến thức đó của chị.” Rõ ràng học lớp lớn hơn nguyên chủ, lại để nguyên chủ làm bài tập hộ, thế thì chị ta có bao nhiên kiến thức dự trữ trong đầu mà ở đây giả vờ giả vịt chứ.

Tô Hòa Bình nhìn cằm nhỏ của con gái hất lên, giống như là rất kiêu ngạo vì có người cha như ông, trong lòng nóng lên. Trước đây ông đã sai rồi, khiến con gái phải chịu khổ, sau này sẽ không như vậy nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện